Tuyết tan quanh trường khi tháng 2 đến, thay vào đó là sự ẩm ướt lạnh lẽo buồn bã. Những đám mây xám thâm tím giăng thấp phía trên tòa lâu đài. Những cơn mưa lạnh buốt rơi liên miên khiến bãi cỏ lầy lội và trơn trượt. Vì vậy, bài học Độn thổ đầu tiên dành cho học sinh năm sáu, được lên lịch vào sáng thứ 7 để cho không trùng với những lớp học bình thường khác, phải diễn ra trong đại sảnh đường thay vì ngoài sân. Phải, chúng tôi được học Độn thổ rồi.

Ron đã đi xuống đại sảnh đường trước với Lavender Brown. Tôi không để ý lắm, nhưng quả thật họ ngày càng thân thiết, thân thiết đến nỗi cứ thấy mà muốn phát ớn. Và khi tôi, Harry, Mione vừa vui vẻ trò chuyện vừa bước xuống đại sảnh đường, thì chúng tôi thấy những cái bàn ăn dài thường ngày đã biến mất. Mưa quật vào những khung cửa sổ cao, và trần nhà được yểm bùa đang vần vũ âm u phía trên đầu khi tất cả tập họp trước mặt chủ nhiệm của mỗi Nhà. Đứng cùng với họ là 1 phù thủy nhỏ thó mà tôi đoán chắc là thầy dạy môn Độn thổ đến từ Bộ Pháp thuật. Ông ta nhợt nhạt một cách quái đản, lông mi trong suốt, tóc lưa thưa và có một vẻ mong manh như thể chỉ 1 cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Phải chăng việc cứ phải thường xuyên biến mất rồi lại hiện ra hay đại loại như thế đã làm teo tóp cơ thể của ông? Hay không chừng, đó lại chính là cấu tạo cơ thể lý tưởng cho bất cứ ai thích việc tan biến! Tôi cười thầm. Chỉ là đùa thôi.

- Chào mọi người.

Vị phù thủy của Bộ nói, sau khi tất cả học viên đã có mặt và chủ nhiệm các Nhà đã yêu cầu giữ im lặng.

- Tên tôi là Wilkie Twycross, và tôi sẽ là hướng dẫn viên môn Độn thổ trong 12 tuần lễ sắp tới. Tôi hy vọng có thể giúp các trò chuẩn bị cho kỳ thi Độn thổ của các trò trong thời gian này..

- Zabini! Nott! Im lặng và chú ý!

Giáo sư McGonagall quát lên khiến tôi giật mình và ngó nghiêng xung quanh. Zabini khoanh tay lại, quay đầu qua một bên, lầm bầm khó chịu. Trong khí đó, Nott đang đứng ở cạnh hắn, quay mặt sang hướng đối diện, khuôn mặt vô cảm và chẳng nói một lời nào. Họ đang cãi nhau. Rõ ràng là có gì đó không ổn ở đây.. Tôi nheo mày suy nghĩ, nhưng lại bị 1 câu nói kéo về thực tại:

- A! Đây rồi! Daisy Williams! Lại đây, lại đây!

Tôi giật mình ngạc nhiên. Sao lại gọi tôi? Tôi có làm gì đâu..

- 1 gương mặt tiêu biểu nhỉ? Phá luật bằng cách Độn thổ. Trước nay chưa hề bị gì, à, cứ hiểu theo cái cách của các trò.

Nhăn mặt, tôi khẽ liếc nhìn ông ta. Okay, tôi hiểu rồi, người của Bộ. Thực ra tôi mới có phá luật.. ờm, khoảng vài chục lần thôi mà. Hừ! Không nên nói ra thì hơn..

- Vậy, nếu như ngài đã nói thế, tôi xin phép được quay về phòng.

Tôi vừa quay gót đi thì lại vang lên cái giọng mỉa mai:

- Ồ, ta hiểu mà, cái danh vọng được làm 1 thiên tài đã ăn sâu vào máu trò rồi nhỉ? Nhưng ta nghĩ, trò nên học một chút và cùng ta hướng dẫn mọi người.

