Hạ Thụy Trạch giết chết bốn bĩnh sĩ phổ thông, bốn tinh anh cùng hai tiểu đầu mục, giải quyết bốn binh sĩ phổ thông nhận được ba cuộn băng vải, một thùng nước khoáng cùng một thùng dầu mè.
[ Dầu Mè: có thể ăn, dễ đốt cháy ]
Tinh anh Man tộc thì nhận được hai bình dược thủy khôi phục, Hạ Thụy Trạch đưa cho Trình Hoài Tiềm một bình, hiệu quả của thứ này đồng đội cậu đã tự chứng thực qua, vô cùng hữu dụng, tốt nhất mỗi người đều nên dự trữ một bình trong không gian.
Trình Hoài Tiềm duỗi tay vô cùng thuần thục nhận lấy, không thuần thục cũng không được, tình hình hiện tại đang cấp bách.

Cuối cùng là hai tiểu đầu mục, nhận được một đại đao bạch sắc trung phẩm cùng một viên thuốc giải độc.
[ Thuốc Giải Độc (bạch sắc hạ phẩm): có hiệu quả giải độc nhẹ ]
Nhìn thu hoạch của Hạ Thụy Trạch, Trình Hoài Tiềm hoàn toàn chết lặng, anh giết chết 12 binh sĩ phổ thông nhận được 3 cuộn băng vải, một khối thịt nướng, một thùng nước khoáng cùng một thùng dầu mè.
Số chiến tích gấp 3 lần Hạ Thụy Trạch nhưng cũng chỉ nhiều hơn một khối thịt nướng mà thôi.
Hai tiểu đầu mục thì nhận được một viên bảo thạch bạch sắc cùng một viên bảo thạch độc dược, không có gì kinh hỷ, cũng chỉ có lọ dược thủy khôi phục được đồng đội bố thí cho giúp tâm trạng anh tốt hơn một chút.
Sau khi "chia của" xong, hai người rời khỏi tiểu viện, bên ngoài là một hẻm nhỏ tối đen như mực.
Trình Hoài Tiềm trốn phía sau đống củi gần đại môn, Hạ Thụy Trạch trốn ở chỗ ngoặt, hai người kiên nhẫn chờ đợi.

Tính thời gian, đội tuần tra hẳn rất nhanh sẽ thay quân.
Quả nhiên, mười mấy phút sau đội ngũ tuần tra đã trở về, một đội năm người, ba người đi đầu đi giữa cùng đi cuối giơ cao bó đuốc trong tay.
Mấy Man tộc vừa đi về hướng tiểu viện vừa chửi đổng, đại khái đang oán giận bản thân xui xẻo bị an bài tuần tra tối nay, không thể mồm to uống rượu ăn thịt.
Tên Man tộc cầm đầu vừa đi qua đống củi, Trình Hoài Tiềm đột nhiên bước ra bổ thẳng về phía hắn, Man tộc không chút phòng bị lập tức đầu thân hai nơi.

Bó đuốc trong tay vô lực rơi xuống đất, rất nhanh đã tắt ngúm.
Cùng lúc đó Hạ Thụy Trạch đã hướng vào tên ở giữa bắn ra hai mũi tên liên tiếp, mũi tên thượng phẩm bất kể là tầm bắn hay lực công kích đều bỏ xa hạ phẩm, trước đó có nhiều thứ khó làm nhưng hiện tại thì đơn giản.

