Y Đạo Quan Đồ

Chương 149: Đối đầu gay gắt



Thường Hạo nói: "Đây không phải là thủ đoạn bình thường, người bình thường cho dù muốn giết anh cũng không dùng thủ đoạn phức tạp như vậy, hắn tính toán khá chu mật, cho dù chuyện có bị phát hiện thì cũng sẽ không có đầu mối mà truy tìm, anh nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc đã đắc tội với ai?"

Trương Dương nhíu mày, người mà hắn đắc tội thực sự là quá nhiều, nhưng hận mình tới mức hạ sát thủ thì chắc là không có mấy người, người mà hắn nghĩ tới đều tiên chính là An Đức Hằng, có điều nghĩ thấy hắn và An Đức Hằng trước mắt chỉ có xung đột trên lợi ích, nếu An Đức Hằng có hiềm nghi, vậy thì bọn Vương Học Hải cũng đáng ngờ, người mà hắn đắc tội trên chính trị còn nhiều hơn nhiều, nhưng dám ám sát mình chắc chẳng có mấy người.

Thường Hạo từ vẻ mặt của hắn nhìn ra rằng hắn cũng chẳng có manh mối gì, liền cúi đầu than khẽ: "Anh tự mình cẩn thận một chút! Lần sau đi chọn phòng, tôi có thể giúp anh bày biện pháp an ninh!"

Trương Dương cười nói: "Không cần phải khoa trương như vậy đâu!" Hắn đặt cái bánh răng lên bàn, đứng dậy nói: "Cậu cứ giúp tôi tra xem liệu có thể tìm thấy manh mối gì không! Con mẹ nó, thật là phiền chết đi được, còn phải tới đơn vị một chuyến!"

Trương Dương về tới cục du lịch mới biết hôm nay đã có rất nhiều người tới tìm mình, điện thoại thì càng nhiều không kể xiết, xem ra người quan tâm đến hắn cũng không ít. Tất cả mọi người thấy Trương Dương thì không có ai là không biểu lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú với cái đầu trọc của hắn.

Phó cục trưởng Cao Hưng Quý vừa bị xử phạt cảnh cáo trong Đảng từ xa đã nhìn thấy cái đầu trọc của Trương Dương, không nhịn được mà mắng khẽ: "Hình tượng gì vậy? Lưu manh xã hội đen à?" Giọng nói của hắn tuy rất nhỏ, nhung vẫn bị Trương Dương mắt tinh tai thính nghe được, Trương Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát cơ chiếu lên mặt Cao Hưng Quý, dọa cho Cao Hưng Quý rùng mình sợ hãi, vội vàng trốn vào trong phòng làm việc.

Chu Hiểu Vân đưa cái mũ lưỡi chai màu đen của mình cho Trương Dương, nói: "Sếp, anh đội lên đi, để tránh người ta cứ nhìn chằm chằm vào đầu anh!"

Trương Dương mỉm cười, cầm lấy cái mũ rồi điều chỉnh lại độ to nhỏ, sau đó đội lên đầu. Hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chuyện này không thể cứ vậy mà bỏ qua được, nghĩ một vòng, hắn vẫn đặt điểm hoài nghi lớn nhất lên người An Đức Hằng, muốn sau này được bình an thì phải sớm diệt trừ hết ẩn hoạn ở bên cạnh, vào lúc đang mải tính toán trong đầu thì điện thoại reo chuông.

Trương Dương cầm điện thoại lên, là cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành Điền Khánh Long gọi, thông qua một loạt các sự kiện gần đây, quan hệ giữa Điền Khánh Long và Trương Dương biến thành cực kỳ mật thiết, cho nên vừa nghe thấy một vụ cháy nho nhỏ cũng chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm.

Điền Khánh Long trước tiên hỏi thăm tình hình của Trương Dương một chút, xác định hắn không có việc gì thì mới an tâm, nói: "Tôi bảo người đi khảo sát hiện trường rồi, từ tình hình nắm được trước mặt, chắc không có hiện tượng người ngoài phóng hỏa!"

Trương Dương trước giờ luôn mang thái độ hoài nghi đối với năng lực của cục công an Giang Thành, nếu không thì hắn cũng không muốn đi nhờ Thường Hạo giúp đỡ làm gì. Tuy hoài nghi là người khác phóng hỏa, nhưng hiện tại cũng không có chứng cứ xác thực nào, Trương Dương quyết định trước tiên sẽ xử lý chuyện này một cách khẽ khàng, nếu lập án ngược lại sẽ khiến cho kẻ nấp trong bóng tối muốn mưu hại mình sẽ cảnh giác hơn. Nghĩ tới đây, Trương Dương trước tiên là cảm tạ sự quan tâm của Điền Khánh Long, sau đó quy kết chuyện này cho nguyên nhân là mình quên không khóa van ga.

Điền Khánh Long cũng vui vì chuyện này chỉ là không may, dẫu sao thì gần đây chuyện phát sinh, thật sự là quá nhiều, tới hiện giờ vụ án anh em họ Tằng bị bắn lén ở quảng trường khu khai phá vẫn chưa có manh mối gì, hắn cũng không muốn dính thêm phiền phức nữa. Hắn gọi điện thoại cho Trương Dương không chỉ là quan tâm hỏi thăm, cũng là bởi vì phó thị trưởng Lý Trường Vũ tạo cho hắn một số áp lực, bản thân Trương Dương đã cho rằng lần này là chuyện không may, vậy chuyện này cũng có thể đặt một dấu chấm hết ở đây rồi.

Vừa gác điện thoại cho Điền Khánh Long xong, Chu Hiểu Vân từ bên ngoài bước vào, nói: "Sếp, cục trưởng Cổ bảo anh tới nhà máy dệt để họp!"

"Họp cái gì?" Trương Dương lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Nói là tọa đàm với công nhân nhà máy dệt, khu lý chỉ tên bảo anh tham gia!"

Cuộc họp hòa giải lần này do khu Văn Uyên dẫn đầu, bí thư khu ủy Phạm Bá Hỉ, khu trưởng Tiền Trường Kiện, cục trưởng cục công an khu vục Tiết Thành Cương, cục trưởng cục di vật văn hóa Khưu Thường Tại, trưởng phòng phòng mở rộng thị trường của cục du lịch là Trương Dương đại biểu bộ chỉ huy cảnh khu chùa Nam Lâm và khu Văn Uyên dự họp, phía nhà máy dệt thì có quản đốc kiêm bí thư Đảng ủy Trương Tường, chủ tịch công đoàn Lý Trường Văn, còn có năm đại biểu do công nhân chọn ra.

Lúc Trương Dương đến, trong phòng họp nhỏ đã ngồi đầy người rồi. Hắn tìm chỗ trống rồi bước tới ngồi xuống cạnh An Ngữ Thần, nhưng lập tức phát hiện chỗ mình ngồi có chút không đúng, hội đàm ba phía mình nên ngồi ở phía bộ chỉ huy, giờ ngồi mẹ nó nhầm ở ghế của đại biểu phía Hương Cảng rồi. An Đức Hằng nhíu mày, rõ ràng là có chút không vui vì sự xuất hiện của thằng ôn này.

Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng nảy sinh cảm giác vui mừng, con mẹ nó, mày càng không thích thì tao càng muốn ngồi ở chỗ này, hắn giơ tay lên cởi cái mũ lưỡi trai rồi đặt lên bàn, cái đầu trọc lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Phạm Bá Hỉ ngạc nhiên nhìn đầu thằng ôn này, đột nhiên phun ra một câu: "Kiểu tóc của trưởng phòng Trương hay quá!"

An Ngữ Thẩn không nhịn được, bật cười khúc khích, cô ta vừa cười, lại khơi dậy không ít tiếng cười có thiện ý, bầu không khí trầm muộn lập tức dễ chịu không ít.

Sau khi tiếng cười dừng lại, bầu không khí của hiện trường lại rơi vào yên lặng, Phạm Bá Hỉ hắng giọng, nói: "Mọi người đều đến đủ rồi, chúng ta mở họp thôi, hôm nay tổ chức hội nghị này, mục đích chính là để giải quyết vấn đề, cho nên chúng tôi muốn nói thẳng và dứt khoát, có lời gì, có ý kiến gì thì chúng ta cứ nói ra trước mặt nhau đi!" Hắn cầm chén trà trước giờ không rời khỏi người lên uống một ngụm, sau đó nói: "Tình huống ngày hôm qua tôi không có mặt ở đây nên không rõ, nhưng không ít đồng chí của chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua!" Hắn nhìn về phía khu trưởng Tiền Trường Kiện, nói: "Tiếp theo mời khu trường Tiền phát biểu!"

