Tần Sóc nhìn hai người, hờ hững nói: “Chào cô.”

Tô Điềm liếc nhìn Tần Sóc rồi lập tức cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn hắn.

Người này thật sự là Tần Sóc mà cô biết hồi bé ư?

Tên nhóc bẩn thỉu, đáng thương, bị người khác ức hiếp kia thật sự trở thành tướng quân của đế quốc?

Sống ở nơi to lớn như thế này.

Cô có thể trở thành bà chủ ở đây sao?

Tô Điềm duỗi tay giữ chặt Đinh Mạn.

Đinh Mạn vỗ nhẹ tay Tô Điềm an ủi. Theo Tần Sóc đi vào, sau đó bà ta kéo Tô Điềm ngồi xuống.

Tần Sóc đứng bên cạnh chờ bà ta mở miệng.

Hắn đã không còn là bé con ngồi xổm bên đống rác, đáng thương chờ mẹ đến đón nữa.

Có mẹ hay không hắn đã… không còn để bụng nữa rồi.

Bây giờ cũng chỉ là một phần trách nhiệm báo hiếu, hắn cho bà ta tiền, bà ta lấy tiền của hắn, ngoài ra thì không còn quan hệ gì cả.

Sau khi Đinh Mạn ngồi xuống, bà ta không trực tiếp đòi tiền như mọi khi, mà ra vẻ quan tâm hỏi han Tần Sóc vài câu, sau đó nói ra mục đích chính của mình: “Tần Sóc, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Hồi con còn bé, mẹ có hứa hôn cho con, con sắp xếp thời gian dắt Tô Điềm đi lãnh chứng đi.”

Trong ấn tượng của Đinh Mạn, Tần Sóc vẫn luôn là bé con ngoan ngoãn.

Hơn nữa, mẹ quan tâm đến hôn nhân đại sự của con trai mình chẳng phải là điều bình thường sao?

Đinh Mạn vừa dứt lời, Tô Điềm ngẩng đầu ngượng ngùng cười với Tần Sóc.

Sau đó, cô thấy Tần Sóc đang nhìn Đinh Mạn một cách vô cảm, thậm chí trên mặt dường như còn có một chút mỉa mai.

Trong lòng Tô Điềm bắt đầu căng thẳng, lẽ nào lời Đinh Mạn nói đều là nói dối? Chẳng lẽ Tần Sóc vốn không nghe lời bà ta?

Dọc đường đến đây, cô nịnh nọt bà ta hơi bị nhiều đấy.

Đinh Mạn nói xong, đang đợi Tần Sóc đồng ý, nhưng thấy hắn vẫn không đáp lại mình thì lập tức nổi giận: “Tần Sóc, mày có nghe thấy không?”

Tần Sóc cười khẩy: “Sao tôi không nhớ là mình có vị hôn thê nhỉ?”

Cái gì, vị hôn thê?

Bạch Cô Cô vừa chạy tới cửa thì sốc mất hồn.

Tần Sóc có vị hôn thê?

Thế giờ cậu có nên vào hay không nhỉ? 

Dù rằng cậu với Tần Sóc chỉ giả bộ kết hôn thôi, nhưng nhìn thấy vị hôn thê chính quy của người ta thì cũng xấu hổ chứ nhỉ?

Bạch Cô Cô do dự, nhưng cũng không khỏi tò mò, cậu ghé tai vào cửa để nghe trộm.

Sau đó cậu nghe thấy Tần Sóc không thừa nhận vị hôn thê của mình.

Bạch Cô Cô cảm thấy trong lòng có xíu xiu vui vẻ.

Cậu đã nói rồi mà, Tần Sóc đang có cuộc sống độc thân êm đẹp thì làm sao mà có hôn thê được.

Đinh Mạn ngồi trên ghế, hoàn toàn không coi trọng lời nói của Tần Sóc, bà ta chắc chắn Tần Sóc sẽ đồng ý.

Suy cho cùng thì thằng con trai rẻ tiền này chưa bao giờ phản bác lại bà ta bao giờ.

Đinh Mạn vẫn có chút tự tin này.

