Sau lời nói của Hàn Thiên An thì Chu Tiểu Mân đã hạ quyết tâm mình sẽ giảm béo từ bây giờ. Vì lời nói của Hàn Thiên An đã kích thích sự quyết tâm giảm cân của cô. Lần này sẽ khác các lần khác vì lời nói của Hàn Thiên An giống như một lời động viên dành riêng cho cô.

“Lần này con sẽ quyết tâm giảm cân.”

Sau khi nghe được lời nói này từ Chu Tiểu Mân thì cha mẹ cô ấy lại cười mỉm.

“Được bao lâu đây con gái.”

“Con chắc chắn sẽ làm được.”

“Hôm nay con ăn trúng thứ gì hay sao mà nói thế.”

“Không con không ăn trúng gì cả. Con sẽ quyết tâm.”

Tiểu Mân về lại phòng mình sau khi thông báo cho cha và mẹ cô biết mình sẽ giảm cân. Nhưng nhìn họ mỉm cười thì cô ấy cũng một phần nào hiểu rằng vì sao cha mẹ cô lại có hành động như vậy.

Cô không trách cha mẹ mình đã làm vậy, cái mà cô trách là trách bản thân mình không kiên định ở quá khứ.

Tâm trạng cô trở nên buồn bã. Cô mở tủ lấy cuốn nhật ký của mình ra đọc lại và hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Năm cấp một trong một lần thi học kỳ môn thể dục cuối cấp.

“Chu Tiểu Mân. Chạy nhanh 500m cùng với Phan Thảo Tiên.”

“Phan Thảo Tiên có.”

Thảo Tiên bạn học cùng lớp với Chu Tiểu Mân chạy nhanh đến vị trí xuất phát. Còn Chu Tiểu Mân thì từ từ tiến lại vị trí bắt đầu chạy.

Vừa đi cô ấy vừa nghe những lời xì xầm của đám bạn cùng lớp.

“Tiểu Mân mà chạy gì.”

“Thân hình như thế thì lăn có phải là đẹp hơn khi chạy không.”

“Các em trật tự. Tiểu Mân đâu? Lên chuẩn bị nhanh đi em”

Tiểu Mân đặt hết quyết tâm vào lần thi chạy cự ly ngắn 500m này vì cô biết rằng mình sẽ chạy không chiến thắng được Thảo Tiên nhưng cô sẽ cố gắng hết mình.

“1….2….3…. Xuất phát.”

Thảo Tiên chạy rất nhanh bỏ xa Tiểu Mân ở phía sau. Cô ấy vẫn cố gắng chạy. Thế rồi Thảo Tiên đã về đích nhưng Tiểu Mân chỉ mới chạy được một phần ba đoạn đường thi.

Lúc đấy cơ thể Tiểu Mân không thể cố gắng được nữa. Cô đã phải bỏ cuộc.

“Thầy ơi…. hừm hừm hừm.”

“Con chạy không nổi nữa thầy ơi….”

Trong đầu Tiểu Mân thì bắt bản thân mình phải hoàn thành phần thi dù đã thua nhưng cơ thể của cô ấy không nghe lời vì quá béo nên chỉ cần hoạt động mạnh chưa được bao lâu đã thấm mệt.

“Tao nói rồi. Mày thấy chưa. Con béo đó có chạy nổi đâu.”

“Tao không ngờ nó yếu vậy đó mày.”

“Đồ béo phì! Hahaha”

Tiểu Mân đã bật khóc khi nghe được những lời đó. Và từ đó cô quyết tâm giảm cân để không bị các bạn chê cười, bàn tán xì xào nữa.

Vì lúc đó còn nhỏ mà ý trí của Tiểu Mân không được kiên định nên cô đã bị sự hấp dẫn của các món đồ ăn thu hút. Truyện Nữ Cường

Giảm cân chưa được 3 ngày thì đã đâu lại vào đây.

“Xiên que đây….”

“Lấy con một hộp đủ thứ ạ.”

“Sao mấy bữa nay con bỏ chú thế.”

Vì quá thèm xiên que của chú này mà không thể tiếp tục giảm cân. Đứng trước câu hỏi đó của Chú bán xiên que, Tiểu Mân trả lời một cách lẫn tránh.

“Dạ dạo gần đây con không được cho tiền ạ.”

“Để chú lấy cho con như cũ. Tặng cho con thêm một cây bánh bao chiên nhé.”

“Dạ con cảm ơn chú.”

Thế rồi lần giảm cần này đã thất bại bởi sự cám dỗ của chú bán xiên que. Chu Tiểu Mân nhớ lại.

Năm cấp hai của Chu Tiểu Mân, trong một lần hội thao toàn trường.

Chu Tiểu Mân tham gia hoạt động kéo co cùng cả lớp.

“Chúng ta có Chu Tiểu Mân chắc sẽ thắng.”

“Tiểu Mân to vậy chắc bên kia kéo không nổi đâu.”

“Các bạn yên tâm đi lớp ta có cột đình là Tiểu Mân mà.”

Những lời nói của các bạn đã vô tình khiến Tiểu Mân tự ái trong lòng. Cô ấy rất buồn nhưng vì tập thể và hiếm khi được các bạn đề cử tham gia một hoạt động nào nên cô đã cố gắng.

Chỉ mỉm cười khi các bạn nói vậy.

