Lửa đã sớm được nhóm lên, y phục vốn ướt đẩm lại lạnh lẽo được lửa lớn trong chốc lát hông khô liền trở nên ấm áp dễ chịu.

Bất quá hiện nay có một vấn đề khiến Liễu Không có chút xấu hổ, mặc dù lúc nãy đã nói nên mới yên tâm cởi y phục này ra, bất quá y phục này cởi ra dễ, nhưng mặc vào thì không đơn giản như vậy.

Liễu Không nhức đầu, nhìn thân thể trắng nõn trơn bóng, lại nhìn y phục trên tay, hiện tại muốn làm sao mặc đây a?

“Ta cũng không phải cố ý muốn chạm vào ngươi nữa, nhưng ngươi trần như vậy cũng không có cách nào, nếu như bị nhiễm lạnh sẽ càng thêm không tốt.”

Liễu Không sờ sờ mũi, cầm y phục cúi người xuống, có chút khẩn trương nhìn Cảnh Dương một chút “Nha, cái đó, ta mặc a.”

Nói xong liền bắt đầu.

Thật vất vả đưa tay trái bộ tiến vào, nhưng tay phải lại trợt ra, trong lúc lơ đảng, tay của Liễu Không đụng phải chỗ nhô lên mềm mại kia, chỉ một chút lập tức dời đi, khẩn trương nhìn về phía gương mặt của Cảnh Dương, thấy nàng vẫn mê man ngủ, ngực chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục mặc y phục cho nàng, bất quá trong đầu của Liễu Không tất cả đều là cảm giác mềm mại trên tay vừa rồi, trong lúc nhất thời đỏ mặt tía tai.

Chờ Cảnh Dương tỉnh lại lần nữa, y phục trên người đã được mặc xong, tay chân cũng có thể động, bất quá vẫn không có bao nhiêu khí lực. Mà Liễu Không thì nằm trên mặt đất cách đó không xa, tiếng hít thở rất nặng, chắc cũng mệt muốn chết rồi đi.

Tuy rằng Cảnh Dương rất cảm kích Liễu Không làm tất cả vì cứu mình, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến luc mình không thể nhúc nhích, cỡi hết y phục của mình, Cảnh Dương lại không có biện pháp nói cảm ơn nàng, thứ trọng yếu nhất của nữ nhi bị một đại nam nhân cứ như vậy sờ soạng, nhìn, sau này còn muốn sống thế nào a!

Trong lúc nội tâm Cảnh Dương vạn phần rối rắm, Liễu Không từ từ chuyển tỉnh..

Ngồi dậy, dùng sức dụi dụi con mắt, “Ngươi tỉnh rồi!”

Liễu Không vừa định đứng dậy đi đến chỗ Cảnh Dương, chợt nghe đến một tiếng thét chói tai: “Ngươi đừng tới đây!”

Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ khiếp sợ, ngoan ngoãn ngừng cước bộ của mình, đứng ở tại chỗ cũng không dám động.

Cảnh Dương che ngực của mình, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng vừa dùng lực một chút, thân thể lập tức mềm nhũn xuống.

Liễu Không thấy nàng như vậy, vội vàng chạy đến muốn đở nàng, nhưng bước chân còn chưa kịp động, đã bị ánh mắt như đao của Cảnh Dương giết trở về, ánh mắt kia hiện lên ý tứ nếu ngươi bước đến ta sẽ liều mạng với ngươi.

Liễu Không lại không dám động, đứng tại chỗ nuốt nước bọt một cái, chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi đừng cử động nữa, vô dụng, mê dược trong cơ thể ngươi còn chưa giải hết đâu, càng giãy dụa sẽ chỉ khiến ngươi càng mất khí lực.”

“Ngươi câm miệng!” Cảnh Dương thở phì phò, hiện tại đầu nàng đã đầy mồ hôi.

“Ngươi trước hết để cho ta lấy máu cho ngươi, phụ cận đây cũng có rất nhiều thảo dược, hơn nữa loại chất độc này ta cũng có thể giải được.”

“Ta chết đều không cần ngươi quan tâm!” Nói xong, Cảnh Dương lại lần nữa ngã xuống đất.

“Cảnh thí chủ, ngươi không nên hành động theo cảm tính như thế.” Liễu Không nhìn tay của nàng đã bị mài rách da, cũng không quan tâm ánh mắt như muốn giết người của Cảnh Dương, bước nhanh đi tới.

“Ta tới lấy máu cho ngươi.” Liễu Không cầm tay nàng lên.

“Buông ra, ta nói, không cần ngươi quan tâm!” Cảnh Dương hữu khí vô lực giãy dụa.

Liễu Không mới không để ý tới Cảnh Dương giãy dụa, chết sống cầm lấy tay của Cảnh Dương không buông ra, nàng biết hiện tại Cảnh Dương có ác cảm với mình như thế nào, đơn giản chính là vì sự kiện kia, vì vậy kiên trì cùng nàng đối mặt nói: “Trước ngươi để ta cứu ngươi, chờ ngươi khỏe, muốn chém muốn giết, tiểu tăng đều cam tâm tình nguyện!”.