Dù bà ta bỏ rơi hắn nhưng đến cùng khi bà ta tới tìm hắn, chẳng phải hắn vẫn ngoan ngoãn đưa tiền hay sao.

Đinh Mạn thản nhiên nói: “Lúc ấy con còn quá nhỏ, bây giờ biết cũng không muộn. Tô Điềm là cô gái tốt, hai người cứ vun đắp tình cảm trước đã.”

Kế hoạch của Đinh Mạn cũng chẳng vừa. Tô Điềm nghe bà ta, nếu Tần Sóc và Tô Điềm kết hôn thì về sau hai vợ chồng đều nghe theo bà ta.

“Bà không tính hỏi xem là tôi đã kết hôn chưa à?”, Tần Sóc hỏi.

Cái gì?

Đinh Mạn ngẩng đầu nhìn hắn: “Tần Sóc mày đã kết hôn rồi?”

“Phải.”

“Với ai, khi nào, không có sự đồng ý của tao, mày dám kết hôn?”, sắc mặt Đinh Mạn lập tức thay đổi: “Ly hôn đi. Mày chỉ có thể kết hôn với Tô Điềm.”

Tần Sóc: “…….”

Tần Sóc mỉm cười: “Không có cách nào ly hôn cả, hoàng đế đích thân ban hôn. Nếu ngài không hài lòng thì đến la hét với hoàng đế ấy, để ngài ấy cho tôi ly hôn.”

Đinh Mạn: “…”

Đinh Mạn như bị chọc trúng ống phổi, thanh âm đột nhiên im bặt, không biết phải mở miệng như thế nào.

Hoàng đế, dù là ở trong lòng thì người như thế bà ta cũng không dám nghĩ tới.

Đinh Mạn thậm chí còn không biết địa vị của Tần Sóc, cũng không biết tướng quân là cái gì, chỉ biết hắn đánh giặc nên có tiền thôi.

Đinh Mạn ấp úng hỏi: “Sao con không nói cho mẹ?”

Tần Sóc cười: “Bà có liên lạc với tôi sao?”

Hắn không bao giờ chủ động liên lạc với Đinh Mạn, chỉ có bà ta liên lạc với hắn.

Nhưng mà có hay không cũng chẳng sao cả.

Tô Điềm ở bên cạnh đã đứng ngồi không yên.

Vậy là bà già này đang nói dối cô?


Nói cái gì mà gả cho tướng quân, hóa ra tướng quân đã kết hôn rồi, thế mà nãy giờ bà ta còn hết ăn lại uống dọc đường. 

Cô giận dữ liếc Đinh Mạn một cái.

Nhưng mà….

Hình như đến cả Đinh Mạn cũng không biết chuyện này, có vẻ là không chấp nhận bạn đời hiện tại của Tần Sóc lắm, cô vẫn còn cơ hội.

Đây là một cơ hội quý giá để cô có thể từ cô lọ lem nghèo khó trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Tô Điềm nghĩ đến những người thuộc tầng lớp thượng lưu mà mình nhìn thấy trên TV, nghĩ mà ghen tị, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội này.

Tô Điềm kéo tay Đinh Mạn: “Dì à, giờ phải làm sao đây?”

Cô muốn nói lại thôi, chỉ nhìn Tần Sóc, nhưng từ đầu đến cuối ngay cả cái liếc mắt hắn còn không muốn cho cô.

Hắn nói thẳng: “Rất xin lỗi cô Tô, tôi chưa bao giờ biết đến vị hôn thê nào cả, hơn nữa tôi đã kết hôn rồi.”

Tô Điềm: “….”

Đinh Mạn sửng sốt một lát, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Nếu người khác có thể khiến bệ hạ ban hôn, vậy Tô Điềm cũng có thể.

Chỉ cần Tần Sóc ly hôn là có thể kết hôn cùng Tô Điềm.

Bà ta phải có cách khiến hai người ly hôn.

Đinh Mạn sờ tay Tô Điềm trấn an: “Vậy mẹ giữ Tiểu Điềm ở lại chơi với mẹ vài ngày chắc vẫn được nhỉ.”

“Còn người vợ kia của con, mau cho mẹ nhìn thử.”