Hiện trường không có ai vỗ tay cả, loại hội nghị này hình như cũng không thích hợp vỗ tay, trên mặt Tiền Trường Kiện không có bất kỳ nét cười nào, vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Chuyện hôm qua, rất nhiều người chúng tôi ở hiện trường đều tự mình trải qua, tôi muốn hỏi, trước khi các bạn có loại hành động quá kích như vậy. có từng nghĩ tới chế độ pháp luật của quốc gia chúng ta không? Có từng nghĩ tới hậu quả của việc làm đó không, có nghĩ tới tổn thất đối với tài sản của nhân dân và quốc gia là bao lớn không? Có nghĩ tới sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt như thế nào không?" Ngữ khí của hắn ta vô cùng nghiêm khắc.

Một đại biểu của nhà máy lấy hết dũng khí, nói: "Mục đích biểu tình của chúng tôi không phải là muốn đối kháng với chính phủ, chúng tôi chỉ muốn khiến các cơ quan chính phủ chú ý, muốn để lãnh đạo các anh nghe tiếng lòng của tầng lớp công nhân chúng tôi, về sau cục diện mất đi sự khống chế cũng không phải là điều mà chúng tôi muốn nhìn thấy, cũng không phải là chúng tôi có thể khống chế được!"

Tiền Trường Kiện tức giận nhìn đại biểu của nhà máy đó, nói: "Các anh đều lả người đã thành niên, có lẽ còn là người của công đoàn, sao làm chuyện gì cũng để máu nóng xộc lên đầu như vậy, các anh nên suy nghĩ tới hậu quả của sự việc chứ!”

"Chúng tôi là vì mọi người, vì tập thể thôi!"

"Cái gì là lớn nhất? Quốc gia là lớn nhất! Anh cảm thấy không phải là vì bản thân mà là vì tập thể, nhung tập thể ở trước mặt quốc gia thì tính là gì chứ? Ài! Vì lợi ích của một tập thề nhỏ mà dẫn tới việc bất chấp lợi ích của quốc gia, lý do này có chấp nhận được không?" Tiền Trường Kiện tính tình cường trực, lời nói hùng hổ dọa người, bầu không khí vừa được Phạm Bá Hỉ làm cho dịu đi lập tức biến thành khẩn trương trở lại.

An Đức Hằng nói rất đúng lúc: "Mục đích mà Thế Kỷ An Thái chúng tôi đầu tư vào quê nhà là muốn có cống hiến cho quê hương, muốn mưu cầu hạnh phúc và lợi ích cho nhân dân của quê nhà, tôi nghĩ có lẽ là tôi đã không biểu đạt rõ ý tứ của mình, có lẽ là giữa chúng ta không đủ hiểu nhau, cho nên mới sinh ra hiểu lầm này." An Đức Hằng vẫn biểu hiện ra thành ý nhất định, hắn là người làm ăn, không muốn loại tình trạng này cứ tiếp tục, song phương càng găng thì càng bất lợi đối với sự đầu tư của hắn, trong lòng hắn khu đất của nhà máy dệt vải so với kiến thiết cảnh khu chùa Nam Lâm còn quan trọng hơn nhiều.

Phạm Bá Hỉ mỉm cười, nói: "An tiên sinh nói rất hay, mọi người cùng ngồi xuống vốn là đề giải quyết vấn đề hiểu lầm, giũa hai bên có chỗ nào không hiểu nhau thì có thể mượn cơ hội này đề câu thông, chỉ cần thông cảm cho nhau, có được tiếng nói chung, những vẩn đề này tự sẽ được giải quyết, tôi thấy những chuyện này chẳng qua là mâu thuẫn nội bộ nhân dân thôi mà!" Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Trung Tường, quản đốc kiêm bí thư công đoàn của nhà máy dệt: "Quản đốc Trương có quan điểm gì muốn nói cho mọi người nghe không!"

Biểu hiện của Trương Trùng Trường vẫn có chút cẩn trọng, loại chuyện này phát sinh, hắn là một người khó xử nhất, trong mắt công nhân hắn là chó săn của chính phủ, trong mắt lãnh đạo thượng cấp, năng lực công tác hắn bị nghi ngờ, có thể nói hắn hai mặt đều khó, Trương Trung Tường hiểu rằng, mình kỳ thực một người không thích hợp phát ngôn nhất, nghiêng về phía nào cũng không ổn, hắn đẩy quyền phát ngôn lên người chủ tịch công đoàn Lý Tường Văn: "Lời của chủ tịch Lý có thể đại biểu cho ý kiến của công nhân, hay là chủ tịch Lý nói trước đi!"

Lý Tường Văn mắng thầm trong lòng, Trương Trung Tường chó chết, mày con mẹ nó sợ đắc tội với người ta rồi bắt tao nói, tao tuy là chủ tịch công đoàn, nhưng cũng là thành viên của Đảng Cộng Sản mà, xảy ra chuyện, hắn đương nhiên phải trước hết đứng ở phía Đảng. Công đoàn của Trung Quốc có bối cảnh và hàm nghĩa đặc thù, cho nên cán bộ của công đoàn của Trung Quốc thường thường dành hết tinh lực vào phương diện hoạt động vui chơi giải trí của xí nghiệp, cưới hỏi tang ma của công nhân viên, tham chính nghị chính, đó không phải là việc của tôi! Lý Trường Văn ho khan liên tiếp hai tiếng, nhưng vẫn không nói ra được câu nào.

...

Hắn không nói, năm đại biểu phía nhà máy không nhịn nổi, công nhân già Từ Đại Quang hắng giọng, nói to: "Không ai dám nói thì tôi nói!"

Trương Trung Tường và Lý Trường Văn mặt lập tức nóng bừng.

Phạm Bá Hỉ mỉm cười cổ vũ: "Lão đồng chí có gì thì cứ nói đi, không cần phải lo lắng!"

Từ Đại Quang nói: "Bắt đầu từ lúc nhà máy dệt được xây dựng, tôi đã tới đây làm rồi, tới hiện giờ là vừa đúng ba mươi hai năm, vợ tôi, con dâu tôi, con trai tôi đều là công nhân của nhà máy dệt, có thể nói nhà máy dệt chính là nhà của chúng tôi, nhà máy dệt chính là bát cơm của cả nhà chúng tôi, lãnh đạo các anh nói một câu là muốn hủy nhà máy dệt, thế chẳng phải là đập bể chén cơm của chúng tôi không? Bảo cả nhà chúng tôi uống gió tây bắc mà sống à?"

Phạm Bá Hỉ nhìn Tiền Trường Kiện, giọng nói của Tiền Trường Kiện vẫn nghiêm khắc như trước: "Lão đồng chí, ai bảo là chúng tôi muốn đập bể chén cơm của các anh? Thị lý đã ở khu khai phá cấp cho các anh một khu đất mới rồi, đã bắt đầu xây dựng một nhà máy dệt mới, không bao lâu nữa, các anh sẽ lại chuyển sang nhà xưởng mới, sẽ lại đi vào công tác!"

Lại có một đại biểu nói: "Bao lâu? Một năm, hai năm? Trong đoạn thời gian này chúng tôi chỉ được phát một chút lương đảm bảo cơ bản, lợi ích của chúng tôi làm sao mà được đảm bảo đây?" Đây là một vấn đề khá thực tế, tuy thị lý đã tiến hành nhiều lần thảo luận về vấn đề nhà máy dệt, nhưng phương án cuối cùng được đưa ra để bồi thường công nhân vẫn không đủ công bằng, hơn nữa An Đức Hằng nóng lòng đẩy nhanh kế hoạch di dời nhà máy, cho nên mới có tình trạng nhà xưởng mới của nhà máy dệt ở khu khai phá chưa xây xong mà đã quyết định dỡ bỏ bộ phận nhà xưởng của nhà máy dệt.