Nói xong nắm tay nàng lên liền bỏ vào trong miệng mình.

“Ngươi!” Cảnh Dương nhìn nàng lại không chút kiêng kỵ đùa bỡn lưu manh với mình, vừa muốn phát tác, chỉ cảm thấy tê rần, trong nháy mắt thấy máu đen từ đầu ngón tay của mình chảy ra.

Liễu Không lần lượt cắn hết mười người ngón tay của Cảnh Dương, đến khi xác định không có máu đen chảy ra nữa mới buông tay ra.

Nhổ hết máu đen trong miệng ra, lúc này Liễu Không mới ngẩng đầu nhìn Cảnh Dương, mặt cùng gò má đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận.

“Ngươi ăn thảo dược này, đợi lát nữa khoảng ba canh giờ, mê dược sẽ tự động giải.”

Lúc này Cảnh Dương ngược lại không có cự tuyệt nữa, mà là thành thật há miệng ra, để Liễu Không đút thảo dược vào miệng nàng.

Liễu Không thầm muốn Cảnh Dương mau mau khỏi, nhìn nàng nuốt thảo dược vào, bản thân cũng tự động ngồi trở về vị trí của mình, cong hai chân, gác đầu lên.

“Ngươi mới vừa nói, muốn chém muốn giết, ngươi đều cam tâm tình nguyện.” Cảnh Dương dựa vào đại thụ một bên, nhìn Liễu Không nói.

Liễu Không vội vàng ngẩng đầu từ trên chân mình lên, nhìn về phía Cảnh Dương, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lại gật đầu.

“Ta đây hiện tại liền muốn mạng của ngươi!” Cảnh Dương cắn môi, oán hận nhìn về phía Liễu Không.

“Hiện tại không được!” Liễu Không không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.

“Hừ! Ngươi rõ ràng chính là sợ chết, ở trước mặt ta giả vờ cái gì mà giả vờ! Hiện tại ta tay trói gà không chặt, cũng mặc cho ngươi tùy tiện khi dễ, ngươi muốn thế nào thì là thế nào, ngươi còn không bằng sớm giết ta đi!” Cảnh Dương nói xong đã nước mắt ràn rụa, tiếng hít mũi càng thêm lợi hại.

“Ta, ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi mau đừng khóc nữa.” Liễu Không vội vàng đi tới muốn lau nước mắt cho nàng.

Cảnh Dương quay mặt qua chỗ khác, tránh khỏi tay của Liễu Không, thanh âm run rẩy: “Ngươi còn không khi dễ ta, ngươi biết rõ... Nhưng vẫn nhiều lần khinh bạc* ta! Sau này ngươi muốn ta làm sao sống.”(A muốn em sống sao Q.Q)

*cợt nhả

“Ngươi nghìn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ!” Tuy rằng Liễu Không vẫn luôn sống tại Long Sơn Tự, nhưng danh tiết của nữ nhi quan trọng cỡ nào, nàng cũng biết, lúc này nàng cực sợ Cảnh Dương sẽ đi làm chuyện điên rồ..

“Ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của tiểu tăng, lúc đó tình huống thực sự khẩn cấp, tiểu tăng cũng không có cách nào khác, thế nhưng Cảnh thí chủ ngươi cứ việc yên tâm, tuy rằng Liễu Không không phải là cái gì giang hồ hào kiệt, nhưng mà cũng không phải thứ tham sống sợ chết.”

“Ngươi không sợ chết, vậy hiện tại ngươi mau tự vận ngay trước mặt ta!” Cảnh Dương trừng hai mắt nhìn về phía nàng.

Liễu Không nhíu nhíu mày: “Bây giờ còn không phải lúc, ta vẫn không thể chết.”

“Hừ.” Từ mũi Cảnh Dương phát ra một tiếng khinh miệt, “Vậy theo ý của ngươi, lúc nào mới đúng lúc? Ta thấy vĩnh viễn cũng không có đúng lúc!”

Liễu Không nghe Cảnh Dương nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không trách nàng, dù sao cũng là mình sai, nhìn thân thể người ta, bất quá nếu để Liễu Không gặp lại tình huống như vậy, nàng vẫn sẽ chọn làm như thế.

Mím môi một cái: “Ta chết không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi, nhưng hiện tại chúng ta đang ở nơi hoang sơn dã lĩnh, lại có người truy sát ngươi, chủ yếu nhất là thân thể của ngươi lại chưa khỏi hẳn, ta không thể để cho ngươi lại xảy ra chuyện gì, Liễu Không ta dùng danh nghĩa phật môn thề với ngươi, chỉ cần đến lúc xác định ngươi bình an, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi, tuyệt đối không nuốt lời, nếu không, ta sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Lời thề này đủ ác, người bình thường thề cũng đã đủ tin, huống chi Liễu Không còn là một hòa thượng, có thể tưởng tượng được áp lực cỡ nào.

