Lục Tu Mộc luống cuống vô cùng.

Cậu rất biết cách xoay sở với những lời trêu chọc tương tự của đối phương, nhưng không hiểu phải đáp lại lời thật lòng của người khác như thế nào.

Giống như khi ngàn vạn fan hô to “Mộc Mộc chúng tôi yêu cậu” thì cậu có thể bình tĩnh trả lời “Tôi cũng thích mọi người”, nhưng nếu thật sự ở trong một hoàn cảnh mập mờ, một mình nghe fan “tỏ tình”, cậu chỉ hận không thể bôi dầu lên lòng bàn chân mà chạy biến.

Khâu Hành Phong còn hơn những người đó, lời nói của hắn như một kiểu thăm dò thầm lặng.

Sẽ chẳng có ai tùy tiện cho người khác “đặc quyền” như vậy, đằng sau nó ẩn chứa kỳ vọng và khao khát hơn cả.

Lục Tu Mộc hé môi muốn nói gì đó nhưng như đã đánh mất hệ thống ngôn ngữ, nửa ngày sau lại nói liên thanh: “Hứa Nghiễn là đội trưởng cũ của tôi. Lúc tiến vào giới giải trí tôi không biết gì cả, nếu không có anh ấy giúp đỡ chắc hẳn đã thành một đống hỗn loạn rồi… Dù nhóm đã giải tán thì bọn tôi vẫn giữ liên lạc, anh ấy được coi như người bạn đầu tiên trong giới của tôi.”

Cách cậu đổi chủ đề cực kỳ thiếu tự nhiên, sự giải thích lúng túng này có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Sau khi nói xong cậu hận không thể tát mình một cái, chột dạ liếc Khâu Hành Phong.

Mà Khâu Hành Phong tỏ ra rất bình tĩnh: “Tốt rồi, có đàn anh dẫn đường có thể tránh được rất nhiều thứ quanh co.”

Lục Tu Mộc càng khó xử hơn.

Khâu Hành Phong để lại thể diện cho cậu, cũng thuận theo chủ đề mới này, tránh cho cậu thấy xấu hổ.

Nói thật, không ai có thể chống lại sự quan tâm ấy, Lục Tu Mộc càng cảm nhận rõ ràng – cậu không chống đỡ được.

Đúng lúc này, giọng của Giang Tùy truyền đến từ phía xa: “Hành Phong, cảnh sát đến rồi, anh và Tu Mộc đến lấy khẩu cung đi.”

Lục Tu Mộc lần đầu tiên thấy âm thanh của vị quản lý này êm tai đến vậy, bước nhanh, khi đi qua Khâu Hành Phong còn đưa tay vỗ vai hắn: “Đi thôi.”

Giống như động tác bình thường giữa bạn bè với nhau.

Khâu Hành Phong yên lặng đứng tại chỗ, cụp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng duỗi ngón trỏ ra đụng vào chỗ Lục Tu Mộc mới vỗ.

Cậu hẳn đã hiểu ám hiệu của hắn, nên mới phải đáp lại như vậy.

Khâu Hành Phong không phản ứng nhiều, chung quy bởi hắn đã đoán từ trước rằng mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chẳng qua trong lòng vẫn thấy chua xót.

Nhưng chỉ trong một giây mà thôi, hắn lập tức nhẹ giọng thúc đẩy bản thân: “Tiếp tục cố gắng.”

Nói xong còn cảm khái trong lòng, mấy người không biết xấu hổ có khả năng điều tiết mạnh thật đấy.

***

“Chào cô.” Lục Tu Mộc mở lời với cảnh sát phụ trách vụ án.

Đối phương là một nữ Beta có vẻ giàu kinh nghiệm, buộc tóc đuôi ngựa. Cô lịch sự gật đầu đáp lại Lục Tu Mộc, đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói quyết định đánh dấu tạm thời cô Hứa là của ngài.”

“Đúng, quản lý của tôi là nhân viên cứu trợ, chúng tôi có thể cung cấp giấy chứng nhận của anh ấy.” Lục Tu Mộc nói. “Nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể rời đi trước. Anh ấy bị ép đánh dấu một Omega xa lạ, cũng cần trị liệu trấn an.”

