Thấy dòng thông báo "Tuyển thủ số 1", Tiêu Lâu còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì thân thể đã lại bị hút mạnh vào trong thế giới 2 Nhép.

Điều đáng mừng là thế giới 2 Nhép cũng không có núi hoang rừng thẳm, không có zombie hay dã thú đáng sợ.

Đây là một căn phòng kín hình vuông, diện tích áng chừng 10m vuông, đằng trước có một cánh cửa, mặt tường hai bên được phủ gương. Giữa phòng có một chiếc bàn làm việc, đằng sau bàn là một thiếu niên tầm 16 17 tuổi đang ngồi trên ghế ông chủ.

Cậu ta mặc một chiếc áo tuxedo màu đen tuyền, bên trong là sơ-mi trắng thắt nơ chỉn chu nhìn rất trịnh trọng. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đáng tiếc trên gương mặt lại không có biểu tình, cậu ta ngồi ngay ngắn ở đó tựa như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo.

Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâu, thản nhiên nói: "Xin chào, tôi là người gác cửa Át Nhép, chào mừng tiến vào mật thất bài Nhép."


Tiêu Lâu ngẩn ra, anh bỗng nhớ lại cảnh Lưu Tiểu Nguyên cố ý nói "Tôi là Át Bích" để lừa anh mở cửa, anh lập tức cảnh giác hơn, cả người tiến vào trạng thái đề phòng, bình tĩnh hỏi: "Người gác cửa? Chẳng phải sau khi vượt ải xong mới xuất hiện sao?"

Thiếu niên nói: "Mật thất bài Nhép thì khác. Trò chơi khiêu chiến sẽ cần một vị trọng tài công minh, vì thế tôi sẽ xuất hiện trước."

Thiếu niên ngồi trên ghế mặt không biểu cảm, nhìn qua cũng không thấy có ý định tấn công Tiêu Lâu, Tiêu Lâu thở phào trong lòng, hỏi: "Vậy cậu đích thân làm trọng tài sao?"

Thiếu niên gật gật đầu, nói: "Trước khi trò chơi bắt đầu, tôi sẽ cho anh vài món đạo cụ cơ bản."

Vừa dứt lời, một vài thứ công cụ bỗng hiện ra trên mặt bàn trống rỗng trước mặt Tiêu Lâu.

Một bộ Tây trang màu đen, một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc, một chiếc tràng hạt đeo tay kỳ quái cùng với mười đồng kim tệ.


Kim tệ?!

Hai mắt Tiêu Lâu sáng bừng, anh lập tức cầm đồng vàng kia lên nhìn.

Đồng vàng hình tròn đường kính khoảng 5cm, mặt trên là hình bốn chất bài ở bốn hướng trên, dưới, trái, phải lần lượt là Cơ, Bích, Rô và Nhép. Mặt trái có ghi "1000", đây hẳn là giá trị của kim tệ.

Kim tệ ở thế giới thẻ bài lớn hơn tiền xu trong thế giới thực rất nhiều, giá trị cũng rất phô trương – bắt đầu đã là 1,000.

Át Nhép nói: "Tôi ghét mấy người khiêu chiến ăn mặc sặc sỡ, về sau mỗi khi tiến vào phòng bài Nhép thì anh làm ơn mặc bộ đồ này vào."

Ghét quần áo màu sắc sặc sỡ nên bắt mọi người phải mặc nguyên một cây đen vậy hả?

Cậu có chắc mình không đi đám ma đấy chứ?

Tiêu Lâu còn chưa kịp chửi thì quần áo trên người anh lại đột nhiên biến đổi – anh cứ thế mặc bộ Tây trang màu đen kia vào một cách thần kỳ. Mặt nạ cũng được đeo vào mặt anh và tràng hạt cũng lồng vào cổ tay, quần áo mặc trước đó đã biến mất không thấy tăm hơi.


Thiết lập thay đồ trong nháy mắt này khiến anh hơi rờn rợn, có điều rất nhiều chuyện trong thế giới thẻ bài này cũng không thể giải thích một cách khoa học, vì vậy anh chấp nhận bộ "Trang phục tiến vào phòng bài Nhép" này. Trong gương, anh mặc một bộ comple đen, mặt nạ che hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Tiêu Lâu dời ánh nhìn khỏi gương, quay sang hỏi thiếu niên nọ: "Những thứ đạo cụ này dùng để làm gì?"

Thiếu niên nói: "Mặt nạ là để bảo vệ cho người mới chơi, tránh cho anh biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài mặt, cung cấp thông tin cho đối thủ. Tràng hạt trên tay được xâu từ những viên ngọc đổi vận, có thể giúp anh lấy được bài tốt, mỗi một lần chơi chỉ có một cơ hội được sử dụng ngọc đổi vận. Còn mười đồng kim tệ kia là tiền vốn tôi cho anh."
Tiêu Lâu khẽ nhíu mày: "Tiền vốn? Đừng bảo mật thất bài Nhép là trò bài bạc nhé?"

