Chuyển ngữ: Lệ Lệ

***

“Tả Thừa nghiêu, anh đang nói cái gì, sao tôi lại phải đánh cược với anh?”

“Cô không dám bởi vì cô biết mình sẽ thua.”

“Tôi không có gì không dám, chẳng qua điều này quá nhàm chán.” Cao Ca thở dài một hơi, có chút không biết làm thế nào, đành nói. “Hơn nữa tôi cũng không có cái gì dùng để đánh cược.”

Tả Thừa Nghiêu giơ bức tranh nhăn nhó trong tay lên. “Nếu như tôi thắng, bức tranh này sẽ thuộc về tôi. Nếu như cô thắng, cô muốn cái gì?”

Cô muốn gì?

Cô muốn giành được gì từ anh?

Nhiều năm trước, cô cũng từng đánh cược với mấy người khác, khi đó bọn họ đánh cuộc chính là cô có chiếm được trái tim Tả Thừa Nghiêu hay không. Về phần tiền đặt cược là cái gì, cô cũng đã quên rồi. Bởi vì cô đã thua, sớm đã mất đi thứ quý hàng ngàn hàng vạn lần thứ đặt cược.

Hiện tại, anh chủ động đánh cược với cô, anh hỏi cô thắng rồi sẽ muốn cái gì? Liệu cô có thể nói cô vẫn còn muốn trái tim của anh không? Cô có thể nói muốn anh yêu cô được hay không? Cô có thể nói muốn trở lại quá khứ, thời điểm tất cả mọi sai lầm đều chưa phát sinh, để cho bọn họ làm lại từ đầu được hay không?

Đương nhiên là không thể, vì lời vừa nói ra, cô sẽ thua.

Đây vốn là điều nghịch lý, thứ mà cô muốn thắng cược đã định sẵn là sẽ khiến cô thua một cách thảm hại.

Cho nên cô đành phải bắt chước anh, giả vờ nói một cách thờ ơ: “Nếu như tôi thắng, vậy anh phải đem bức tranh trả lại cho tôi.”

Thứ đặt cược này chẳng qua chỉ là một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc mỏng manh, nhưng Tả Thừa Nghiêu lại cầm lấy nó ngắm nghía cẩn thận: “May mà tôi sẽ không thua, bằng không thật tiếc khi phải đem nó trả lại cho cô.” Nói xong anh còn nhìn Cao Ca với vẻ đầy ẩn ý. “Vẽ rất giống.”

Cao Ca thấy anh cầm bức tranh lâu như vậy cũng không có nói gì về nội dung bức tranh nên tưởng rằng chuyện này đã được cho qua, không ngờ Tả Thừa Nghiêu đột nhiên lại nói ra một câu như thế. Cô thoáng cảm thấy lúng túng, thế nên nói đại một câu ngu xuẩn để che giấu: “Tả Thừa Nghiêu, đây chỉ là bức tranh tôi vẽ lung tung, anh không nên hiểu lầm, trong tranh không phải là anh, chỉ là… chỉ là phác họa lung tung mà thôi.”

Nói còn chưa xong cô đã hận không thể cắn đứt lưỡi mình, còn câu nói đối nào vụng về hơn nữa không?

Ngay cả chính cô nghe xong cũng cảm thấy quá giả tạo, một chút độ tin cậy cũng không có.

“Tôi hiểu lầm gì chứ? Tôi nói bức tranh này giống tôi lúc nào đâu chứ?”

Tả thừa Nghiên vẫn giữ bộ dáng nhàn nhã, mà điều này khiến Cao ca đích thực chỉ muốn độn thổ cho xong.

Nhưng không biết vì sao, cô mơ hồ cảm thấy tâm trạng Tả Thừa Nghiêu lúc này rất tốt, cô không nói được lý do, chẳng qua chỉ là cảm giác của cô, có lẽ là ảo giác.

