Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 17: 17: Thượng Nguyên Cung Yến




Chương 17: Thượng nguyên cung yến.
Lục Phương Đình vừa kịp phản ứng liền bị Tô Thê Thê kéo ra ngoài một khoảng, không phải do nàng phản ứng chậm, mà là do hành động của Tô Thê Thê, thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng.
"Đừng sợ...." Lục Phương Đình kéo tay Tô Thê Thê dừng lại, nói với nàng một câu.

"Không chạy chờ bị đánh sao?" Tô Thê Thê kéo tay Lục Phương Đình không nhúc nhích vội la lên.
"Ngươi quay đầu nhìn đi..." Lục Phương Đình nói.

Tô Thê Thê nghe thấy âm thanh Lục Phương Đình không nhanh không chậm nói, lúc này mới quay đầu, thấy phu xe trước đó đã đến chỗ bọn họ.
Phu xe bị tật, đùi phải ngắn hơn một đoạn, bước đi không tiện, đánh xe cũng rất tốt, rất ổn định.

"..." Tô Thê Thê thấy phu xe cách một đoạn, hơn nữa nhìn hắn rất thành thật, tuổi tác cũng hơn 50, đầu cũng không cao, đi đứng lại không tốt, đánh giá thế nào thì cũng như đi chịu đánh, Tô Thê Thê có chút lo lắng, lại thấy chân mày phu xe hơi nhíu lại, không nói một lời lệ khí dâng lên, roi da trong tay vung lên, từng cái một chuẩn xác đánh vào người đám trộm, đánh đến bọn chúng gào khóc, ngã nhào xuống đất.
"Mở to mắt ra mà nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, đây chính là thế tử phi Trấn Nam Vương." phu xe nhìn đám trộm nằm dưới đất dùng giọng trầm nói.

"Đắc tội, chúng tiểu nhân mắt chó không thấy thái sơn....!phu nhân, chúng tiểu nhân đáng chết, xin phu nhân thứ tội..." mấy tên trộm nghe phu xe nói liền lo sợ, đôi mắt lộ ra sợ hãi còn có kính nể, liền hướng Tô Thê Thê dập đầu, nháy mắt cái trán đổ máu.
"Cút..." Lục Phương Đình bị Tô Thê Thê kéo tay nên không tiện hành động nói, mấy tên trộm vội vàng chạy đi.


Tô Thê Thê nhìn líu lưỡi, Trấn Nam Vương phủ quả nhiên là ngọa hổ tàng long.
Mấy tên trộm, trước đó còn ngang ngược, sau một giây liền dập đầu xin tha, dường như đối với thế tử phi nàng dáng vẻ vô cùng tôn kính, khiến nàng cảm thấy như hưởng ké vinh quang của người Lục gia.

"Phúc bá, phiền ngài..." Lục Phương Đình kéo Tô Thê Thê đến cạnh xe ngựa, chắp tay nói với phu xe.
"Nô tài nên làm..." Phúc bá nói một câu nhỏ rồi không nói tiếp nữa tiếp tục im lặng ngồi trước xa, khí thế vừa rồi cũng không còn, chỉ là một phu xe trầm mặc đường hoàng.

"Thanh Ly tỷ tỷ, Phúc bá cũng là người đánh giặc sao?" Tô Thê Thê cùng Lục Phương Đình lên xe, chậm rãi hỏi.
"Ân....!từng là vương gia dưới quyền thiên phu trưởng...." Lục Phương Đình đáp, không chỉ đánh giặc, còn có mang vũ khí, năm đó uy phong biết bao!?
"..." Tô Thê Thê cảm thán Phúc bá thật lợi hại, đó không thể dùng từ ngữ kia để hình dung, luôn cảm thấy phương diện này đầy áp nhiều thứ bi thương.
Tô Thê Thê lần đầu có chút ngạc nhiên, Lục gia Trấn Nam Vương, thật ra là hạng người gì a, sao có người cam lòng làm hạ nhân cho bọn họ.