Từ Đại Quang nói: "Án chiếu theo hiệp nghị bồi thường mà nhà máy đã tuyên bố, một nhà bốn miệng ăn chúng tôi thu nhập mỗi tháng phải giảm đi hai trăm ba mươi đồng, hai trăm ba mươi đồng này đối với các người thì không tính là gì, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì có nghĩ là phí sinh hoạt một tháng, nhà xưởng mới một năm chưa xây xong vậy chúng tôi sẽ phải tổn thất hơn hai ngàn đồng, hai năm chưa xây xong chúng tôi sẽ tổn thất hơn năm ngàn đồng! Thị lý xây dựng tôi không phản đối, nhưng bằng vào gì mà bảo công nhân chúng tôi phải trả hóa đơn cho các người?"

Lại có đại biểu công nhân nói: "Tôi nghe nói thương nhân Hương Cảng lấy khu đất của nhà máy mà không phải trả tiền, không biết chuyện này có phải là thật không, thế này thì có khác gì là bán nước chứ, bán lợi ích của quốc gia, bán lợi ích của công nhân bình thường chúng tôi chính là phạm tội!"

Ngôn từ của mấy đại biểu càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn.

Nụ cười trên mặt Phạm Bá Hỉ cũng dần dần biến mất, hắn cầm cốc trà lên uống một ngụm theo thói quen: "Vị đồng chí này, quan điểm của anh rất cực đoan, Hương Cảng cũng là một bộ phận của nước ta, thương nhân Hương Cảng cũng là con cháu của Viêm hoàng, nhà máy dệt không phải là của các anh, cũng không phải là của chúng tôi, mà là của quốc gia! Cái gì mà bán nước? Nói chuyện cũng phải có trách nhiệm với lời mình nói chứ!" Câu sau cùng câu này của hắn có chút hàm nghĩa uy hiếp, hắn lạnh lùng nhìn Trương Trung Tường một cái, trước chuyện hắn đã dặn dò Trương Trung Tường phải làm tốt công tác phía công nhân, từ tình huống hiện tại cho thấy, Trương Trung Tường rõ ràng là không xứng đáng với chức vụ, đợi chuyện này qua đi, nhất định phải tính sổ với hắn.

Khu trưởng Tiền Trường Kiện nhíu mày, nói khẽ: "Các anh người câu tây người câu đông thì có thể giải quyết được vấn đề à? Đề xuất điều kiện của các anh đi! Để chúng tôi nghe xem rốt cuộc là muốn cái gì!" Một câu này của hắn đã nói đúng vào trọng điểm của vấn đề rồi.

Mấy vị đại biểu quay sang nhìn nhau, vẫn là Từ Đại Quang đứng ra: "Chúng tôi có yêu cầu cơ bản nhất, trước khi nhà xưởng mới của nhà máy dệt ở khu khai phá được xây xong, phải phát đủ số tiền lương cho chúng tôi ...cùng với tiền thưởng bình quân nữa, phúc lợi và đãi ngộ cũng không thay đổi so với trước kia, tất cả tổn thất tạo thành trong thời gian và bỏ nhà máy dệt cũng đều phải giải quyết thông qua công hội hiệp thương..."

An Đức Hằng nhíu mày, hắn sớm đã biết được vấn đề vẫn là tiền mà thôi, thái độ của hắn trên chuyện này cũng rất rõ ràng, việc di dời nhà máy dệt là vấn đề của thành phố Giang Thành, vấn đề của khu Văn Uyên chứ không phải là vấn đề của hắn, một trong những điều kiện tiên quyết mà hắn được khai phá khu đất của nhà máy dệt là đầu tư cảnh khu chùa Nam Lâm. An Đức Hằng nói một cách dứt khoát: "Tôi nghĩ chuyện này tôi không giúp gì được."

Đám lãnh đạo của khu Văn Uyên nghe thấy câu này của An Đức Hằng thì trong lòng đều ngây ra, mục đích hội đàm ba phía chính là cố tìm tiếng nói chung, ba phía đều phải đưa ra nhượng bộ nhất định, một câu này của An Đức Hằng đã nói rõ là hắn không muốn bỏ tiền, chẳng lẽ khoản phí an trí khổng lồ cho công nhân nhà máy dệt muốn để khu lý thanh toán ư? Tiền Trường Kiện mím chặt môi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, sự trầm mặc khiến người ta cảm thấy đầy áp lực.

...

Trương Dương một mực không nói gì đột nhiên cười bảo: "Tôi thấy chuyện này có thể giải quyết được!"

Một câu nói hấp dẫn sức chú ý của tất cả mọi người, tiểu điểm của ánh mắt vẫn là cái đầu trọc bóng loáng của hắn, cái đầu trọc lốc này quả thật là quá chói mắt. Ai cũng muốn giải quyết vấn đề, nhưng tình hình trước mặt xem ra là không ai giải quyết được, nhà máy dệt không có tiền, công nhân chìa tay đòi tiền, người có thể giải quyết chuyện này một là khu Văn Uyên, một là phía đầu tư Hương Cảng, khu Văn Uyên không có tiền, trên vấn đề dỡ bỏ nhà máy dệt, thị lý bỏ một phần tiền, bọn họ bỏ ra một phần tiền, trong chuyện này khu lý cũng không rõ, trong mắt bọn họ chỗ tiền này nên do phía Hương Cảng bỏ ra. An Đức Hằng không muốn chi tiền, hắn cho rằng việc dỡ bỏ nhà máy dệt không có liên quan gì tới hắn, chính vì cách nghĩ này mới khiến chuyện rơi vào cục diện bế tắc, chuyện có liên quan tới tiền, muốn giải quyết cũng không phải dễ dàng như vậy.

Trương Dương mỉm cười, nói: "Chuyện này tôi cũng hiểu được một chút, chắc là cũng có tí quyền phát ngôn, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản lấy quản lý việc nhà làm chủ, ai cũng là chủ hết, nói trong phạm vi nhỏ hơn, chính là nhà máy dệt, mấy ngàn công nhàn các anh chính là chủ!" Một câu này khiến cho mấy đại biểu công nhân nở mày nở mặt, thầm nghĩ thằng trọc này lả ai vậy? Trong các cán bộ hôm nay dự họp cuối cùng cũng có người lên tiếng vì lão bách tính rồi.

Trương Dương nói: "An tiên sinh đầu tư vào cảnh khu chùa Nam Lâm, quả thật là mang mục đích đầu tư quê nhà, báo đáp tổ quốc, thành ý của ông ấy chúng ta phải khẳng định. Nhưng chính phủ thành phố Giang Thành, chính phủ khu Văn Uyên chúng ta cũng biểu hiện ra thành ý đồng dạng, bật đèn xanh trong cả kế hoạch đầu tư, tạo ra không ít điều kiện thuận lợi cho ngài, An tiên sinh không thiếu tiền, cho nên mới tới đầu tư, Giang Thành cần phát triển, tài chính là một nguyên nhân quan trọng hạn chế sự phát triển, cho nên mới có lần hợp tác này."

An Đức Hằng nhìn Trương Dương với vẻ cảnh giác, hắn không biết thằng nhóc này đang làm trò gì, có điều có một điểm hắn có thể khẳng định, Trương Dương chắc chắc là sẽ không nói giúp cho hắn: "Thứ cho tôi ngu muội, không hiểu được ý tứ của trưởng phòng Trương!"

"Theo như tôi biết, lần đầu tư này của An tiên sinh liên quan tới rất nhiều phương diện, có điều trọng điểm là cảnh khu chùa Nam Lâm, còn dỡ bỏ khu đất của nhà máy dệt, chủ yếu là dùng để đồng bộ cho công trình thương nghiệp và du lịch, tôi thấy chắc cũng không gấp như vậy, An tiên sinh có thể suy nghĩ tới việc tạm hoãn việc di dời hay không, trước tiên xây cảnh khu lên, sau đó mới khai phá khu đất của nhà máy dệt, như vầy có thể hạn chế tổn hại lợi ích của song phương tới mức thấp nhất, giúp nhà máy dệt có thể có đủ thời gian để chuẩn bị." Kiến nghị của Trương Dương rất hợp tình, hợp lý, những công nhân này đều gật gật đầu, nhung An Đức Hằng và lãnh đạo của khu Văn Uyên đều nghe ra, Trương Dương đây là nói giúp cho nhà máy dệt.