***

Hai người trở lại nhà họ Cao, sau khi ăn cơm xong, Cao Ca phải thừa nhận rằng lời nói của Tả Thừa Nghiêu quả thực rất đúng. Ông Cao đích thực muốn tác hợp hai người bọn họ. Lời nói rõ ràng ám chỉ, thậm chí cuối cùng cũng không hề quan tâm đến sự phản đối của cô, mỗi ngày đều an bài để Tả Thừa Nghiêu đón cô tan ca.

Nói cái gì mà con gái luôn tăng ca, về muộn sẽ không an toàn…

Ông Cao liên tục nói khách sáo với Tả Thừa Nghiêu: “Thực sự là phiền phức cho cậu rồi, cậu Tả. Tiểu Ca có cậu giúp đỡ đưa đón tôi rất an tâm.”

Người kia cũng vui vẻ đáp ứng: “Không phiền phức, Tiểu Ca là đàn em của cháu, đàn anh chăm sóc cho đàn em cũng là việc nên làm.”

Cao Ca căn bản không chen nổi miệng, trong đầu cô quả thực dấy lên sự khinh thường. Tả Thừa Nghiêu, chỉ vì mộ bức vẽ, vì một trận cá cuợc chả quan trọng gì, anh có cần phải dốc sức thế không? Người không biết nội tình có lẽ sẽ cho rằng anh thực sự thích cô.

Tả Thừa Nghiêu của bảy năm sau luôn lúc lạnh lúc nhạt với Cao Ca, càng làm cho cô không hiểu rõ suy nghĩ của anh. Trên thực tế, cô cũng chẳng muốn suy đoán suy nghĩ của anh. Dù sao anh ta thông minh như vậy, cô chưa bao giờ có khả năng hiểu được những suy nghĩ đó.

Nhưng dù mọi chuyện thế nào, cô vẫn luôn thầm nhắc nhở chính mình: Ngàn vạn lần đừng tin là thật, Tả Thừa Nghiêu không thể nào thích mày đâu. Cũng giống như lần trước, anh ta giúp mày xong thì sẽ nói những lời ác ý. Anh ta tạm thời có thể đem mày nâng lên tận mây xanh, mà rất nhanh cũng sẽ ném mày xuống tận địa ngục.

Cao Ca hạ quyết tâm muốn đến tìm ba để thử nói chuyện một chút. Cô tin chỉ cần mình nghiêm túc bày tỏ đối với Tả Thừa Nghiêu là hoàn toàn không có một chút tình cảm, Tả Thừa Nghiêu chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự, nể mặt ba nên mới tơi cười với cô. Hai người họ tuyệt đối không có khả năng, như vậy ba hẳn sẽ không tác hợp lung tung nữa.

Ăn xong bữa cơm, ông Cao và Tả Thừa Nghiêu vào phòng hút thuốc, trò chuyện.

Cao Ca gõ cửa tiến vào. “Ba à, con có chuyện muốn nói với ba.”

“Tiểu Ca, ngồi qua đây, con có cái gì muốn bàn với ba sao?” Ông Cao ôn hòa hướng về phía Cao Ca vẫy tay, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.

Cao Ca có chút khó xử nhìn thoáng qua Tả Thừa Nghiêu. “Ba, nhưng mà ba đang có khách…”

“Cậu Tả thế nào lại là khách chứ? Có cái gì không thể nói với anh ấy.”

“Nhưng mà con muốn một mình…” Cao Ca vẫn muốn tranh thủ, nhưng lời còn chưa dứt, Tả Thừa Nghiêu đã đứng lên.

Anh biết điều nói: “Chủ tịch Cao, con gái muốn nói chuyện riêng với ông, tôi là người ngoài xác thực không thích hợp ở đây, tôi nghĩ tôi vẫn nên ra ngoài trước đã.”

“Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, tôi đã nói bao nhiêu lần, sao cậu lại là người ngoài chứ.” Ông Cao vội vã đứng lên vỗ vỗ Tả Thừa Nghiêu trở về chỗ ngồi, quay đầu lại đối với Cao Ca, có chút nghiêm khắc nói: “Tiểu Ca, con sao lại không hiểu lễ phép gì vậy? Không có vấn đề gì cần che giấu, nào có điều gì khó giải thích như vậy, cứ thế mà nói đi.”

