Cánh cửa bệnh thất lại mở toang. Giáo sư Slughorn bước vào. Có lẽ thầy đã bị đánh thức từ khi tôi tới lấy Đa dịch.

- Mọi người không sao chứ? Tôi có đem một ít thuốc đến, chỉ để phòng hờ thôi..

Rồi thầy quay sang tôi, hơi cau mày.

- Ừm.. Có phải là ta nghe lộn, hay đúng thật là em và Harry đang.. cãi nhau?

Chúng tôi không nhìn mặt nhau, cũng không bận trả lời. Tôi có thể thấy được, người thì lắc đầu, người thì nhún vai, cũng chẳng cất lời nào. Thấy vậy, thầy ấy cũng không nói gì thêm, thì thầm to nhỏ về tình trạng của anh Bill.

Nhiều phút trôi qua trong những tiếng bàn luận khe khẽ của 2 người bỗng chốc bị phá tan. Cánh cửa bệnh thất bật mở khiến tất cả giật nảy mình: Ông bà Weasley đang bước phăm phăm vào phòng. Fleur đi sau họ, gương mặt xinh đẹp của chị lộ vẻ kinh hãi.

- Molly.. Arthur..

Giáo sư McGonagall kêu lên, đứng bật dậy và vội vã ra đón họ.

- Tôi thật rất lấy làm tiếc..

- Bill! Bill!

Bà Weasley thảng thốt, chẳng hề bận tâm đến những lời nói kia mà vội vàng băng qua giáo sư McGonagall ngay khi thấy gương mặt biến dạng của anh.

- Ôi, Bill! Con trai tôi! Đứa con trai đẹp đẽ của tôi!..

Thầy Lupin và cô Tonks hấp tấp đứng lên và lùi lại để ông bà Weasley có thể lại gần cái giường hơn. Bà Weasley cúi xuống con trai và đặt môi bà lên vầng trán bết máu của Bill.

- Greyback đã tấn công nó sao? - Ông Weasley hỏi giáo sư McGonagall một cách lơ đễnh. - Nhưng lúc đó hắn ta chưa hóa thú, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với thằng Bill?

- Chúng tôi chưa biết. - Giáo sư McGonagall vừa đáp vừa bất lực ngó thầy Lupin.

- Chắc chắn sẽ bị nhiễm đôi chút, anh Arthur à. Đây là trường hợp lạ lùng độc nhất vô nhị. Vì vậy, chúng tôi không biết hành vi của cậu ấy sẽ như thế nào khi tỉnh dậy..

- Anh ấy sẽ thèm thịt sống. Như vậy cũng đỡ rồi mà, phải không, so với những gì anh ấy có thể nhận nếu hắn đã hóa thú?

- Làm sao con biết chắc điều đó chứ Daisy? - Thầy Lupin ngạc nhiên hỏi.

Tôi nhún vai, không nói thêm gì. Giáo sư Slughorn, ngay khi thấy bà Weasley mở lọ thuốc bốc mùi khó chịu từ tay bà Pomfrey.

- Ôi không! Đừng! Đừng! Giờ không phải là lúc thích hợp! Tôi vừa mới cho cậu ấy uống ít độc dược, không nên bôi thêm thuốc bây giờ.

Bà Weasley nghe vậy thì giật mình, dúi lại vào tay bà Pomfrey lọ thuốc.

- Thế còn cụ Dumbledore? Bà Minerva, có đúng là.. có đúng là.. cụ.. thực sự đã?

Tôi bịt tai lại, thật sự không muốn nghe, đưa đôi mắt nhìn sang chỗ khác và vô tình bắt găp hình ảnh Fleur, có vẻ không hề quan tâm đến vấn đề này. Chị ấy còn đang bận trân trối nhìn anh Bill với vẻ mặt đóng băng.

- Cụ Dumbledore bị giết..

Ông Weasley thì thầm, nhưng bà Weasley vẫn chỉ dán mắt vào cậu con trai lớn nhất của mình. Bà bật khóc, nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt bị hủy hoại của anh Bill. Không đành lòng, tôi bước tới bên bà an ủi.