"Ta hẳn là không nên đi loạn, gây họa..." Tô Thê Thê nắm khăn nói, nàng chỉ mải hiếu kỳ vui vẻ, quên mất chính mình là một người dung mạo thiên tiên không bình thường, trên mặt không che mạng, không phải như là đang chờ bị cướp sao?
"Không sao, chuyện này về sau sẽ không phát sinh nữa...." Lục Phương Đình nói.
"Sẽ không phát sinh?" Tô Thê Thê nghi hoặc.


"Tuy Lục gia Trấn Nam Vương xuống dốc, nhưng cũng là quận vương được tiên vương thân phong, đám trộm kia sao dám trêu chọc?" Lục Phương Đình dừng lại nói.
"Tuy vậy, nhưng sau này ta cũng nên cẩn thận một chút, lỡ như gặp phải thì cũng không sợ chết, hay là như lần trước còn lớn hơn chúng ta, vậy thì cũng rất thảm..." Tô Thê Thê nghe lời Lục Phương Đình không nghi ngờ gì, cẩn thận nói.

Dung mạo thiên tiên có vài người đoán chừng dám mạo hiểm tò mò đột nhiên chết cũng cảm thấy ý niệm trong đầu đáng làm, vạn vạn không được sơ suất! (nè nè, tự luyến có mức độ thôi nha...)
Sau đó Tô Thê Thê không ra ngoài nữa, mãi cho đến khi tới chỗ Tần di ma.

Tần di ma ở nhà nàng đem con cái ra đón Tô Thê Thê, nhìn thấy Tô Thê Thê vô cùng nhiệt tình.

Thất tiểu thư trước kia cũng thấy qua Tần di ma, Tần di ma cũng giúp đỡ bọn họ không ít, nếu không như vậy thì với số tiền tiêu của các nàng trong hầu phủ cũng không đủ mua đồ ăn hàng tháng.

Tần di ma không hổ là người làm ăn, tuy làm không quá lớn, nhưng đối với đất kinh thành cũng rất quen thuộc, vị trí ở quảng trường nào tốt, chỗ nào thích hợp mua bán, đi đâu có quý tộc thượng lưu ở, chỗ nào có dân chúng bình thường ở, tiệm nào có uy tín tốt, chỗ nào có tơ sợi tốt, chỗ nào có phấn son tốt, hầu như cái gì cũng biết rõ, cùng Tân di ma nói một hồi, Tô Thê Thê cũng như đi dạo nửa cái kinh thành.
"Mở tiệm may, làm không tốt sẽ khó bán...!hiện giờ quý tộc nào không có một cái thêu nương trong nhà, nha hoàn biết làm y phục tinh xảo? phu gia ta trước kia cũng mở tiệm may, kiếm không được nhiều tiền, cuối cùng chuyển qua mua bán vải vóc luôn..."
"Tiệm phấn son, trên đường có nhiều, không phải người trong nghề không cân nhắc được, không chen vào được...!tiệm cũ kinh doanh ổn định, tiệm mới kinh doanh cũng không tốt..."Tần di ma nghe Tô Thê Thê muốn mở tiệm may, cùng tiệm phấn son, liền cho nàng kiến nghị, hai thứ này không dốc lòng làm thì cũng không dễ kiếm tiền.
Tô Thê Thê cũng không đem kế hoạch nhỏ của mình nói ra, giải thích cũng rất phức tạp, nàng làm thứ người khác chưa làm qua, dựa vào sáng kiến cùng mấy ngàn năm văn minh tích lũy mà phát triển.

Tỷ như tiệm phấn son, bán cũng không phải phấn son truyền thống ở đây, nàng muốn bán chính là mỹ phẩm dưỡng da, cùng xà phòng thơm, với vài loại kem mỹ dung dưỡng nhan, đều dựa vào khoa học kỹ thuật.

