“Cảm ơn cậu rất nhiều.” Nữ nhân trẻ tuổi nắm chặt tay Vưu Minh, miệng không ngừng nói cảm ơn: “Mẹ của tôi vẫn luôn như vậy, thường hay làm ra hành động nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ xảy ra chuyện, hôm qua tôi chỉ đi vệ sinh một chút, quên không đóng cửa, bà lại đi ra ngoài được.”

Có lẽ trước giờ không tìm được người giãy bày, nữ nhân nói xong lại khóc.

“Tất cả mọi người nói tôi không quan tâm mẹ, không hiếu thuận với mẹ, thế nhưng tôi cũng có chuyện riêng cần làm, không thể một ngày 24 tiếng nhìn chằm chằm, mẹ lại không nghe lời tôi, chồng tôi ngày nào cũng bận rộn chuyện công ty…”

Vưu Minh chưa từng an ủi người khác, mỉa mai người trái lại làm không tệ, lúc này không biết phải nói gì, tay lại bị đối phương năm chặt, cả người cậu trở nên cứng ngắc.

Phỏng chừng nhận ra Vưu Minh không được tự nhiên, đối phương lau nước mắt: “Thật ngại quá, làm lỡ nhiều thời gian của cậu như vậy, tôi họ Triệu, tên Lam, đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu có cần hỗ trợ gì thì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ trả lại ân tình này.”

Triệu Lam đưa danh thiếp cho Vưu Minh, Vưu Minh nhận lấy, nói: “Tôi gọi là Vưu Minh.”

Triệu Lam sửng sốt: “Cậu là con trai Vưu Hoa Cường?”

Vưu Minh gật đầu: “Chị biết ba tôi?”

Triệu Lam cười cười: “Năm đó là chúng tôi trang trí nhà cho ba cậu, ba mẹ cậu đều là người nhiệt tình, không trách có thể sinh ra một người con như cậu, cả nhà cậu đều là người tốt.”

Vưu Minh liếc nhìn bà cụ đang ngồi trên ghế salon, vẫn luôn miệng thì thầm, không phát ra âm thanh.

“Bà cụ nhà chị, đã từng tìm người xem qua chưa?” Cưu Minh hỏi.

Triệu Lam: “Xem qua, bác sĩ nói là bệnh đãng trí của người già, trị không hết.”

Vưu Minh: “Có tìm người khác thử chưa? Vài cách chữa trị tâm linh?”

Triệu Lam sửng sốt, cười khổ nói: “Xem qua, trước đó có người giới thiệu thầy tướng số, nói ở quê rất nổi danh, kết quả tốn tiền, bệnh cũng không tốt lên, bệnh đục thủy tinh thể ngược lại càng nặng hơn.”

Trước khi đi, Vưu Minh nhìn bà cụ một lần nữa, mới rời khỏi nhà Triệu Lam.

Lúc này sắc trời đã trễ, Vưu Minh về đến nhà đồng hồ vừa vặn chỉ đến 10 giờ.

Cậu vừa thay giày ra, ba Vưu cùng mẹ Vưu đúng lúc trở lại.

“Ba, mẹ.” Vưu Minh mới vừa đứng lên, đã thấy mẹ Vưu quăng túi xách ra đất, vẻ mặt tức giận, giày cũng không đổi đi bịch bịch vào phòng khách.

Vưu Minh biết, khẳng định có quan hệ không nhỏ với nhà bác trai, cậu nhỏ giọng hỏi ba Vưu: “Ba, làm sao vậy?”

Ba Vưu vừa muốn lên tiếng.

Mẹ Vưu ở trong phòng khách quát lên: “Nói a! Vưu Hoa Cường! Ông nói đi! Nói ra cái sự ngu ngốc của ông nha!”

Ba Vưu rụt cổ lại.

Mẹ Vưu: “Há, anh trai ông đối xử với nhà chúng ta như vậy, ông còn muốn cho lão tiền, ông có biết việc làm ăn trong nhà hiện tại như thế nào hay không? Ông không thấy chúng ta phải mặt dày đến nhà thông gia xin giúp đỡ hay sao?”

“A, thông gia không cùng huyết thống với chúng ta, biết được chúng ta có khó khăn, vẫn nghĩ cách giúp đỡ, vậy người nhà ông tại sao lại không rõ?” Mẹ Vưu đỏ mặt, trán nổi gân xanh, nước mắt dâng lên: “Nhiều năm như vậy, ông với tôi có lỗi với Vưu gia các người chỗ nào?”

“Đòi tiền, tuy rằng tôi không đưa, nhưng tôi có ngăn cản ông đưa sao?”

“Sửa nhà, mua xe, quà cưới xin, sinh hoạt phí, Vưu Hoa Cường! Ông có lương tâm hay không?!”

“Ly hôn! Hôm nay hai chúng ta liền viết đơn, ngày mai đến cục dân chính chứng nhận!” Mẹ Vưu giận dữ gào lên: “Tài sản ngày mai sẽ chia, mỗi người một nửa, Tiểu Minh theo tôi!”