An Đức Hằng kiên quyết nói: "Không được! Trong kế hoạch phát triển của tôi, khai phá cảnh khu chùa Nam Lâm và khai phá công trình khu đất nhà máy dệt là tiến hành động bộ, tôi không thể làm chậm trễ tiến độ của công trình được!"

Trương Dương cười nói: "Khu đất của nhà máy dệt chủ yếu là dùng cho thương nghiệp, đối tượng đầu tư chủ yếu của An tiên sinh không phải là cảnh khu ư?” Câu nói này của hắn đầy vị đạo gây hấn.

An Ngữ Thần cũng cảm giác thằng nhóc này đã cờ xí liên minh đứng ở lập trường đối địch với An gia của bọn họ rồi, trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể xông lên đập cho hắn một trận.

An Đức Hằng nói: "Kế hoạch khai phá lần này là kết quả sau khi tôi và lãnh đạo thương lượng!"

Câu này vừa được nói ra, mấy vị lãnh đạo của khu Văn Uyên đều có chút không vui, An Đức Hằng rõ ràng là lấy lão đạo thị lý ra ép người.

Trương Dương vẫn nở một nụ cười rất vô tư: "An tiên sinh nói vậy là không có thành ý rồi, hôm nay đến cả một lãnh đạo của thị lý chúng tôi cũng không tới dự họp, ngài cảm thấy chuyện này có liên quan tới chúng tôi không? Chúng tôi đã không quản, cuộc họp cũng không cần thiết phải tiến hành nữa rồi, bí thư Phạm, khu trưởng Tiền, tôi thấy tan họp đi thôi!"

Hàm dưỡng của An Đức Hằng có cao hơn nữa cũng bị thằng nhóc này chọc cho giận tím cả mặt, mấy lãnh đạo của khu Văn Uyên thì vui mừng khi nghe thấy Trương Dương nói ra câu này, An Đức Hằng tuy là thương nhân đầu tư lớn nhất ở khu Văn Uyên, nhưng tầm mắt của hắn rất cao, bởi vì có quan hệ với đại thị trưởng Tả Viên Triêu cho nên hắn căn bản không để mấy lãnh đạo của khu lý vào mắt, những lãnh đạo này của khu lý cũng không tình nguyện quan tâm tới chuyện của nhà máy dệt, nguyên nhân phần lớn là bị ép lên đầu, câu nói này của Trương Dương khiến cho họ trút được nỗi ấm ức, thương nhân đầu tư thì sao chứ? Thương nhân đầu tư thì lợi hại lắm à? Nơi đây là địa bàn của bọn tôi, anh muốn làm ăn được thì trước tiên phải biết tôn kính bọn tôi.

An Đức Hằng đang định phát tác thì An Ngữ Thần lén lút kéo tay áo hắn, mỉm cười nói: "Trưởng phòng Trương, hôm nay chúng tôi tới đây là chứng tỏ chúng tôi có thành ý giải quyết vấn đề này, thái độ của anh hình như có chút không tốt lắm!"

Trương Dương thầm nghĩ, tiểu nha đầu à, cô muốn chống lại tôi rồi, rốt cuộc thì cũng phải bảo vệ nhà mình, hắn mỉm cười nói: "Xin hỏi An tiểu thư và An tiên sinh trong hai người lời nói của ai có tính chất quyết định đây!"

"Anh có ý gì?" Trong con mắt đẹp của An Ngữ Thần đã bốc lửa giận.

Bí thư khu ủy khu Văn uyên Phạm Bá Hỉ kịp thời đứng ra giảng hòa: "Mọi người đều mang mục đích muốn giải quyết vấn đề, đừng làm tổn thương hòa khí!"

Trương Dương nói: "Kỳ thực chuyện nảy rất đơn giản, các người đầu tư vào Giang Thành, chính là nhìn trúng tiền cảnh của Giang Thành, nói một câu mà các người không muốn nghe thì là tiền của các người cũng chẳng phải là cho không ai cả, các nguời muốn sớm thu hồi đầu tư, muốn sớm nhận được lợi ích, cái này cũng có thể hiểu được, cũng không phải là đáng trách gì cả! Thương nhân mà, có ai mà không muốn có lợi ích đâu!"

An Đức Hằng nói: "Trưởng phòng Trương hình như có thành kiến đối với chúng tôi thì phải, mục đích mà chúng tôi đầu tư vảo Giang Thành không chỉ là vì muốn giành lợi ích cho minh, Trung Quốc lớn như vậy, thành thị của hoàn cảnh đầu tư tốt hơn Giang Thành cũng nhiều mà!"

Trương Dương cười nói: "Tôi biết anh cao thượng, anh muốn giành lợi ích kinh tế đồng thời còn muốn giành lợi ích xã hội, thành thị có hoàn cảnh đầu tư tốt hơn Giang Thành ở Trung Quốc có nhiều thật, nhưng tôi tin rằng thành thị có thể đề cung điều kiện ưu đãi như vậy cho các người e rằng ngay cả một cái cũng không có đâu!"

Tất cả mọi người đều nghe ra, cuộc chiến ngày hôm nay giữa Trương Dương và An gia đã bắt đầu rồi, mấy vị lãnh đạo của khu Văn Uyên vui vẻ ngồi xem, mấy đại biểu của nhà máy dệt thì có chút không hiểu, vị trưởng phòng Trương này hình như là đứng về phía mình thì phải.

An Đức Hằng nói: "Trưởng phòng Trương, anh hình như đã lẫn lộn mất chủ đề ngày hôm nay rồi!" Hắn đã nghe ra Trương Dương đang cố tình đưa hội nghị này theo một chiều hướng khác.

Trương Dương lắc đầu: "Không phải là tôi lẫn lộn chủ đề đâu, là quan niệm của anh có vấn đề, anh bỏ ra hai trăm triệu để đầu tư vào Giang Thành, không phải là làm ra nhiều công đức như vậy đâu, anh phải có một nhận thức chính xác rằng, khai phá cảnh khu lần này là một quá trình hợp tác song phương, anh bỏ vốn, chính phủ thành phố Giang Thành chúng tôi và chính phủ khu Văn Uyên đầu tư đất đai, là danh lam thắng cảnh, những thứ này đều là vô giá, tôi xin đưa ra một ví dụ, chỉ xá lợi Phật tổ thôi đã không thể dùng hai trăm triệu để ước lượng giá trị của nó rồi, cho nên anh đừng có cho rằng là Giang Thành chúng tôi chiếm tiện nghi của các anh, án chiếu theo cách nói quen thuộc của chúng tôi thì anh chỉ là một cổ đông nhỏ mà thôi."

An Đức Hằng lớn tiếng nói: "Tôi trước giờ chưa từng nghĩ nhiều như vậy, tôi và Giang Thành hợp tác luôn mang theo thái độ giúp nhau cùng có lợi, cùng nhau phát triển."

"An tiên sinh đã có thành ý như vậy thì trong chuyện nhà máy dệt cũng nên có biểu hiện gì đó chứ, anh đã có ý khai thác khu đất của nhà máy dệt thì nên bồi thường cho việc di dời, đừng có đẩy hết trách nhiệm lên thành phố Giang Thành và khu Văn Uyên."

An Đức Hằng rõ ràng là có chút tức giận rồi: "Tôi là án chiếu theo hiệp ước mà làm! Phá bỏ và di dời nhà máy dệt không thuộc vấn đề mà tôi phải lo!''

"An tiên sinh chỉ muốn khái phá và sử dụng đất, không lo việc an trí di dời, cũng chính là nói tất cả trách nhiệm trong chuyện này chúng tôi phải gánh rồi, hay quá! Chúng tôi không phải là không quản, mà là chúng tôi không quản được, công nhân đòi phí an trí cho việc di dời, khu Văn Uyên không có tiền, thị lý không có tiền, nói trắng ra tất cả vấn đề đều là ở một chữ tiền! Không có tiền thì nhà máy dệt không thể phá bỏ và di dời, không thể di dời thì các anh không thể lập tức khai phá, sau cùng thì người chịu thiệt cũng chỉ là các anh!"