“Có thể, nhưng tôi cần ngài ở lại.” Cô cảnh sát liếc đồng hồ. “Nếu ngài không bận, tôi sẽ lấy khẩu cung sau nửa tiếng nữa.”

Vốn Lục Tu Mộc đã đồng ý, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cậu lập tức sửa lời: “Làm luôn bây giờ đi, tôi không có thời gian.”

Cảnh sát hơi bất mãn thái độ lật lọng của cậu: “Ngài vừa mới nói–”

Lục Tu Mộc tìm một lí do chính đáng: “Tôi không an tâm về quản lý của mình, muốn kết thúc sớm để đến bệnh viện thăm anh ấy.”

Cảnh sát bất đắc dĩ liếc cậu, dẫn cậu xuống tầng dưới.

Ngay khi Lục Tu Mộc cho rằng mình đã trốn thoát một kiếp thì bên tai truyền đến âm thanh của Khâu Hành Phong, giọng nói lạnh tanh pha chút khàn khan: “Tránh tôi?”

Cảm giác tê dại lan ra khắp tai.

Nếu Lục Tu Mộc là một con mèo, hắn vào lúc này trên người cậu đã xù hết lông rồi.

Lục Tu Mộc xoa xoa tai, liếc lại Khâu Hành Phong, ép mình biểu hiện như bình thường: “Làm gì có chuyện… Tôi lo cho Cao Hâm thôi.”

Khâu Hành Phong cũng không đáp, chỉ gật đầu.

“…”

Lục Tu Mộc bỗng có cảm giác như bị nhìn thấu, không dám ở lại lâu, thì thầm một tiếng “Tôi đi đây” rồi nhanh chóng rời khỏi.

Bước chân vội vã của cậu chẳng hề phù hợp với hình tượng “cao ngạo lạnh lùng” chút nào.

Giang Tùy nhìn theo cậu một lúc, ánh mắt dời lại phía Khâu Hành Phong: “Anh trêu cậu ta làm gì?”

“Tôi không hề.” Khâu Hành Phong phủ nhận.

“Nói điêu.” Giang Tùy lườm hắn. “Trêu đến mức người ta chạy mà còn bảo không hề… Anh có biết hành vi này rất đáng ghét không?”

Khâu Hành Phong ngẩn người, hiếm khi xem xét lại bản thân: “… Thật sự làm phiền người khác lắm à?”

Trong giọng hắn có sự căng thẳng và cẩn thận từng li từng tí.

Giang Tùy không nghĩ nhiều, chỉ thấy đây là cơ hội hiếm hoi chèn ép nghệ sĩ của mình, nói chắc nịch: “Đương nhiên. Tu Mộc nhất định thấy anh phiền chết đi được.”

Khâu Hành Phong: “…”

“Tôi không cố ý.” Hắn nhìn xuống dưới tầng, nhẹ giọng giải thích. “Chẳng qua hơi… không kìm lòng được.”

Bên này Ảnh đế Khâu sa vào việc tự vấn, bên kia Lục Tu Mộc lấy khẩu cung cũng không thuận lợi. Chủ yếu vì cậu vẫn bất giác hồi tưởng lại xúc cảm bên tai, liên tục thất thần.

Cũng may cảnh sát tỏ ra khá thấu hiểu, dù sao hôm nay xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, mọi người hẳn vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Nhưng cho dù trong lòng đồng cảm thế nào vẫn phải duy trì lý trí cơ bản. Sau khi hỏi qua về tình huống, nét mặt của cảnh sát nặng nề hơn: “Ngài Lục, ngài có biết cưỡng ép đánh dấu Omega là trọng tội không?”

“Tôi biết.” Lục Tu Mộc lấy điện thoại ra. “Nhưng cô Hứa tự nguyện, ở đây tôi có một video có thể chứng thực điều đó.”