Lúc này mẹ cậu đang nổi nóng, Vưu Minh không dám mở miệng nói cậu đã trên mười tám.

Mẹ Vưu thở ra một hơi: “Sau đó tiền của tôi để hết lại cho Tiểu Minh, còn tiền của ông, ông muốn dùng như thế nào thì dùng như thế ấy!”

“Vưu Hoa Cường! Bà đây không hầu nhà các người. Quản ông sau này cưới ai, mẹ ông không phải nói giới thiệu cháu gái của bạn cho ông sao? Ông đi đi, tìm người trẻ tuổi xinh đẹp, lại sinh cho ông vài đứa con, thừa kế cái ghế Hoàng đế Vưu gia, sau đó đi thống trị trái đất!”

Ba Vưu cúi đầu, rụt cổ, ngồi xuống ghế đối diện mẹ Vưu, nhỏ giọng nói: “Không phải tôi không đồng ý rồi đó sao?”

Mẹ Vưu cười lạnh: “Tôi xem mẹ ông nói thêm vài câu, ông ngay cả bán thân lấy tiền cho họ ông cũng bán.”

Ba Vưu: “Bà xem, không phải cuối cùng tôi cũng không cho bọn họ sao.”

Mẹ Vưu ngắt cổ họng, giả giọng nói: “Ba, mẹ, chuyện của anh cả con nhất định sẽ nghĩ cách. Lời này có phải ông nói hay không nha? Vưu Hoa Cường, có phải là đầu óc ông có vấn đề, liền vừa nói ra khỏi miệng đã quên?”

Ba Vưu cau mày: “Bà không nói đạo lý!”

Mẹ Vưu: “Tôi không nói đạo lý? Ông nói xem như thế nào mới là nói đạo lý? Cái gì là lẽ phải?”

“Tiểu Minh, con phân xử giúp mẹ, con nói, chúng ta nếu giúp bọn họ, bỏ tiền chuyển họ đến bệnh việc Bắc Kinh chữa trị. Sau khi chữa bệnh xong thì sao?”

“Nhà chúng ta là có mỏ vàng hay mỏ bạc?”

“Vưu Hoa Cường, ông đào rỗng nhà chúng ta, có từng nghĩ đến Tiểu Minh hay không? Sức khỏe thằng bé mới tốt lên, nếu lỡ sau này nó lại không khỏe thì làm sao? Anh trai ông đã sớm có gia đình riêng, có thông gia, chúng ta giúp cũng đã giúp, mọi việc ông nghĩ trước nghĩ sau có được hay không?”

“Ông không muốn làm kẻ ác, vậy để tôi làm!”

Vưu Minh thở dài, ba mẹ cậu vì những việc này ầm ĩ hơn nửa đời, cậu thân là con, có lên tiếng hay không đều không tốt.

Lúc này chỉ có thể nói: “Mẹ, mẹ trước hết bình tĩnh lại, đừng giận quá hại thân.”

Mẹ Vưu kéo Vưu Minh đến ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai cậu: “Ba con không dựa dẫm được, bác trai bác gái con lại càng không thể dựa vào, cũng chỉ có con đáng tin.”

Ba Vưu chột dạ nhìn qua chỗ khác: “Dù sao cũng là bệnh nan y… Đâu thể thực sự không quan tâm…”

Vưu Minh: “Ba, ba nghĩ muốn cho bao nhiêu tiền?”

Ba Vưu: “Ba cũng chỉ muốn chuyển việc cho bác con…”

Vưu Minh: “Ba, chuyển viện bao nhiêu tiền? Trị liệu cũng cần tiền, mấy trăm vạn? Mấy ngàn vạn?”

Ba Vưu sợ hết hồn: ” Không cần nhiều như vậy đi? Ba thấy gia đình người khác trị bệnh này cũng không tốn…”

Vưu Minh cười nói: “Gia đình bình thường vì chữa bệnh phải bán nhà bán xe, gánh thêm nợ nần, còn chưa đủ nhiều?”

Ba Vưu thở dài, sắc mặt mệt mỏi: ” Con trai, vậy con nói ba nên làm sao, ba biết, mẹ và con cảm thấy ba để ý bên đó không quan tâm trong nhà, ba cũng biết ba ủy khuất hai người, thế nhưng nhiều năm như vậy, ba nỗ lực kiếm tiền, liều mạng kéo sinh ý, cúi đầu trước mặt người khác, cũng chỉ là vì muốn trong nhà có cuộc sống tốt hơn.”

Vưu Minh biết vì sao mẹ tức giận, cũng hiểu được vì sao ba khó xử.

Ba Vưu từ nhỏ không được yêu thương, bị lơ là, sau khi lớn lên hoặc là rời gia gia đình hoặc trở nên ngu hiếu, hy vọng sau khi trả giá sẽ được ba mẹ yêu thích.

Thế nhưng trước giờ ba mẹ yêu thương con cái đâu cần cái gì trao đổi, yêu thương đâu phải dựa trên lợi ích.