Cao Ca không có cách nào khác, chỉ có thể lên tiếng: “Ba, con nghĩ không nên làm phiền anh Tả đón con tan tầm.”

“Con bé này, con đang nói cái gì vậy? Không phải nói rồi hay sao?”

“Anh Tả bận rộn như vậy…”

“Cô Cao, không sao. Nếu như quá bận, tôi vẫn có thể cho trợ lý Từ sang đón cô. Dù sao bảo tàng của các cô cách công ty tôi cũng rất gần, chẳng qua chỉ là thuận tiện, chuyện nhỏ thôi.” Tả Thừa Nghiêu nói trước, chặn miệng của cô.

Cao Ca rất muốn lườm anh một phát, nhưng đón nhận ánh mắt chân thành và vô tội đó, cô lại không có cách nào làm được. Nếu không có cuộc đánh cược trước đó, nếu cô không quen biết anh lâu như vậy, có lẽ cô sẽ bị sự chân thành nhiệt tình của anh làm cảm động.

Cô không để ý đến anh, vẫn tiếp tục nói với ông Cao: “Nhưng con thực sự không cần người khác đưa đón, con đã là một người trưởng thành rồi, con sống ở nước ngoài bảy năm cũng đã quen với việc tự chăm sóc bản thân.”

“Tiểu Ca, có phải con đang trách ba đã đem con ra nước ngoài, hại con một thân một mình nhiều năm như vậy?”

“Không phải, đương nhiên là không phải. Ba, con chỉ, con chỉ là…” Cao Ca có chút quýnh lên, lại không biết dùng lời nào cho hợp lý. “Ba, con biết ba lo lắng cho việc chung thân đại sự của con, muốn tác hợp con với anh Tả nhưng chúng con thực sự không có cảm giác với người kia, con cũng tạm thời chưa muốn nói chuyện yêu đương.”

Sau cùng cô dứt khoát nói thẳng: “Ba, xin ba hãy tôn trọng suy nghĩ của con, con không muốn cùng anh Tả phát triển thêm nữa, con không thích anh ấy.”

Lời vừa nói xong, ông Cao còn chưa kịp phản ứng, Tả Thừa Nghiêu đã đứng lên. “Chủ tịch Cao, tôi thấy tôi thực sự không thích hợp để nghe tiếp nữa, tôi nên cáo từ trước thì hơn.”

Nói xong xoay người rời đi.

Không biết làm sao, nhìn bóng lưng anh, Cao Ca đột nhiên cảm giác anh rất cô đơn, và khi nói câu cuối cùng kia lại như vô cùng thất vọng.

Cao Ca lại cảm thấy hơi bối rối. Là vì anh muốn thắng cược nên mới đang giả vờ, hay vì cô đã nói ra những lời làm mất mặt anh? Cô có lợi hại đến nỗi khiến Tả Thừa Nghiêu bị như vậy không?

Đương nhiên là không có khả năng rồi!

Có lẽ chỉ là thói quen anh dùng để chiến thắng, không muốn thua mà thôi.

“Cao Ca, con xem con làm cái gì vậy!” Ông Cao tức giận lớn tiếng cắt đứt suy nghĩ miên man của Cao Ca.

“Con…” Cao Ca hơi ngập ngừng. “Con chỉ nói ra những lời thật lòng. Ba, xin ba đừng cố gắng sắp đặt thêm nữa, con và anh Tả không có khả năng đâu.”

“Có cái gì không có khả năng? Con chưa kết hôn, cậu ta cũng chưa lập gia đình, các con đều là trai tài gái sắc, có cái gì mà không có khả năng?”

Cao Ca lần nữa nghiêm túc nói: “Ba, hiện tại con thực sự chưa muốn yêu đương, xin ba hãy để ý một chút đến cảm nhận của con.”

“Con…” ông Cao còn muốn lên tiếng, lại đột nhiên ôm bụng, như là rất đau.