"Đúng vậy, mật thất chất Nhép dưới cấp B đều rất thân thiện với người mới chơi, anh có thể kiếm ít kim tệ trong những mật thất bài Nhép để chuẩn bị cho giai đoạn về sau. Trong thế giới thẻ bài, người nghèo không có kim tệ sẽ không sống lâu được đâu."

Tiêu Lâu: "..."

Hóa ra Át Bích cũng không lừa anh khi nói câu "Rồi anh sẽ biết".

Tất cả những mật thất trước đó đều thưởng thẻ bài, thưởng ở mật thất Nhép lại là kim tệ. Theo như người gác cửa nói, kim tệ sẽ mua được những món đạo cụ như "Sách khế ước", sau này có khi còn mua được trang bị mình cần.

Anh có được ngọc đổi vận thì chắc chắn những người khiêu chiến khác cũng sẽ có đạo cụ giống hệt, ở một trận bài như thế này, khi nào thì dùng ngọc đổi vận mới có thể thắng được nhiều tiền cược sẽ trở thành điểm quan trọng nhất.
Mặt nạ che kín gương mặt sẽ giúp đỡ rất nhiều cho người mới, nếu không lỡ gặp phải người nào chơi bài giỏi, chỉ cần nhìn biểu cảm của bạn là biết bài bạn tốt hay không thì nguy, hiện tại tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, chắc chắn phải dựa vào phán đoán.

Bình thường Tiêu Lâu rất ít khi chơi bài, thậm chí "Đấu địa chủ" cũng là cô em họ dạy anh, anh chưa bao giờ nghe về "10.5". Một cuốn sách khế ước sẽ tốn một vạn kim tệ, tiền vốn của anh vừa vặn đủ một vạn, anh không mong kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần giữ đủ số tiền vốn này, qua được phòng 2 Nhép là anh sẽ dùng hết số kim tệ để mua sách khế ước tìm Ngu Hàn Giang.

Tiêu Lâu đang cúi đầu trầm ngâm thì giọng nói lãnh đạm của Át Nhép vang lên bên tai: "Đi thôi, trò chơi sắp bắt đầu rồi."

Cánh cửa phía trước từ từ mở ra, Tiêu Lâu hít sâu, chậm rãi bước vào.
Ngay khoảnh khắc anh tiến vào, sáu cánh cửa khác cũng đồng thời mở ra.

Bảy người khiêu chiến cùng nhau tiến vào trò chơi –

Đây là một sòng bạc được trang hoàng rất cao cấp, không gian rộng hơn 100m vuông, chính giữa là một cái bàn hình bầu dục được trải khăn lụa xanh biếc phía trên. Xung quanh chiếc bàn có tám chiếc ghế tinh xảo xa hoa, trong đó có bảy ghế được dán số từ 1 đến 7, ghế chính giữa không đánh dấu số, chỉ có một hình quân Nhép.

Át Nhép vừa phát đạo cụ cho anh hiện tại đã ngồi ở trên chiếc ghế chính giữa đó.

Người gác cửa có thể phân thân ra vô số bản thể, vừa rồi hẳn là có tới bảy Át Nhép cùng phát đạo cụ cho mọi người, vì vậy bảy người khiêu chiến đều mặc Tây trang màu đen và mặt nạ bạc giống nhau như đúc, cảm giác khung cảnh có chút quái đản.
Sàn phòng được trải một lớp thảm dày mềm mại, không nghe được cả tiếng bước chân.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Chiếc đèn chùm pha lê trên trần chiếu những vạt sáng lấp lánh tựa như viên kim cương rạn nứt, những chiếc mặt nạ bạc của bảy người chơi cũng phản chiếu sự lạnh lẽo của kim loại. Căn phòng yên tĩnh dường như lại gây thêm cảm giác áp bách ngột ngạt vô hình.

Không ai dám mở miệng.

Mãi cho đến khi Át Nhép thản nhiên lên tiếng: "Các vị, hãy vào ngồi theo đúng số của mình."

Lúc này mọi người mới di chuyển.

Tiêu Lâu khẽ quét mắt qua một lượt –

Số 2 là một cô gái cao chưa tới 1m6 có mái tóc dài đen nhánh, màu da tái nhợt, dáng người hơi gầy, thật khó tưởng tượng một cô gái gầy yếu như vậy mà có thể vượt qua những mật thất khác.

