Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 17: 17: Gặp Lại Người Cũ



Bước ra khỏi Phồn Hoa, cô mới thấy mình hít thở được không khí trong lành. Đứng trước cửa chờ nhân viên đưa xe đến, ánh mắt Cảnh Nghi tối sầm lẫn hoảng hốt nhìn theo bóng người đàn ông mặc âu phục màu đen. Cô giật tay mình khỏi tay hắn, chạy lại phía người kia gọi.

- Khánh Phi... Khánh Phi

Cô đuổi theo chiếc xe dù nó đã vút đi. Nhưng cô vẫn cố chạy theo mà ngã xuống bên đường. Trạch Dương nhíu mày, bước lại gần, nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm thì đôi mắt trở nên u ám. Hắn bóp cằm cô hướng về mặt mình. Giọng nói không có lấy một chút ấm áp.

- Cảnh Nghi, cô giỏi lắm. Trước mặt tôi mà dám đuổi theo người đàn ông khác sao?

Cảnh Nghi hốt hoảng, người mà cô mong chờ suốt ba năm qua đã trở về. Nếu anh ấy biết bây giờ cô sống thế này sẽ ra sao? Cô không muốn thấy sự khinh thường trong ánh mắt anh. Cô nói trong vô vọng, sợ hãi cầu xin.

- Trạch Dương, anh có thể tha cho tôi được không? Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng bao nuôi tôi nữa. Tôi cũng không cần tiền của anh nữa, số đã nợ thì tôi sẽ đi làm trả hết cho anh, sẽ không nợ anh một đồng nào cả được không?

Cảnh Nghi vô hồn, nước mắt tuôn ra như mưa, ánh mắt ánh lên sự đau khổ cùng cực.

Trạch Dương lóe lên tia lửa, cười lạnh lùng, thanh âm nhỏ nhưng lại rít qua kẽ răng.

- Cô biết mình đang nói gì không hả?

- Tôi biết, tôi xin lỗi...xin lỗi anh. Xin anh hãy thả tôi đi được không?

Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của hắn, cô không dám nhìn nữa, đôi mắt đẫm nước cúi nhìn nền đất, lắp bắp.

- Xin lỗi... xin lỗi

Hắn bóp mạnh cằm cô muốn bẻ cả xương hàm.

- Người đàn ông đó là ai? Tôi hỏi cô, hắn ta là ai?

Cảnh Nghi sợ hãi lắc đầu càng khiến hắn nổi điên.

- Cô nên biết điều một chút không đừng trách tôi ác.

Hắn lôi cô đứng dậy, mở cửa xe ném vào trong rồi đóng lại như muốn phá hủy cả xe lẫn người.

- Cô vì người đàn ông kia mà muốn thay đổi sao? Bây giờ thì quá muộn rồi? Cô đang khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn với cô nữa rồi đấy.

Hắn lái xe đi, chiếc xe lao vút trên đường với tốc độ kinh hoàng. Cảnh Nghi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tiếng gió rít ngoài cửa sổ như muốn xé toang chiếc xe ném vào không trung. Cả người cô nhộn nhạo như bị say xe. Mặt mũi tái nhợt, tay nắm vào dây bảo hiểm vằn lên trắng đỏ.

- Anh đi như này là không sợ chết sao?

Hắn không thèm để ý, càng lái xe nhanh hơn.

Lúc chiếc xe dừng lại cũng là lúc về đến sân biệt thự Hoa An Viên. Cảnh Nghi hoàn hồn mở mắt, bàn tay lại bị nắm chặt lôi đi. Dường như hắn đang vô cùng giận dữ, nên dù tay đau, cô cũng không dám chọc thêm vào quả cầu lửa này nữa.

Hắn mang cô lên tầng, ném cô lên giường. Cả người mang theo hơi thở của quái vật. Hắn mạnh tay kéo cổ áo như để hạ hỏa.

Cảnh Nghi sợ hãi, co người lùi lại góc giường. Hắn nhìn thấy càng chán ghét, thêm muôn phần bực bội.

Cởi bỏ đồ trên người, hắn lại túm lấy tay cô lôi vào nhà tắm, xối nước lạnh lên người mặc cô gào thét, cả người run lên cầm cập.

- Lạnh

- Cô thích đối đầu với tôi hay đùa giỡn tôi sao? Cuộc chơi này chỉ có tôi được phép dừng còn cô vĩnh viễn không được lên tiếng.

Hắn xé nát chiếc váy trên người cô. Cảnh Nghi sợ hãi nhưng không dám chống đối thêm. Nước chảy qua từng thớ thịt, ngấm vào người lạnh buốt. Bàn tay bị trầy xước khi nãy xót đau nhói.