- Học? - Tôi nhếch môi cười nhạt. - Tôi đã định thế, nhưng ngài làm tôi bỏ ý định ấy đi. Ngài thích nghĩ thế nào cũng được, tôi quen cái cách người khác nghĩ về mình rồi. Đâu có cái luật bắt phải học Độn thổ phải không? Chỉ cần tôi qua được bài kiểm tra thì ổn rồi, mọi hậu họa tôi tự gánh, ngài khỏi phải lo. Còn chuyện hướng dẫn mọi người..

Tôi ngân dài giọng trong khi đôi chân tiếp tục bước.

* * * tôi nghĩ ngài đủ khả năng chứ nhỉ?

Bước ra khỏi đại sảnh, về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, tôi lập tức nhỏ tiếng gọi:

- Kreacher! Dobby!

Bụp! Bụp! 2 tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Từ trong làn khói trắng mờ hiện ra 2 con gia tinh kính cẩn cúi chào.

- Tiểu thư Daisy cho gọi ạ.

Tôi mỉm cười.

- Đứng thẳng lên đi. Không cần gọi tôi là tiểu thư đâu. Tôi có việc muốn nhờ các bạn, có được không?

- Xin người cứ việc sai bảo. Chúng tôi xin dốc hết sức mình.

2 con gia tinh lại gập người xuống, tôi để ý thấy chúng trao đổi những ánh nhìn tia lửa điện với nhau.

- Tôi không sai bảo các bạn mà là tôi nhờ các bạn. - Tôi nhấn mạnh. - Tôi mong 2 bạn có thể hòa thuận.

- Nếu người muốn, thưa tiểu thư Daisy.

- Haizz.. Đã bảo là không cần 2 chữ "tiểu thư" mà. Thôi, vào việc chính. Dobby, tôi muốn bạn theo dõi Theodore Nott, cậu bạn Slytherin cùng năm với tôi. Còn Kreacher, tôi muốn bạn canh chừng Blaise Zabini cũng là tên Slytherin cùng khóa.

- Người có chuyện gì với bọn họ sao ạ? - Dobby ngẩng mặt lên, tò mò.

- Không có gì. Tôi cần điều tra một chút việc. Kreacher, bạn nhớ canh chừng chặt chẽ và cẩn thận vào nhé. Báo tin tức cho tôi mỗi tuần, khi không có ai ở quanh nhé. Đừng để bọn họ biết.

- Vâng, thưa tiểu thư. Nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép thi hành ngay.

Lại thêm 2 tiếng "bụp" nho nhỏ vang lên. Tôi ngả người lên chiếc giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Mong cho điều tôi nghĩ là sai..

Tháng 2 chuyển qua tháng 3 mà thời tiết vẫn không thay đổi, ngoại trừ càng lúc càng nhiều gió và rất ẩm ướt. 1 thông báo xuất hiện trên bảng thông cáo ở phòng sinh hoạt chung loan tin chuyến dã ngoại đến làng Hogsmeade đã bị hoãn khiến mọi người phẫn nộ. Tôi không bận tâm lắm. Theo tin tức thu được, rõ ràng là Nott cũng đang âm mưu điều gì đó. Zabini thường xuyên lui tới Phòng Cần Thiết, và mức độ dày đặc những lần lui tới của Nott cũng không kém. Cả 2 cũng không hay đi cùng nhau cho lắm, nhưng đôi khi nói chuyện thì thầm to nhỏ, đôi khi lại xảy ra tranh chấp. Họ nói chuyện cũng kín đáo lắm, từ đó khó mà chắc chắn được việc gì đang xảy ra.

Ngày 1 tháng 3, sinh nhật Ron. Tôi tặng cho cậu 1 chú cún gỗ nho nhỏ do chính tay tôi điêu khắc. Ron trông có vẻ rất thích thú. Tôi ngạc nhiên khi ngày hôm ấy không có gì xảy ra trong trường cả. Vậy là, bọn họ cũng không hẳn là giống với Draco.

Trận Quidditch đầu tiên là giữa đội Gryffindor với đội Hufflepuff. Ron lại lần nữa bị "bệnh", khiến cho tỉ số rất sát sao 160 - 170. Harry bắt được trái Snitch ngay trước mũi cái tên Smith. May mà cậu ấy bắt nhanh, chứ không thì Gryffindor còn thê thảm hơn. Tôi hôm đó, tất nhiên, vẫn bị cấm túc nên chả được coi thi đấu cũng chả giúp được gì cả. Thấy phong độ của Ron tệ hại như vậy, Brown và cậu đã có 1 trận cãi nhau, cuối cùng dẫn đến chia tay luôn. Chia tay sớm cũng tốt, đâu nên yêu 1 người đang mù quáng vì hào quang. À, không có ý gì đâu..

