"Chào em.Lần đầu gặp mặt.Chị là Hàn Như Băng."Nàng tiến lên hướng tay về Minh Hân,mỉm cười nói.Cô cũng bắt tay nàng để chào hỏi:"Vâng.Chào chị.Em là Cố Minh Hân."Theo nguyên tác,Như Băng được miêu tả là khá hiền hòa,dễ chịu nhưng không nói nhiều cho lắm.Cô đánh giá sơ lược nàng,từ mái tóc đến quần áo đều rất đơn sơ,giản dị nhưng lại tô điểm được vẻ đẹp nhẹ nhàng của nàng.Ngoại hình nàng khá cân đối,nhưng chiều cao lại hơi khó tin.Cô cao 1m65 thì nàng lại hơn hẳn cô 1 cái đầu.Trên tay nàng đang cầm một cuốn tiểu thuyết văn học.Đúng là học bá có khác,sở thích đều liên quan đến học tập.

"Em là người được thầy giới thiệu đến sao,vậy học lực chắc là đã đạt rồi.Theo chị nào,chúng ta sẽ bàn về các bài luyện tập cho đội tuyển của trường."Cuộc thảo luận diễn ra khá lâu.Để chuẩn bị cho kì thi này,trường quả thật rất có đầu tư.Các đề thi quốc gia từ những năm trướ đều được tập hợp lại ở căn phòng này.Ngoài ra,trường còn mời thêm các anh chị đi trước về để truyền đạt kinh nghiệm và tham khảo các đề.Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cô ôn thi.Từ bé,cô đã định hình được quá trình học vấn cho tương lai của mình.Là một sát thủ được đào tạo từ nhỏ,cô đương nhiên có lối suy nghĩ và quá trình học tập vượt xa người thường.Vì vậy,khi các bạn đồng trang lứa đang tập tành làm quen với các phép tính thì cô đã vùi đầu vào các dãy hệ phương trình và những hình học.Đối với cô,học vấn là thứ dễ dàng để tiếp cận nhưng để am hiểu nó thì là cả một quá trình luyện tập không ngừng.Với sự mài dũa không ngừng,cô đã hình thành được trong não một kho tàng thư viện khổng lồ.Chỉ cần nói đến tên của định lý,cô có thể dễ dàng tìm thấy nó như đang tìm một cuốn sách trong thư viện.

Cô và nàng đều rất tập trung nên không biết đã tan học.Đến khi bác bảo vệ đến và nhắc nhở thì hai người mới rời đi.

"Tuyệt thật đó.Không nghĩ đến trường mình lại có một thần đồng toán học như vậy!"Nàng hứng khởi nói.

"Học tỷ cũng thật thông minh như lời đồn.Học tỷ này,sao chị không thử nói chuyện nhiều chút đi.Làm quen với mọi người có thể sẽ hay hơn làm bạn với các con số đấy."Cô nói ra thắc mắc trong lòng

Nàng chỉ cười nhẹ,nụ cười lại mang vẻ bi thương vô cùng:"Em biết không?Chị là một đại tiểu thư của một tập đoàn lớn đấy!Nghe có vẻ hay nhỉ?Nhưng tai sao trách nhiệm của nó lại nặng nề quá nhỉ?"Nàng ngước mặt lên trời,thở dài rồi nói tiếp:"Khi được sinh ra,em trai chị đã được định sẵn là sẽ kế thừa tập đoàn.Nhưng khi thằng bé không muốn làm,ba mẹ lại đẩy tất cả lên đầu chị.Họ bắt buộc chị phải là người tốt nhất,là kẻ giỏi nhất trong những kẻ giỏi nhất.Như vậy thì mới xứng đáng làm người kế thừa.Chị muốn kết bạn không?Có chứ!Muốn nghỉ ngơi và đi chơi không?Rất muốn!Thế chi có thể xin cha mẹ không?Đương nhiên là không bao giờ."Nói đến đây nàng cười trong chua xót.

Cô im lặng nghe nàng nói,trong đầu hình ảnh của quá khứ như hiện về.

*Hồi tưởng*

Trong cơn mưa tầm tã,một cô bé 11 tuổi đang phải trốn chạy khỏi bầy sói.Minh Hân cảm thấy mệt mỏi,vô lực nhưng vẫn phải giữ đầu óc tỉnh táo để ngắm bắn hạ từng con sói một.Từng viên đạn bắn ra,từng con sói ngã xuống.Khi chỉ còn con đầu đàn thì cô bé mới nhận ra mình đã hết đạn.Cô hết cách,đã bị đuổi đến vách của vực,cô đành rút con dao găm nhỏ được trang bị để tay đôi với nó.Cả hai đứng im lặng nhìn nhau dưới trời mưa rồi lao vào nhau.Con sói nhảy bật qua người cô rồi quay lại húc cô khiến cô đâm thẳng vào góc cây.Với sự nhạy bén của kẻ săn mồi lâu năm,con sói chớp được thời cơ lao đến cắn ngay vào cổ cô.Cô đành giơ tay lên chống đỡ.Bàn tay bị cắn đến chảy máu khiến con sói hưng phấn.Nhưng cô đã nắm thóp được nó.Cô hạ trọng tâm,lấy tay còn lại làm điểm tựa để vung chân đá vào phần ngực của con sói khiến nó bay lên không trung.Nhanh như chớp,cô phóng dao thẳng vào cổ con dã thú khiến nó chết ngay lập tức.Đêm hôm đó,cô mới vác được xác của con sói đầu đàn kia về căn cứ.Đứng chờ cô là một người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh lá cây.Mắt hắn có một vết sạo to tướng cùng với những vết khắc trên khuôn mặt kia là vết tích của một thời oanh liệt.Đặt cái xác xuống,cô nén cơn đau để đưa tay lên báo cáo."Báo cáo.Đã hoàn thành nhiệm vụ.."

Hắn nhìn cô,ánh mắt lạnh lùng nói:"Ngươi đã không thể sử dụng được số đạn ta cấp để gϊếŧ đám sói.Hậu quả thì nhìn đi.Nghe đây,một sát thủ phải tận dụng tất cả những gì mình có để ám sát mục tiêu.Phải tính toán kĩ lưỡng từng viên đạn,từng khoảng cách vung dao để tối ưu hóa thời gian.Đau đớn hôm nay sẽ là bài học cho mai sau.Muốn làm kẻ giỏi nhất thì phải chịu được những thứ kinh khủng nhất.RÕ CHƯA!"

"ĐÃ RÕ Ạ."

*Kết thúc hồi tưởng"

Cô im lặng nhìn nàng.Có thể hai người các cô có các đích đến khác biệt,nhưng đều là kẻ hiểu rõ nhất cảm giác cô đơn,bất lực ấy.Con đường về nhà không dài,nhưng khoảng trống nó tạo ra đã khiến cả hai hiểu chút gì đó về đối phương hơn.

Tiểu kịch trường:

Hân:Làm em nhớ lại kí ức buồn.GIẬN????

Băng:Tui khổ quá mà????