An Đức Hằng nói: "Tôi chiếu theo hiệp ước đã đầu tư hai trăm triệu vào cảnh khu chùa Nam Lâm rồi, tôi không thể nào đầu tư thêm nữa!"

Trương Dương cười nói: "Anh không thể đầu tư thêm, hợp tác song phương vừa mới bắt đầu, sự gia tăng của phí an trí di dời có nghĩa là gia tăng chi phí khai phá, cũng chính là nói những chi phí tăng thêm này toàn bộ đều do thành phố Giang Thành chi trả, mà phân chia lợi ích cuối cùng lại án chiếu theo hiệp ước mà làm, anh tưởng chúng tôi coi tiền như rác à!"

An Đức Hằng bỗng nhiên đứng bật dậy, tức giận nói: "Anh quả thật là vô lý mà, tôi không cần phải bàn chuyện với anh nữa!"

Trương Dương mỉm cười nói: "Không muốn bàn cũng phải bàn!"

An Đức Hằng tức giận nói: "Trưởng phòng Trương, anh hôm nay căn bản là cố ý nhắm mũi dùi vào tôi, có một câu tôi phải nhắc nhở anh, hậu quả có thể dẫn tới vì thái độ của anh, tôi e rằng là anh không gánh nổi đâu!" Hắn đang uy hiếp Trương Dương.

Trương Dương vẫn mang thái độ thờ ơ, nói: "Hậu quả gì? Cùng lắm thì anh rút vốn đầu tư thôi, tôi xin nói cho anh biết, cảnh khu chùa Nam Lâm của chúng tôi là con gái của hoàng đế, không lo không gả được chồng. Anh không đầu tư thì tự có người khác tới đầu tư thôi, phía Giang Thành chẳng có tổn thất gì cả!" Thái độ của Trương Dương vẫn rất cứng rắn.

An Đức Hằng hậm hực gật đầu, hắn nói với Phạm Bá Hỉ: "Bí thư Phạm, tôi thấy hôm nay dừng ở đây đi, thái độ của quý phương khiến tôi rất thất vọng!" Hắn nói xong câu này thì quay người bước ra ngoài cửa, An Ngữ Thần trừng mắt lườm Trương Dương một cái rồi đúng dậy đi theo.

Đám người Phạm Bá Hỉ có chút hoảng hốt, hôm nay vốn là muốn đàm phán với công nhân của nhả máy dệt, nhưng không ngờ sau cùng mâu thuẫn lại tụ hết lên người Trương Dương và An Đức Hằng. Phạm Bá Hỉ cười khổ, nói: "Tiểu Trương, cậu đây là làm gì vậy?"

Trương Dương khinh thường nói: "Tôi vẫn luôn nhìn không vừa mắt loại người này, có vài ba đồng tiền thì tưởng hay lắm à? Người muốn đầu tư ở Giang Thành nhiều lắm, không chỉ có mình hắn thôi đâu, các vị yên tâm, hắn mang đi bao nhiêu tiền tôi sẽ phụ trách mang lại về bấy nhiêu tiền, tôi vẫn không tin rằng cảnh khu chùa Nam Lâm không có An gia bọn họ thì bị bỏ không đâu!"

Tiền Trường Kiện nói: "Tôi cảm thấy những lời vừa rồi của Tiểu Trương rất có đạo lý, điều kiện mà thị lý cấp cho thương nhân phía Hương Cảng quá rộng rãi rồi, không thể bởi vì bọn họ đầu tư mà nhún nhường mãi được, cái gì cũng không muốn bỏ sức bỏ tiền, trong thiên hạ lấy đâu ra nhiều tiện nghi như vậy, đến lúc khiến họ tỉnh ra rồi đấy."

Mấy công nhân bị chuyện vừa rồi làm cho mụ mị đầu óc, Từ Đại Quang lí nhí hỏi: "Các vị lãnh đạo, vậy còn tình huống mà chúng tôi phản ánh!"

Trương Dương vỗ mạnh một cái lên bàn, nói: "Tôi hỏi thật là các anh muốn làm gì vậy? Tự dưng tụ tập gây chuyện, có chuyện gì thì cũng từ từ mà nói, ai là người phe các anh, chính là chúng tôi đó, chúng tôi tụ ở đây phí hết miệng lưỡi để làm gì? Chẳng phải là vì mưu cầu lợi ích cho các anh ư? Các anh hay lắm, đi coi những người thật tâm muốn giúp các anh thành kẻ địch, không biết cái gì gọi là mâu thuẫn nội bộ à? Có mâu thuẫn thì cứ nói ra, công bằng vô tư bàn bạc giải quyết, tụ họp gây chuyện có thể giải quyết được vấn đề không? Hôm qua các anh vây công bộ chỉ huy cảnh khu, may mà các lãnh đạo rộng lượng không truy cửu, nếu thật sự truy cứu thì đó chính là phạm tội đấy." Những lời này đã dọa cho đám đại biểu công nhân sợ xanh cả mặt.

Từ Đại Quang mấp máy môi, nói: "Chúng tôi không muốn phạm tội..."

Tiền Trường Kiện lớn tiếng nói: "Không muốn phạm tội, nhìn những tổn thất tài sản mà các anh hôm qua gây ra đi, tạo thành ảnh hưởng ác liệt như vậy, cho dù là vô tâm thì cũng vẫn là phạm tội! Chúng tôi đều là cán bộ của Đảng, chúng tôi không mưu tính cho phúc lợi của lão bách tính thì chẳng lẽ lại đi hãm hại các anh à? Ngay cả một chút lòng tin tối thiểu cũng không có!"

Phạm Bá Hỉ cười nói: "Bỏ đi, mọi người hãy tỉnh táo một chút, về kiểm điểm những sai lầm và vấn đề tồn tại trên người mình đi. Tôi xin ở đây đảm bảo với mọi người, vấn đề của nhà máy dệt, tôi nhất định sẽ coi trọng, nhất định sẽ cho các anh một kết quả khiến các anh hài lòng!"

Vì một câu nói này của Phạm Bá Hỉ, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay.

Phạm Bá Hỉ và Tiền Trường Kiện trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều hiểu rõ, hội nghị lần này đã bị Trương Dương làm cho gián đoạn rồi, trên thực tế vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì cả, bọn họ không sợ kéo dài, kéo dài đối với An gia thì lại chẳng có ích lợi gì cả. Có điều An Đức Hằng khi bỏ đi rõ ràng là rất tức giận, nếu hắn phản ánh chuyện này lên thị lý, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ trách tội xuống. Có điều thấy bộ dạng thản nhiên như không của Trương Dương, bọn họ cũng an tâm hơn nhiều, người ta là kẻ gây sự còn chả sợ, bọn họ sợ cái quái gì chứ?

Lúc Tiền Trường Kiện và Trương Dương sánh vai rời khỏi phòng họp, còn thân mật vỗ vỗ vai Trương Dương, hôm qua nếu không phải là Trương Dương dùng bàn che cho hắn, e rằng hắn cũng đã bị ném cho rất thảm. Tiền Trường Kiện nói: "Tiểu Trương à, thị lý vẫn rất coi trọng sự đầu tư của phía Hương Cảng đấy!"

Trương Dương mỉm cười một cách tự tin: "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không rút vốn đâu, tiện nghi lớn như vậy, bọn họ cũng nỡ buông tay đâu!"

Tiền Trường Kiện mỉm cười lắc lắc đầu.

...

Lòng tin của Trương Dương là xây dựng dưới tiền đề hắn nhìn thấy sự khả quan của tài nguyên du lịch Giang Thành. An Ngữ Thần không hề đi xa, đứng ở cửa nhà máy dệt đợi Trương Dương. Cô bé lông mày xếch ngược, mặt hầm hầm, bộ dạng như muốn tìm Trương Dương hỏi tội.

Trương Dương và Tiền Trường Kiện vừa đi vừa nói chuyện, giả vờ như không nhìn thấy cô ta, An Ngữ Thần tức giận nói: "Trương Dương! Anh đứng lại!"

Tiếng gọi này khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình, Trương Dương mỉm cười, nói: "An tiểu thư. cô gọi tôi à?" Hắn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, biểu tình trên mặt tựa cười mà như không phải cười, còn mang theo một chút kiêu ngạo. Đây là biểu tình của người trên cơ, thằng nhóc này đã nặn ra được mấy phần vị đạo rồi, đáng tiếc người ở đối diện hắn là An Ngữ Thần.