- Đau... tôi đau.

Thấy cô đã bình tĩnh lại, không còn là ánh mắt đau đớn khi nhìn thấy người lúc nãy nữa hắn mới dừng tay lại đẩy cô sang vòi nước ấm ra lệnh.

- Tắm sạch sẽ đi.

Cảnh Nghi như một con rối. Giấu đi đôi mắt thất vọng về bản thân mình. Cô nhớ lại bóng dáng của Khánh Phi, anh trở về từ bao giờ mà sao không tìm cô vậy?

Cô không thấy động tĩnh bên cạnh, người đàn ông kia đã rời khỏi phòng. Cô nhìn mình qua tấm gương phản chiếu, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Trong gương, một cô gái có mái tóc dài đen nhánh xõa xuống lưng nổi bật trên nước da trắng mịn, môi mọng đỏ như ngậm nước. Thân hình mảnh mai lại vô cùng quyến rũ. Cô tự cười thầm bản thân mình. Nếu cô không có vẻ ngoài xinh đẹp như này thì tốt biết mấy. Hắn ta sẽ không làm khó cô. Nhưng... nếu không vì vẻ ngoài này thì mẹ và chị có nhận được điều trị tốt như vậy không? Cô chợt giật mình, cô sống không phải vì bản thân mình mà còn vì hai người nữa. Bây giờ không thể dừng lại nữa, không còn kịp nữa.

- Nhanh lên đi

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói không còn kiên nhẫn của Trạch Dương truyền đến. Cảnh Nghi lau sạch nước mắt, nhặt quần áo dưới sàn để gọn vào giỏ. Hít thở thật sâu tự nhắc mình bình tĩnh, đừng sợ.

Cô lấy khăn tắm lau người, lấy áo tắm mặc vào bước ra ngoài. Cửa vừa mở, cô đã bị hắn kéo vào lồng ngực, dùng một tay ôm hết cả cơ thể cô. Bàn tay kia vén mái tóc còn ướt sũng, hơi thở phả ra nóng rực.

- Đừng mang bộ mặt đưa đám ấy khi lên giường với tôi. Em nhớ cho kĩ, đừng có mang người đàn ông khác vào trong suy nghĩ, em biết hậu quả rồi đấy.

- Làm sao anh biết tôi nghĩ gì được?

Nói xong, cô thấy mình thật ngu ngốc, thiếu điều muốn cắn lưỡi mà chết.

Hắn lừ mắt một cái thân thể cô thoáng rung lên. Hắn hơi nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên cơ thể cô khiến dục vọng trỗi dậy.

- Em có biết cơ thể em quyến rũ thế nào không? Vậy nên đừng để người khác thấy, họ sẽ tình nguyện điên cuồng vì em mà phạm tội đấy.

Cảnh Nghi không trả lời. Bàn tay Trạch Dương kéo dây áo tắm để nó trượt xuống chân cô.

Hắn bế cô lên giường, không còn điên cuồng như khi nãy, trực tiếp thả người xuống hôn lên cổ cô.

Giữa ngực và cần cổ truyền đến cảm giác tê dại, hắn cắn lên da thịt cô, lưu lại dấu vết.

- Em hãy nhớ, làm tôi cáu thì người bị đau là em.

Bàn tay vuốt ve trên vòng eo nhỏ mềm, lại đi xuống giữa hai chân cô.

Cảnh Nghi không muốn hắn tiếp tục hôn hay sờ soạng mà chỉ muốn cho xong việc nhưng càng mong thì hắn lại càng từ tốn thưởng thức như đang muốn trêu ngươi cô.

Mở tròn hai mắt nhìn mái đầu đen nhánh đang chôn trên ngực mình, cô chủ động nâng hai chân cho hắn dễ giải quyết, thì thầm.

- Anh đừng dây dưa như vậy, làm nhanh đi tôi mệt nên muốn ngủ.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng.

- Chưa gì em đã vội vậy? Nếu em muốn tôi cho em nằm trên.

Cảnh Nghi rùng mình, lắc đầu từ chối khiến hắn mỉm cười.

- Thật sự em muốn nhanh phải không? Vậy tôi thành toàn cho em.

Cô đúng là muốn làm hắn tức chết. Sao cô ta không biết thương lấy mình, không ngoan ngoãn gì vậy?

Hắn hung hăng kéo chân cô ra mạnh mẽ tiến thẳng vào như muốn trừng phạt sự bất cần của cô.

Quá bất ngờ, dù đã trải qua nhưng cơ thể bị bất ngờ vẫn đau như xé da thịt. Cô đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch nhưng lại không kêu một tiếng.

- Em muốn bướng với tôi thì người thiệt chỉ là em thôi.