Harry có hơi bồn chồn, cậu nhoài người tới và hỏi cụ Dumbledore với ánh mắt tò mò:

- Vậy sau đó hắn làm việcở tiệm Borgin và Burkes ạ? Thật tình là con chưa hiểu tại sao..

- Ừ. Ta hiểu điều con thắc mắc. Mọi người cũng đã cho rằng thật là phí phạm 1 tài năng trời ban. Tuy nhiên, Riddle không chỉ là 1 nhân viên giúp việc. Lịch sự, đẹp trai, khôn khéo. Chẳng bao lâu sau, hắn được giao cho những công việc đặc biệt, những công việc thuộc loại chỉ tồn tại ở những nơi như tiệm Borgin và Burkes..

- Hẳn đó là công việc hắn đã khao khát phải không ạ? Chắc liên quan đến đồ vật chứa đựng phép thuật cổ xưa hay đại loại thế. Ý con là, nếu không, hắn vào đây làm gì?

- Phải. Hắn được giao cho nhiệm vụ thuyết phục người ta từ bỏ những đồ vật mang đặc tính như có quyền lực hùng mạnh và khác thường để đem bán cho hắn. Theo thầy được biết, hắn giỏi việc này một cách kì lạ.

- Tất nhiên rồi. - Tôi mỉm cười. - Dù gì đây cũng là sở trường của anh ta.

- Thôi, giờ cũng là lúc chúng ta nghe Hokey, con gia tinh làm việc cho 1 phù thủy rất già và giàu có, Hepzibah Smith.

Cụ Dumbledore đứng dậy, lấy cái chai thủy tinh nhỏ đặt sẵn trên bàn, dùng đũa phép gõ vào nút chai. Nó bật ra, và cụ đổ từ từ mớ ký ức xoắn tít vào Tưởng Ký.

- 2 con đi trước đi.

Tôi đứng dậy, một lần nữa nghiêng mình bên trên cái chất gợn sóng óng ánh bạc trong chậu đá. Rơi xuyên vô khoảng hư không tăm tối, tôi đáp xuống 1 phòng khách trước mặt 1 bà già cực kỳ mập mạp. Đội 1 bộ tóc giả vàng hoe được trau chuốt tỉ mỉ và mặc 1 bộ áo váy màu hồng rực rỡ bay dập dờn quanh thân, điều đó đã tạo cho bà dáng vẻ chẳng khác nào của 1 cái bánh kem đang chảy. Bà đang nhìn vào 1 cái gương nhỏ cẩn châu báu và đánh phấn hồng lên đôi má đã đỏ thắm bằng 1 bông thoa phấn khổng lồ, trong khi mụ gia tinh già nhất và nhỏ thó nhất mà tôi từng thấy, cố nhét đôi chân ú na ú núc của bà vào đôi dép bằng vải sa tanh chật căng.

- Nhanh lên Hokey!

Bà Hepzibah nói bằng giọng hống hách.

- Chàng nói chàng sẽ đến lúc 4 giờ. Chỉ còn vài phút nữa thôi và chàng thì chưa bao giờ trễ!

Bà cất kỹ cái bông thoa phấn trong khi mụ gia tinh sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp. Đầu mụ gia tinh cao không tới chỗ ngồi của cái ghế và lớp da nhăn nheo trên thân hình của mụ giống y như tấm vải trải giường nhàu nát mà mụ khoác kiểu xếp nếp như tấm áo choàng thời La Mã cổ.

- Trông ta thế nào?

Bà Hepzibah hỏi, vừa quay đầu lại ngắm những góc cạnh khác nhau của khuôn mặt.

- Thưa cô, dễ thương lắm.

Mụ Hokey nói the thé. Tôi đoán mụ buộc phải nói dối, bởi trông bà ta.. phải nói là.. thậm tệ! Thà không "trang điểm" nhé, đằng này lại còn bôi son trác phấn, khiến tôi có cảm tưởng da mặt bà ta chắc dày thêm cả tấc!

Chợt, tiếng chuông cửa reo leng keng, khiến cho cả nữ chủ nhân lẫn mụ gia tinh đều nhảy dựng lên.