An Ngữ Thần ở trước mắt các lãnh đạo của khu Văn Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trương Dương, tôi muốn đánh anh từ rất lâu rồi!"

Trương Dương thờ dài, nói: "Cô bé, biết cái gì gọi là khi sư diệt tổ, cả gan làm loạn không?"

Trong mắt tất cả mọi người ở xung quanh, hai người bọn họ càng giống như là một đôi oan gia đang tranh hơn thua.

Bí thư khu ủy Văn Uyên Phạm Bá Hỉ và khu trưởng Tiền Trường Kiện ngồi trong một chiếc xe, nhìn Trương Dương và An Ngữ Thần ở bên ngoài, hai người không khỏi bật cười, cơ hồ là đồng thời thốt lên: "Nhân tài!"

An Ngữ Thần tuy rất muốn đánh Trương Dương, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được sự xung động này, cô ta biết rất rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của thằng nhóc này, cô ta hậm hực gật đầu, nói: "Từ giờ về sau, tôi và anh đoạn tuyệt quan hệ sư đồ!"

"Tùy cô!"

"Hành vi vừa rồi của anh căn bản là lấy việc công để báo thù riêng!"

Trương Dương cười nói: "Sai rồi, cái gì mà lấy việc công báo thù riêng chứ, tôi là lấy chuyện luận chuyện, các ngươi mở miệng ra là đôi bên cùng có lợi, cùng nhau phát triển, sao tôi thấy hợp tác lần này toàn là chỉ có lợi cho An gia của các người thế?"

"Nhưng trên bản hiệp nghị đã viết rất rõ ràng rồi?"

Trương Dương cười lạnh, nói: "Cô nhóc, có biết Hương Cảng vì sao lại bị chia tách một trăm năm không? Chính là bởi vì nhà Thanh đã ký một điều ước không bình đẳng. Cô nhìn cho rõ đi, đất dưới chân là tân Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, trên khối đất này, không thể xuất hiện chuyện bán đứng lợi ích quốc gia nữa, quốc gia không cho phép, nhân dân không cho phép và ông đây cũng không cho phép luôn!"

An Ngữ Thần tức giận nói: "Chỉ một mình anh là người Trung Quốc à, tôi cũng là người Trung Quốc, tôi cũng là con cháu của Viêm Hoàng!"

"Được rồi! Dừng đi, con cháu của Viêm Hoàng thì tôi công nhận, nhưng những người sinh ra từ năm 97 trở lại thì tôi thừa nhận là người Trung Quốc. Còn cô tôi chỉ có thể coi cô là bọn giặc ngoại xâm thôi, địa vị còn không bằng người ngoại quốc nữa kìa!"

An Ngữ Thần giận quá líu lo nói tiếng Quảng Đông, chỉ có dùng tiếng Quảng Đông mới biểu đạt ra được sự phẫn nộ của cô ta, lại chêm thêm một câu Anh Văn: "****!"

Trương Dương hiện tại đã không còn là thằng nhóc cái gì cũng không hiểu của ngày xưa nữa rồi, phát khoa (Trương Dương phiên âm từ **** ra)... cô dựa vảo gì mà phát khoa tôi, muốn phát khoa thì cũng là tôi phát khoa cô kia. Nhưng Trương đại quan nhân hiện tại đã là cấp chính khoa rồi, rất có hàm dưỡng, trình độ nói chuyện tự nhiên cũng cao hơn nhiều: "Một ngày làm thầy cả đời làm thầy, cô không ngờ lại muốn phát khoa tôi, phải chăng là hơi bậy bạ rồi?"

An Ngữ Thần mặt đỏ bừng, tức giận đến nỗi giơ chân đá Trương Dương.

Trương đại quan nhân nhẹ nhàng né tránh, thở dài, nói: "Cô nói xem hai người chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã không?"

"Nói cái rắm, hôm nay tôi muốn giáo huấn tên vô lại anh một trận!" An Ngữ Thần lại xông về phía hắn.

Trương Dương giơ hai tay ra làm tư thế tạm dừng: "Dừng lại! Cô là muốn giải quyết vấn đề hay là muốn khiến vấn đề càng loạn hơn!"

Quyền đang giơ lên của An Ngữ Thần dừng lên trên không trung: "Anh muốn giải quyết thế nào?"

Trương Dương cười nói: "Bất kỳ sự hợp tác nào cũng đều phải xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, chú năm của cô chỉ muốn chiếm tiện nghi của chúng tôi, coi người khác là đồ ngốc à? Hay là cô kể lại chuyện ngày hôm nay cho ông nội của cô đi, xem xem ông ta nói sao?"

...

An Chí Viễn nghe An Ngữ Thần kể lại xong, trầm mặc một lúc rồi mới nói khẽ: "Làm ăn... muốn lâu dài thì phải chiếu cố tới... chiếu cố tới... lợi ích của song phương. Sự đầu tư... của An gia ở đại lục... không phải là... chỉ làm ăn một lần, không thể chỉ vì cái lợi trước mắt được, hiệp nghị hợp tác khai phá, ta đã xem qua rồi... chính phủ thành phố Giang Thành quả thật đã nhượng bộ rất nhiều, chúng ta cũng phải có thành ý..."

Ông ta dừng một chút rồi lại nói: "Chúng ta không phải là cường đạo, đầu tư vào quê nhà để cùng được lợi... chứ không phải là ăn cướp... Tiểu yêu, nói cho chú năm của con, sau này việc khai phá cảnh khu do con phụ trách! Bảo hắn đừng tham dự vào!"

Thái độ này của ông nội ngay cả An Ngữ Thần cũng không ngờ đến.

Trương đại quan nhân khi biết được kết quả, mỉm cười nói: "Tôi quả nhiên là không nhìn nhầm, ai lão là người thấu tình đạt lý nhất trong nhà các người!"

Thằng nhóc này cũng quy cả An Ngữ Thần vào loại chua ngoa không biết nói đạo lý, khiến cho An Ngữ Thần tức đến nỗi suýt nữa không thở được.

An Đức Hằng sau khi nhận được quyết định của cha, cũng không hề biểu lộ ra vẻ quá tức giận.

An Ngữ Thần nhìn chú năm, trong mắt ít nhiều có chút đồng tình và bất nhẫn.

Dẫu sao thì chú năm cũng là xuất phát từ lợi ích của cả gia tộc, nhưng ông nội nói cũng rất có đạo lý, làm ăn không thì chỉ vì các lợi trước mắt, nếu chỉ chăm chăm vì lợi ích của mình mà phớt lờ cảm nhận được người khác, vậy thì việc làm ăn của An gia tại Giang Thành rõ ràng sẽ không đi được xa. Cô ta nói khẽ: "Ý của ông nội là đem việc phát triển cảnh khu và mở rộng kinh tế chia thành hai bộ phận mà tiến hành, hơn nữa việc làm ăn ở Hương Cảng vẫn cần chú tới quản lý, sợ chú năm quá mệt."

An Đức Hằng mỉm cười: "Tiểu yêu, cháu có thể giúp chú thì tốt quá, gần đây chú quả thật đã mệt rồi, chuyện ở Đông Giang phải lo, chuyện mở rộng và phát triển ở Giang Thành cũng phải lo, cảnh khu chùa Nam Lâm cũng phải lo, núi Thanh Đài ở Xuân Dương cũng phải lo, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quản nhiều chuyện như vậy được, đầu tư cảnh khu là một chuyện lâu dài, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy hiệu quả ngay được, do cháu quản lý là tốt nhất."

An Ngữ Thần nói: "Chú năm, cháu đối với làm ăn cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỗ nào không hiểu xin chú dạy cho cháu."

An Đức Hằng gật đầu, hắn nói khẽ: "Ông nội của cháu hay mềm lòng, có cảm tính rất sâu đối với quê nhà, một loạt những việc làm gần đây của chú không hề để ý tới cảm thụ của ông ấy, khiến lão nhân gia thương tâm rồi."

Ân Ngữ Thần lắc đầu: "Ông nội có thể hiểu được cách làm của chú mà!"

