Thẩm Kỳ thấy được biểu cảm đơ ra của Khinh Nhi cùng hướng nhìn kia của cô thì quay người lại nhìn theo. Là hai người một nam một nữ khoác tay nhau đang đi lại phía này, hai người họ đều có nhan sắc nổi bật, trông rất bắt mắt và thu hút. Thẩm Kỳ nhìn biểu cảm của cô thoáng chốc cũng hiểu ra vài phần, anh từng nghe Khinh Nhi kể qua người đàn ông trong mộng của cô có tướng mạo ra sao, nên khi nhìn thấy Lưu Cao Dương Thẩm Kỳ có thể đoán ra được ngay đó là người mà Khinh Nhi kể.

Cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kì lạ Thẩm Kỳ tự động lên tiếng: "Khinh Nhi?"

Thấy cô mãi không để ý Thẩm Kỳ đưa tay lên trán cô đo nhiệt độ: "Cũng không nóng lắm, nếu em khó chịu anh đưa em về trước nhé?"

Khinh Nhi lúc này mới thu lại ánh nhìn của mình, rồi lại rất tự nhiên với hành động kia của Thẩm Kỳ, cô không hề né tránh mà quay qua cười nói: "Không sao, em còn chưa ăn được bao nhiêu."

"Vậy mình vào trong lại nhé?" Thẩm Kỳ ân cần hỏi.

"Ừm." cô đáp.

Người con gái đi bên cạnh Lưu Cao Dương lúc này thấy anh dừng chân lại cũng thắc mắc lên tiếng.

"Sao thế anh?"

Lưu Cao Dương ở ngay đó đương nhiên là thấy hết tất cả từng hành động của hai người, anh thu lại ánh nhìn, sau đó đáp: "Không có gì, vào thôi."

Rồi cả hai người bọn họ đi vào trong, còn cô và Thẩm Kỳ cũng bước vào sau họ không bao lâu. Đi được vài bước Thẩm Kỳ ghé lại hỏi.

"Người đó là ánh dương của em?"

"Ừm." Khinh Nhi không che giấu thật thà đáp: "Là anh ấy."

Thẩm Kỳ cảm thấy thú vị, tỏ ý cười trên môi sau đó cất giọng nói: "Ánh dương của em coi bộ..."

Cô quay qua nhìn anh ta như muốn được nghe hết câu.

"Cũng không tới nỗi như em nói."

"Hả?" cô không hiểu tỏ vẻ thắc mắc hỏi: "Em nói gì cơ?"

Thẩm Kỳ vẫn vui vẻ cười đáp: "Không để tâm tới em."

Cô thoáng ngẩn người. Thẩm Kỳ nói thế là có ý gì? Ý bảo là Lưu Cao Dương vốn không hề lạnh lùng với cô mà ngược còn rất quan tâm cô?

Vì câu nói kia của Thẩm Kỳ mà Khinh Nhi trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, lại mang một chút ảo tưởng mơ hồ. Nhưng rồi cô cũng ráng thu lại tâm tư, không dám mơ mộng quá xa để rồi sợ sẽ thất vọng, cô nhớ tới cảnh anh được người con gái khác khoác tay thì những ảo tưởng kia cũng vỡ vụn theo. Một người như anh đúng là chỉ hợp với những cô gái như thế... mà còn mình thì, lại chẳng đáng là gì. Cứ thế Khinh Nhi đã chôn vùi những tâm tư ấy không muốn để nó cứ thế mà trào ra theo những ham muốn của cô.

Về tới nơi Khinh Nhi mới biết Lưu Cao Dương ngồi ngay sau bàn mình, ngoài anh và cô gái kia còn có cặp vợ chồng lớn tuổi, thoáng chốc nghe cách xưng hô thì có thể biết là người nhà anh.

Khinh Nhi cùng Thẩm Kỳ quay lại chỗ ngồi, cô ngồi quay mặt lại với Lưu Cao Dương, phía ngồi hai người chính là người ngồi trước kẻ ngồi sau, cách nhau một khoảng không quá xa nên rất dễ nghe thấy đối phương nói gì.

