Các tiết mục trong bữa tiệc lần lượt thay đổi, các ca vũ trong cung đều tới đây biểu diễn, bầu không khí náo nhiệt, nhưng Diệp Vân Sơ ngồi ngay bên cạnh Hạ Vệ Thần lại thấp thỏm không yên, không phải nàng bất an về hắn, mà là vị thiếu niên áo xanh kia, Thất thái tử An Khánh, ánh mắt Diệp Bằng Yên nóng rực không hề có chút kiêng nể.

Diệp Bằng Yên là Vương tử nhỏ tuổi nhất, là ca ca cùng cha khác mẹ với nàng, ở An Khánh, nếu nói ở trong cung có ai thật lòng đối tốt với nàng, chỉ có Thất thái tử An Khánh được sủng ái Diệp Bằng Yên.

Bởi vì nguyên nhân là mẫu thân, nàng ở trong hậu cung An Khánh nhận hết mọi ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt, mà năm nàng mười hai tuổi cùng muội muội đi ra ngoài, vô tình gặp Diệp Bằng Yên, Diệp Bằng Yên biết đến sự tồn tại của ba mẹ con nàng, ngày thường đều phái người đưa vật phẩm tới lãnh cung, quan tâm tới ba người. Đặc biệt hắn đối với muội muội vô cùng quan tâm. Cuộc sống trong lãnh cung của ba người cũng tốt lên rất nhiều.

Các nàng và Diệp Bằng Yên mặc dù là huynh muội cùng cha khác mẹ nhưng địa vị của bọn họ ở An Khánh lại khác xa nhau rất nhiều, Diệp Bằng Yên là con của chính cung hoàng hậu, là đứa con trai được Hoàng đế An Khánh sủng ái nhất, chủ nhân Đông cung, người thừa kế ngôi vị tương lai của An Khánh. Diệp Bằng Yên đối với ba mẹ con trong lãnh cung rất quan tâm, nhưng lại làm các công chúa và các phi tần trong cung thêm ghen ghét, chèn ép các nàng, đến mức mà chẳng biết từ bao giờ người trong cung lời ra tiếng vào, có người độc địa còn nói tỷ muội các nàng vì muốn thoát khỏi lãnh cung mà cố ý đi quyến rũ Thất thái tử.

Tâm tư nàng lạnh nhạt, đối với nhưng điều người ta nói chẳng thèm ngó tới, nhưng tính cách muội muội thẳng thắn, mỗi lần nghe lời đồn đại về Diệp Bằng Yên, thái độ đều tỏ ra khác thường, lộ vẻ mất tự nhiên, thậm chí mặt còn đỏ bừng. Nàng vốn tưởng rằng muội muội tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, nên mới xấu hổ, mãi cho đến ba năm trước đây khi muội muội mất, nàng với thân phận bị biến thành muội muội ở An Khánh mới biết được, thì ra, muội muội và Diệp Bằng Yên đích thực có tình cảm với nhau mà không ai biết.

Lúc nàng còn trong hoàng cung An Khánh, vào cái đêm hôm trước khi nàng thay thế Diệp Vân Tuyết đi hòa thân sang Đông Ly, Diệp Bằng Yên đột nhập vào lãnh cung, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực, bày tỏ nỗi lòng với nàng, nàng mới biết muội muội mình và Thất ca có ước hẹn.

Mà nàng cũng không phải là muội muội, thân thể nàng, cả linh hồn, chết đi đều là Diệp Vân Vãn, người nàng yêu trong lòng cũng không phải là Diệp Bằng Yên, huống chi đối với nàng, Diệp Bằng Yên cũng chỉ là ca ca, ca ca duy nhất ở An Khánh được nàng thừa nhận.

Nàng bị bắt buộc, bất đắc dĩ mới đến Đông Ly hòa thân, ngoài việc mất đi tấm thân trong trắng, còn là vì trốn tránh Thất ca si tình, song nàng lại không nghĩ đến Thất ca lại cố chấp như vậy, vì nàng, thậm chí không để ý đến thân phận của mình, ngụy trang thành phó tướng trong đoàn đưa dâu, đi theo Lệ Ngân tướng quân và nàng tới Đông Ly này.

Trong lòng nghĩ đủ chuyện, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Diệp Bằng Yên, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Đang trầm tư thì từ cánh tay bỗng truyền đến đau đớn, nàng lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện Hạ Vệ Thần có vẻ mặt không tốt nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh chứa nguy hiểm không nói nên lời:

-Vương phi đang suy nghĩ gì?

Trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, lấy lại tinh thần, cười nhạt, nói:

-Mới vừa rồi ca múa trong điện thật là đặc sắc, nô tỳ nhất thời vô ý nhìn đến mê mẩn, mong điện hạ thứ tội.