Thêm một bó đuốc rơi xuống mặt đất tắt ngúm, càng hay là tiểu đầu mục Man tộc đi cuối cùng lại theo bản năng xoay người nhào về phía Hạ Thụy Trạch, vì vậy hai thủ hạ đi trước cứ vậy lâm vào bóng tối, căn bản không nhìn thấy Trình Hoài Tiềm đang tới gần, rất nhanh đã bị giải quyết.
Hạ Thụy Trạch bình tĩnh mặt đối mặt với tiểu đầu mục, nỏ tiễn nâng lên không chút run rẩy bắn ra hai phát, cứ vậy bó đuốc cuối cùng cũng vô lực rơi xuống đất.
Thẳng đến lúc toàn quân bị diệt đội ngũ này cũng chưa nghĩ ra, vì sao bọn họ đã lớn tiếng như vậy mà các đồng đội bên trong một chút động tĩnh cũng không có?
Giải quyết xong toàn bộ đội ngũ tuần tra, ánh mắt Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch đồng thời hướng về phía tường thành phía bắc.
Ở đó còn có mấy chục tên Man tộc đang vui vẻ ăn mừng.
Hai người thừa dịp bóng đêm không chút tiếng động trở về doanh địa thành Bắc.
Không biết mông hãn dược trước đó nổi lên tác dụng, hay do đám Man tộc này no say quá độ, tóm lại, trên dưới doanh địa đều an tĩnh hơn rất nhiều, dưới tường thành có không ít binh lính ngã trái ngã phải.
Sau khi xem xét tình hình doanh địa, hai người lại đi về phía phòng bếp.
Đầu bếp vẫn đang thành thành thật thật nấu ăn, bị hai người đột nhiên xuất hiện dọa giật nảy mình, sau khi thấy là ai thì vội vàng dò hỏi:
"Hai vị tráng sĩ, con ta có khỏe không?"
"Yên tâm, chúng tôi đã mang hắn đến chỗ cách xa nơi này, như vậy vạn nhất có loạn cũng không ảnh hưởng đến hắn." Hạ Thụy Trạch nhìn qua phía Trình Hoài Tiềm, chủ động giải thích một câu, sau đó hỏi đầu bếp: "Ông nói mình là người Biên Lộc Thành, vậy ông có biết có con đường nào khác để lên đươc thành lầu phía trên không?"
So với khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Trình Hoài Tiềm, Hạ Thụy Trạch trắng trắng nộn nộn càng có vẻ thân thiện, đầu bếp nhìn nhìn Trình Hoài Tiềm, chần chờ một lát mới trả lời:
"Chỉ có một cầu thang để lên thành lầu, nhưng ta biết một chỗ có thả một cuộn dây thừng, chuyên môn dùng để vận chuyển thức ăn này kia lên xuống, không biết..."
"Ở chỗ nào?"
Trình Hoài Tiềm trực tiếp dò hỏi.
Bắt giặc phải bắt vua trước, kế hoạch của bọn họ là giải quyết đám thủ lĩnh trên thành lâu trước, nhưng ngoại trừ cầu thang ở ngay trung tâm doanh địa thì không tìm được chỗ nào khác để lên trên.

Tường thành cao 7-8 mét căn bản không cần suy xét, không có điểm mượn lực thật không có cách nào để để leo lên.


Đầu bếp vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, ông đã sớm phát hiện ra dị thường của đám phụ trách trông coi mình, mà Man tộc đến lấy đồ ăn lại vừa rời đi, lá gan không khỏi lớn hơn chút, nói với hai người phía sau: "Các người đi theo ta."

Sau đó dẫn đầu khom lưng đi vào trong bóng đêm.
"Ta là đầu bếp của tửu lâu Cát Tường trong thành, trước kia binh lính thủ thành muốn ăn điểm tâm đều sẽ để chúng ta đặt thức ăn vào đó rồi vận chuyển lên, cho nên mới biết chỗ này có một sợi dây thừng."
Đầu bếp trong đêm tối cái gì cũng không nhìn thấy, vừa run rẩy sờ soạng tiến về phía trước, vừa giải thích với hai người.
Trình Hoài Tiềm không nhìn nổi nữa, duỗi tay túm lấy cổ áo đầu bếp nhẹ nhàng nhấc ông lên.

Hạ Thụy Trạch biết trị số thân thể của Trình Hoài Tiềm đều đã sắp lên 8, việc này đối với anh cũng chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng.
Đầu bếp sợ ngây người, toàn thân cứng đờ bị Trình Hoài Tiềm nâng về phía trước, ý thức được Trình Hoài Tiềm còn lợi hại hơn mình tưởng, trong lòng càng thêm hoảng sợ.
Có Trình Hoài Tiềm đảm đương công cụ đi đường hình người, hành động lập tức nhanh chóng hơn hẳn, dựa theo phương hướng đầu bếp chỉ điểm, hai người tìm thấy ở một góc tường thành, đúng là có một sợi dây thừng.
"Không biết sợi dây thừng này có chịu lực được không."
Hạ Thụy Trạch túm lấy kéo thử, cái này bình thường dùng để vận chuyển thức ăn linh tinh, không biết có chịu nổi thể trọng của họ hay không.
"Thử xem." Trình Hoài Tiềm cũng cầm thử, cảm giác khá chắc chắn, vì vậy lạnh giọng lệnh cho đầu bếp: "Ông có thể đi rồi, nhanh nhẹn chút, lúc nào nên trốn thì trốn đi."
Đầu bếp thật sự sợ hãi Trình Hoài Tiềm, vội vàng vâng vâng dạ dạ đồng ý, sau đó chân cao chân thấp nương theo bóng đêm rời đi.
"Để tôi thử trước."
Xoay người lại, Trình Hoài Tiềm nói chuyện với Hạ Thụy Trạch ngữ khí rõ ràng nhu hòa hơn không ít, sau khi dặn dò một câu, anh túm lấy sợi dây thừng, dùng chút lực, cứ vậy leo lên trên.
Mặt tường không phải hoàn toàn bằng phẳng, cạnh nhô ra vừa hay giúp cho Trình Hoài Tiềm có điểm đặt chân.
Hai tay Trình Hoài Tiềm túm lấy sợi dây, cả người linh hoạt leo lên phía trên tường thành cao 7-8 mét.
Hạ Thụy Trạch ở dưới nhìn chăm chú động tác của anh, lại nhìn thử hai tay mình, đột nhiên có chút tin tương bản thân.
Cho nên kế tiếp Hạ Thụy Trạch cũng học theo anh, đồng thời Trình Hoài Tiềm còn ở phía trên giúp cậu kéo dây, nhờ vậy mà tốc độ không chậm chút nào.
Trong quá trình này Hạ Thụy Trạch rõ ràng cảm nhận được sức lực của mình đã mạnh hơn trước không ít.
Hai cánh tay dễ như trở chống đỡ toàn bộ cơ thể, quá trình leo lên tường thành nhẹ nhàng đơn giản hơn trong tưởng tượng nhiều.
Sau khi đã lên tới phía trên, hai người thả nhẹ bước chân chậm rãi tiếp cận thành lâu.
Tay nắm thành quyền, Hạ Thụy Trạch âm thâm quyết định sau này nếu có thời gian nhất định phải làm xét nghiệm toàn diện cho cơ thể mình, như vậy mới càng có nhận thức sâu hơn.