Số 3 là một người đàn ông trưởng thành cao ráo, hắn phải cao tới tận 1m9, đôi chân thon dài thẳng tắp rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Dáng người hắn rất hoàn hảo, mặc Tây trang vào chẳng khác nào người mẫu trên bìa tạp chí, không biết có phải khi bước vào thế giới thẻ bài này đã cố ý điều chỉnh lại ngoại hình hay không.
Số 4 là một người phụ nữ dáng người đầy đặn để tóc xoăn, móng tay sơn đỏ. Số 5 buộc tóc sau gáy nhưng nhìn từ dáng người thì có thể thấy rõ đây là nam.

Số 6 là một người đàn ông trung niên bụng bia; số 7 là một cô gái trẻ cao gầy buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ rất hoạt bát nhanh nhẹn.

Bốn nam ba nữ, không ngờ lại có nhiều người tham gia trò chơi này đến vậy.

Tiêu Lâu đi qua ngồi xuống ghế số 1 ở bên phải Át Nhép, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.

Anh quay đầu định quan sát thêm những đối thủ trên bàn thì bỗng dưng chạm phải một ánh mắt.

Đó là một đôi mắt đen thẳm, sâu mà lạnh lẽo.

Số 3.

Tuy đối phương đeo mặt nạ nhưng ánh mắt sắc lẻm như lưỡi kiếm kia lại xuyên qua lớp mặt nạ đó hướng thẳng về phía Tiêu Lâu, dường như có thể xuyên thủng lòng người ta trong nháy mắt, nhìn thấu tất cả những tà niệm ghê tởm nhất trong nội tâm mỗi con người.
Tiêu Lâu cứng đờ cả lưng khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, bỗng nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu anh.

– hôm ấy trời mưa, khi đội trưởng đội cảnh sát hình sự đứng bên cửa sổ quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt của hắn cũng y hệt như thế.

Tiêu Lâu đã từng gặp rất nhiều người, nhưng anh thực sự ấn tượng sâu sắc với ánh mắt của Ngu đội. Đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như mặt hồ băng, chỉ liếc qua một lần đã lập tức khắc sâu trong trí nhớ của Tiêu Lâu.

Dù cho khuôn mặt hắn bị che kín sau lớp mặt nạ kia, chỉ dựa vào ánh mắt anh vẫn có thể nhận ra đối phương.

Lúc nãy theo thông báo, Ngu Hàn Giang vừa phá kỷ lục mật thất 2 Bích Thị trấn zombie, tính toán thời gian sau khi Ngu Hàn Giang qua được phòng 2 Bích sẽ có xác suất rất lớn cũng đi vào phòng 2 Nhép. Hơn nữa đúng là Ngu đội cao gần 1m9, nhìn dáng người cũng thấy tương tự.
– số 3 chính là Ngu Hàn Giang.

Tiêu Lâu nghe thấy tiếng đập thình thịch của tim mình.

Anh không thể ngờ vậy mà có thể gặp được Ngu đội trong mật thất 2 Nhép này!

Người kia nhìn thấy ánh mắt của anh cũng run lên một chút. Chẳng biết có phải vì cũng nhận ra anh hay không mà ánh mắt lạnh lùng của hắn bỗng chốc dịu dàng hơn, thậm chí còn khẽ gật đầu với anh một cái.

Tiêu Lâu cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

Trong căn phòng chất Nhép xa lạ này, chưa rõ quy tắc thì hai người cũng không dám nói gì thêm.

Nhưng một lần nhìn nhau, một lần gật đầu thừa nhận, vậy cũng đã đủ rồi.

– là người ấy.

Cả hai cùng thầm xác định.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang rất ăn ý thu mình lại.

Trước khi chưa rõ quy tắc, bọn họ không thể trực tiếp nhận mặt nhau, cũng không thể để cho những người khiêu chiến khác biết bọn họ quen nhau.
Thấy cả bảy người cùng ngồi xuống, Át Nhép liền lấy một bộ bài Tây ra, mặt không thay đổi bắt đầu đọc quy tắc chơi: "Khiêu chiến 10.5, đây là một trò chơi với bài Tây. Trong quá trình chơi, tuyệt đối không được mở miệng nói hay trao đổi qua ngôn ngữ cơ thể. Người vi phạm sẽ lập tức bị đào thải."

Thiếu niên liếc mắt qua những người chơi một lượt, "xoạt" một tiếng, ngón tay thon dài của cậu ta đã trải hết bộ bài Tây ra mặt bàn.

Đây là một bộ bài mới tinh còn chưa tráo, bốn dãy chất đều xếp theo thứ tự từ Át đến K.

Trừ đi hai cây phăng teo còn lại từ Át đến K của bốn chất bài, tổng cộng 52 lá.

