Thành phố vào ban đêm ánh đèn sáng choang, dòng xe qua lại tấp nập không dứt, đèn đường đỏ chớp nháy, cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu.

Vưu Minh đem cửa sổ xe hạ xuống một khe hở nhỏ. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy Giang Dư An, nước sương này dùng một lần kéo dài đến ba tiếng. Giang Dư An không nhúc nhích, thân là một đoàn hắc vụ, biểu hiện của anh thận trọng cực kỳ.

“Sau này anh sẽ có thực thể sao?” Vưu Minh nhìn thẳng phía trước, hỏi: “Đến lúc đó phải nói sao với ba mẹ anh?”

Hắc vụ gõ điện thoại sau đó bật giọng nói.
Thanh âm máy móc vang lên: “Sẽ có cách.”
Vưu Minh: “Còn cần thời gian bao lâu?”

“Rất nhanh.”

Vưu Minh có loại cảm giác bản thân đang cùng siri nói chuyện.

Vưu Minh muốn hỏi Giang Dư An nguyên nhân cái chết, mà nghĩ lại cảm thấy quan hệ của họ không thân mật đến mức ấy, ba mẹ Giang lại giữ kín như bưng, khả năng cái chết của Giang Dư An có bí mật gì đó.

Chờ đến trước cửa Vưu gia, tác dụng của nước sương đã tan hơn nửa, chỉ có một bình nhỏ, vẫn nên dùng tiết kiệm.

Dù sao nhìn thấy hắc vụ, so với không nhìn thấy kỳ thực cũng không khác nhau nhiều lắm.

Vưu Minh vào nhà đổi giày, dì giúp việc cho Vưu Minh uống một ly sữa bò nóng trước khi ngủ.

“Dì Trịnh, ba mẹ cháu đâu?” Vưu Minh nâng ly sữa bò, hỏi.

Dì Trịnh: “Ông bà chủ đi bệnh viện, muốn đi xem bác trai, bác gái cậu.”

Vưu Minh không tỏ thái độ.

Dì Trịnh thở dài: “Tôi chưa từng gặp qua thân thích nào giống bác trai, bác gái cậu.”

Dì Trịnh làm việc tại Vưu gia đã hơn hai mươi năm, là bà nhìn Vưu Minh lớn lên, tuy nói chỉ là quan hệ thuê mướn, nhưng cũng không khác người nhà là bao.

Vưu Minh khẽ lắc ly sữa.

Dì Trịnh: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, đều giao cho ba mẹ cậu xử lý đi, bọn họ cũng không phải hạng người hiểu đạo lý.”

“Cho dù nháo đến pháp luận, ông bà chủ cũng không có nghĩa vụ phải quản.”

Vưu Minh thở dài: “Ba mẹ cháu nhẹ dạ.”

Dù Trịnh: “Bà chủ không nhẹ dạ.”

“Không nói đến chuyện này, cậu nhanh đi ngủ sớm một chút.” Dì Trịnh cúi đầu, muốn dọn dẹp phòng khách.

Vưu Minh nhìn Dì Trịnh, chợt phát hiện trên đỉnh đầu bà có một đám sương mù, đại biểu bà có tai họa, thế nhưng sương mù trên đỉnh đầu không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là màu sắc càng đậm thì càng thảm.

“Dì Trịnh, gần đây dì không gặp chuyện gì đi?” Vưu Minh hỏi.

Dù Trịnh cười cười: “Tôi có thể có chuyện gì chứ? Vẫn khỏe.”

Vưu Minh nhìn vào mắt bà: “Thật không có?”

Nụ cười của dì Trịnh trở nên miễn cưỡng: “Còn có thể là chuyện gì? Là chuyện cũ thôi.”

Vưu Minh: “Con trai của dì lại tìm dì đòi tiền?”

Dì Trịnh: “Còn cách nào đâu, tôi sinh nó ra, nợ tôi phải trả.”