Cảnh sát không nhận lấy điện thoại: “Cô ấy đã giải thích với chúng tôi. Mặc dù hành động của ngài đã khống chế cục diện kịp thời, nhưng chúng tôi không đề xuất việc làm ấy. Căn cứ vào luật pháp nước ta, đánh dấu tạm thời là một loại hành vi mang tính xâm hại tình dục, kể cả bệnh viện chính quy muốn chữa bệnh thì quá trình phê duyệt việc đánh dấu cũng khá phức tạp.”

“Đây là sự bảo vệ dành cho toàn thể Omega, tôi tin ngài nhất định hiểu rõ.” Anh ta dừng vài giây. “Ngài là nhân vật công chúng, chúng tôi hi vọng hành động của ngài phải thật cẩn thận, nghiêm túc.”

Lục Tu Mộc trầm mặc, thật ra cậu vẫn muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng tất cả lời muốn nói đều hóa thành: “Được rồi, về sau tôi sẽ chú ý hơn, không gây phiền toái cho các anh nữa.”

Không phải cậu không muốn cãi lại, mà việc tranh luận này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp Nhiếp Nghiêu, lúc ấy anh còn cảm thán với cậu: “Nếu có thể thêm vài tình nguyện viên như cậu thì tốt rồi.”

Hồi đó Lục Tu Mộc không hiểu được sự bất đắc dĩ trong ấy, còn động viên: “Bệnh viện các anh tuyên truyền thêm một chút thì sẽ có người đến thôi.”

“Dễ thế đã tốt.” Nghiếp Nghiêu nói. “Chứng rối loạn pheromone sẽ không dễ dàng được công nhận, thậm chí một số người bệnh còn không muốn để lộ mình mắc bệnh này. Bọn họ cho rằng đây là biểu hiện của cuộc sống riêng tư hỗn loạn, là một chứng bệnh “mất mặt”. Cũng như HIV-AIDS hay ung thư cổ tử cung, phải mất một thời gian rất lâu đại chúng mới có nhận thức chính xác về nó.”

Hoàn cảnh xã hội có tác động lớn nhất lên quan niệm của mọi người. Đây là quy luật tự nhiên không thể vi phạm. So với “tương lai”, nó đang giam cầm tư tưởng của mọi người, nhưng nếu so với “quá khứ”, sự xuất hiện của nó là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự “tiến bộ”.

“Giáo dục tư tưởng” đã hao mòn tất cả sức lực còn lại của Lục Tu Mộc, lúc cậu rời khỏi club đã quá mười một giờ. Cậu vốn muốn chào Giang Tùy một tiếng, nhưng đối phương nói rằng anh đã đến cục cảnh sát với Khâu Hành Phong rồi, đúng là giúp cậu bớt chuyện. Chẳng qua “nhiệm vụ” hôm nay của Lục Tu Mộc vẫn chưa hoàn thành, trong bệnh viện còn vị quản lý cần cậu an ủi nữa.

Cậu theo chỉ dẫn của y tá đang trực đến trước cửa phòng làm việc của Nhiếp Nghiêu, chuẩn bị gõ cửa, không ngờ rằng qua khe cửa mở hé lại thấy một cảnh làm cậu ngạc nhiên.

Cao Hâm chặn bác sĩ Nhiếp lại giữa người mình và bàn làm việc, rõ ràng là một tư thế áp bức nhưng trông anh đáng thương vô cùng, chắp tay trước ngực nói: “Xin em đấy, cho anh cắn đi. Một cái cũng được.”

Nhiếp Nghiêu đưa tay tì lên vai anh, không lên tiếng.

Cao Hâm thuận thế nắm lấy tay anh hôn một cái, không đợi Nhiếp Nghiêu tức giận, lại đặt ngón tay của anh trên vai mình.

Chuỗi động tác nhanh gọn chỉ diễn ra trong vài giây.

“Anh khó chịu.” Giọng Cao Hâm rất khác lúc bình thường, mềm mại yếu ớt, nghe oan ức vô cùng.

Nếu không phải Lục Tu Mộc chính tai nghe được thì cậu chẳng bao giờ tin rằng người quản lý cậu quen nhiều năm còn biết làm nũng như thế.