“Trận kéo co giữa lớp 9C và 9E bắt đầu. Mời hai lớp vào vị trí”

“Lớp 9C có con béo ở cuối cùng. Nhìn bự vậy chắc đợt này 9E thua rồi.”

“Tao nghe nói lớp E là đương kiêm vô địch hạng mục kéo co đó.”

“Nhưng làm sao kéo nổi một con to bự như thế ở lớp C.”

“1…2…3… Bắt đầu”

Chu Tiểu Mân cố dùng hết sức để trụ lại nhưng thực sự lớp 9E rất khỏe. Chớp mắt đã làm Chu Tiểu Mân nhúc nhích. Không thể trụ được lâu, lớp 9C đã thua ngay lần kéo thứ 1 chưa đầy 3 nhịp.

“Tiểu Mân cậu làm gì vậy? Có việc trụ ở cuối mà làm cũng không được.”

“Tiểu Mân cậu làm gì thế?”

Sau một hồi nghỉ ngơi thì 2 lớp bắt đầu vào vị trí để bắt đầu trận thứ hai.

“Lần này chúng ta phải chiến thắng lớp 9E. Cố lên nào các bạn.”

“Lớp 9C có con mập tưởng thế nào. Hóa ra chỉ bù nhìn cho có thôi.”

“1…2…3…”

Lần này lớp 9E gặp chút khó khăn vì cả lớp 9C đã quyết tâm. Nhưng không phải tự nhiên lớp 9E là đương kiêm vô địch trong bộ môn kéo co.

“Lớp 9C bắt đầu trụ rồi.”

“Phương án thứ 2. Chúng ta kéo theo nhịp nào”

“1…2…1…2…”

“Lớp 9C đã mất thế rồi. Đây là thời điểm. Phương án 1.”

“1…2…3…1…2…3…”

Lớp 9C lại tiếp tục thua. Trận chung kết được diễn ra với 3 hiệp phụ. Lớp 9C của Chu Tiểu Mân đã thua 2 hiệp coi như được xét thua. Nhưng vì quy tắt của trò chơi phải kéo đủ 3 hiệp do đó cả lớp 9C cố gắng hết mình để chiến thắng một lần danh dự.

Lúc này cả lớp bàn tán về Chu Tiểu Mân rất nhiều.

“To con rẻ tiền.”

“Chỉ được cái to sát. Chả có tác dụng gì.”

Chu Tiểu Mân sau khi nghe được những từ này đã rất ấm ức. Nếu bây giờ cô mà chịu thêm một đã kịch nào nữa thì chắc sẽ vỡ òa trong nước mắt.

“1…2…3… bắt đầu”

Lớp 9E và lớp 9C hiệp cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lớp 9C dùng hết sức để kéo, không chịu thua lớp 9E cũng dùng hết sức lực còn lại. Dù đã chiến thắng nhưng lớp 9E vẫn dùng hết sức để chiến thắng thuyết phục 3-0.

“Không mấy mình để 9C dùng hết sức rồi buông dây.”

“Dù gì cũng thắng rồi. Mình làm vậy để có kịch xem hửm.”

“Chơi chứ sợ gì”

“1…2… Buông”

Nói vừa xong, cả tập thể 9E buông dây ra làm cho lớp 9C mất đà té ngã lẫn lộn. Các bạn nam lớp 9C sau khi té đều rất phẫn nộ nhưng các bạn đã đỡ các bạn nữ cùng lớp đứng dậy.

Riêng Chu Tiểu Mân là không ai đỡ cả. Lúc này cái đã kích lớn nhất cũng xảy ra.

“Mình cũng là con gái mà.”

“Tại sao các bạn nữ kia lại có người đỡ riêng mình thì không?”

Vì quá nhiều việc xảy ra nên Chu Tiểu Mân đã ấm ức, tự mình đứng dậy và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà khóc.

Sau lần đó, Chu Tiểu Mân quyết tâm thay đổi bản thân, giảm cân để không còn là gánh nặng của mọi người.

Khi nhớ đến đây Chu Tiểu Mân bật khóc trong phòng. Vì đây chỉ là hai trong nhiều lần cô có ý định giảm cân nhưng nhìn lại thân hình cô bây giờ thì đã biết rằng các lần trước đều thất bại.

Nghe tiếng thút thít của con gái trong phòng, cha của Chu Tiểu Mân gõ cửa vào an ủi con.

“Cha biết con đang nghĩ gì. Đừng tự hành hạ bản thân nữa.”

“Híc…híc…híc…”

“Cha tin con có thể vì một lý do nào đó mà làm được. Đã rất lâu cha chưa thấy con quyết tâm như hôm nay.”

Chu Tiểu Mân lau nước mắt nhìn lên cha.

“Mỗi lần con nói giảm cân ta đều tin con cả. Mẹ con cũng chỉ cười và nói vậy thôi chứ bà ấy rất ủng hộ việc con làm.”

Khi cô nói cô giảm cân nhưng không ai tin cô cả, thêm vào đó nhiều lần giảm cân trong quá khứ đều bất thành điều này cô cảm thấy mình như làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng hôm nay cô nghe được lời cha an ủi, cộng thêm đó là lời nói của Hàn Thiên An. Điều này giúp cô cố gắng, quyết tâm và kiên định mình sẽ giảm cân.