An Đức Hằng nói: "Có lẽ là trong quan hệ với chính phủ địa phương, chú nên mang thái độ ôn hòa hơn một chút" Hắn nhìn đồng hồ, nói: "Gần đến giờ rồi, chú đã hẹn gặp mặt với bí thư Tần để nói chuyện lăng viên ở núi Thanh Vân, hi vọng có thể tìm thấy một phương án giải quyết thỏa đáng!"

"Cháu đi với chú!"

...

Hội đàm lần này giữa Tần Thanh và An gia là trong phạm vi nhỏ, sau khi suy nghĩ tử tế về chuyện này, cô ta quyết định vẫn hạn chế ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất, kế hoạch đầu tư núi Thanh Đài của An lão vốn không có vắn đề gì, chỉ là trong quá trình thao tác cụ thể có sai lệch, kịp thời sửa chữa sai lầm đối với sự hợp tác giữa song phương vẫn là kết quả tốt nhất.

Gặp mặt phạm vi nhỏ cũng là yêu cầu của An Đức Hằng, từ sau lần trước lãnh giáo sự quấy rối của Trương Dương, An Đức Hằng đã nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi đối với nơi này, hắn thậm chí sợ Trương Dương lần này vẫn sẽ ra mặt, thằng nhóc này chẳng có nhiều bản sự, nhưng bản sự quấy rối thì lại rất giỏi.

Cuộc gặp mặt được bố trí trong phòng họp nhỏ của sở chiêu đãi chính phủ huyện Xuân Dương, Tần Thanh chi dẫn thư ký tới phụ trách ghi chép, phá An Đức Hằng thì chỉ có hắn và An Ngữ Thần.

Thái độ của Tần Thanh so với mấy lần nói chuyện trước kia thì đã hòa hoãn hơn nhiều, cô ta mỉm cười mời hai người ngồi xuống, trước tiên đưa bọn họ xem mấy bức ảnh Thanh vân trúc hải sau khi bị phá hoại, trong đó có không ít bức mà An Đức Hằng và An Ngữ Thần đã xem qua, Tần Thanh lợi dụng loại phương thức này đề chiếm thượng phong trên tâm lý, trên thực tế phá hỏng hoàn cảnh sinh thái của núi Thanh Đài chính là vì An Đức Hằng tu sửa lăng mộ, phá hỏng quy hoạch mà dẫn tới.

An Đức Hằng đặt ảnh lên bàn, hờ hững nói: "Bí thư Tần, tôi thừa nhận trong chuyện này có trái với phương oán quy hoạch lúc trước, nhưng việc đã xảy ra rồi, tôi chỉ có thể bảo chứng sau này trong quá trình khai phá sẽ cố hết sức tránh chuyện giống như vậy phát sinh."

Tần Thanh nói: "Câu trả lời này của An tiên sinh rất khó có thể khiến lão bách tính của Xuân Dương chấp nhận!"

An Đức Hằng nói: ” Vậy bí thư Tần muốn xử lý thế nào?"

Tần Thanh nói: "Xử lý không phải là mục đích, sửa chữa sai lầm là để sau này họp tác phát triển được tốt hơn, tôi đề xuất ý kiến, lập tức dừng việc đốn cây bừa bãi ở Thanh vân trúc hải, đối với những chỗ bị phá hoại, phía Hương Cảng phải phụ trách nhanh chóng khôi phục diện mạo vốn có. Hai, việc tu sửa lăng mộ phải án chiếu theo kế hoạch từ trước, khu vực lăng mộ không được tự ý vượt ra khỏi phạm vi đã xét duyệt. Ba, công trình khôi phục sơn trại ở cạnh Thanh vân trúc hãi phải lập tức đình chỉ, kiến trúc đã hoàn thành thì dỡ bỏ hết!" Cô ta nói một cách chém đinh chặt sắt, không có một chút dư địa để thương lượng.

An Đức Hằng nói: "Bí thư Tần, chuyện của Thanh vân trúc hải, tôi có thể có bồi thường nhất định, tôi hi vọng lăng mộ của ông nội tôi đừng có bất kỳ biến động nào nữa, xin cô nghĩ tới cảm tính của bọn con cháu đời sau chúng tôi." Câu nói này nghe rất chân thành.

Tần Thanh cười nhạt, nói: "An tiên sinh, tôi nghĩ lệnh tổ phụ có thể sinh ra trên mảnh đất này, chôn xương cũng trên mảnh đất này đã là sự an ủi lớn nhất rồi, con người sau khi chết có thể chiếm được địa phương bao lớn chứ? Anh làm vậy chắc gì đã là bản ý của ông ấy, ông ấy ở dưới cửu tuyền nếu biết, chắc gì đã cảm thấy cao hứng vì cách làm hiện tại của anh, anh đồng thời vào lúc yêu cầu người khác để ý tới cảm tình của các anh, liệu có từng để ý tới cảm tình của người quê hương không? Kỳ thực trước đây đối với quy hoạch lăng mộ đã rất suy nghĩ tới cảm tình của các anh rồi, tôi hi vọng An tiên sinh có thể tôn trọng kế hoạch đã được xác định trước, đừng có tùy ý thay đổi."

An Đức Hằng đang hai tay ra, nói: "Làm việc gì cũng phải biến báo chứ, tôi trước đây nghe nói thể chế của nội địa rất cứng nhắc, hôm nay mới được kiến thức."

"Không có quy củ thì không thành tiêu chuẩn, làm quan cũng vậy mà làm ăn cũng vậy, đều phải có nguyên tắc, nếu ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất cũng không để ý, vậy thế giới này sẽ biến thành hỗn loạn mất. An tiên sinh, tôi đối với đạo thương trường thì không có bất kỳ quyền phát ngôn nào, đồng dạng, anh đối với văn hóa chính trị của tổ quốc cũng không có quyền phát ngôn!" Tần Thanh trả lời không chút nhân nhượng.

An Đức Hằng còn định nói gì đó thì An Ngữ Thần đã chen miệng vào: "Bí thư Tần, chúng tôi sẽ cố sức phổi hợp với công tác của chính phủ Xuân Dương, hi vọng chuyện này có thể được giải quyết một cách ổn thỏa tốt đẹp, đừng để ảnh hưởng tới việc hợp tác sau này của chúng ta."

Tần Thanh mỉm cười, nói: "Rất vui khi nghe được câu này của An tiểu thư, chúng tôi sẽ cho các vị đủ thời gian để các vị xử lý chuyện này." Câu này đã biểu lộ đầy đủ sự tôn trọng và coi trọng của chính phủ huyện ủy huyện Xuân Dương, kỳ thực lúc trước Trương Dương đã kiến nghị với Tần Thanh phải chấp pháp thật nghiêm, thằng nhóc này rắp tâm muốn chơi An Đức Hằng, nhưng thân là người lãnh đạo cao nhất của huyện Xuân Dương, Tần Thanh phải chú ý tới các phương diện, nguyện ước ban đầu mà An lão đầu tư ở Xuân Dương là rất tốt, nếu trong chuyện này áp dụng phương thức xử lý quá khích của Trương Dương, ắt sẽ làm tổn hại tới cảm tình của lão nhân gia.

An Đức Hằng nhìn An Ngữ Thần, có chút bất lực lắc lắc đầu, nói: "Sau này những chuyện này tôi sẽ không quản nữa!"

Tần Thanh nói: "Quá trình cải cách cũng là quá trình nhận thức và cọ sát, đối với chúng ta mà nói cải cách vả mở rộng là một thứ hoàn toàn mới, phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ trong tìm tòi, đối với những người đầu tư như các vị mà nói cũng vậy. An tiên sinh, hi vọng chúng ta tương lai có thể tiến hành hợp tác với nhau trên nguyên tắc công bằng công chính, cùng nhau có lợi, nỗ lực vì một ngày mai tươi sáng hơn của núi Thanh Đài."