So với sự kinh ngạc của Lục Tu Mộc, Nhiếp Nghiêu lạnh lùng, bình tĩnh vô cùng: “Anh giả bộ tiếp đi.”

“Không giả chút nào!” Cao Hâm bĩu môi. “Hôm nay anh cũng coi như hiến thân vì y học mà. Pheromone của Omega kia chẳng hay ho gì hết, mùi hoa bách hợp và mật đào…”

“Biết rõ như thế còn nói không thoải mái?” Nhiếp Nghiêu nhướn mày.

Lời nói thốt ra miệng quá tự nhiên, ngay cả Lục Tu Mộc cũng thấy sự ghen tuông trong đó. Cao Hâm lập tức phản ứng, đưa tay thề: “Anh thật sự không thích! Còn cảm thấy sau nay không thể ngửi lại hai mùi đấy nữa.”

Nghiếp Nghiêu giằng co với anh mấy giây, nói bất đắc dĩ: “Anh cắn tôi thì có ích gì… Đã nói với anh nhiều rồi, tuyến thể của Beta phát triển không hoàn chỉnh, không thể sinh ra pheromone. Về phương diện sinh lý anh cũng không đạt được–”

Cao Hâm vội ngắt lời: “Nhưng anh sẽ thấy được an ủi trong lòng!”

“Thế sao không cho tôi cắn một cái?” Nhiếp Nghiêu bực dọc đánh anh. “Dù sao anh cũng không dùng đến pheromone.”

“Cũng được!” Cao Hâm thậm chí không cần cân nhắc, kéo cổ áo xuống. “Em cắn đi, cắn mạnh thế nào cũng được.”

Lục Tu Mộc không nhìn nữa, nhẹ nhàng đóng cửa hộ bọn họ.

Giờ cậu mới hiểu vì sao lúc đầu Cao Hâm mãnh liệt phản đối việc cậu gia nhập hạng mục trấn an của mình, sau lại chấp nhận. Cũng không biết vì sao anh không chịu thừa nhận người trong lòng là Nhiếp Nghiêu. Có lẽ giữa hai người đã có ước định, hoặc là cặp đôi này muốn một “bí ẩn tình thú” nho nhỏ.

Bất kể tình huống như thế nào thì Lục Tu Mộc cũng không định đào sâu vào, ít nhất trước mắt xem ra Cao Hâm không cần một tên kỳ đà cản mũi sáng trưng như cậu.

Lục Tu Mộc đi về phía thang máy, khi ngang qua chỗ trực ban thì nghe tiếng một y tá đang gọi điện thoại.

“Hôm nay mẹ thật sự không về được, xin lỗi con. Ngày mai mua bánh sinh nhật cho con nhé, được không con?”

Lục Tu Mộc sững lại, lúc này mới nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật của Khâu Hành Phong, cậu vẫn chưa kịp chúc hắn sinh nhật vui vẻ.

Cậu mở điện thoại, nhận ra có một tin nhắn từ nửa tiếng trước.

[Giang Tùy]: Tu Mộc, hôm nay cậu vất vả rồi. Thay tôi hỏi thăm anh Cao, có thời gian sẽ mời cơm hai người sau. Nhân tiện thì Hành Phong dặn cậu trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn.

Một tin nhắn cảm ơn đúng quy củ, vậy mà Lục Tu Mộc chỉ chú ý đến hai chữ “nhân tiện” kia.

Cậu và Khâu Hành Phong có phương thức liên lạc của nhau, nhắn Wechat không hề tốn kém hay mất thời gian, hoàn toàn không cần nhờ người thứ ba truyền đạt hộ.

Có lẽ Khâu Hành Phong còn nhạy cảm hơn cậu nghĩ, câu “Tránh tôi” kia cũng không phải lời nói vô tình.

Lục Tu Mộc nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, đóng khung chat với Khâu Hành Phong lại, ngón tay di qua di lại trên màn hình rồi ấn phím tắt máy.

Sau cùng cậu vẫn không nói lời chúc mừng sinh nhật kia.