- Thôi mà bác ơi, như thế cũng đã may mắn lắm rồi. Chiến tranh mà, đâu thể nào tránh khỏi chút thương vong.

- Tất nhiên diện mạo của nó không quan trọng.. không quan trọng thiệt mà.. nhưng nó đã là 1 thằng bé.. 1 thằng bé rất đẹp trai.. Khốn khổ thay, nó lại còn sắp cưới vợ nữa!..

- Ý bác nói vậy là sao? - Fleur bất thình lình nói lớn. - Ý bác là sao? Bác đồng ý để anh ấy cưới con?

Bà Weasley ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên, trông khá bối rối.

- Ờ.. Chỉ là..

- Bác nghĩ anh Bill sẽ không muốn cưới con nữa chứ gì? - Fleur chất vấn. - Bác nghĩ, vì mấy vết cắn này, anh ấy sẽ không yêu con nữa chứ gì?

- Không, bác không nói..

- Con biết anh ấy không muốn con khổ, nhưng chúng con chắc chắn sẽ cưới nhau! Bác có thể viện cớ do thú tính của anh ấy, nhưng con tin tình yêu của chúng con sẽ vượt qua tất cả!

Fleur chợt vùng đứng thẳng lên và hất mái tóc bạch kim dài thướt tha ra sau.

- Phải hóa thú hơn mới làm anh Bill ngừng yêu con được!

- Ờ, bác chắc chắn, nhưng bác nghĩ có lẽ.. để coi.. coi nó ra sao đã..

- Bác nghĩ con sẽ không còn muốn cưới anh ấy nữa chứ gì? Hay có lẽ, bác hy vọng thế? - 2 cánh mũi chị Fleur bắt đầu thở phập phồng. - Con để ý anh ấy trông như thế nào à? Con xinh đẹp đã đủ cho cả 2 chúng con rồi! Tất cả những vết sẹo đó, chứng tỏ rằng chồng con thiệt dũng cảm! Và con sẽ cưới anh ấy!

Fleur hăng hái nói thêm, đẩy bà Weasley qua một bên, săm soi và vén mớ tóc rối phủ trên gương mặt anh Bill. Bà Weasley bất ngờ bị đẩy như thế nên bật ngửa vào người chồng mình, đôi mắt chăm chú nhìn Fleur lau sạch những vết thương của Bill. Một vẻ tò mò nhất thời hiện trên gương mặt bà. Không ai nói gì cả. Tôi không dám cựa quậy. Im lặng và chờ đợi lúc này là tốt nhất. Tình mẹ chồng nàng dâu cũng sắp diễn ra rồi..

- Bà cô Muriel..

Bà Weasley cất lời sau một lúc lâu, khiến khuôn mặt của tôi bỗng chốc tươi tỉnh hẳn ra. Tới rồi! Ngập ngừng một chút, bà Weasley lại nói tiếp:

* * * Con biết không, bà ấy có 1 chiếc khăn đội đầu rất đẹp do yêu tinh làm. Bác chắc chắn có thể thuyết phục bà ấy cho mượn nó trong ngày cưới. Bà ấy rất yêu quý Bill. Nó sẽ rất xinh với mái tóc của con.

- Cám ơn bác. - Fleur khó nhọc đáp lại. - Con chắc chắn là nó rất xinh.

Và rồi, tôi cũng không rõ mọi việc đã xảy ra như thế nào nữa, mà chỉ biết rằng cả 2 người phụ nữ cùng khóc và ôm choàng lấy nhau. Harry trông hoàn toàn bấn loạn, Ron cũng ngây ra hệt như thế, và Ginny cùng Mione, đang trao đổi những cái nhìn sửng sốt. Draco chỉ mỉm cười, phút chốc bỗng trở nên điển trai hơn. Có lẽ cậu cũng hiểu cái tình cảnh này và mừng thầm cho 2 người họ. Thế nhưng, Tom, cái con người lạnh lùng đang ngồi bên tôi, lại chẳng biểu hiện một tí cảm xúc nào.