Thời điểm đến Vưu gia làm việc, dì Trịnh mới sinh con chưa đầy một năm, chồng bà ham ăn nhát làm, cha mẹ chồng đều là nông dân, trong nhà không có nhiều ruộng đất, cho nên bà đi làm giúp việc. Từ sau khi bà làm giúp việc, chồng bà liền không đi làm, cả nhà liền trông vào tiền lương của bà sinh sống.

Bà không có học vấn, không dám rời khỏi Vưu gia, sinh hoạt cả nhà bà chỉ trông vào một mình bà, nếu không phải không còn cách nào, ai lại nỡ bỏ con mình không lo, giúp việc cho người ta hơn hai mươi năm?

Con trai lớn lên không thân cận bà, giống y như ba nó, chỉ biết xòe tay đòi tiền bà.

“Hắn đến thành phố?” Vưu Minh hỏi.

Dì Trịnh giật mình: “Làm sao cậu biết? Tôi cũng không nói với ai, ngay cả ông bà chủ tôi cũng không nói.”

Vưu Minh: “Lần này hắn lại muốn đòi dì bao nhiêu tiền?”

Dì Trịnh: “Nó nói muốn ở lại thành phố làm ăn, cùng với bạn gái đã quen năm năm, muốn tôi mua cho nó một căn phòng ở.”

Dì Trịnh thở dài.

Lương hàng tháng của bà đều gửi về nhà, chỉ chừa lại vài đồng cho bản thân, bởi vì được Vưu gia bao ăn ở, chút tiền ấy bà dùng để mua quần áo chứ không có tiêu loạn, nhưng làm sao bà có thể có nhiều tiền.

Bởi vì thời gian lâu không ở cùng nhau, chồng bà bên ngoài nuôi người đàn bà khác, sau khi phát hiện bà vẫn nhịn, bà là nữ nhân truyền thống, vì con cái, có ra sao cũng phải bảo trù một cái nhà hoàn chỉnh, hơn nữa trước sau gì bà cũng phải trở về, nếu ly hôn, đến lúc về quê lại bị người khác chỉ trỏ.

Chồng bà lại càng không dám ly hôn với bà, dù sao tiền trong nhà đều do bà làm ra.

Hôn nhân của hai người tổng kết lại chỉ có ba chữ: “Cho qua ngày.”

Vưu Minh cũng không biết phải an ủi làm sao, đành nói: “Hắn là người trưởng thành rồi, đã tốt nghiệp đại học, không chết đói được.”

Dì Trịnh nói: “Tôi biết, thế nhưng… Nó dù sao nó cũng là con trai tôi.”


Làm cha làm mẹ, đặc biệt là người mẹ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, đều yêu con cái mình sâu sắc. Mẹ Vưu cũng là như thế, cho dù bản thân không nỡ ăn không nỡ mặc, chỉ cần tiêu tiền cho con trai, mắt đều không thèm chớp lấy một cái.

Dì Trịnh cười với Vưu Minh: “Đừng nói mãi về chuyện này, không phải là việc gì lớn, cậu mau về phòng ngủ đi, sáng mai muốn ăn cái gì?”

Vưu Minh: “Cháo hoa là được rồi.”

Dì Trịnh hiền hòa nhìn Vưu Minh: “Được.”

Vưu Minh trở về phòng, đóng kỹ cửa, xong rồi mới hỏi Giang Dư An: “Tai họa của dì Trịnh có cách nào tránh né hay không?”

Giọng nam máy móc: “Có.”

Ánh mắt Vưu Minh sáng lên.

Nếu như vận mệnh định sẵn có thể thay đổi, như vậy, nếu sau này ba mẹ cậu có chuyện gì, đều có thể tránh đi?

Vưu Minh hỏi: “Biện pháp gì? Tôi có thể thực hiện sao?”

Giang Dư An: “Phí của, tiễn tai.”

Vưu Minh: “Phía trước tôi hiểu, còn phía sau là như thế nào?”

Giang Dư An: “Đặt một phong bì ven đường.”

Vưu Minh: “… Giống trong phim kinh dị.”

“Không được.” Vưu Minh bác bỏ.

Tuy rằng cậu quan tâm người bên cạnh, nhưng vẫn có mấu chốt đạo đức.

Vưu Minh: “Phí của đi.”

