Vú Trần nhận ra Lục Chi Cửu đang tìm Thẩm Thiên Trường, bà vội lên tiếng: “Cậu Chín, cô Thẩm đến sân bay, nói là hơn mười hai giờ sẽ về.”

Lục Chi Cửu hơi híp mắt lại, lập tức hiểu ra ý đồ của Thẩm Thiên Trường. Vốn là anh nghĩ lúc mình về là rất muộn, vì không muốn Thẩm Thiên Trường phải chờ nên anh đã không nói cho cô biết thời gian mình về, không ngờ cô gái này lại tích cực như thế.

“Vú Trần, vú cứ đi nghỉ trước đi.” Lục Chi Cửu nói xong bèn xoay người đi ra khỏi cửa.

Vú Trần nhìn theo bóng lưng của Lục Chi Cửu thì chợt hiểu ra lời Thẩm Thiên Trường vừa nói, hóa ra đến sân bay để đợi cậu Chín.

Chẳng phải đợi ở nhà cũng thế hay sao? Vú Trần không hiểu suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ nữa rồi.

Lúc Lục Chi Cửu lái xe nhanh như bay đến sân bay thì hành khách trên chuyến bay cuối cùng từ nước M trở về cũng đã ra khỏi cửa đón người rồi. Thẩm Thiên Trường nhìn vào đoàn người, cuối cùng xác định không có Lục Chi Cửu trong đó, mà lúc này đã là mười hai rưỡi đêm rồi.

Khuôn mặt cô tràn đầy thất vọng, vừa thầm mắng mình ngốc vừa mắng Lục Chi Cửu là đồ lừa đảo. Cô hung hăng ném cốc cafe đã uống hết vào thùng rác, thề là sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế này nữa.

Cô đứng trước cửa thang máy ấn nút sau đó nhìn về phía cửa đón, sau khi xác nhận lại rằng không có người mà cô muốn thấy mới quay đầu nhìn con số đang hiểu thị trên cửa thang máy.

B2—B1—1—2.

Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại ở tầng Thẩm Thiên Trường đang đứng.

Khoảnh khắc cửa mở ra, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, bởi vì Thẩm Thiên Trường nhìn thấy người đang đứng trong thang máy chính là người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong. Anh đứng trong đó, mặc dù là đi đường xa mệt mỏi, còn có mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp khiến người ta phải giật mình.

Mà khoảnh khắc nhìn thấy Lục Chi Cửu đứng ở trong thang máy, những người cùng đứng đợi thang máy với Thẩm Thiên Trường cũng sững sờ tại chỗ. Thang máy nhất thời hình thành tình huống không có người lên cũng không có ai xuống, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lục Chi Cửu, còn Lục Chi Cửu chỉ nhìn Thẩm Thiên Trường.

Mãi cho đến khi cửa thang máy sắp tự động đóng lại, Thẩm Thiên Trường mới giật mình đưa tay ấn nút mở cửa. Cô nhìn đi chỗ khác rồi lặng lẽ đi vào thang máy, những người khác nhìn động tác của Thẩm Thiên Trường mới lần lượt đi vào theo, đến khi xuống đến bãi gửi xe, không có ai nói một câu nào.

Đợi hai người đi xa rồi, mấy người qua đường mới lên tiếng: “Trời ơi, người đàn ông vừa rồi là thật sao, đẹp trai quá rồi đó, tôi là đàn ông mà còn cảm thấy chấn động.”

Cũng có người nhận ra Lục Chi Cửu: “Hình như anh ta là Lục Chi Cửu lên hot search thời gian trước.”

Mấy người mở điện thoại, muốn tìm ảnh Lục Chi Cửu bị lộ ra trước đây để xác nhận thân phận của người đàn ông vừa đứng trong thang máy, nhưng tìm đi tìm lại, trừ bức ảnh góc nghiêng mấy năm trước thì không tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào khác của Lục Chi Cửu.

Thẩm Thiên Trường cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này, rõ ràng là mong mãi nhưng lúc gặp được người ấy thì trong lòng lại nảy sinh mâu thuẫn.

Cô không nói với Lục Chi Cửu câu nào mà cứ lặng lẽ đi đến chỗ xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Cô liếc thấy Lục Chi Cửu cũng đi về hướng chiếc xe Phantom ở cách đó không xa.

Hai người một trước một sau đi về Cẩm Viên, vú Trần để đèn phòng khách cho hai người xong thì cũng đi ngủ.

Lục Chi Cửu đi theo sau Thẩm Thiên Trường, thấy cô đi lên cầu thang tầng hai, cuối cùng cũng lên tiếng: “Thẩm Thiên Trường.”

Thẩm Thiên Trường hơi khựng lại nhưng cũng không dừng bước.

“Anh rất đói.” Lục Chi Cửu nói tiếp.

“Anh bảo vú Trần nấu cho mà ăn.” Thẩm Thiên Trường lạnh lùng mở miệng.

“Vú Trần đi ngủ rồi. Thật ra mấy năm nay sức khỏe của vú Trần không được như trước nữa, ban đầu cũng vì công việc ở Cẩm Viên nhẹ nhàng nên anh mới bảo vú ấy đến.” Lục Chi Cửu kiên nhẫn giải thích.

Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng quay người lại nhìn Lục Chi Cửu với vẻ thăm dò, hơi nghi ngờ tính trung thực trong lời nói của anh.

“Trong nhà vẫn còn những người làm khác.” Tóm lại là cô sẽ không làm đồ ăn cho tên lừa đảo ăn đâu! Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!

“Anh ngồi máy bay mười một tiếng, đến giờ vẫn chưa được ăn gì cả. Thẩm Thiên Trường, em có thể nấu cho anh một bát mì được không?”

Thẩm Thiên Trường nhìn vào mắt Lục Chi Cửu, nếu cô không nhìn nhầm thì trong mắt Lục Chi Cửu, ngoài sự mệt mỏi ra thì còn có chút khẩn cầu?