- Anh thấy đấy!

Một giọng rầu rầu cất lên. Tôi quay đầu về phía cất ra tiếng nói đó. Cô Tonks đang trân trân nhìn thầy Lupin.

- Em ấy vẫn muốn cưới Bill, dẫu cho thằng bé bị người sói cắn. Em ấy không sợ!

- Cái đó khác! - Thầy Lupin nói, hầu như không động đậy môi và tự dưng trông căng thẳng. - Bill không phải là 1 người sói.. ờm, hoàn thiện, có thể nói như vậy..

- Nhưng em cũng không sợ! - Cô Tonks thộp lấy áo chùng của thầy Lupin và lắc. - Em đã nói với anh hàng triệu lần rồi!

- Và tôi cũng đã nói với em hàng triệu lần, tôi quá già đối với em. Quá nghèo và quá nguy hiểm! Em xứng đáng có 1 người đàn ông trẻ và tài sắc vẹn toàn.

Thầy Lupin giọng đều đều, tránh nhìn vào ánh mắt của cô, và thay vào đó dán mắt vào sàn phòng bệnh.

- Nhưng cô ấy muốn chú. - Ông Weasley hơi mỉm cười. - Và xét cho cùng, không có người đàn ông nào trẻ và tài sắc vẹn toàn mãi được đâu.

Nói rồi ông buồn bã ra dấu về phía con trai mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, đôi chân chuyển động như 1 đứa trẻ đang sống trong niềm vui, tôi nhẹ nhàng nói thêm:

- Hơn nữa, thầy Lupin à, không ai là vẹn toàn cả. Sẽ thật hèn nhát nếu thầy cứ trốn tránh như thế. Chẳng lẽ thầy không có tình cảm với cô Tonks hay sao?

- Đây.. Đây không phải là lúc bàn luận chuyện này.

Lần này thầy phải tránh ánh mắt của tất cả mọi người bằng cách lơ đãng nhìn quanh.

- Cụ Dumbledore.. Cụ ấy.. mọi người biết mà..

- Thầy Dumbledore hẳn sẽ vui sướng hơn bất kỳ ai khi nghĩ rằng đã có thêm 1 tình yêu trên thế giới này.

Giáo sư McGonagall đột ngột lên tiếng, vừa lúc cửa bệnh thất mở ra cho bác Hagrid bước vào. Phần gương mặt không bị râu tóc che khuất của bác ướt đẫm và sưng phồng. Bác đang run lên vì khóc, với 1 chiếc khăn mù xoa lớn dơ hầy nắm trong tay. Bác thông báo tình hình hiện giờ cho mọi người. Giáo sư McGonagall gọi Harry đi theo bà, nhưng tôi nhanh chóng cất lời:

- Xin lỗi thưa giáo sư, con biết cô muốn hỏi gì, nhưng đây là bí mật mà cụ Dumbledore muốn càng ít người biết càng tốt, dẫu có ra sao đi nữa. Con hứa với cô, khi mọi việc kết thúc, chúng con sẽ tự động giải thích tất cả.

Tôi đứng dậy, buông tay ra khỏi bàn tay lạnh của Tom, nói rõ ràng một lần nữa:

- Và, con xin khẳng định rằng, đúng là chính thầy Snape giết cụ Dumbledore, nhưng thầy ấy về phe của chúng ta. Lý do vẫn không tiện để nói. Sự thật sẽ được phơi bày lúc kết thúc thôi.

- Em định đi đâu? Anh đi cùng em.

Tom nắm chặt lấy tay tôi khi tôi định bước đi. Mỉm cười, tôi dứt tay ra và nhẹ nhàng đáp lại:

- Anh cứ về phòng sinh hoạt chung Slytherin đi. Em sẽ về sau.

Nói rồi tôi đưa mắt nhìn Draco, khóe miệng khẽ cử động thành 2 chữ "lầu 7" nhưng không nói thành tiếng, và chậm rãi bước ra khỏi căn bệnh thất.