Thấy cô quay lại cùng Thẩm Kỳ Trương Liên lại nổi hứng lên nhìn cô hỏi chuyện.

"Không phải chứ, cậu bảo đi vệ sinh, đàn anh Thẩm Kỳ thì bảo đi hóng mát, xong rồi hai người lại về chung với nhau?"

Thấy được thái độ của Trương Liên Khinh Nhi có chút chột dạ nói: "Thì đi vệ sinh ra gặp anh ấy nên sẵn vào cùng luôn."

"Thế cơ à?" thấy Khinh Nhi chột dạ Trương Liên cứ như là được mùa, sau đó liên tục trêu cô: "Mình cứ tưởng anh Thẩm Kỳ đợi cậu đi vệ sinh xong vào cùng chứ."

Khinh Nhi quay qua đá vào chân Trương Liên: "Cậu nghĩ đi đâu thế hả?"

"Ồ, vậy coi như mình đoán sai..." Trương Liên sát lại gần cô, giọng nói lí nhí nhỏ dần: "Mình tin cậu với anh ấy không làm gì mờ ám cả."

Thẩm Kỳ thấy hai người to nhỏ như thế, cũng thoáng thấy thái độ Khinh Nhi có chút buồn bực nên anh gọi một ly nước ấm rồi đẩy đến cho cô.

"Uống nước ấm đi cho bụng đỡ khó chịu."

Cả bàn bỗng im lặng quay qua nhìn hai người họ.

"Thẩm Kỳ từ bao giờ lại chu đáo vậy nhỉ?" một người bạn trong đó lên tiếng.

Thẩm Kỳ không trả lời, cầm ly rượu lên đưa đến trước mặt cậu bạn kia: "Uống đi, bớt nhiều chuyện."

Nhờ thế mà mọi sự chú ý lúc này đã dời đi không còn đặt lên hai người bọn họ, Khinh Nhi cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ mọi người vậy mà lại chú ý như vậy, đến cả Trương Liên còn hiểu nhầm, Khinh Nhi cảm thấy thật hoang đường vì đơn giản rõ ràng hai người chỉ là bạn, vậy mà chỉ có một ít hành động quan tâm nhau đã cho rằng mối quan hệ của hai người là kiểu kia? Đúng là vô lý. Nếu như bọn họ nghĩ thế thì Lưu Cao Dương cũng từng quan tâm mà chở cô về, rồi bôi thuốc tay cho cô vậy là cũng trở thành mối quan hệ yêu đương với cô rồi.

Phía bên này Lưu Cao Dương sau khi tới chào hỏi mọi người xong thì vào ghế sát cửa sổ mà ngồi. Bà Lâm Uyên vui mừng hỏi han anh.

"Con dạo này sao rồi? Có chú ý sức khỏe không đó."

"Dạ ổn, con vẫn bình thường thưa dì." anh nhẹ giọng đáp.

Lưu Đức Hải chồng Lâm Uyên ngồi cạnh cũng lên tiếng: "Đã bao lâu rồi còn không chịu đổi cách xưng hô đi. Cứ chú rồi dì ai nhìn vào còn nghĩ con là cháu của chúng ta."

"Dạ con không quen lắm." anh cười đáp.

Lâm Uyên thấy thế thì nhéo Lưu Đức Hải một cái, sau đó lạnh giọng nói: "Không sao, để thằng bé đổi từ từ, ông làm gì mà gấp?"

"Không phải... tôi là đang gấp thay cho bà mà?" Lưu Đức Hải khó hiểu trả lời.

Cô gái ngồi cạnh khẽ cười sau đó cũng lên tiếng: "Phải đó dượng cái gì cũng phải từ từ thôi ạ."

"Đã về nhà ta 5 năm rồi chứ ít gì." Lưu Đức Hải nhăn mày nói.