- Nhanh lên! Nhanh lên! Chàng đến rồi đấy Hokey!

Bà Hepzibah kêu lên còn mụ gia tinh thì hối hả ra khỏi phòng. Căn phòng bày biện đầy nhóc đồ đạc đến nỗi thiệt khó mà biết được làm thế nào 1 ai đó có thể len lỏi đi giữa chúng mà không xô đổ ít nhất một tá món. Nhìn chung quanh là những cái tủ chất đầy những hộp sơn mài nho nhỏ, những cái kệ xếp đầy những cuốn sách khắc nổi chữ vàng, những cái giá đỡ quả địa cầu với mấy quả cầu thiên văn, và còn có nhiều cây kiểng mọc xum xuê trong mấy cái chậu bằng đồng. Thực ra, căn phòng trông như một sự pha tạp giữa 1 tiệm đồ cổ pháp thuật và 1 nhà kiếng trồng cây.

Mụ gia tinh quay trở lại nội trong vài phút, theo sau là 1 chàng trai trẻ cao ráo mà tôi chẳng có chút khó khăn nào để nhận ra là Tom Riddle. Anh ta mặc đơn giản 1 bộ đồ đen, tóc có hơi dài hơn thuở còn trong trường một tí, và 2 má thì đã hõm sâu. Nhưng, tất cả điều ấy đều thích hợp với Tom. Trông anh ta đẹp trai hơn bao giờ hết.

Cẩn thận đi qua căn phòng chật ních với 1 phong thái cho thấy rằng mình đã từng đến đây nhiều lần trước, anh ta cúi thấp xuống để quệt môi lên bàn tay bé bỏng mập ù của bà Hepzibah.

- Tôi có mang hoa đến cho cô.

Tom nhỏ nhẹ nói, đưa ra 1 bó hoa hồng không biết lấy ở đâu.

- Chàng trai quá quắt này, cậu không nên làm như thế!

Bà già Hepzibah eo éo nói, mặc dù đã để sẵn 1 cái bình không trên cái bàn con gần nhất.

- Cậu quả là làm hư gái già này đấy Tom.. Ngồi xuống, ngồi xuống đây nào. Hokey đâu? À đây rồi..

Mụ gia tinh xẹt trở vào phòng, bưng theo 1 cái mâm đựng mấy cái bánh be bé mà mụ đặt cạnh cùi chỏ của nữ chủ nhân.

- Cứ tự nhiên nhé. Tôi biết cậu thích bánh của tôi lắm. Dạo này thế nào rồi, có khỏe không? Trông cậu xanh xao quá. Họ bắt cậu làm việc quá độ ở cái tiệm đó hả? Tôi đã bảo cả trăm lần rồi mà..

Tom mỉm cười một cách máy móc trong khi bà Hepzibah thì mỉm cười điệu đàng.

- Sao? Giờ cậu định viện cái cớ nào để đến thăm tôi lần này hở? - Bà hỏi, chớp chớp hàng mi.

- Ông Burke muốn đưa ra một cái giá cao hơn cho bộ áo giáp do yêu tinh chế tạo. 500 Galleons, ông ấy thấy cái giá đó đã cao hơn cái giá phải chăng..

- Ấy ấy, đừng có gấp vậy, kẻo tôi sẽ ngỡ là cậu đến đây chỉ vì mấy thứ đồ đạc rẻ tiền của tôi thôi!

Bà Hepzibah phụng phịu trề môi. Điều đó càng làm cho bà ta xấu xí. Cái điệu bộ đó chỉ khiến tôi buồn nôn thêm. Ngỡ gì mà ngỡ! Thật đấy chứ! Và chúng cũng chẳng rẻ tiền đâu, người đàn bà giàu có ạ!

- Tôi được lệnh đến đây vì mấy thứ đó. - Tom khẽ nói. - Thưa cô, chỉ là 1 trợ lý nghèo, tôi phải làm những gì mình được sai bảo. Và ông Burke muốn tôi hỏi thăm..