Bà ta rất ra dáng một bà mẹ chồng. 

Tần Sóc biết Đinh Mạn là ai, hắn không muốn để Tiểu Bạch gặp Định Mạn: “Em ấy không có nhà.”

“Vậy thì đi gọi nó về đi”, Đinh Mạn tức giận nói: “Gọi ngay lập tức.”

Bình thường con dâu nghe mẹ chồng về, chẳng phải nên lập tức ra đón à? Đứa con dâu này của Tần Sóc muốn làm trời à?

“Để tôi thuê phòng bên ngoài cho hai người.”

Tần Sóc vẫn không hề nghe lời như trước.

Đinh Mạn nhìn hắn, trong lòng cảm thấy hơi bất an: “Tao muốn sống ở đây, mày nghe không? Tần Sóc, bây giờ mày ỷ mình lớn, cứng cánh rồi, không cần tao nữa đúng không, không cần mẹ ruột nữa phải không? Mày có thấy mình quá đáng không hả?”

“Tao sinh mày ra, nuôi mày lớn mà mày lại đối xử với tao như thế này à? Lương tâm của mày bị chó ăn rồi hả? Tao thấy người ta nói chẳng sai, mày đúng là thứ ăn cháo đá bát, đứa bất hiếu, mày thế mà để mẹ mình ra ngoài thuê phòng ở.”

“Để tao nói cho mày biết, hôm nay tao muốn ở đây, Tiểu Điềm cũng sẽ ở đây, nếu không đồng ý thì cứ ném bà già này ra đường, để người người nhìn mày, mày là đồ máu lạnh vô tình, trở mặt, vứt bỏ cả mẹ ruột của mình.”

Đinh Mạn dựa lưng vào ghế, phẫn nộ nhìn Tần Sóc.


Tần Sóc nhìn hai người bọn họ.

Nói thật thì hắn cũng không quan tâm việc có Đinh Mạn hay không.

Cho dù Đinh Mạn có chết thì hắn cũng sẽ không đau lòng.

Nhưng chỉ vì… Vì bà ta là người sinh ra hắn.

Bà ta sinh ra hắn nên dù bà ta có tàn nhẫn cách mấy với hắn, thì hắn cũng không thể thay đổi mối quan hệ này.

Cho nên khi bà ta đòi tiền, hắn vẫn đưa, không bao giờ từ chối, cũng chả buồn dây dưa với bà ta. Vậy nên Đinh Mạn mới nghĩ hắn vẫn là bé con ngoan ngoãn, không dám nhúc nhích khi bị mắng sao?

Tần Sóc nở nụ cười.

Hắn đang định nói thì đột nhiên có viên đạn nhỏ màu trắng từ ngoài cửa vọt vào, đứng trước mặt Tần Sóc, trợn mắt nhìn Đinh Mạn.

“Dì đang nói bậy bạ gì đó”, Bạch Cô Cô tức giận nói: “Tần Sóc là anh hùng vĩ đại, không phải tên khốn.”

Cậu tức muốn bay màu luôn.

Cậu biết mẹ của Tần Sóc là một người mẹ vô trách nhiệm, không chỉ bỏ rơi Tần Sóc khi hắn còn nhỏ, mà trước khi bỏ rơi hắn, bà ta đối xử với Tần Sóc cũng chẳng tốt lành gì, thậm chí còn muốn biến Tần Sóc thành người tàn tật để đi ăn xin. 

Sau đó, khi Tần Sóc bị Long Khuyết đưa đi điều tra, Đinh Mạn vì tiền mà còn giúp Long Khuyết làm giả chứng cứ.

Người xấu.

Bà ta dựa vào cái gì mà dám chỉ trích Tần Sóc?

Bạch Cô Cô ưỡn ngực, đứng trước mặt Tần Sóc: “Tôi chính là người gì gì đó của Tần tướng quân đây.”

Bạch Cô Cô đỏ mặt, không nói được nữa.

Tần Sóc nhìn cậu trai trước mặt.

Vậy là bé con này vọt vào là để bảo vệ hắn sao?

Tần Sóc đột nhiên im lặng, ngoan ngoãn đứng ở phía sau, để cho Bạch Cô Cô ra mặt.