Cảnh Dương nghiêng đầu, cố ý không nhìn nàng, nhưng trong lòng lại âm thầm nói: Cần chi thề nặng như vậy, nếu như sau này ngươi không làm được thì làm sao bây giờ!

Bất quá trong lòng nghĩ là một chuyện, ngoài miệng nói là một chuyện khác, mạnh miệng mềm lòng là tiêu chí từ trước đến nay của Cảnh Dương.

Ngoài miệng như trước không bỏ qua cho người ta nói: “Ngươi nói! Tốt nhất đừng quên!”.

“Tiểu tăng nói được thì làm được!” Liễu Không ưỡn ngực bảo đảm.

“Bất quá, ta còn có một yêu cầu.”

Cảnh Dương dựng thẳng hai mắt trừng nàng, nghiến răng nhìn nàng, vừa rồi không nên hòa nhã với hòa thượng, hiện tại lại có điều kiện, mình mới là người bị hại, ngươi còn không biết xấu hổ ở đó cầu xin cái gì!

Liễu Không cảm thụ được Cảnh Dương phẫn nộ, nhưng vẫn cố ý không để ý tới, kiên trì nói: “Trong lúc này nếu như ta chữa thương cho ngươi, không cho phép ngươi phản kháng.”

Cảnh Dương tức giận trả lời: “ Nếu như ta phản kháng, mới vừa rồi còn sẽ ngoan ngoãn cho ngươi, cho ngươi cái kia...” Cảnh Dương không có ý tứ nói ra khỏi miệng, nhớ tới vừa rồi người này đưa tay mình vào miệng, trong lúc nhất thời khuôn mặt trắng bệch trở nên đỏ ửng.

“Cái gì nha?” Liễu Không không hiểu nàng nói là có ý gì, mở to hai mắt mù mịt nhìn chằm chằm nàng.

Thật ra thì Liễu Không vốn là muốn nói, ngoại trừ cởi quần áo cho ngươi, những thứ khác cái gì cũng chưa làm, ngươi nghìn vạn lần đừng oan uổng ta nữa.

Bất quá suy xét nửa ngày, Liễu Không vẫn không có nói như vậy, bởi vì nàng có loại dự cảm, nếu như bản thân nói như vậy, sẽ rất thảm.

Cảnh Dương nghe tên không có đầu óc này hỏi như vậy, trên mặt càng đỏ ửng, đến nổi cái cổ đều biến đỏ.

Liễu Không thấy sắc mặt nàng đột nhiên đỏ như vậy, lại nghĩ độc của nàng còn chưa giải hết, đáy lòng lo lắng lại dâng lên, “ Sao mặt ngươi đỏ như vậy a? Có phải không thoải mái hay không?”

Cảnh Dương quả thực không muốn để ý người trước mắt này nữa, đơn giản nhắm hai mắt lại không nhìn tới nàng.

“Này, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a!” Liễu Không dứt lời, lại vươn hai tay đến, một tay phủ ở trên trán của nàng, một tay để lên cổ tay của nàng..

Cảnh Dương cảm giác được bàn tay ấm áp của người nọ trên trán mình, ngày hôm qua cũng là đôi tay này cởi y phục của mình sao? Nghĩ vậy Cảnh Dương mạnh mẽ mở mắt, lúc này bốn mắt đối diện.

“Mạch tượng bình thường, cũng không có bị cảm lạnh a, theo lý thuyết sẽ không có việc gì a.” Liễu Không tự mình nói, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt lúc này của Cảnh Dương.

Cảnh Dương nhìn Liễu Không, trong cặp mắt kia ngoại trừ lo lắng chính là lo lắng, không có một tia gì không thuần khiết, ngược lại thì bản thân một mực nghĩ đến chuyện kia, không cam lòng, bản thân đường đường là một công chúa, làm sao lưu lạc thành bộ dáng hiện tại, không tiền đồ!.

Đẩy tay Liễu Không ra, bản thân hắng giọng một cái: “Ta không sao, chỉ mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi sẽ được.”

Liễu Không nhìn chằm chằm mặt của Cảnh Dương, lại dò xét mạch tượng của nàng, luôn kiểm tra mấy lần, mới thoáng yên tâm.

“Vậy nếu ngươi có cái gì không khỏe, đừng chịu đựng, nhất định phải nói cho ta biết.”.

“Đã biết, ngươi thực sự là dong dài muốn chết!” Cảnh Dương quay mặt chỗ khác, trong miệng ghét bỏ, nhưng khóe miệng cong lên một độ cong đã lâu không thấy.

Liễu Không rụt cổ một cái, lại chà xát ngón tay, “Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ ở bên cạnh, có việc cứ bảo ta.”

Trong lòng Cảnh Dương thầm nghĩ: Chết cũng không gọi ngươi!

Liễu Không bước đi, trong đầu lại nghĩ đi tìm một ít thức ăn trở về, gần đây chắc sẽ có chút dã quả, trước đây Chu sư đệ còn mang rất nhiều về cho nàng a, bất quá chẳng qua là vị đạo không được tốt lắm, hình như có chút chua...

===================================

Mạng lởm up mãi mới đc:'(