Hiện tại nàng cũng thấy có chút may mắn, kiếp trước nàng có bệnh khiết phích, nghe người ta nói mặt nạ sản xuất có bỏ nguyên liệu bẩn, nên tự mình lên mạng tự tìm cách chế mặt nạ dưỡng da, chế kem giữ ẩm, chế xà phòng thơm thủ công đủ loại, khi làm phần lớn không thể thành công, nhưng mà tốt xấu cũng có quá trình, nhớ lại một vài nguyên lý, ở chỗ này tìm vài thứ tương tự, làm chút thí nghiệm hóa học, ghi chép số liệu đối lập, thêm chút kỹ xảo, chút phong phú, công hiệu vẫn có thể làm ra được.

Tô Thê Thê ở chỗ Tần di ma một hồi, hứa với Tần di ma chỉ cần nàng mở tiệm may thì sẽ nhập vải của nàng, lúc này mới đi về.
Lục Phương Đình nhìn khuôn mặt nhỏ trắng của Tô Thê Thê nhăn lại tính toán, hứng thú dị thường, nàng muốn xem kế tiếp tiểu nương tử muốn làm gì...!
Nội y Tô Thê Thê làm tuy tốt, nhưng sợ là không dễ bán, vì quá tư mật, hơn nữa quá dễ để mô phỏng chế lại, sẽ có người học lỏm được....!còn như làm mở tàn nhan, kem dưỡng ẩm mấy thứ này, phải dùng thì mới biết được hiểu quả, đồ quá mới chưa ai dùng qua, muốn có nguồn tiêu thụ cũng khó.
Sau khi về Tô Thê Thê liên tục làm việc, Lục Phương Đình âm thầm quan sát Tô Thê Thê, thỉnh thoảng lại đổi thân phận.

Lục Phương Đình dần phát hiện, Tô Thê Thê đối với ai cũng thân thiện, đối với vương phi thì tôn kính gần gũi, nhất là với Thanh Chỉ, đối với tình địch này, vô cùng tốt, còn chỉ vài thứ lặt vặt cho Thanh Chỉ, còn cùng Thanh Chỉ khoa tay múa chân đủ thế, không vì chuyện Thanh Chỉ là người gần thế tử, mà có lòng đố kỵ, đối với Lan Tú cũng không chèn ép, tâm này đúng là quá đại, đích thê đúng là có phong phạm cấp bậc khoa thư.
Nàng gặp các nàng nói chuyện gặp mặt vô cùng thân cận, không hề giả, duy chỉ khi gặp mặt nàng là thế tử, thì nhìn qua tương kính như tân, tác phong cũng không câu nệ, nhưng lại lộ sự xa cách, nắm bàn tay nhỏ cũng có chút chống cự, điều này khiến nàng khẳng định, tiểu nương tử này không thích nàng...!
Tuy Tô Thê Thê đối với nàng khi giả Thanh Ly như là bằng hữu, hơn nữa còn thân cận đến việc đó cũng biết, khiến cho Lục Phương Đình cảm giác khó chịu trong lòng, nàng là thế tử thực sự, nhưng tiểu nương tử gả cho nàng lại không thích nàng? không lẽ ghét bỏ nàng vì nàng bất lực?"
"Huyện chủ, đã nhiều ngày rồi, ngươi phải bồi bổ thân thể, vương phi đi tìm một vị thần y, tìm được một loại thuốc, có thể khiến cho bệnh thế tử chuyển tốt.

Vương phi nói, muốn cho ngươi cùng thế tử tùy ý viên phòng, hy vọng sau này có được cháu trai cháu gái, vì Lục gia kéo dài đèn nhang..." Lục Phương Đình mượn miệng của Mạc ma ma báo cho Tô Thê Thê biết.

"Ah?" Tô Thê Thê sau khi nghe thấy thì mặt mũi trắng bệch, đây là ý gì? viên phòng? không phải chứ?!
"Huyện chủ chắc là vui nói không nên lời a, đúng là bồ tát phù hộ, ta nghe nói hận không thể dập đầu mấy trăm cái tạ ơn bồ tát...." Mạc ma ma nói.

