Một tháng trôi qua thật nhanh.

Quốc Thiên đã bàn giao hết công việc lại cho người trợ lý mới, Thái Hưng.Thái Hưng tốt nghiệp đại học MTU chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Khi vừa ra trường cha anh đã gửi anh cho Quốc Thiên, kêu anh cố gắng đi theo học hỏi.

Quốc Thiên không chỉ vì lời nhờ vã từ người bạn thân mà anh thấy được năng lực tìm ẩn của Thái Hưng nên đã cho đi theo, dạy đối phương nhiều bài học kinh nghiệm.Quốc Thiên đặc biệt tin tưởng nên đào tạo anh trở thành trợ lý trong hơn tháng qua thay cho vị trí của mình.

Bây giờ có thể nói Thái Hưng đã nắm được hết công việc, tình hình của công ty và cũng như thói quen sinh hoạt của Gia Bảo.

Quốc Thiên dặn dò kỹ lưỡng về sinh hoạt của vị tổng giám đốc này.

Gia Bảo thích gì hay không thích gì, thường muốn đến những nơi nào, nên ăn nói trước mặt cậu ta ra sao, đặc biệt cậu ta rất ghét người lạ đụng chạm vào cơ thể cũng như đồ đạc của cậu ta.

"Nhắc trước cho cậu biết để không bị nghe mắng."

"Dạ con đã nắm rõ rồi xin chú cứ yên tâm."

Quốc Thiên nhìn Thái Hưng mỉm cười.

"Cứ làm hết mình, cậu Gia Bảo sẽ không bạt đãi đâu."

Quốc Thiên dặn dò Thái Hưng lại một lần nữa trước khi vào phòng Gia Bảo.

***Gia Bảo đang đọc tài liệu, nghe tiếng gõ của liền ngưng lại.

"Vào đi."

Quốc Thiên bước vào, Thái Hưng đi theo sau với phong thái đĩnh đạc giống như đi gặp đối tác vậy.

"Đây là Thái Hưng, cậu ấy sẽ là trợ lý mới của cậu."

Thái Hưng cúi chào lể phép.

"Chào tổng giám đốc."

Gia Bảo lướt nhìn một lượt, anh vô cùng ngạc nhiên.

Sao nhìn giống Tuấn Minh quá vậy?

***Nếu chỉ nhìn sơ qua thì có thể sẽ nhầm lẩn thật nhưng khi nhìn kỹ mới thấy Thái Hưng có nước da trắng hơn, giống nhất chính là đôi môi trái ấu đỏ hồng này.

Cao hơn một mét bảy nhưng lại cứ có cảm giác người vẫn nhỏ con, như đại thiếu gia được chiều chuộng mà không làm được việc nặng vậy.

Ánh mắt của Thái Hưng sáng trong như mặt hồ.

Người khác khi nhìn Gia Bảo đều một ánh mắt sẽ bẽn lẽn, vòng vo nhìn những thứ bên cạnh rồi từ từ hướng lên nhìn anh.

Thái Hưng khác hẳn, khi nhìn là nhắm thẳng khuôn mặt người đối diện, mỉm cười lịch sự.

Nhìn lâu sẽ khiến đối phương cảm thấy chột dạ.

Như cho họ cảm giác.Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy.Gia Bảo càng nhìn càng không quen, càng so sánh anh nhận ra giữa họ khác rất nhiều.

Tuy thế anh vẫn thích ngắm đặc biệt là đôi môi kia.

Gia Bảo tiến đến ôm Quốc Thiên, bắt tay tạm biệt người trợ lý cũ.***Hôm nay Thái Hưng chính thức đi làm.

Quốc Thiên giao người xong, trong lòng anh cũng thoải mái, vui khi thấy Gia Bảo có chút thay đổi, đã vui cười nhiều hơn trước.

Gương mặt có chút sắc thái, bớt lạnh lùng đi.

Quốc Thiên chào Gia Bảo rồi bước ra công ty.

Ở trong sân, anh ngước nhìn tòa nhà cao lớn này lần cuối.Tạm biệt.Trời nắng ấm, mây trắng, gió mát thổi nhè nhẹ.

Công ty này đã chứng kiến biết bao con người vào rồi lại rời đi.

Họ mang theo biết bao cảm nhận, vui hay buồn, yêu thích hay chán ghét, tùy mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau.

Đây cũng từng là ngôi nhà thứ hai của họ, chí ít đều sẽ lưu luyến chút tình cảm.***Gia Bảo tiếp tục đọc tài liệu.

Thái Hưng cầm trong tay sổ lịch trình mà Quốc Thiên đã đưa cho anh, sau này nếu quen rồi thì không cần giấy nữa.

Anh đọc tờ giấy sau đó nhìn đồng hồ."Mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu thưa tổng giám đốc."Gia Bảo buông tờ giấy trên tay nhìn Thái Hưng."Gọi tôi Gia Bảo được rồi, không cần câu nệ quá đâu.

Đi thôi."***Tuấn Minh là người giờ giấc không ổn định nhất trong tiệm, giờ anh đến tiệm phụ thuộc vào giờ học trên lớp.