Tôi và Harry đến văn phòng của cụ Dumbledore khi chuông đồng hồ điểm đúng 8 tiếng. 1 bữa học khác ấy mà. Giáo sư Trelawney đang ở đó, khá bực dọc khi bị đuổi về. Chả là cô không tán thành việc chia lớp Tiên tri với thầy Firenze. Thầy ấy là 1 nhân mã, giờ đuổi thầy ấy đi thì lấy nơi nào để thầy ấy về? Cô phải hiểu điều đó chứ!

- Thế nào rồi, chuyện giữa con và anh chàng Riddle điển trai?

Cụ Dumbledore đột ngột hỏi, trên miệng mỉm cười đầy hàm ý, và nhìn tôi qua cặp kiếng nửa vầng trăng. Lắp ba lắp bắp, tôi đỏ mặt đáp lại:

- Con chắc là cụ biết.. Con đã xin lỗi anh ta và.. tụi con làm lành..

- Ta rất vui khi nghe điều đó. Giờ là lúc cho 2 con xem vài điều mới.

- Tung tích của những Trường Sinh Linh Giá phải không ạ?

Thấy vẻ mặt háo hức Harry, cụ Dumbledore chỉ mỉm cười gật đầu.

- Nhưng trước hết, ta nghĩ ta phải tóm tắt lại quãng thời gian sau khi rời trường của Riddle. Như 2 con có thể đoán được, Riddle đã đứng đầu tất cả các môn mà hắn thi, khiến mọi người đều dành sự kì vọng về một điều phi thường ở hắn. Nhiều giáo sư trong ban giám hiệu, như thầy Slughorn là 1 ví dụ chẳng hạn, đã ngỏ lời giúp hắn làm việc ở Bộ Pháp thuật. Thế nhưng, hắn lại từ chối và vào làm ởtiệm Borgin và Burkes.

- Ở tiệm Borgin và Burkes ấy ạ? - Harry sửng sốt lặp lại.

- Phải. Thầy nghĩ con sẽ hiểu được đã có gì hấp dẫn hắn khi chúng ta đi vào ký ức của 1 gia tinh già Hokey. Nhưng đây không phải nghề nghiệp đầu tiên mà hắn chọn, và cũng ít ai biết được điều đó. Thoạt đầu, Riddle đã đến hỏi giáo sư Dippet, hiệu trưởng đương thời, liệu hắn có thể ở lại Hogwarts để dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám không.

- Hắn muốn đầu độc học viên tương lai à? - Khoanh tay lại, Harry cau mày nói.

- Dám lắm chứ. Thầy tin là hắn có nhiều lí do. Trước hết, Hogwarts là nơi hắn đã cảm thấy vui sướng nhất, nơi đầu tiên hắn gọi là "nhà".

Tôi để ý thấy Harry hơi cựa quậy khi nghe điều này.

- Lí do thứ 2, Hogwarts như là 1 thành trì của pháp thuật cổ xưa. Các con hiểu chứ?

Chúng tôi đều gật nhẹ đầu. Cụ Dumbledore lại nói tiếp:

- Và, nguyên nhân cuối cùng, với tư cách là 1 thầy giáo, như con đã nói, Harry, hắn sẽ có nhiều quyền lực và sức ảnh hưởng đối với các thế hệ tương lai. Có lẽ hắn lấy ý tưởng này từ thầy Slughorn. Voldemort có thể đã muốn dành cả cuộc đời ở đây ấy chứ.

- Nhưng hắn không được nhận đúng không ạ?

Harry cẩn thận hỏi, và tất nhiên, cụ Dumbledore lắc đầu.

- Giáo sư Dippet bảo hắn còn quá trẻ và hãy nộp đơn trong vài năm tới nếu vẫn còn muốn dạy học. Hắn đã hết sức bực bội. Chính thầy đã khuyên giáo sư Dippet việc đó, mặc dù không nêu ra những lí do thầy đã nói với các con.