Âm thanh "lộc cộc lộc cộc" khiến cho thủ vệ chú ý, tên đứng gần nhất nhanh chóng đi tới xem xét tình huống.

Lúc hắn quẹo qua chỗ ngoặt, khoảnh khắc cả người chìm vào bóng đêm, Trình Hoài Tiềm đã sớm chờ sẵn nhanh gọn một đao kết liễu đối phương, một tay đỡ lấy cơ thể thủ vệ, từ từ đặt xuống mặt đất.

Thấy đồng đội còn chưa trở lại, một tên thủ vệ khác cảm thấy kỳ quái đi tới tra xét, bị Trình Hoài Tiềm dùng phương pháp cũ giải quyết.

Sau đó Trình Hoài Tiềm từ bên sườn bắc vòng qua thành lâu đi tới phía đối diện.

Hạ Thụy Trạch đợi đến khi thấy được thân ảnh của anh, không chút do dự bóp cò, mũi tên bắn trúng một trong hai thủ vệ gần nhất.

Không đợi tên còn lại xông đến xem xét tình huống, Trình Hoài Tiềm đã xuất hiện ngay phía sau giải quyết đối phương.

Cứ như vậy bốn thủ vệ trên thành tất cả đều bị xử lý, đám binh sĩ phổ thông bên dưới hoặc uống rượu cuồng hoan hoặc say đến bất tỉnh nhân sự căn bản không biết phía trên đã xảy ra dị biến, mà đám thủ lĩnh bên trong cũng không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì.

Hạ Thụy Trạch thả nhẹ bước chân đi tới cạnh cửa, nỏ tiễn nâng lên, cậu thậm chí còn lớn mật thò đầu ra thăm dò, sau đó bắn thẳng một mũi tên về phía thống lĩnh Man tộc.

Uống phải rượu có chứa mông hãn dược, thống lĩnh thẳng đến lúc trúng hai mũi tên mới kịp phản ứng lại, giây tiếp theo liền thấy ở đại môn đột nhiên vọt tới một người, nhân lúc đám Man tộc khác còn chưa kịp phản ứng lại, một đường vọt thẳng tới trước mặt tên thống lĩnh, đại đao vung lên, liên tiếp chém đứt cánh tay phải cùng cánh tay trái của hắn.

"Aaaa!"
Thống lĩnh Man tộc nghẹn ngào kêu thảm thiết, nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu.

Sau khi xác nhận tên thống lĩnh đã mât đi sức chiến đấu, Trình Hoài Tiềm lập tức dời đến mục tiêu khác.


Đám người xung quang rốt cuộc phản ứng lại, khóe mắt như muốn nứt ra, chủ động xông lên triển khai công kích.

Đao pháp của Trình Hoài Tiềm đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, thế đao nhanh gọn mạnh mẽ hoàn toàn chiếm ưu thế, càng đừng nói đám Man tộc trúng phải mông hãn dược đến đứng cũng chẳng.

Ngay cả Hạ Thụy Trạch cũng chẳng thèm tránh né, dựa theo kế hoạch đã thương lượng trước đó, nhanh chóng bắn mũi tên về phía thống lĩnh đang không ngừng gào thét, thẳng đến khi đồng hồ truyền đến rung động quen thuộc, nhắc nhở cậu thống lĩnh Man tộc đã bị giải quyết.

Hạ Thụy Trạch không có thời gian xem xét, vội đổi hướng phóng mũi tên về phía Man tộc còn lại.

Man tộc nhào về phía cậu không chỉ không ngừng đón nhận hàng loạt mũi tên liên tiếp, phía sau lưng còn trúng phải công kích của Trình Hoài Tiềm.

Một đám tửu quỷ tay mềm chân nhũn đối đầu với hai tên sát thần có kế hoạch mà đến, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã giải quyết xong toàn bộ.

Đến khi toàn bộ đại sảnh chỉ dư lại hai người Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm còn đứng, Hạ Thụy Trạch nhanh chóng vọt tới chỗ thống lĩnh Man tộc, xem xét tình huống của nữ sinh trong lòng hắn.

Nữ sinh này vẫn còn hô hấp, chỉ là đã sớm hôn mê bất tỉnh, Hạ Thụy Trạch không dám nhìn vào những dấu vết bị khi nhục trên người nàng, vội vàng xé xuống một tấm vải bao lấy người, sau đó đi theo Trình Hoài Tiềm rời khỏi đại sảnh.

Đám Man tộc bên dưới cũng mơ hồ nghe thấy động tĩnh trên thành lầu, nhưng các thủ lĩnh đều ở trên đó, không có mệnh lệnh, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tự tiện hành động.

Chờ đến lúc có Man tộc hạ quyết tâm muốn lên trên tra xét, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ngay giữa thành lâu.

Tuy bóng đêm khiến thị lực của Man tộc bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng dưới ánh lửa lập lòe, vẫn khiến bọn họ nhận ra trên đầu người kia không có sừng!
Lúc nhìn thấy đối phương giơ nỏ tiễn nhắm vào bọn họ, tất cả Man tộc còn thanh tỉnh chỉ thấy đầu "ong" một tiếng, dây thần kinh đứt đoạn.