Lưu Cao Dương chỉ cười lấy lệ không trả lời. Lâm Uyên cũng mở lời để cho qua chuyện này: "Lục Mỹ mới về nước con đã quen giờ giấc ở đây chưa?"

"Dạ rồi ạ, con qua đó cũng chỉ mới hơn một năm thôi mà." Lục Mỹ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy con tính ở đây bao lâu?" Lâm Uyên hỏi.

"Con chưa biết nữa, để coi anh Dương muốn con ở lại bao lâu đã." Lục Mỹ quay qua nhìn anh, ý cười lại càng lộ rõ.

Lưu Cao Dương tập trung tráng lại bát đũa của mình không trả lời. Vừa đúng lúc này chính là lúc Khinh Nhi và Thẩm Kỳ vào. Hai người họ vào chỗ ngồi, và những màn đối đáp qua lại ở đó đều được anh nghe tất. Anh vẫn trầm ngâm ngồi ăn nhưng tâm trạng thì lại như có gì đó bóp thắt vô cùng khó chịu.

"Lục Mỹ con ở đây chơi thì tìm tiểu Dương nhiều một chút." Lâm Uyên gấp đồ ăn cho anh và Lục Mỹ rồi lên tiếng nói.

"Thằng bé này toàn ở ngoài một mình, không chịu về nhà. Con kiếm nó nhiều chút để nó khỏi cô đơn."

"Dạ." Lục Mỹ vui vẻ đáp lại, sau đó cô ta ghé sát vào người anh lặp lại câu kia: "Em sẽ kiếm anh nhiều một chút để anh khỏi cô đơn."

Lưu Cao Dương né người ra, quay qua nhìn Lục Mỹ rồi cũng nhẹ giọng đáp: "Không cần đâu, em kiếm Lâm Vũ mà chơi, anh bận lắm không rảnh tiếp."

Lục Mỹ như chẳng hề gì mà đáp: "Dì kêu em kiếm anh mà, em chỉ là nghe lời dì thôi."

Anh không trả lời. Khinh Nhi ngồi phía sau đương nhiên đều nghe cả, cô cảm thấy được rất rõ ràng khoảng cách của cả hai người. Tuy đang ngồi rất gần nhau, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn lại khó bước qua được. Có lẽ cả đời này cô cũng khó mà hiểu được cuộc sống của anh, hoặc có thể nói sẽ khó mà lại gần anh được, rồi vui vẻ, tự nhiên nói chuyện với anh như cô gái kia.

Khinh Nhi tâm trạng trở nên tệ dần, kèm theo bụng dạ đang có chút khó chịu, nên ăn được một ít rồi hồi lâu sau cô nói với Trương Liên một tiếng, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi ra về sớm. Thẩm Kỳ thấy thế gửi tin nhắn cho cô.

[Về một mình ổn không?]

Khinh Nhi: [Không sao, em chỉ hơi khó chịu cái bụng, chứ chưa say.]

Thẩm Kỳ thấy thế quay qua nói với mọi người: "Ngại quá, tôi đi đây chút rồi quay lại ngay."

Thẩm Kỳ chạy thẳng ra theo hướng của Khinh Nhi. Cô thấy Thẩm Kỳ đi ra theo cũng thắc mắc hỏi: "Ủa? Anh về luôn à?"

"Giúp em gọi xe, rồi quay lại sau." Thẩm Kỳ đi tới kế bên cô cười đáp.

Phía bên trong Trương Liên thấy được dáng vẻ Thẩm Kỳ rời đi, cũng như đùa như thật mà lên tiếng trêu chọc: "Đàn anh Thẩm Kỳ này lo lắng cho A Nhi ghê ta."

Một cô bạn cùng lớp với Khinh Nhi và Trương Liên lên tiếng: "Phải đó, hai người họ thân nhau thật sự."

"Chắc không phải đang yêu nhau chứ?" một cậu bạn khác lên tiếng.

Trương Liên quay qua nói: "Không thể nào, nếu yêu nhau A Nhi đã nói với mình rồi."