Bạch Cô Cô vừa tức giận vừa thẹn thùng không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Đinh Mạn và Tô Điềm.

Chị gái tên Tô Điềm này chui chỗ nào ra ấy nhỉ?

Cậu xem tiểu thuyết có thấy đâu ta.

Trong tiểu thuyết, vào ngay đêm tân hôn thì “Bạch Cô Cô” tự sát, Tần Sóc bị bắt đi điều tra.

Người này, chẳng lẽ là do cậu tới, lỡ làm thay đổi cốt truyện gốc nên xuất hiện thêm người này?

Tần Sóc nhìn thiếu niên trước mặt hung dữ nói: “Dù dì là mẹ của Tần tướng quân thì cũng không được mắng chửi lung tung như thế, nếu không, nếu không… Nếu không thì dì chính là người xấu.”

Tần Sóc: “…”

Đinh Mạn: “…”

Đinh Mạn bị Bạch Cô Cô nói thế trước mặt Tần Sóc thấy rất xấu hổ, bà ta nhìn Bạch Cô Cô: “Hoá ra chỉ là một đứa mặt trắng[1], con trai gì mà không biết xấu hổ. Gả cho con trai tôi thì làm con dâu tôi, con tôi tôi dạy, liên quan gì tới cậu hả, cậu…”

Nghe Đinh Mạn mắng, Tần Sóc hối hận rồi.

Hắn chỉ cảm thấy cái bộ gà mẹ của cậu đáng yêu vô cùng, nhưng lại quên mất Đinh Mạn là dạng người nào.

Hắn tuyệt đối không muốn Bạch Cô Cô chịu tổn thương.

“Đủ rồi.”

Tần Sóc đột nhiên lên tiếng, Đinh Mạn giật mình, theo bản năng ngậm miệng lại.

Hắn nhìn Bạch Cô Cô.

Bạch Cô Cô dường như không bị ảnh hưởng gì cả.

Cười chết, nghĩ sao mà nấm nhỏ lại có thể bị con người ảnh hưởng được.

Đinh Mạn vừa im miệng, Bạch Cô Cô đã phản bác: “Bọn tôi được bệ hạ ban hôn, dì đang mắng bệ hạ đấy hả?”

“Dì có biết như thế là sẽ bị chém đầu không?”

Thật ra Bạch Cô Cô không biết là hoàng đế ở tinh tế có chém đầu hay không, nói chung là để dọa Đinh Mạn thôi.


Đinh Mạn hừ một tiếng: “Cậu hù trẻ con à”, nói xong thì cổ như bị ai đó cắt đứt, không nói được gì.

Bạch Cô Cô quay đầu đắc ý nhìn Tần Sóc.

Tần Sóc nói: “Tôi sẽ kêu quản gia dọn dẹp tòa nhà bên phải cho hai người, hai người có thể đi theo qua đó.”

Hắn không muốn dây dưa với Đinh Mạn, càng không muốn Bạch Cô Cô tiếp tục thấy mấy cảnh khó chịu như vậy nên hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong.

Đinh Mạn muốn nói kháy gì đó nhưng Tần Sóc lại lạnh lùng nhìn bà ta: “Hoặc là để quản gia thuê nhà cho bà ở bên ngoài.”

Trong mắt Tần Sóc không có gì, chỉ nhìn bà ta chằm chằm, Đinh Mạn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, trong miệng muốn nói lại chẳng thốt ra được.

Bà ta hoảng sợ phát hiện, Tần Sóc dường như đã thực sự thay đổi.

Bà ta nắm tay Tô Điềm, tự động viên mình: “Tiểu Điềm, chúng ta đi thôi.”

Bọn họ ở lại đây, chịu nhục một chút thì chắc chắn sẽ có cách đuổi tên mặt trắng kia đi.

————–

*Chú thích:

[1]: 小白脸 /xiǎobáiliǎn/: Hán Việt là “tiểu bạch kiểm”, có hai ý nghĩa, nghĩa thứ nhất dùng để chỉ những chàng trai trẻ và đẹp trai. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người đàn ông chuyên ăn bám.

-Hết chương 14-