Địch nhân xuất hiện trên thành lâu? Vậy còn nhóm thủ lĩnh thì sao? Chẳng lẽ đã! ?
Không có thời gian cho bọn họ suy xét, nỏ tiễn trong tay Hạ Thụy Trạch đã không ngừng phóng ra mũi tên.


Nỏ tiễn thượng phẩm phát ra uy lực cực đại, chỉ cần nhắm chuẩn vị trí, một mũi tên có thể giải quyết một Man tộc bình thường.

Mà Trình Hoài Tiềm ngay trước khi lượng lớn Man tộc xông lên, đã theo cầu thang chạy xuống vị trí gần nhất.

Tiếp theo anh ngạo nghễ nhìn đám Man tộc phía dưới, đại đao trong tay dứt khoát chém xuống.

Cầu thang quá nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho hai Man tộc có thể đồng thời vọt lên, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với Trình Hoài Tiềm.

Càng đừng nói thi thể Man tộc phía trước ngã xuống cản lại đường đi của đám người phía sau.

Chỗ cầu thang loạn thành một đoàn, mấy chục tên Man tộc hùng hổ tiến lên, nhưng nửa bước cũng khó đi.

Bên kia, Hạ Thụy Trạch cầm nỏ tiễn bắn liên tiếp xuống dưới, Man tộc ngay cả chỗ ẩn thân cũng không có, ngoại trừ né tránh hoàn toàn không có cách nào.

Có Man tộc tiến lại gần muốn đánh thức đồng đội đang ngủ say, nhưng vô luận lắc mạnh hay lớn tiếng thế nào đối phương cũng không có phản ứng, đã hoàn toàn ngất đi.

Man tộc rốt cuộc nhận ra bọn họ đã sớm trúng phải ám toán, những đồng đội ngã xuống căn bản không phải uống say, rất có khả năng là bị trúng độc!
Nhưng hiện tại nói cái này đã chẳng còn ý nghĩa gì, cuối cùng có thể đứng lên chiến đấu chỉ còn 40 người.

40 người, nhìn qua số lượng so với đám người ban ngày vây công Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm còn nhiều hơn, nhưng tình huống đã hoàn toàn bất đồng.

Trước không nói đến thực lực của hai người đều tăng lên mấy lần, vũ khí cùng thủ đoạn công kích cũng được cải thiện, quan trọng nhất là vị trí hiện tại của cả hai chiếm được ưu thế lớn hơn.

Hạ Thụy Trạch có thể an toàn đứng trên cao dùng nỏ tiễn bắn xuống, Trình Hoài Tiềm nhiều nhất cũng chỉ phải đồng thời đối mặt với hai Man tộc, này đối với anh chẳng khác gì bữa ăn sáng.


Cuối cùng đối thủ của họ phải chịu suy yếu về cả phương diện thể xác lẫn tinh thần.

Hiện trường cơ bản không có tên Man tộc nào không uống rượu, động tác công kích ít nhiều cũng bị cồn ảnh hưởng, càng đừng nói đến việc các thủ lĩnh rất cỏ thể đã toàn bộ gặp nạn, khiến cho tâm thần binh sĩ hoảng loạn không yên.

Vì vậy cho dù số lượng Man tộc tiến lên khá đông, nhưng lực uy hiếp còn không bằng lúc ban ngày, hai người hợp lực giải quyết bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đầu bếp trung niên trước đó từng được Trình Hoài Tiềm cảnh báo, tìm cơ hội trộm trốn ra ngoài doanh trại, đứng từ xa chứng kiến khung cảnh này, kinh ngạc đến há to miệng, rất lâu không khép lại được.

Man tộc trong mắt người Đại Hạ vẫn luôn là tồn tại vô địch, trong dân gian có lưu truyền, chiến sĩ Đại Hạ đem so với chiến sĩ Man tộc, mười không bằng một, ngay cả chiến sĩ đã như vậy, dân chúng bình thường càng không có lực phản kháng.

Đây cũng là lý do vì sao chỉ cần không đến hai trăm tên Man tộc cũng có thể dễ dàng khống chế toàn bộ Biên Lộc Thành, bởi vì dân chúng Biên Lộc Thành căn bản không có dũng khí đối kháng với Man tộc trời sinh hung hãn.

Quan điểm đó từ lâu đã ăn sâu bến rễ trong nhận thức của bọn họ, đầu bếp trung niên không có cách nào tưởng tưởng, vậy mà lại có người Đại Hạ dám chủ động đối chiến cùng Man tộc, càng không thể tưởng tượng chính là, người Đại Hạ đó còn chiếm ưu thế?
Hai vị tráng sĩ! thật sự là con người sao?
Đầu bếp cứ vậy trơ mắt nhìn Man tộc càng ngày càng ít, tất cả Man tộc xông lên nhanh chóng bị giết chết, như vậy vẫn chưa hết, hai vị tráng sĩ kia còn dứt khoát xử lý luôn đám té xỉu trên mặt đất.