"Vậy có khi đang tìm hiểu nhau không?" cô bạn kia lại nói thêm: "Nếu không thì thấy cách hành xử kia, chắc là đàn anh Thẩm Kỳ đang theo đuổi Khinh Nhi chăng?"

Cả bàn của Trương Liên bỗng nhiên ngồi bàn luận xôn xao chuyện của hai người họ trông vô cùng thích thú, họ đoán mò tất cả mọi khả năng có thể xảy ra. Mà bên này Lưu Cao Dương lại nghe được tất cả, anh dần lạnh mặt như tỏa ra bầu không khí một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Lục Mỹ thấy anh như vậy thắc mắc hỏi.

"Anh à, anh sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"Chỗ này là nó đặt mà, sao lại không hợp." Lưu Đức Hải lên tiếng.

"Vậy sao anh lại có biểu cảm đáng sợ như vậy chứ?" Lục Mỹ vẫn quan tâm hỏi han.

Lưu Cao Dương giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh đáp: "Không sao, có chút khó nuốt."

"Chắc là do tâm trạng không tốt."

"Tâm trạng sao hả con?" Lâm Uyên lên tiếng dịu dàng hỏi.

"Không có gì, con đi vệ sinh chút." anh xin phép sau đó cũng đứng dậy rời đi.

Quán ăn có chỗ hút thuốc riêng, chỗ đó có một cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, mà vừa hay chỗ có thể nhìn ra ấy chính là cửa quán ăn. Anh đến nơi, lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút, vừa hút anh vừa nhìn ra ngoài cửa kính, có thể nhìn thấy được Khinh Nhi lúc này đang đứng cạnh Thẩm Kỳ nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái.

Anh nhìn ngắm cô rất lâu, nhìn mọi cảm xúc trên mặt cô sau đó cứ đứng ngẫm nghĩ mãi. Rõ ràng khi gặp anh cô lại có thái độ rất khác, có thể nói chính là ngại ngùng chăng? Luôn rất ngại ngùng và e dè, cứ muốn tiến tới phía anh rồi lại như có như không mà lùi lại, làm anh có chút khó thể hiểu được con người cô.

Không bao lâu xe đã tới Khinh Nhi cũng lên xe rồi chào tạm biệt Thẩm Kỳ xong rời đi. Lưu Cao Dương phía này có một cuộc điện thoại gọi đến, anh lấy điện thoại ra nhìn rồi bắt máy.

"Chuyện gì?" Lưu Cao Dương lạnh giọng nói.

"Sao lại lạnh lùng thế chứ?" đầu dây bên kia lên tiếng, là một giọng nam nghe ra có ý cười: "Anh nói giùm em một tiếng với cô là em không tới được."

"Bận à?"

"Ừm." bên kia đáp, sau đó đang định tắt máy thì Lưu Cao Dương lại mở miệng nói.

"Lâm Vũ, hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?" bên kia như không tin được anh sẽ chủ động hỏi mình nên có chút sốt sắn.

"Một nam một nữ mà thân thiết quá thì là quan hệ gì?"

"..."

"Là sao?" Lâm Vũ như chưa hiểu lên tiếng hỏi lại, Lưu Cao Dương không trả lời lần hai. Thấy thế Lâm Vũ cũng tự động nói thêm: "Khoan đã, anh nói kiểu đó ai mà hình dung được. Họ thân thiết như nào cơ?"

"Chính là kiểu, thoải mái, vui vẻ nói chuyện, rồi cứ quan tâm nhau." anh vừa hút thuốc vừa trả lời.

"Thì chắc đang yêu nhau." bên kia đáp lại.

"Không giống lắm." anh nhanh chóng lên tiếng.

"Vậy nếu không phải người yêu thì cũng có thể đang tìm hiểu, hoặc có thể là..." Lâm Vũ ấp úng kéo dài âm cuối.

"Là?" Lưu Cao Dương mất kiên nhẫn hỏi.

"Là chị em bạn dì cũng nên."