Mà đã không được yêu thương, phải trả giá tất cả, để được ba mẹ khen một câu, cũng đã cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ có khi nào hiểu được, vô luận trả giá bao nhiêu, trả giá như thế nào, ba mẹ cũng sẽ không yêu thương, mới có thể chân chính từ trong mờ mịt thoát ra.

Vưu Minh thở dài: “Ba, nếu như hôm nay nằm trong bệnh viện là ba, con và mẹ phải đập nồi bán sắt, bác trai bọn họ sẽ quan tâm sao? Ông bà nội sẽ bỏ tiền vì ba sao?”

Ba Vưu cúi đầu: “Ba là con ruột của ông ba nội con, bọn họ sẽ không…”

Mẹ Vưu: “Thôi đi! Ông còn không bằng con nuôi đâu!”

Ba Vưu thở dài: “Vợ à, bà cũng thông cảm cho tôi chút đi.”

Vưu Minh: “Ba, như vậy, ngài giả bộ bệnh, cũng đi bệnh viện, nếu như đến lúc đó ông bà nội cùng bác trai đồng ý để chúng ta dùng tiền chữa bệnh cho ba trước, thì chúng ta sẽ bỏ tiền chuyển viện cho bác trai, nếu như họ không đồng ý, chúng ta vẫn sẽ chuyển viện cho họ, nhưng sau khi chuyển viện xong, tiếp theo làm thế nào, ba phải nghe theo mẹ, có được không?”

Ba Vưu sửng sốt, ông không nghĩ đến cách này: “Vậy bệnh viện có thể giúp chúng ta nói dối sao?”

Vưu Minh: “Bệnh viện tư nhân có thể.”

Ba Vưu có chút do dự: “Nếu bọn họ phát hiện chúng ta nói dối, sẽ không tốt lắm đi?”

Vưu Minh: “Nếu như hôm nay con còn nằm trên giường bệnh, có phải ba vẫn sẽ đem tiền chữa bệnh cho con đi cho bác trai hay không?”

Ba Vưu trừng mắt: “Làm sao có thể! Con là con ruột của ba! Ai cũng đừng nghĩ cướp đi cơ hội sống của con! Cho dù ba có phải chết, cũng phải để cho con sống sót!”

Mẹ Vưu: “Vưu Hoa Cường, đến tận lúc này mới nghe ông nói một câu giống tiếng người.”

Ba Vưu nhìn vợ, rốt cuộc chấp nhận: “Liền làm theo cách của Tiểu Minh đi, bọn họ đối với tôi có tình thân có lương tâm, tôi liền đối xử tốt với họ, còn nếu bọn họ không có, tôi sẽ không giúp họ nữa.”

Vưu Minh thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thật sự không muốn nhìn thấy ba mẹ nháo đến mức ly hôn.

Trước đây cuộc sống khó khăn như thế nào hai người đều cố gắng vượt qua, tình cảm vẫn luôn tốt.

Nếu như là vì chuyện khác mà ly hôn, Vưu Minh có thể hiểu được, nhưng nếu ly hôn vì đám họ hàng thân thích kia, Vưu Minh không thể chấp nhận.

Thân thích là người ngoài, có thể giải quyết.

Ba Vưu cứ vậy bị đưa đến bệnh viện tư nhân.

Trước khi tinh thần còn hoảng hốt không thôi.

Mẹ Vưu thuận khí, nói với Vưu Minh: “Cũng là con có biện pháp, ba con là người cứng đầu, mẹ mắng như thế nào cũng vô dụng, may là có con, nếu không mẹ thật muốn ly hôn với ông ấy.”

Vưu Minh ôm mẹ Vưu: “Mẹ, đây là thói quen lâu năm của ba, nếu muốn trừ tận gốc, phải để cho ba tự mình nhận ra bộ mặt thật của bác trai bọn họ.”

“Chúng ta khuyên cũng vô dụng, chỉ có bản thân ba nhìn rõ ràng mới được.”

Mẹ Vưu gật đầu, mệt mỏi thở dài: “Nhà ai cũng có nỗi khổ riêng, Tiểu Minh a, sau này con muốn sống theo cách nào mẹ đều tùy con, chỉ cần con hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an trải qua một đời là được.”

Vưu Minh: “Mẹ, yên tâm đi.”

Mặc dù Vưu Minh không có bạn bè, thế nhưng lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, tính cách cậu độc lập, có chính kiến của bản thân, không thiếu tình yêu, cũng không cần mình bỏ ra tất cả để đổi lấy hảo cảm của người khác.

Vưu Minh gọi điện thoại cho ông bà nội Vưu.

—— “Ông nội, cha cháu té xỉu, đưa đi bệnh viện thì bác sĩ nói bị nhồi máu cơ tim, phải phẫu thuận tim gấp. Nhà cháu muốn nhanh chóng chữa bệnh cho ba trước, bệnh này nếu không phẫu thuật ngay, sợ rằng không biết lúc nào xảy chuyện ngoài ý muốn.