"..." Tô Thê Thê muốn khóc, giở trò quỷ gì vậy a? nàng chính là nhìn trúng thế tử ngài bất lực nên mới gả tới a!

Tô Thê Thê buồn đến không thèm đi thí nghiệm, nghĩ cách vượt cửa, tìm cho thế tử một cái nha hoàn xinh đẹp khai trai....!
Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê thu xếp thị thiếp cho mình, trong lòng càng thêm khó chịu...Tô Thê Thê buồn không bao lâu, thì ngày tết đến, tế tự, thỉnh an, tặng lễ, gặp khách trò chuyện cũng sắp tới, chiếm phần nhiều thời gian của Tô Thê Thê, cái gọi là thời gian động phòng cũng không có để quyết định.
Các vương gia ở đất phong đến ngày lễ đều phải hồi kinh, sứ thần các nước nhỏ cũng phải đến kinh thành Đại Sở, trong chốc lát kinh thành phong vân dũng động, Lục Phương Đình cũng vội vàng làm việc của mình.

Lúc trước thì truyền tin Lục Phương Đình sắp chết, nên mang Tô Thê Thê đến xung hỉ, chỉ là khi đó Lục Phương Đình còn nhớ khi ở Hầu phủ Tô Thê Thê có nói thời gian ở hầu phủ khó sống nên nàng muốn gả đến đây sớm để thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời cũng vì mê hoặc một số người.

Hiện tại cũng sắp sang năm mới, nàng vẫn chưa chết, cho nên liền thả tin ra bên ngoài, thân thể hắn đã khỏe, vương phi cũng tìm được thần y trị bệnh cho nàng, cho nên thế tử có thể chống được vài tháng, thành chống đỡ được vài năm, cho nên thê tử là phúc tướng, "kết hôn xung hỉ thành công" án lệ cứ vậy ra đời...!
Lúc đầu Tô Thê Thê chờ làm quả phụ, nghe xong mặt cũng tái luôn, không phải nói là được làm quả phụ sao? sao lại chậm trễ rồi? khụ khụ, cái này hình như không tốt, làm quả phụ được rồi a, không muốn viên phòng a....
Nói thản nhiên, lời như vậy cũng không dám nói ra khỏi miệng, Tô Thê Thê chỉ có thể đau lòng nghĩ.

Không lâu sau đến tết nguyên tiêu, quả nhiên như lời Lục Phương Đình nói trước đó, trong cung mở đại yến, đồng nghĩa với việc những quý tộc quan lớn thượng lưu tụ họp tại kinh thành, mỗi lần như vậy thì các công tử tiểu thư quý tộc sẽ có một hồi định ước tương thân lớn.
Tô Thê Thê trước đó còn đang buồn vì không được đi xem hội đèn lồng náo nhiệt trên phố, nhưng đến đại yến trong cung thì cũng được mở rộng tầm mắt, thì ra có thể được nhìn thấy nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy a.

Ngoại trừ các tiểu thư quý tộc ra, còn có các phu nhân, phi tử trong cung, cung nữ, công chúa, quận chúa, còn có hội quản nhạc đến đánh đàn vũ nhạc, đào hát, khiến Tô Thê Thê hoa cả mắt, nhìn đến tâm hoa nộ phóng.
Lục Phương Đình liếc nhìn người bên cạnh hai tay ôm má hồng hồng, hai mắt sáng lên, nàng không biết nương tử đang nhìn cái gì, hình như bộ dạng đang rất vui.

Lục Phương Đình không thể vắng được, Trấn Nam Vương bệnh không đến được, cho dù nàng bệnh không thể đi cũng phải cho hoàng đế chút mặt mũi, huống hồ nàng đã truyền lệnh ra bên ngoài bệnh tình đã khôi phục một chút nên càng phải đi..