Cách này chỉ có thể dùng tiền tài của chính dì Trịnh, Vưu Minh đưa tiền cho bà cũng không được.

Vưu Minh tra xét danh sách cô nhi viện cùng viện phúc lợi một hồi, phần lớn cô nhi viện và viện phúc lợi đều có nhà hảo tâm hoặc xã hội quyên tặng, phần nhỏ còn lại thì có nhà nước hỗ trợ, cho dù được quyên tặng hay nhà nước hỗ trợ thì tài nguyên cũng không nhiều.

Cậu tra xét kỹ danh sách, chọn ra hai nơi, chuẩn bị ngày mai cho dì Trịnh xem.

“Tôi ngủ.” Vưu Minh nằm ở trên giường, nước sương đã hết tác dụng, cậu không còn nhìn thấy hắc vụ Giang Dư An, chỉ nhìn thấy điện thoại di động lơ lửng trong không trung, ánh mắt cậu đã muốn mở không ra, mơ mơ màng màng nói: “Ngủ ngon, ngày mai gặp.”

Vưu Minh nhắm hai mắt lại.

Chờ sau khi cậu ngủ say, chăn mới bị nhấc lên một góc.

Hắc vụ tự giác nằm bên cạnh Vưu Minh.

Vợ chồng mới cưới, thì phải ngủ chung giường mới đúng.

Sáng sớm hôm sau, ba mẹ Vưu còn chưa về, Vưu Minh bị dì Trịnh đánh thức, rửa mặt xong cậu đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng.

“Dì xem xem cái này.” Vưu Minh đưa dì Trịnh xem hai nơi hôm qua cậu chọn ra: “Đây là tối qua cháu chọn được, dì có thể đi quyên góp.”

Dì Trịnh đang đứng một bên dọn dẹp, có chút mờ mịt.

Vưu Minh: “Cháu thấy tinh thần dì mấy hôm nay không tốt, nghe nói phí của có thể đổi vận.”

Dì Trịnh hiểu được ý Vưu Minh, dè dặt nói: “Tôi không có nhiều tiền…”

“Cậu chủ, ý tôi không phải vậy, nhà cậu trả lương cho tôi rất cao, thế nhưng…”

Vưu Minh: “Mấy chục đồng hay mấy trăm, mấy ngàn đều được.”

Dì Trịnh: “Vậy tôi… Quyên hai trăm?”

Vưu Minh gật đầu: “Có thể quyên tiền qua mạng, dì đưa tiền cho cháu, cháu chuyển qua giúp dì.”

Dì Trịnh đương nhiên sẽ không nghi ngờ Vưu Minh lừa gạt bà hai trăm đồng. Bà biết mẹ Vưu có bao nhiêu sủng Vưu Minh, năm đó lúc việc làm ăn mới vào quỹ đạo, mẹ Vưu chính mình mặc quần áo chắp vá, cũng phải mua quần áo mấy trăm cho Vưu Minh.

Tuy rằng sức khỏe Vưu Minh không tốt, nhưng là lớn lên trong yêu thương, ba mẹ tỉ mỉ chăm sóc bảo vệ, quan tâm đến cậu.

Càng nghĩ, dì Trịnh lại càng hổ thẹn.

Bà không thường ở bên con, không thể quan tâm chăm sóc, cái bà có thể cho nó cũng chỉ có tiền.

Vưu Minh giúp dì Trịnh chuyển hai trăm đồng, bản thân cậu cũng chuyển hai vạn.

Đây là tiền tiền tiêu vặt cậu tích góp được, mẹ Vưu cũng không thu lại, từ năm này đến năm khác, đã góp được một khoản không nhỏ.

Thế nhưng dù sao cũng phải là tiền tự cậu làm ra, cho nên cậu không dám vung tay quá trán.

Nói đúng hơn là cậu sẽ không tiêu xài hoang phí.

Dì Trịnh rửa chén xong liền nhận được điện thoại cho con trai.

“Tôi đang ở bên dưới tiểu khu mẹ làm việc.” Thanh âm con trai bà vừa thô lỗ vừa hung ác.

