Chuyện hôn sự cứ thế được đôi bên định đoạt, Thẩm Nhất Đang dù muốn dù không thì cô vẫn là con cờ trong mắt của Thẩm Hứa và chính vì vậy chuyện hủy hôn là không thể nào, cuối cùng trốn chạy rồi cũng phải đương đầu với nó thôi, cuộc sống tự do của Thẩm Nhất Đang kể từ nay đành chấm hết.

Vẻ mặt của Lịch Bắc Dạ từ đầu đến cuối tuy tỏ ra không quan tâm nhưng cái linh cảm bất an trong lòng của cô khiến cô không tài nào yên lòng được, rốt cuộc tên đó muốn giở trò gì đây?
Sau khi đám người của Lịch gia rời đi thì Thẩm Hứa tươi cười đi tới vỗ vai của Thẩm Nhất Đang, ông ta bày ra cái vẻ mặt lo lắng cưng chiều nhưng đầy vẻ giả trân, cũng vì lợi dụng được nên mới vậy thôi chứ bình thường ông ta mà được vậy sao? cũng có nhưng chỉ là trước đây, trước khi mà mẹ con Lục Diễm đến thì khoảng thời gian đó cô được cưng chiều rất nhiều.

“Nhất Đang, con cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi, mà mặt mày xinh đẹp không để tự nhiên bôi cái gì lên vậy nè?”
Thẩm Hứa đưa tay nâng gương mặt vô cảm của Thẩm Nhất Đang lên giúp cô lau đi lớp trang điểm xấu xí, cứ ngỡ lớp trang điểm này sẽ giúp cho đám người Lịch gia bỏ chạy không dám quay đầu lại nào ngờ lại còn khen cô ngoan ngoãn lễ phép rồi cứ thế chuyện lại đâu vào đấy không thể thay đổi được.

Thẩm Nhất Đang không nói gì cũng không bày ra vẻ mặt chán ghét đối với Thẩm Hứa, cô nhìn cái vẻ mặt đang cố tỏ ra là người đàn ông thương yêu con cái mà bật cười thầm trong bụng, ông ta đúng là không biết ngượng nhỉ?
“Sao nhìn ba bằng ánh mắt đó thế? Ba cũng xin lỗi vì chuyện cũ rồi, đừng để bụng nhé, lên tắm rửa mặt thay đồ đi con, ngoan nào.”

“Con biết rồi.”
Thẩm Nhất Đang đưa tay gạt phăng đôi bàn tay bẩn thỉu ấy ra rồi ngoảnh mặt đi, cô kiêu hãnh quay trở về phòng với một tâm trạng nặng như đá đè lên người, người ta thì cất công trang điểm cho bản thân xinh đẹp lên còn cô thì lại làm cho bản thân xấu đi chỉ vì muốn nhà trai từ hôn mà đã bày ra không biết bao nhiêu là cách, cô thở dài một hơi nhìn gương mặt nhợt nhạt trước gương rồi nhanh chóng tẩy đi lớp trang điểm xấu xí đó.

Cô bước vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm để thanh tẩy bản thân mình, sau khi va chạm với người đàn ông đó cả người cô như bị làm cho ô uế đi.

Nhớ lại khoảnh khắc cô nằm trong lòng của anh ta phải công nhận một điều là rất đẹp trai, phải nói là cái nhan sắc đó gánh còng lưng cho cái nết của anh ta.

“Chuẩn bị những tháng ngày phải đấu tranh với tên đó rồi, không sao mình không tin là mình chịu thua hắn dễ dàng như vậy.”
Sau khi tắm xong cô chọn chiếc váy hai dây màu cùng với chiếc áo khoác mỏng manh, mái tóc dài xoăn nhẹ phũ trước ngực cô, cơ thể thơm mùi thảo dược thiên nhiên cũng chính là mùi hương để nhận dạng cô, mùi thơm không hề đại trà rất tinh tế nhẹ nhàng và sang chảnh phù hợp với riêng cô.