- Ôi, lại ông Burke! Thôi xù đi! - Bà Hepzibah phẩy phẩy bàn tay. - Tôi muốn cho cậu xem 1 món đồ mà tôi chưa bao giờ cho ông Burke xem! Cậu giữ bí mật được không? Hứa với tôi rằng cậu sẽ không kể lại cho ông Burke biết là tôi có cái đó chứ? Ông ta sẽ chẳng bao giờ để cho tôi được yên nếu biết là tôi đã cho cậu xem cái gì, và tôi chắc chắn, nó sẽ không bao giờ được bán cho ông Burke hay bất cứ ai! Nhưng mà cậu, Tom à, cậu sẽ đánh giá cao món đồ này do lịch sử của nó, chứ không phải căn cứ vào số lượng Galleons mà cậu có thể kiếm được nhờ bán nó.

- Tôi luôn vui sướng khi xem bất cứ thứ gì cô cho tôi xem.

Tom lại nhẹ nhàng nói, và bà Hepzibah lại khúc khích cười kiểu con gái mới lớn.

- Tôi sẽ bảo Hokey đem nó ra giùm.

Đoạn, bà ta quay đầu ra phía cửa, miệng lớn tiếng thét:

- Hokey, mi ở đâu? Ta muốn cho cậu Riddle đây xem báu vật đẹp nhất của ta.. Thực ra, cứ đem hết cả 2 luôn đi!

- Thưa cô đây ạ.

Mụ gia tinh eo éo nói, lặn lội đi qua những cái bàn, những cái nệm gác chân và những cái ghế đẩu vứt bừa bộn trong phòng. Trên đầu mụ, tôi có để ý thấy 2 cái hộp da, cái này đè lên cái kia, di chuyển ngang qua căn phòng như thể chúng tự di động.

- Xem này..

Bà Hepzibah vui vẻ nói, vừa nhấc 2 cái hộp ra khỏi đầu mụ gia tinh, đặt chúng lên đùi và chuẩn bị mở cái trên cùng ra.

- Tôi tin là cậu sẽ thích cái này, Tom à. Ôi chao ôi.. Sẽ ra sao nếu gia đình tôi mà biết tôi cho cậu xem? Họ luôn thèm thuồng mong muốn được lấy những thứ này biết bao!

Nói rồi bà ta cũng mở nắp hộp. Tôi và Harry đồng thời nhích tới trước một tí để nhìn cho rõ hơn và thấy 1 cái gì đó giống như chiếc cúp bằng vàng có 2 cái quai chạm khắc tỉ mỉ. Mỉm cười với cái vẻ mặt có chút gì đó dương dương tự đắc, bà Hepzibah thì thầm:

- Cậu có biết cái này là gì không Tom? Cầm nó lên và nhìn cho kỹ vào nhé!

Tom đưa bàn tay với những ngón tay dài nhấc cái cúp ra khỏi đám bao bì bằng lụa êm ấm. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy 1 tia sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt đen của anh ta. Vẻ thèm muốn ấy được phản chiếu một cách tò mò trên gương mặt nữ chủ nhân kia, chỉ khác là đôi mắt nhỏ hí của bà ta thì đắm đuối nhìn nét đẹp trai của Tom.

- 1 gia huy.. - Tom bắt đầu lẩm bẩm, vừa xem xét những chữ khắc trên cái cúp. - Vậy ra đây là?

* * * Di vật của Helga Hufflepuff, như cậu biết quá rõ, anh chàng thông minh ạ!

Bà ta tiếp lời và chồm tới trước. Tôi nghe như có 1 tiếng phựt của dây nịt áo trong bị đứt, nhưng bà ta lại chẳng hề mảy may quan tâm, tay đưa ra để bẹo cái má hóp của Tom. Điều đó khiến tôi càng lúc càng khó chịu. Không phải cảm giác khó chịu thông thường..

- Chứ tôi chưa nói cho cậu biết tôi là con cháu họ xa của bà Hufflepuff sao? Cái này đã được lưu truyền trong gia đình qua bao nhiêu năm. Dễ thương ghê há? Và nó được coi là có đủ thứ quyền phép nữa. Cơ mà, tôi lại chưa bao giờ thử hết các quyền phép đó, chỉ giữ nó cho được an toàn và xinh xắn ở đây thôi.