- Nếu như con còn nhớ, chúa tể hắc ám Voldemort đã từng nói: "Ta đã vượt xa hơn bất kỳ ai trên con đường đạt tới sự bất tử". Có lẽ bọn Tử thần thực tử sẽ không hiểu, nhưng thầy biết chắc điều đó có nghĩa là hắn đã tạo ra nhiều Trường Sinh Linh Giá.

- Có phải trí nhớ của con kém quá, hay là? - Tôi ngập ngừng, thực sự không thể nói.

- Có lẽ là do áp lực đang đè lên con, Daisy à. Thực vậy, mọi thứ đều ăn khớp, chúa tể hắc ám Voldemort ngày càng mất nhân tính. Sự thay đổi đó chỉ có thể giải thích bằng việc linh hồn hắn đã bị cắt xé vượt xa cái mức mà người ta vẫn gọi là "tội lỗi thông thường".

- Hắn đã không phụ thuộc vào Hòn đá phù thủy thầy nhỉ? Có lẽ hắn đã nghĩ đến những điều bất lợi khi chỉ sử dụng nó. Hồi năm nhất chỉ là nhất thời thôi. Hắn không muốn phụ thuộc vào bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai cả. Tiêu diệt được hết các Trường Sinh Linh Giá là chúng ta có thể tiêu diệt hắn phải không thầy? Cơ mà, làm sao để chúng ta biết chúng là gì chứ? 6 cái Trường Sinh Linh Giá lận..

- 5 thôi. Thầy vừa tiêu diệt được thêm 1 cái Trường Sinh Linh Giá nữa. Và, Daisy có thể tiêu diệt thêm 1 cái khi con bé muốn.

Cụ Dumbledore quay sang nhìn tôi, nhưng tôi cúi gằm mặt, không đáp lại ánh mắt đó.

- Thầy tiêu diệt được 1 cái Trường Sinh Linh Giá? Nó là gì ạ? Có phải?

Harry liếc nhìn chiếc nhẫn đá đen của Marvolo trên bàn tay đen thui và quéo quắt của cụ Dumbledore.

- Con đoán không sai đâu. Thứ lỗi nếu thầy hơi thiếu khiêm tốn, nhưng nếu không nhờ khả năng phi thường của thầy, cộng thêm sự giúp đỡ kịp thời của giáo sư Snape, rất có thể, thầy không có cơ hội để được ngồi ở đây.

- Vậy làm sao chúng ta biết cái nào là Trường Sinh Linh Giá? Liệu con có thể giúp được gì không?

- Đó là lí do chúng ta tìm hiểu quá khứ của Voldemort. - Tôi đột ngột cất tiếng. - Cái sự tự tin thái quá của Voldemort đã đưa y đến với sai lầm. Y tìm các những thứ y cho là quan trọng và đáng giá rồi cất giấu linh hồn của mình vào trong đó.

- Quyển nhật ký đâu có gì đặc biệt như vậy. À phải! Nó chứng minh hắn ta là hậu duệ của Slytherin.

- Chúng ta được biết quyển nhật ký và chiếc nhẫn đá đen của ông ngoại y là 2 Trường Sinh Linh Giá. Còn 4 cái nữa, hẳn là y sẽ chọn những di vật của 4 nhà sáng lập, nhưng thanh gươm Gryffindor vẫn ở đây nên y mới tìm được 3 di vật thôi. Trường Sinh Linh Giá còn lại sẽ là Nagini.

- Rắn sao? - Harry giật mình. - Cậu không nhầm chứ Daisy?

- Không khôn ngoan lắm khi dùng động vật làm Trường Sinh Linh Giá. Voldemort muốn tạo ra những cái chết đặc biệt quan trọng để đánh dấu các Trường Sinh Linh Giá. Mà, cậu cũng là 1 trong số đó đấy. Vì thất bại nên y chỉ mới gửi linh hồn 2 năm trước đây vào Nagini thôi.

- Ừ. Ta cũng đặc biệt chú ý đến con rắn của Voldemort từ lâu rồi. Khi Riddle còn ở trường, ta phát hiện ra giấu ban giám hiệu nuôi 1 con rắn..

- Tom thật sự đã nuôi nó khi vào trường sao?

Tôi đứng phắt dậy ngạc nhiên. Cụ Dumbledore gật đầu mỉm cười.

- Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì..

Lắc đầu, tôi lại từ từ ngồi xuống. Vậy là những gì linh hồn Tom trong cuốn nhật ký nói với tôi là đúng. Anh ta không lừa dối tôi, ít nhất là trong chuyện đó. Có lẽ, Tom từ lâu đã có ý định biến Nagini thành Trường Sinh Linh Giá cuối cùng rồi, chỉ là mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn nên chậm một chút thôi. Tôi có nên đi tìm lại cuốn nhật ký và xin lỗi Tom không?

- Con rắn thể hiện sự liên quan với Slytherin.. - Cụ Dumbledore kéo tôi khỏi chuỗi suy nghĩ vẩn vơ. -.. mà, điều này càng làm tăng sự huyền bí của Voldemort. Có vẻ hắn yêu quý con rắn rất nhiều, bởi vì rõ ràng là hắn thích giữ nó bên mình và điều khiển nó nhiều hơn cái mức 1 Xà Khẩu thường làm.

- Liệu Voldemort có biết khi mỗi một Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy không ạ?

- Câu hỏi hay đấy Harry. Nhưng thầy đoán là không. Khi mà Voldemort ngày càng chìm đắm trong cái ác, khi mà những mảnh linh hồn kia bị cắt rời khỏi hắn quá lâu, hắn không có được cảm giác như người thường nữa. Có thể khi cái chết đến, hắn sẽ nhận ra.. Thôi, cũng đã muộn rồi, các con cứ đi ngủ đi.

