Lúc thanh toán, Giang Mộ Tuyết bày ra vẻ mặt tráng sĩ anh dũng không sợ chết, chỉ một chiếc váy và một đôi giày thôi mà đã tốn mất hai tháng lương của cô rồi!

Người ta nói thất tình gây tổn thương về tinh thần, Giang Mộ Tuyết cô thất tình không những tổn thương về tinh thần mà còn tổn thất về vật chất!

Bốn rưỡi chiều, Tần Phong đúng hẹn xuất hiện ở bên dưới chung cư của Giang Mộ Tuyết.

Lúc Giang Mộ Tuyết nhận được tin nhắn của anh thì vẫn chưa chuẩn bị xong, đã lâu lắm rồi không sửa soạn cho bản thân như thế này, Giang Mộ Tuyết có cảm giác hơi lạ lẫm, cho nên đã tốn nhiều thời gian hơn tưởng tưởng của cô.

Tần Phong đợi mười lăm phút nhưng vẫn không thấy cô xuất hiện, anh hơi sốt ruột mở cửa xe đi ra ngoài, muốn lên xem Giang Mộ Tuyết thế nào. Nhưng mới vòng qua đầu xe thì đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa tòa nhà. Cô mặc một chiếc váy xoan màu trắng họa tiết hoa nhí khác một chút so với phong cách ăn mặc thường ngày, đôi giày cao gót gót nhọn càng để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn của cô. Mái tóc dài cũng được xõa ra để lộ độ cong tự nhiên, tán loạn mà xinh đẹp. Cô trang điểm rất nhẹ nhưng cũng rất tinh tế, đôi lông mày bình thường không quá chăm chút hôm nay cũng được vẽ lại cẩn thận, má hồng lại khiến cô trông vừa trang trọng vừa đáng yêu.

Tần Phong nhất thời khó có thể tưởng tượng cô gái trước mặt với cô gái lần nào anh gặp cũng trong dáng vẻ thảm hại trước đây là cùng một người, bất giác anh nhìn đến mức ngẩn người.

Giang Mộ Tuyết đi đến trước mặt Tần Phong, cô ngại ngùng túm váy mình: “Tôi mặc thế này có vấn đề gì không?”

Tần Phong bừng tỉnh, anh mỉm cười: “Không, tổ trưởng Giang mặc như thế này rất đẹp.”

“Vậy là tốt rồi, tôi cảm thấy ăn mặc thế này sẽ khiến người lớn trong nhà anh có hảo cảm hơn một chút…”

Tần Phong khựng lại một giây mới tiếp tục mở cửa xe giúp cô.

Giang Mộ Tuyết ngồi lên xe của Tần Phong, theo sự chuyển động chậm rãi của chiếc xe, trong lòng cô cũng bắt đầu có cảm giác thấp thỏm, bởi dù sao chuyện gặp bề trên như thế này cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm.

“Trợ lý Tổng Giám đốc Tần, các thành viên trong gia đình anh đều có mặt trong bữa tiệc gia đình này sao?” Giang Mộ Tuyết lo lắng hỏi.

“Ừ, có bà nội, bố, còn có gia đình bác Cả nữa, còn về phần mẹ tôi thì… đã mất rồi.”

Giang Mộ Tuyết sững người, cô quay đầu nhìn Tần Phong thấy sắc mặt anh bình thản, khóe miệng còn hơi nhếch lên, vẫn là dáng vẻ ấm áp nhã nhặn thường ngày nên Giang Mộ Tuyết cũng thoải mái hơn một chút.

“Trợ lý Tổng Giám đốc Tần, có phải chúng ta nên thay đổi cách xưng hô không?”

Nếu đã là người yêu thì đâu thể nào cứ “trợ lý tổng giám đốc” với “tổ trưởng” được!

“Vậy lát nữa tôi sẽ gọi tổ trưởng Giang là… Tiểu Tuyết nhé?”

Tần Phong vừa nói vừa quay đầu nhìn Giang Mộ Tuyết, khuôn mặt tuấn tú của anh trong ánh hoàng hôn như được phủ thêm một chút ấm áp, Giang Mộ Tuyết nhìn đến mức nóng bừng mặt.

“Vậy tôi sẽ gọi trợ lý Tổng Giám đốc Tần là… anh Phong, được không?” Cô nhớ hôm đó bạn anh cũng gọi anh như thế. WebTru yenOn linez. com

“Được.”

“Bà nội và bố là người rất dễ hòa hợp, Tiểu Tuyết không cần quá lo lắng.” Tần Phong thấy tay Giang Mộ Tuyết luôn giữ chặt túi xách từ lúc lên xe mới mở lời.

Giang Mộ Tuyết thuận theo ánh mắt của Tần Phong nhìn vào tay mình, cô vội vàng buông lỏng túi xách ra, nhưng động tác này lại giống như bị phản tác dụng, khiến cô trông càng hoảng loạn hơn.

Tần Phong thấy cô như thế thì ý cười càng sâu: “Tiểu Tuyết, lát nữa còn có tôi.”

Nửa tiếng sau, chiếc xe chậm rãi đi vào khu biệt thự Giang Cảnh. Giang Mộ Tuyết hơi bất ngờ, nếu cô nhớ không nhầm, những người có thể sống ở khu biệt thự Giang Cảnh gần như đều là người giàu có.

“Đây là nhà bác Cả, tiệc gia đình tối nay tổ chức ở nhà bác ấy.”

Tần Phong vừa giải thích vừa lái xe vào gara. Sau khi đỗ xe xong, hai người cùng đi thang máy từ tầng hầm lên mặt đất.

Lên đến nơi, Giang Mộ Tuyết đi theo sau Tần Phong, hai người đi về căn biệt thự to nhất ở phía xa. Lúc sắp đến cổng, đột nhiên Tần Phong dừng lại, Giang Mộ Tuyết đâm sầm vào lưng anh.

“Tiểu Tuyết.” Tần Phong dịu dàng lên tiếng.

“Dạ?”

“Cô phải khoác tay tôi đi vào mới được.”