Nếu được về sớm cậu sẽ đến đúng giờ, còn nếu ra về trễ thì hôm đó phải tám giờ hơn mới có mặt.Hôm nay nhóm anh phải báo cáo trước lớp mà lớp có hơn mười nhóm.

Mỗi nhóm lại mất thêm 10, 15 phút cho phần thuyết trình của mình nên thời gian bị kéo dài ra thêm.


Sau khi tan học Tuấn Minh trực tiếp đón xe buýt đi đến tiệm.Đến nơi thấy Văn Thanh đang ngồi uống trà, anh nhanh chân chạy vào, mồ hôi đầy trên mặt giọng nói gấp gáp.“Anh Văn Thanh, em xin lỗi hôm nay do ở thi ở trường nên đến muộn.”Văn Thanh nhìn bộ dạng Tuấn Minh như vậy không nỡ trách.“Không sao đâu, anh hiểu mà.

Có phải dạo này học rất bận đúng không?”Tuấn Minh hít thở đều lại nhìn Văn Thanh nhẹ nhàng nói.“Dạ đúng, dạo này em phải ôn chẩn bị cho kỳ thì giữa kì sắp tới.

Năm nay là năm cuối rồi nên em phải cố gắng thật nhiều.

Mong anh thông cảm cho em.

Hay là em đến trễ bao lâu anh cứ trực tiếp trừ vào tiền lương của em đi.”Văn Thanh nhìn Tuấn Minh cười nói."Em nghĩ gì thế, tiền đã không có bao nhiêu rồi còn trừ nữa là em phải làm ở đây dài dài đấy.

Anh hiểu mà, hay sau này tám giờ em hẳn tới tiệm để còn có thời gian nghĩ ngơi.

Xem nè, hôm nay đến tiệm mà mặc luôn bộ đồng phục của trường, thiệt là."“Em cảm ơn anh.”“Thôi được rồi, mau lên thay đồ đi khách sắp đến rồi đấy.”Tuấn Minh vui vẻ bước đi lên lầu.***Gia Bảo đi gặp đối tác bàn chuyện nhập khẩu lô hàng ô tô tiếp theo.

Mười giờ đêm.

Anh bắt tay tạm biệt vị đối tác kia sau đó rời khỏi nhà hàng, lên xe về.Thái Hưng là trợ lý kiêm luôn lái xe cho Gia Bảo.

Gia Bảo vừa lên xe đã ngã người ra sau tựa đầu vào ghế, nhắm mắt.

Thái Hưng ngồi ở ghế lái thấy vậy quay ra sau nhìn.“Hôm nay trông anh có vẻ rất mệt, tôi đưa anh về nhà luôn nhé.”Gia Bảo từ từ mở mắt nhìn thái Hưng.“Đi đến tiệm mát xa đi, tôi không muốn về nhà.”Thái Hưng ngạc nhiên, giải thích.“Anh xem, cũng mười giờ hơn rồi chắc tiệm mát xa cũng đã đóng cửa, hay là hôm sau hẳn đến.”Gia Bảo mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết.“Cậu cứ chạy đến đó đi.”Thái Hưng không nói gì thêm, anh không muốn ngày đi làm đầu tiên đã có ấn tượng xấu, vì vậy liền nổ máy chạy đến tiệm mát xa Hồng Hương.***Hôm nay cuối tuần, vẫn còn khách ra vào.


Cửa tiệm sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói ồn ào.

Thái Hưng và Gia Bảo xuống xe đi vào tiệm.

Văn Thanh đang nói chuyện với hai vị khách, thấy Gia Bảo liền nhanh chóng đi ra đón tiếp.

“Mời vào, mời vào. Sao hôm nay cậu đến muộn quá vậy?”

Gia Bảo nghe nhưng không nói gì đưa mắt nhìn xung quanh.

Thái Hưng đứng cạnh liền lên tiếng thay.

"Chúng tôi có việc giờ mới xong."

Văn Thanh nhìn Gia Bảo đầy ấp úng.

“Cái này… cậu Gia Bảo. Tôi kêu cậu Tân qua mát xa cho cậu được không? Cậu ấy đã làm ở đây được hơn ba năm rồi, tay nghề tốt nhất trong tiệm tôi đó.”

Gia Bảo nghe vậy liền quay qua nhìn Văn Thanh.

“Tuấn Minh đâu tại sao lại phải kêu người khác?”

Văn Thanh vẻ mặt đầy khó xử, giải thích.

“Thật ra đến mười giờ là hết ca làm của cậu ấy rồi.

Nhưng hôm nay khách đông, tôi mới nhờ cậu ấy ở lại làm thêm, cậu ấy đang mát xa cho khách.

Xong người này là cậu ấy phải về do ngày mai phải đi thực hành gì đó cho nên… Tôi xin lỗi, mong cậu thông cảm cho chúng tôi.”

Gia Bảo nghe vậy liền tức giận.

“Bao nhiêu tiền cũng được, anh sắp xếp cậu ấy lên mát xa cho tôi ngay.”