Gia Bảo đá cửa từng phòng vào kiểm tra.

Văn Thanh, Thái Hưng đầy lo lắng liền đi theo phía sau.
Gia Bảo không thấy người, anh nhanh chóng đi đến căn phòng ở cuối dãy, một cước phá cửa bước vào.
Tuấn Minh đang ở bên trong mát xa chân cho vị khách kia, ông ta đang nằm rất thoải mái trên giường.

Một chân duỗi thẳng đặt lên vai Tuấn Minh, chân kia được Tuấn Minh ép ra trước làm căng cơ, giúp máu huyết lưu thông.
Tư thế rất bình thường khi mát xa nhưng không biết vì sao nhìn Tuấn Minh làm vậy, đối phương còn cười nói vui vẻ với hắn thì Gia Bảo vô cùng tức giận, xông vào.
Tuấn Minh và vị khách nghe tiếng đạp cửa bất giác giật mình, đang không biết chuyện gì xảy ra thì Gia Bảo đã hai bước dồn thành một, đến nắm lấy cổ tay Tuấn Minh kéo ra ngoài.
Văn Thanh, Thái Hưng đi phía sau thay mặt Gia Bảo xin lỗi từng phòng một.

Đến phòng cuối thì thấy Tuấn Minh đang giằng co với Gia Bảo.

Hai người đi vào rối rít xin lỗi vị khách đang rất tức giận trong phòng kia.
“Anh làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra, đau đấy.” - Tuấn Minh vừa nói vừa nắm tay Gia Bảo kéo ra, cuối cùng Gia Bảo cũng buông.

Cổ tay anh đều đỏ bầm lên, Tuấn Minh lấy tay xoa bóp cho bớt đau, rất tức giận nhìn Gia Bảo.
Gia Bảo ngang ngược nhìn Tuấn Minh.

- “Tôi muốn cậu qua mát xa cho tôi.”
Đối phương nghe câu nói này đang bị đau lại thêm tức trong lòng.

- “Anh vì cái này mà kéo tôi ra đây à?”
Trước giờ những gì Gia Bảo muốn, mọi người đều răm rắp nghe theo, chưa có ai dám nói chuyện kiểu này với anh cả.

Gia Bảo nghe vậy trong người càng thêm bực mình.
“Cậu cần tiền chứ gì? Ông ta cho cậu bao nhiêu? Tôi cho nhiều hơn là được chứ, cậu phải qua mát xa cho tôi.” - Vừa nói Gia Bảo vừa lấy ví ra, trong đó có một xấp tờ năm trăm, anh lấy hết dúi vào tay Tuấn Minh.
Tuấn Minh nhìn sắp tiền trong tay, anh đen mặt, lửa giận trong lòng bùng lên như muốn thiêu đốt con người ngang ngược trước mặt.
Anh đem xấp tiền ném vào ngực Gia Bảo, chúng bay loạn xạ rồi rơi đầy xuống đất.
“Anh xem thường tôi quá rồi đấy.

Tôi không cần tiền của anh, anh đừng nghĩ cái gì cũng có thể đem tiền ra giải quyết như vậy.

Anh xem lại bản thân mình đi, anh đến sau mà bắt tôi phải phục vụ anh trước.

Đừng ngang ngược như vậy chứ.

Người ta trong kia cũng là ông chủ lớn đấy.

Đừng nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì cũng được.”
Gia Bảo thấy Tuấn Minh tức giận như vậy không biết nói thêm gì, cứ vậy đứng nhìn.
Thành Nhân mát xa xong cho khách liền từ lầu ba đi xuống.

Nhìn thấy mọi người đông vui tò mò đi đến xem.
“Chào mọi người, đang làm gì mà đông vui vậy?” - Thành Nhân vui vẻ, không biết gì.
Mọi người dùng ánh mắt đầy sát khí quay lại nhìn anh.

Thành Nhân thấy vậy liền thu lại nụ cười.

- “Xin lỗi, làm gì mà trông căng thẳng quá vậy?”
Tuấn Minh nhìn Thành Nhân sau đó quay sang Gia Bảo.

- “Anh muốn tôi mát xa cho anh chứ gì? Được! Nhưng nói trước với anh tôi làm không phải vì tiền của anh.”
Dứt lời anh nhìn Thành Nhân hạ giọng.

- “Anh giúp em vào phòng tiếp tục mát xa cho ông chủ Lâm được không? Em phải qua mát xa cho tổng giám đốc Gia Bảo đây.” - Câu cuối gằn giọng đầy ý mỉa mai.
Thành Nhân ngạc nhiên.


- “Hả?”

Văn Thanh đứng cạnh bên huých vào tay anh ra hiệu kêu đồng ý.
“À! được rồi anh sẽ giúp em, yên tâm.”
Nghe vậy, Văn Thanh liền đẩy Thành Nhân vào phòng.
“Ông chủ Lâm, tôi xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này.

Cậu Thành Nhân sẽ mát xa cho anh, cậu ấy là nhân viên có tay nghề rất tốt ở tiệm tôi đấy.

Hôm nay coi như tôi mát xa miễn phí cho anh, mong anh bỏ qua chuyện này.”
“Được rồi, mau mát xa đi.

Ồn ào như vậy đúng là làm tôi mất hứng.”
Văn Thanh bước ra ngoài đóng của phòng lại thở phào.

Giải quyết xong một người rồi, giờ thì còn ‘ông nội’ Gia Bảo này nữa.