Tay cầm điện thoại của dì Trịnh run lên.

“Mẹ đi ra đây, chúng ta bàn việc mua phòng.”

Dì Trịnh lấy tay che điện thoại, sợ Vưu Minh nghe thấy, nhỏ giọng nói: “Mẹ đã nói với con, bên này mẹ..”

Con trai: “Mẹ đi ra, mẹ không ra đây tôi sẽ không đi, ba không quan tâm tôi, mẹ cũng không quan tâm tôi, các người là muốn bức chết tôi đúng không? Người khác từ nhỏ theo bên cạnh ba mẹ, còn tôi từ nhỏ đã không ba không mẹ!”

Dì Trịnh: “Mẹ ra, mẹ ra.”

Dù sao cũng đang trong giờ làm việc, di Trịnh phải gặp Vưu Minh xin phép.

Vưu Minh nói: “Dì đứng ở cổng tiểu khu nói chuyện với hắn, nếu lỡ có gì thì còn có bao an đứng đó. Nếu không để cháu đi với dì.”

Dì Trịnh vội vàng từ chối: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nó là con ruột tôi, không có khả năng sẽ ra tay với tôi.”

Bà cầm theo thẻ ngân hàng, bên trong có mấy vạn tệ, bà chuẩn bị đưa số tiền này cho con trai, nói nó cho bà thêm chút thời gian, dù sao phòng ở tầm sáu mươi mét vuông hiện tại đã có giá hơn ba mươi vạn, nhất thời bà không có đủ số tiền này.

Con trai dì Trịnh tên là Chu Tuấn, hắn đứng ở cổng tiểu khu mất kiên nhẫn chờ, nhìn thấy mẹ ruột đi ra, câu nói đầu tiên chính là: “Mẹ tích góp được bao nhiêu tiền? Đưa cho tôi cả đi, chờ sau khi tôi kết hôn, mẹ cũng sớm ngày ôm cháu nội.”

Dì Trịnh đưa thẻ ngân hàng cho hắn.

Vẻ mặt Chu Tuấn tươi hẳn lên: ” Bên trong có bao nhiêu? Mẹ, tôi biết mẹ sẽ có mà, dù sao cũng làm giúp việc cho nhà có tiền, đều đã nhiều năm như vậy, bọn họ nhất định đã tăng lương cho mẹ.”

Dì Trịnh cẩn thận nói: ” Bên trong có sáu vạn năm trăm.”
Chu Tuấn đen mặt: “Chỉ có bấy nhiêu? Tiền mẹ để đâu hết?”

Dì Trịnh rụt cổ: “Mẹ gửi về nhà a, mỗi tháng mẹ chỉ giữ lại một ngàn, còn bao nhiêu gửi hết về nhà.”

Chu Tuấn: “Mẹ làm giúp việc nhà, được bao ăn bao ở, mỗi tháng giữ lại một ngàn, tính ra đã hai mươi năm, mẹ cũng phải có hơn hai mươi vạn để dành, có phải mẹ không muốn cho tôi tiền đúng không?”

Dì Trịnh: “Không phải, không phải, lần trước con bị bệnh, rồi đổi nhà, mẹ đều gửi tiền về…”

Chu Tuấn: “Mẹ chính là không muốn cho tôi tiền đúng không? Tôi hiểu, mẹ ở thành phố lớn hưởng phúc, làm sao nhớ đến chồng con nơi quê nghèo? Ba nói không sai, mẹ quá ích kỷ!”

Dì Trịnh kéo tay con trai: “Tiểu Tuấn, mẹ không có, hiện tại mẹ không có tiền, con cho mẹ chút thời gian.”

Chu Tuấn đưa tay, nghĩ muốn đẩy dì Trịnh ra, hắn không khống chế lực đạo, nếu thật muốn đẩy, dì Trịnh chắc chắn sẽ ngã, phía sau chính là bậc thang.

Thế nhưng ——
Chu Tuấn trọng tâm bất ổn, tay mới vươn ra, chính mình dùng sức quá mạnh, cắm đầu ngã xuống đất.
Cái trán nện xuống bậc thang, rách da chảy máu.