An Đức Hằng cảm thấy thất vọng chưa từng có, cảm giác thất vọng của hắn không chỉ từ quyền lực bị lão gia tử tước đi, còn tới từ thái độ đột nhiên cứng rắn của bộ ngành các cấp chính phủ của Xuân Dương và Giang Thành. Hắn ý thức được sự thay đổi này không phải là phát sinh một cách đột nhiên, có lẽ biểu hiện trước đây của mình quá quá kích, khiến người ta nắm được sơ hở. Hắn nghĩ tới Trương Dương, từ trước tới giờ hắn không hề nhận thức được sức ảnh hưởng của Trương Dương trong thể chế của Giang Thành, chuyện của hai ngày này đã khiến hắn ý thức được rằng, mạng lưới quan hệ của Trương Dương đã mở rộng ra khắp các phương diện của Giang Thành, Lý Trường Vũ, Tần Thanh rõ ràng đều đứng trên lập trường của hắn mà nói chuyện.

Đối với An Đức Hằng mà nói, đầu tư du lịch ở Giang Thành không phải là trọng điểm, khu mở rộng và khai phá khu đất của nhà máy dệt mới là trọng điểm đầu tư lần này, mâu thuẫn đã tập trung ở việc khai phá cảnh khu, mình tạm thời tránh khỏi chiến trường cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, hắn híp mắt lại, trước mặt đột nhiên hiện ra khuôn mặt già nua và đờ đẫn của An Chí Viễn, trong lòng đột nhiên thấy nghi ngờ, lão đầu tử này rốt cuộc là có hồ đồ hay không? Chẳng lẽ ông ấy là một mực giả vờ ngốc? Hay là để ông ấy nhìn ra chân tướng gì rồi? An Đức Hằng rất nhanh liền phủ định cách nghĩ này, không ai có thể nhẫn nhịn được dạng cừu hận này, sự quan ái và tín nhiệm mà An Chí Viễn biểu lộ ra trước mặt mình chắc không phải là ngụy trang. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đối với hắn mà nói chuyện thật sự quan trọng chính là làm thế nào mà nắm được tài sản của An gia vào trong tay một cách lặng lẽ không để ai biết. Đầu tư với quy mô lớn ở nội địa lần này, chính là một loại chuyển dời tài sản, đợi sau khi tất cả được hoàn thành, chính là ngày mà An lão đầu tử nhắm mắt xuôi tay!

...

Lúc Tần Thanh và An Đức Hằng đàm phán, Trương Dương cũng ở Xuân Dương, hắn đang cùng với Quách Đạt Lượng nói chuyện thiên tai ở trong bãi nuôi lợn của Quách Đạt Lượng. Trận lũ bất ngờ mấy ngày trước khiến bãi nuôi lợn của Quách Đạt Lượng chịu tổn thất không nhỏ, xưởng thức ăn gia súc cũng bị tổn thất tương đương, Quách Đạt Lượng đang chỉ huy công nhân tiến hành xây dựng lại sau thiên tai. Trương Dương sở dĩ tới đây là bởi vì Sở Yên Nhiên hôm nay cũng muốn tới, Sở Yên Nhiên đã hẹn gặp hắn ở đây, bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói với hắn.

Sở Yên Nhiên cũng vừa từ nước Mỹ trở về, mấy ngày trước tập đoàn tài chính Benin vứt bỏ kế hoạch đầu tư ở Giang Thành, Sở Yên Nhiên lại vẫn không thôi nỗ lực, sau khi từ nước Mỹ trở về, tới Kinh Sơn bàn bạc một hồi với Lâm Tú, sau khi có quyết định mới gọi điện thoại cho Trương Dương, nhân tiện tới xưởng thức ăn gia súc để khảo sát tình hình thiên tai, hẹn Trương Dương gặp mặt ở Xuân Dương.

Buổi trưa, Sở Yên Nhiên lái chiếc xe Hummer màu đỏ cùa cô ta tới, Quách Đạt Lượng để chiêu đãi hai quý khách là cô ta và Trương Dương, đặc biệt chuẩn bị các món ăn từ lợn.

Sở Yên Nhiên dùng xe xong, phát hiện Trương Dương đang ở trên sườn núi đào cái gì đó, hiếu kỳ đi tới, ghé sát vào nhìn, Trương Dương từ dưới đất đào lên một thứ tròn tròn màu đen. chắc là rễ của một loại thực vật nào đó, cô ta hiếu kỳ hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Hương bồ, một loại dược liệu, có thể làm an thần tỉnh táo đầu óc!" Trương Dương đặt hương bồ vào trong cái túi mang theo người, mỉm cười nhìn khuôn mắt giống như mây sáng của Sở Yên Nhiên, không khỏi cảm thán, nói: "Không ngờ thủy thổ của hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng rất nuôi người, em hình như là còn xinh đẹp hơn trước kia."

Sờ Yên Nhiên phì một tiếng, nhưng trong lòng thì lại hưởng thụ vô cùng, có cô gái nào mà không mong được người yêu khen ngợi đâu. Cô ta ôn nhu nói: "Gần đây không phải là không được như ý sao? Chuyện cảnh khu chùa Nam Lâm tiến hành đến đâu rồi?"

"Gặp phải chút khó khăn, nhưng trước mắt được anh khắc phục rồi!" Trương đại quan nhân nói rất thản nhiên, trên thực tế mưa gió trong khoảng thời gian này quả thật là không ít, mất trộm xá lợi Phật tổ một lần khiến hắn rơi vào quẫn cảnh, nhưng chuyện sau đó phát sinh lại khiến chuyện có chuyển cơ, đúng là sơn cùng thủy tận tưởng không lối, liễm ám hoa minh lại hiện lên. Hiện tại An Đức Hằng đã không phụ trách việc mở rộng du lịch ờ Giang Thành của An gia nữa rồi, những việc trước đây làm khó Trương Dương đã được giải quyết từng cái một.

Quách Đại Lượng đứng ở bên dưới gọi hai người xuống ăn cơm, Trương Dương thò tay ra dắt Sờ Yên Nhiên, sườn núi sau mưa xuân có chút trơn ướt, hắn sợ Sở Yên Nhiên sẽ trượt chân ngã, sự quan tâm vô tình lộ ra khiến Sờ Yên Nhiên ấm áp vô cùng.

Còn chưa bước vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi thức ăn dụ người rồi, móng giò luộc, thịt đầu lợn, ruột kho, lòng lợn trộn rau, dạ dày lợn nhồi ớt cay, giò lợn hầm, gân chân lợn kho... có những lúc đầu bếp thôn dã ở sau núi làm thức ăn còn ngon hơn cả đầu bếp của khách sạn năm sao rất nhiều.

Sở Yên Nhiên bình thường rất ít ăn thịt cũng vừa ăn vừa khen luôn miệng.

Trương Dương và Quách Đạt Lượng thì mở hai bình Thanh giang đại khúc, vừa uống vừa nói về trận lũ xảy ra ở Xuân Dương, nhắc tới Hồ Ái Dân, Quách Đạt Lượng không khỏi thổn thức, người bạn nối khố, đồng nghiệp ngày xưa đã có thể dùng phương thức này để kết thúc sinh mệnh của mình, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Quách Đạt Lượng cảm khái, nói: "Tôi kính nể đồng chí Hồ Ái Dân, so với anh ấy, tôi thực sự là xấu hồ."

Trương Dương mỉm cười nói: "Người chết là hết, người còn sống như chúng ta thì phải sống cho tốt, để báo đáp quốc gia, báo đáp xã hội!"

Quách Kiến nói: "Trưởng phòng Trương, cha tôi vừa quyên hai vạn đồng để xây dựng trường học, đây cũng là một hành động để báo đáp xã hội đó."

Quách Đạt Lượng xoay đũa gõ lên đầu Quách Kiến một cái: "Thằng ôn con, đã bảo mày đừng có nói ra cơ mà!"

Sờ Yên Nhiên cười nói: "Kỳ thực làm chuyện tốt thì sợ gì để người khác biết, để càng nhiều người biết thì sự tích của mình càng cảm nhiễm được nhiều người, như vậy mới có càng ngày càng nhiều người làm chuyện tốt chứ."

Trương Dương mỉm cười, nói: "Cô bé, anh thích sự thiện lương của em đấy!"

Câu này khiến Sở Yên Nhiên đỏ mặt, thằng ôn này suồng sã quá, cũng không để ý tới bên cạnh còn người khác nữa.

Cha con Quách Đạt Lượng coi như không nghe thấy gì, lại nâng cốc lên cạn chén, Quách Đạt Lượng nói: "Trận lũ này, bãi nuôi lợn và xưởng thức ăn gia súc đề