Văn Thanh nháy mắt ra hiệu cho Thái Hưng, thấy vậy Thái Hưng nhìn Gia Bảo hối cậu mau vào phòng.
“Cậu Gia Bảo, hay là cậu vào phòng trước đi, cậu Tuấn Minh lát sẽ vào sau.

Mau đi thôi.” - Vừa nói Thái Hưng vừa đẩy Gia Bảo đi vào phòng.
***
Trong nhà vệ sinh, Tuấn Minh hai tay lấy nước hất vào mặt mình, vừa rửa vừa vỗ vào mặt cho tỉnh táo, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.
Nhìn lên cái đồng hồ Tuấn Minh càng thêm thất vọng.

‘Mười giờ bốn mươi lăm rồi, mát xa cho hắn xong chắc hơn mười một giờ mới về được tới nhà quá.’
Tuấn Minh không nghĩ nữa rút hai ba tờ khăn giấy lau khô mặt, đi ra thẳng tiến đi vào phòng của Gia Bảo.
Gia Bảo đã thay đồ xong nằm sẵn trên giường chờ.


Tuấn Minh bước vào, đi đến kệ lấy một chai tinh dầu sau đó đến bên cạnh giường Gia Bảo.

Cứ đúng chuyên môn mát xa mà làm.
Anh lấy tinh dầu xoa lên toàn thân Gia Bảo, xoa bóp, mát xa từng vùng trên cơ thể.

Từng bước một mát xa đầy đủ không thiếu bước nào, vẫn là vùng cổ, vai lực đạo nhẹ nhàng xoa ấn.
Suốt cả buổi không ai nói gì, cả hai cứ đúng nhiệm vụ mà làm.

Tuấn Minh chuyên tâm mát xa, Gia Bảo thả lỏng người thư giãn.

Tuy đã được Tuấn Minh mát xa cho nhưng trong lòng không hề thấy dễ chịu.

Cảm giác có gì không tự nhiên, ngột ngạt đến chết người.
Bước cuối cùng mát xa mặt, Gia Bảo quay người lại, nằm ngửa ra đối diện với Tuấn Minh, chăm chú nhìn anh.

Tuấn Minh không để ý, quay qua lấy một ít tinh dầu cho vào tay mình sau đó đưa lên mặt Gia Bảo thoa đều.
Nhìn Tuấn Minh gương mặt đẹp trai nhưng ánh mắt lạnh lùng lại thêm không nói gì làm Gia Bảo có chút cảm thấy sợ, không vui, rất khó chịu.
Tuấn Minh suốt buổi và bây giờ vẫn không nhìn thẳng vào Gia Bảo, anh chăm chú chỉ nhìn vào hai bàn tay của mình đang làm việc trên gương mặt đối diện, tuyệt đối không chạm mắt ai kia.
“Cậu giận tôi sao? Thật ra tôi không cố ý làm vậy với cậu đâu, tại lúc đó tôi đang nóng.”
Tuấn Minh nhìn Gia Bảo dừng tay lại một chút, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó.

- “Được rồi, anh không cần giải thích gì nữa đâu.” - Nói xong liền tiếp tục mát xa.
“Cậu nói vậy là vẫn còn giận tôi rồi.”
Tuấn Minh dừng tay lại nhìn thẳng Gia Bảo.

- “Tôi không giận, tôi có tư cách gì đi giận tổng giám đốc như anh chứ.

Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ làm công ăn lương mà còn bày đặt chê tiền của anh.”
Gia Bảo nghe vậy càng thêm lo lắng.

- “Cậu đừng nói như vậy có được không? Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vầy nữa.

Không phải chúng ta là bạn hay sao?”

Tuấn Minh không nói gì quay qua lấy chai tinh dầu đóng nắp lại, đi đến bên cái kệ đặt chai tinh dầu lên.

- “Tôi mát xa xong rồi.”
Tuấn Minh đi ra trước của sau đó quay đầu lại nhìn Gia Bảo.

- “Giờ đã khuya rồi anh cũng nên mau về đi.”
Nói xong liền đi xuống phòng nhân viên thay đồ sau đó lấy cái ba lô xuống sảnh.

Ở dưới này Văn Thanh, Thái Hưng đang ngồi lo lắng.

Thấy Tuấn Minh đi xuống liền đi đến hỏi.

- “Ở trên đó sao rồi? Có chuyện gì xảy ra không?”
Tuấn Minh lạnh lùng.

- “Không có chuyện gì đâu, anh ta đang ở trên phòng chắc lát sau sẽ xuống.

Giờ không còn chuyện gì nữa em xin về trước.”
Văn Thanh vỗ vai Tuấn Minh.


- “Em về cẩn thận nha, hôm nay làm phiền em quá.”
Tuấn Minh không nói gì cúi đầu chào hai người, bước thẳng ra cửa.

Đi một đoạn đến trạm xe buýt anh nghĩ.

‘Giờ này chắc xe buýt đã nghĩ chạy.

Mình lại phải lội bộ về, đúng là mệt chết đi được mà.’
Trên vỉa hè, Tuấn Minh vừa đi vừa ngáp.

Con đường vắng vẻ rất ít xe qua lại, lâu lâu lại nghe thấy tiếng chó sủa, mèo kêu, tiếng chuột chút chít lục lọi các bao rác, đường thì chỗ sáng chỗ tối.
Đi một mình có chút sợ nhưng giờ Tuấn Minh không nghĩ nhiều chỉ mong có thể về nhà thật sớm sau đó ngủ một giấc để sáng mai thức sớm, đến trường đi thực hành ở khu ngoại thành..