Cửa thư phòng mở ra, lúc này Khưu An Khiết vừa lúc đi đến. “Ủa, sao anh Tả lại đi nhanh như vậy? Ông à… Ai da, ông lại phát bệnh nữa rồi!”

Bà ta bước nhanh tới đỡ ông Cao.

Cao Ca cũng lo lắng không ngớt: “Ba, ba làm sao vậy?”

Ông Cao ngẩng đầu nhìn Cao Ca “Tiểu Ca, ba lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể sống bao lâu nữa chứ? Con hãy theo ý ba một lần, Tả Thừa Nghiêu là muốn tài hoa người có tài hoa, muốn có gia sản có gia sản. Hãy nghe ba một câu, nắm thật chặt Tả Thừa Nghiêu, coi như đã giúp ba một việc tốt rồi.”

Khưu An Khiết đứng bên cạnh cũng phụ họa thêm: “Phải đó, Tiểu Ca, con xem, con khiến ba con ra nông nỗi gì này. Đừng trách dì nhiều chuyện, con trước kia như vậy rồi, có mấy người đàn ông có thể chấp nhận được. Anh Tả không chê con, con hà tất phải giả bộ thanh cao như vậy làm gì? Con cho rằng cơm ngon áo đẹp của con là từ trên trời rơi xuống sao? Không vì con, ba con đâu phải lao động cực khổ, con có thể an tâm làm đại tiểu thư nhiều năm như vậy sao? Hiện tại Cao Thị cần mượn sức của Tả Thừa Nghiêu, con không thể thu lại một chút tính khí nóng nảy đại tiểu thư, giúp ba con, sẻ chia ưu phiền với ông ấy sao?”

Ông Cao cau mày liếc Khưu an Khiết một cái. “Bà im miệng cho tôi! Tình hình của công ty lúc nào đến lượt một người phụ nữ trong gia đình như bà lên tiếng?”

Khưu an Khiết bày ra bộ dáng uất ức, không hề mở miệng.

Mà Cao Ca nhìn thấy cha già yếu, lần nữa nói không nên lời.

Sức khỏe của cha, quá khứ nhục nhã của cô, tương lại của Cao thị đều bị moi ra nói. Tả Thừa Nghiêu nói đúng, cảm nhận của cô đâu có quan trọng gì.

Ba không để ý cô nghĩ gì, mà Khưu an Khiết lại càng thẳng thừng, Cao Thị cần phải mượn sức của Tả Thừa Nghiêu, cô nhất định phải ra mặt mới được.

Một người đóng vai lương thiện, một người đóng vai phản diện, Cao Ca cảm thấy thất vọng sâu sắc.

“Tiểu Ca, con đừng nghe dì con nói lung tung, ba chỉ lo lắng cho hạnh phúc của con, ngộ nhỡ ba xảy ra chuyện gì vẫn không thể nhìn thấy con xuất giá thì làm sao? Không có người chăm sóc cho con thì làm sao? Ba thực sự không yên lòng.” Ông Cao thấy Cao Ca thần sắc có chút không bình thường, đành nói vài câu trấn an.

Cao Ca cười cười: “Ba, con biết rồi.”

Cô yên lặng đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ những lời ba nói là sự thật, cũng có lẽ Khưu An Khiết nói mới chính là thực, nhưng đều không quan trọng. Cô rất muốn nói cho bọn họ, các người đừng nên vọng tưởng quá, cho dù nước biển chảy ngược, mặt trời không xuất hiện, Tả Thừa Nghiêu cũng tuyệt đối không thích cô. Cô hoàn toàn không giúp gì được cho Cao Thị

Cô đi ra ngoài với vẻ thất thần, Tả Thừa Nghiêu vẫn còn đứng ở cửa nhà họ Cao, đèn đường hạ xuống, khuôn mặt của anh như được một vầng hào quang ấm áp bao phủ, nhìn không rõ ràng. Mơ hồ không thể phân biệt rõ là tà ác hay tốt đẹp.

Cô chỉ biết anh đang nhìn cô không chằm chằm.

Anh nói: “Cô thua rồi, Cao Ca.”