Cuối cùng hai vị kia đứng ở giữa đống thi thể Man tộc bất động, thật đúng là thần a!
Đầu bếp không biết đó là do Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch đang bận xem nhiệm vụ mới được tuyên bố trên đồng hồ.

Không sai, ngay sau khi tên Man tộc cuối cùng bị Hạ Thụy Trạch giải quyết, đồng hồ của hai người đồng thời rung động kịch liệt, hoàn toàn khác với rung động nhỏ khi hiện ra nhắc nhở trước đó, khiến cho hai người theo bản năng nâng tay xem thử.

[ Lượt thứ nhất Man tộc xâm lấn Biên Lộc Thành tử thương gần như toàn bộ, dân chúng Biên Lộc Thành được thả lỏng một hồi, nhưng nguy càng cơ lớn hơn đang đánh úp lại! Đến đúng 12h trưa, đội ngũ chi viện của Man tộc sẽ đến Biên Lộc Thành, triệt để phá hủy Biên Lộc Thành, đồng thời tiếp tục tiến công vào sâu trong lãnh thổ Đại Hạ.

Nhiệm vụ kéo dài: Ngăn chặn tiến độ tiến công của đội ngũ chi viện.

Nhiệm vụ hoàn thành: dựa theo trình độ ngăn chặn đội ngũ chi viện của Man tộc để khen thưởng ]
Nhiệm vụ kéo dài vừa xuất hiện, Trình Hoài Tiềm lập tức tiến đến bên cạnh Hạ Thụy Trạch, cả hai cùng so sáng nội dung trên đồng hồ, xác định nhiệm vụ thu được đúng là nhất trí.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Trình Hoài Tiềm quay ngược lại chạy về phía trên thành lầu, nữ sinh kia vẫn còn đang hôn mê, Trình Hoài Tiềm trực tiếp nâng cánh tay nàng lên xem thử.

Không cần chủ nhân thao tác, nội dung trên đồng hồ trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người xa lạ.


Chỗ [ cá nhân ] hiện lên tin tức:
[ Họ tên: Lạc Tĩnh Nhi
Giới tính: Nữ
Tuổi: 22
Lực lượng: 0,8
Nhanh nhẹn: 1
Thể chất: 2,9
Tinh thần: 1
Sinh mệnh: 29 ]
Ngoài trừ cái này, chỗ tin tức nhiệm vụ chủ tuyến tương đồng hai người, chỉ là không có nhắc nhở giết người, những cái khác đều trống không, có thể nhìn ra được nữ sình này chưa từng giết chết tên Man tộc nào, vậy nên không đạt được số lượng gia tăng.

Điều đáng chú ý là, trong khu vực [ nhiệm vụ ] của Lạc Tĩnh Nhĩ không có nhắc nhở về nhiệm vụ kéo dài, nói cách khác, phần nhiêm vụ này có thể chỉ có Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm nhận được.

Trong này còn ẩn chứa một tin tức che giấu, đó chính là muốn mở ra nhiệm vụ kéo dài, có khả năng cần đạt được điều kiện nhất định.

Tỷ như hiện tại Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm thu được nhiệm vụ kéo dài là ngay sau khi Man tộc trong Biên Lộc Thành bị tiêu diệt gần như toàn bộ, có lẽ điều kiện chính là lượt Man tộc thứ nhất toàn diệt, mà người có cống hiến nhất định trong đó có thể thu được nhiệm vụ kéo dài.

180 tên Man tộc xâm chiếm Biên Lộc Thành, cơ bản là do Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch liên thủ xử lý nên hai người đều nhận được nhiệm kéo dài, đương nhiên cũng có thể lý giải là do Lạc Tĩnh Nhi không có cống hiến nên không mở ra được nhiệm vụ mới.

"Trước đó tôi cứ nghĩ, chỉ cần xử lý tất cả Man tộc trong Biên Lộc Thành, nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất không phải hoàn thành rồi sao? Xem ra vẫn là suy nghĩ quá đơn giản, nhiệm vụ sẽ dựa theo biểu hiện của chúng ta để kịp thời điều chỉnh độ khó, sẽ không để người chơi nhẹ nhàng vượt qua như vậy.

"
Trình Hoài Tiềm kéo Hạ Thụy Trạch đến chiếc ghế sạch sẽ trong góc đại sảnh, cũng mặc kệ đống thi thể Man tộc ngổn ngang trên mặt đất, bắt đầu thương lượng về nhiệm vụ kéo dài.

Hạ Thụy Trạch vô ngữ nhìn độ cung khóe miệng Trình Hoài Tiềm, nhiệm vụ kéo dài đã nhắc nhở là ngày mai, không, hiện tại đã qua 0h, phải tính là hôm nay mới đúng, giữa trưa hôm nay sẽ có chi viện của Man tộc đến đây, người này như thế nào một chút cũng không khẩn trương, nhìn qua tựa hồ còn có chút hưng phấn?
Nghĩ như vậy, Hạ Thụy Trạch liền hỏi thẳng.