Hôm nay tôi không ngủ ở Gryffindor nên Harry về một mình. Trên đường đến phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, tôi bắt gặp cái gì đó mờ mờ ảo ảo khẽ le lói ánh sáng bàng bạc nhạt nhòa phía xa xa. Tôi nheo mắt lại, tiến lại gần và ngay tức khắc nhận ra đó là gì. Người con trai trong bộ áo chùng Slytherin chậm rãi xoay người lại khiến tôi không thể không đề phòng.

- Em định trốn tôi đến bao giờ nữa đây?

Vâng, là Tom. Dường như anh ta đã quyết định đợi tôi từ nãy đến giờ. Từ từ tiến từng bước một, Tom đưa một bàn tay hướng về phía tôi, nhưng khựng lại khi tôi lí nhí nói:

- Xin lỗi..

Tôi cúi gằm xuống, không muốn cho Tom cái khuôn mặt đo đỏ của mình. Phải, tôi phải nhận lỗi cho sự ích kỉ mù quáng của mình. Thực sự thì Tom hơi bất ngờ trước điều này. Tay anh ta gập lại một chút, xong lại xoa nhẹ khuôn mặt tôi, nhấc lên và lo lắng hỏi:

- Em có sao không Daisy?

Cái lắc đầu của tôi chưa đủ để anh ta tin.

- Thật chứ? Không có chuyện gì sao? Có cần anh đưa đến bệnh thất không vậy?

Tôi im lặng, suy nghĩ một chút rồi nhích tới gần hơn, ôm chặt thân hình cao lớn của Tom. Nếu so sánh với anh ta, tôi chỉ như 1 đứa trẻ con, không hơn không kém.

- Em xin lỗi.. Em sai rồi..

- Không, em không hề sai.

Tom mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thế nhưng tôi lại lắc mạnh đầu bác bỏ.

- Không, em sai. Em thật là ngu ngốc. Anh sẽ về cùng với em chứ?

- Ngốc này! Anh đợi câu nói đó của em lâu lắm rồi đấy! Á! Đ-Đ..

- Không phải em buồn đâu. - Tôi lấy tay gạt nước mắt. - Là em vui.

- Khóc.. mà lại là vui.. sao? Có chuyện kì lạ như vậy nữa à?

Tom hơi đơ người ra. Tôi ngước mặt lên, nhìn bộ mặt của anh ta bây giờ ngây ngốc mà dễ thương quá chừng à! Vừa cười khúc kha khúc khích, tôi vừa bảo:

- Thế anh có chịu tiêu diệt các Trường Sinh Linh Giá khác với em không? Thử trả lời thật lòng cho em nghe xem nào.

- Ờ.. - Tom đảo mắt nhìn quanh rồi trả lời. - Được thôi. Dù gì anh cũng không muốn ai bám lấy em, kể cả mấy phần linh hồn khác nữa.

- Anh có biết như thế gọi là độc chiếm không?

- Anh quen với việc đó từ lâu rồi, em biết mà.

Tôi vẫn cười khúc khích, đẩy Tom ra, bước lùi về phía sau, nghiêng người và bảo:

- Một ván cược lớn vậy. Em sẽ kể cho anh nghe bí mật của em.

- Anh được phép sao? Em không sợ anh để lộ à? - Tom hơi ngờ ngợ.

Chỉ cười nhẹ, tôi lắc đầu, ngước nhìn trần nhà được ếm bùa trong suốt như đính đầy những vì sao lấp lánh mà đáp lại:

- Em đã bảo là 1 ván cược lớn rồi mà. Hôm nay chúng ta vẫn chưa ngủ được đâu. Đêm nay sẽ là 1 đêm dài đấy..

Tom im lặng trong một khoảnh khắc.

- Chúng ta sẽ lập Lời thề Bất Khả Bội. Như thế sẽ khiến em yên tâm hơn.

- Lời thề Bất Khả Bội? Ồ không, không cần đâu, em tin anh mà Tom.

Tôi khua đôi bàn tay của mình trong không khí. Tom nắm lấy nó, cúi người xuống và đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.

- Điều đó sẽ chứng minh tình yêu tôi dành cho em, Daisy. Em không cần phải lo. Mọi đau đớn cứ để tôi gánh là được rồi. Tôi sẽ là cả thế giới của em.

Có tiếng gì đó, nghe như là tiếng xì khói trên đầu tôi. Thật không biết nói làm sao mà.. Tom đang cố tình quyến rũ tôi hay thực sự.. A! Ngượng chết đi mất thôi! Ai đó tìm cái hố cho tôi chui xuống với!

Cả tối hôm đó, tôi kể hết mọi chuyện về tôi và Eric cho Tom nghe, từ chuyện chúng tôi đến từ tương lai, phải chịu 1 lời nguyền của thời gian và đang tìm thuốc giải, đến chuyện tôi bị mắc hội chứng đa nhân cách và lí lịch thật sự của chúng tôi. Ban đầu, Tom khá là sốc khi biết chuyện. Anh ta đã biết tôi là nghi phạm, có lẽ là duy nhất, giết ba mẹ mình vào cái ngày kinh hoàng đó. Thế nhưng, anh ta vẫn không mảy may quan tâm đến nó, có thể là vì anh ta tin tưởng tôi, có thể là vì anh ta chỉ đang giả bộ, hoặc cũng có thể là vì anh ta đã quen với việc giết người. Cơ mà, dù vì bất kì lí do nào đi nữa, tôi tin Tom. Trong phút chốc ấy, tôi tự dưng cảm thấy những lời nói Tom thổi vào tai thật ấm lòng.

Mãi đến 1 giờ sáng mọi chuyện mới kết thúc. Không may, tôi đã ngủ gục, cuộn người lại trong lòng Tom..