Chiếc váy dài ngang gối của cô để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng mịn không tì vết, đây mới chính là vẻ ngoài sang chảnh yêu kiều của nàng tiểu thư Thẩm Nhất Đang, nhìn bộ dạng lúc nãy và bây giờ quả khác nhau một trời một vực.

“Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, lão gia bảo cô xuống cùng dùng bữa ạ.”
Người giúp việc đi tới khẽ gọi cô.

“Được rồi, tôi xuống ngay.”
Thẩm Nhất Đang mặc dù có vẻ không thích dùng bữa cùng đám người đó lắm nhưng cái bụng của cô đang đánh trống kêu gào thảm thiết, dù gì bao tử vẫn quan trọng hơn.

Còn tỏ vẻ như gia đình hạnh phúc lắm hay sao mà phải dùng bữa cùng nhau.


Cô vừa đi tới cầu thang đã va phải Lãnh Thiên Sơ, đúng là vẫn điển trai và phong độ như ngày nào, có điều lại là đồ tra nam, cũng hợp lắm tra nam và tiện nữ yêu nhau còn gì xứng đôi bằng nữa.

Thẩm Nhất Đang cong môi nở nụ cười khinh bỉ hai tay khoanh lại nhíu mày.

“Em rể sao lại đi gấp vậy, phải biết nhìn đường chứ?”
Lãnh Thiên Sơ nhìn ngang nhìn dọc thấy không có ai thì kéo cô vào một góc rồi dùng hai tay giam lõng cô trong vòng tay của anh ta, Thẩm Nhất Đang vẫn tỏ vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với anh ta, Lãnh Thiên Sơ bày ra vẻ mặt tức giận hai mắt đỏ lên sau khi nghe tin cô sẽ đính hôn với Lịch Bắc Dạ, anh ta đã tức tốc chạy đến đây để tìm cô sau khi nghe tin sét đánh ngang tai đó.

“Em không thể gả cho Lịch Bắc Dạ, hắn là người đồng tính em cũng biết điều đó mà.”
Thẩm Nhất Đang đưa tay gạt anh ta sang một bên vô tình nói.

“Em rể em không cần thiết phải xen vào chuyện của chị chứ? Em nên lo cho vợ mình đi, chuyện chị lấy ai là quyền của chị, chú em đâu phải là gì của chị đâu mà ngăn cản chị?”
Câu nói của Thẩm Nhất Đang khiến Lãnh Thiên Sơ càng thêm tức giận, mở miệng ra là em rể rồi còn xưng chị này chị nọ với anh, hai tay anh siết chặt lại giữ lấy vai của cô nhíu mày quát.


“Nhất Đang, anh lấy danh nghĩa là thanh mai trúc mã của em để ngăn cản điều đó, anh chỉ muốn tốt cho em, Nhất Đang...!chúng ta vẫn còn yêu nhau mà, hay là chúng ta chạy trốn đi, chỉ anh và em thôi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.”
Liên tục lay vai của Thẩm Nhất Đang, những lời anh ta nói ra khiến cho cô buồn nôn chết đi được, gì mà còn yêu nhau? Gì mà muốn tốt cho cô? Lại còn có thể chạy trốn rồi hạnh phúc bên nhau? Đúng là điên thật rồi.

“Lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã ư? Phải nói là danh nghĩa em rể tương lai nghe còn hay hơn.”
“Nhất Đang em không tin anh sao? anh thật sự vẫn còn rất yêu em, anh không yêu cô ta là cô ta gài bẫy anh.”
Thẩm Nhất Đang đưa ngón tay chạm lên môi của Lãnh Thiên Sơ, cô nhẹ nở một nụ cười lạnh.

“Suỵt, nói nhỏ thôi nào, con bé nghe được thì sao? tôi không có thói quen xài lại đôi giày rách đã bỏ đi, tốt nhất nên tránh xa tôi ra!”.