Thiếu niên chỉ vào bộ bài trên bàn, nói: "Trong trò chơi 10.5 này, Át, 2, 3, 4 cho đến 10 được gọi là 'bài điểm', trong đó Át là 1 điểm, từ 2-10 thì số đại diện cho điểm luôn. J, Q, K là 'bài người', đều có giá trị nửa điểm. Mục tiêu của trò chơi chính là làm thế nào lấy được bài để tổng vào là 10.5 điểm."
"Một ván có tổng cộng năm vòng, có năm loại set bài cuối cùng, xin mời nhìn lên màn hình."

Năm set bài lần lượt hện lên màn hình lớn treo trong phòng dựa theo sắp xếp từ cao xuống thấp –

Thiên Vương: Tổng năm lá bài vừa đúng 10.5 (ví dụ Át, 2, 3, 4, K).

Nhân Ngũ Tiểu: Sau năm lượt chia bài tình cờ bốc được năm lá bài người (ví dụ J, Q, K, Q, K).

Ngũ Tiểu: Tổng năm lá bài nhỏ hơn 10.5 (ví dụ Át, Át, 2, 2, 2).

Thập Điểm Bán: Số bài trong tay ít hơn năm lá nhưng cộng tổng vừa đúng 10.5 (ví dụ 8, 2, K).

Bình Bài: Bài trong tay có tổng điểm lớn hơn 10.5 (ví dụ 7, 6) hoặc không đủ 10.5 (ví dụ 2,7).

Thấy tất cả mọi người đều nhìn màn hình rất chăm chú, thiếu niên lại nói tiếp: "Ở phòng cấp D này, để dễ cho những người mới chưa từng chơi bài Tây, những loại set bài sẽ được chiếu trên màn hình trong suốt quá trình chơi, tiện cho mọi người có thể đối chiếu bất cứ lúc nào."
"Sau khi trò chơi bắt đầu, bạn có thể lựa chọn [Lấy bài] hoặc [Không lấy bài] trong mỗi lần chia bài của một vòng chơi."

"Vòng thứ nhất mọi người bắt buộc phải cược 1,000 kim tệ, bắt đầu từ vòng thứ hai sẽ có thể chủ động bỏ bài, nếu bỏ bài thì sẽ mất toàn bộ tiền đã cược. Nếu không bỏ bài thì mỗi vòng sẽ phải cược lên ít nhất 1,000 kim tệ, hơn nữa người cược sau phải cược số tiền lớn hơn hoặc bằng người ngay trước đó, nếu trong tay không đủ kim tệ thì cũng có thể All in – cược hết."

"Nếu trong một ván mà có năm người đều chỉ có set Bình Bài, không có bất cứ ai được Thập Điểm Bán, cũng không có Ngũ Tiểu hay Nhân Ngũ Tiểu gỡ lại thì sẽ được coi là 'Hồi bàn', tôi sẽ thu lại toàn bộ tiền cược."

"Trong bảy ván chơi, không được bỏ bài quá năm lần, người nào hết sạch kim tệ sẽ bị đày vào mật thất ác mộng để chịu trừng phạt."
"Tôi đã giải thích xong luật chơi, sau đây sẽ để cho mọi người năm phút ngẫm lại."

Tuy Tiêu Lâu rất ít khi chơi bài, nhưng nhìn những set bài theo thứ tự trên màn hình cộng với lời giải thích đầy đủ rõ ràng của Át Nhép, anh nhìn kỹ hai lần là hiểu được.

Game bảy ván, trước mỗi ván sẽ buộc phải cược 1000, không thể bỏ bài quá năm lần, điều này đồng nghĩa với việc có ít nhất hai ván chắc chắn phải tố, không thể chơi an toàn bỏ bài mãi được.

Nếu không thắng được dù chỉ một ván, sau bảy ván hết sạch một vạn tiền vốn thì sẽ phải vào mật thất ác mộng chịu phạt.

Mật thất ác mộng nghe tên đã thấy rợn sống lưng, Tiêu Lâu cũng không có ý định đi trải nghiệm.

Vậy làm sao để đảm bảo dưới tình huống mình không thua trắng có thể tìm mọi cách thắng tiền từ tay người khác mới là điểm mấu chốt của trò chơi này.
Tất cả mọi người đều có ngọc đổi vận, cơ hội chia đều.

Khi nào dùng ngọc đổi vận để bản thân lấy được bài tốt nhất, khi nào thì tố, khi nào thì bỏ bài...

Đây không chỉ là một ván bài ăn tiền, mà là một ván cờ tâm lý!

Hết chương 14.

Lời tác giả:

Xác nhận thông qua ánh mắt, tìm thấy đúng người. Ánh mắt hai người gặp nhau coi như là gặp nhau rồi : )

Thực ra luật của trò 10.5 này rất đơn giản, Át-10 tương ứng với 1-10 điểm, JQK là 0.5, tìm mọi cách để bài trong tay có tổng 10.5, nếu năm lá cộng vào được 10.5 thì đó chính là set [Thiên Vương].