Phía ngoài tường thành có bốn tinh anh Man tộc đang thủ vệ.
Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch vòng qua sườn bắc thành lâu, dùng tay chọc thủng cửa sổ giấy xem xét tình huống bên trong.
Phía trong là một đại sảnh cực lớn, bốn phía đốt đuốc, chính giữa bày đầy bàn ghế, một đám Man tộc đang tầm hoan mua vui.
Tên Man tộc ở vị trí cao nhất lúc này đã uống đến mơ mơ hồ hồ, phía dưới hắn là gần mười đại đầu mục cùng mười mấy tiểu đầu mục, không ít Man tộc đã say đến độ nằm bò ra bàn, còn có mấy tên đang cường ngạnh chống đỡ cụng ly với thống lĩnh.
Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch đều thấy được, hai vò rượu bị bỏ thêm mông hãn dược đều đã được uống hơn nửa.
Xem ra không thoát khỏi quan hệ với đám Man tộc đang bất tỉnh trên bàn, chẳng qua đã uống hơn nửa đêm, những người khác chỉ cho rằng bọn họ uống say, sẽ không suy nghĩ nhiều.
Trình Hoài Tiềm lôi kéo Hạ Thụy Trạch chuẩn bị bắt đầu hành động, đúng lúc này Hạ Thụy Trạch lại nhìn thấy một màn ngoài ý muốn.
Đám Man tộc này trong lòng ôm không ít nữ nhân khi nhục, mà khiến cho Hạ Thụy Trạch để ý chính là, nữ nhân trong ngực tên thống lĩnh có một đầu tóc xoăn dài...
Trình Hoài Tiềm rời đi, lại phát hiện Hạ Thụy Trạch còn đứng ngốc tại chỗ, lập tức quay người trở về, chú ý thấy biểu tình của cậu không đúng, anh dùng cánh tay sạch sẽ sờ sờ cổ cậu, đến bên tai nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy?"
"Người kia....là nữ sinh buổi sáng chúng ta nhìn thấy...chính là người mặc đầm màu trắng..."
Thanh âm Hạ Thụy Trạch có chút thô ráp, biểu tình dại ra.

Trình Hoài Tiềm duỗi tay che lại hai mắt Hạ Thụy Trạch, cưỡng chế xoay người cậu lại: "Đi thôi, tốc độ nhanh một chút, như vậy còn có thể thử cứu nàng."
Lời này rốt cuộc cũng làm cho Hạ Thụy Trạch tỉnh táo lại, lập tức thuận theo cùng nhau rời đi.
Hai người đi đến mặt bên của thành lâu, Hạ Thụy Trạch tránh ở chỗ tối nâng nỏ tiễn nhắm về phía thủ vệ.
Trình Hoài Tiềm trấn an vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó bản thân đi tới chỗ ngoặt.

Trong bóng tối cả hai đều nhìn thấy đối phương, nhưng đám Man tộc kia không nhất định có thể thấy được họ.
Trong tay Trình Hoài Tiềm xuất hiện một viên đá, anh nhẹ nhàng ném nó qua một bên đất trống.