Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương Chương 14: Đêm Nay Em Vào Phòng Ngủ Mà Ngủ



Hai tay Cận Ngự thăm dò dưới nách Mộ Thất Thất, ôm Mộ Thất Thất giống như một đứa trẻ ngồi xuống.

Mộ Thất Thất ngồi thẳng người, một giây sau, cô nắm chặt điện thoại của Cận Ngự nhảy xuống giường chạy trối chết, chạy thật nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách.

Mộ Thất Thất ngồi trên ghế sô pha, đùa nghịch điện thoại của Cận Ngự.

Khóa vân tay? Mộ Thất Thất nhướng mày, sau mấy lần nghiệm chứng thất bại, nhảy ra giao diện mật mã, mật mã lại là gì?
“Sai mật mã, tài liệu trong điện thoại sẽ bị xóa, đừng lộn xộn.”
Giọng nói từ xa của Cận Ngự đến gần.

Mộ Thất Thất ngẩng đầu nhìn lại, Cận Ngự đã khoác một chiếc áo ngủ, đi ngang qua trước người cô, đi thẳng tới nhà bếp.

Xóa sạch? Vậy không phải vừa hay?

Mộ Thất Thất ấn lung tung số trên màn hình, mãi đến khi trên màn hình hiện ra tin nhắn cảnh báo, lần này nếu như lại sai nữa, tài liệu trong điện thoại lập tức trắng xóa.

Mới đè một số, Cận Ngự đã cúi người đoạt lấy điện thoại trong tay Mộ Thất Thất, trầm giọng nói: “Cho dù tài liệu trắng xóa, trên đám mây vẫn còn bản sao lưu.”
Dứt lời, Cận Ngự bỏ điện thoại vào túi lại.
Mộ Thất Thất đảo mắt xem thường.

Cận Ngự sờ trán Mộ Thất Thất.
Mộ Thất Thất “ui da” một tiếng: “Đừng đụng vào tôi.”
“May là chỉ sưng một chút, không để lại sẹo.”
Dứt lời, Cận Ngự đắp túi chườm nước đá lên trán Mộ Thất Thất.

Mộ Thất Thất đưa tay đè túi chườm nước đá, ngã đầu nằm trên ghế sofa, cầm chiếc chăn mỏng đã rớt xuống đất đắp lên người, nhắm mắt lại.

Cận Ngự thấy chăn rơi trên mặt đất, nghĩ tới vết thương trên trán Mộ Thất Thất thì cũng đã đại khái đoán được, mắt quét qua, nhìn về phía chân bàn.

“Đêm nay em vào phòng ngủ mà ngủ.” Cận Ngự thấp giọng nói một câu.

Mộ Thất Thất nghe tiếng mở mắt, người nào đó đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi? Cô nghĩ xong liền đứng dậy cuộn cả gối và chăn đi về phía phòng ngủ.

Cận Ngự nắm lấy tay Mộ Thất Thất hỏi: “Đi đâu thế?”
“Về phòng ngủ để ngủ.” Mộ Thất Thất đáp một cách đương nhiên.

“Tôi nói tối nay, không phải bây giờ! Năm giờ rưỡi rồi, rửa mặt, chuẩn bị trở về trường.”
“Tối nay?” Mộ Thất Thất sửng sốt: “Tại sao tôi phải ở đây?”
“Từ nay trở đi, tôi sẽ quản lý em.”
“Quản lý?”
“Quần áo của em ở trong phòng thay đồ, cho em mười lăm phút, chỉnh tề xuất hiện trước mặt tôi.”
“Tôi không đi huấn luyện quân sự! Tôi không thi lại! Tôi cũng không muốn đi Paris du học.”
“Em có thể không đi, nhưng em đừng hòng cầm một phân tiền sinh hoạt từ tôi nữa.”
Mộ Thất Thất cắn răng, quả nhiên đúng là há miệng mắc quai mà.

Cận Ngự tiếp tục nhắc nhở: “Sinh nhật em sắp tới rồi, còn đặt trước phòng tiệc suite ở khách sạn quốc tế, nhưng em chỉ đưa tiền cọc, số còn lại em có muốn thanh toán hay không?”
Tên cầm thú này, thậm chí ngay cả mỗi một khoản nợ thẻ tín dụng cô cũng điều tra rõ ràng.

Mộ Thất Thất bị đâm trúng chỗ đau, sinh nhật hàng năm của cô, phòng tiệc suite đã trở thành lệ cũ, thông báo cũng đã sớm phát đi, lúc này hủy bỏ, đùa giỡn bạn bè không nói, càng làm bản thân mất mặt.

“Em còn mười bốn phút.”
Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn, ném chăn ôm trong trong ngực lên ghế sofa, quay người đi về phía phòng thay quần áo, kéo cửa tủ ra, quần áo của cô đã tự động máng lên móc áo.

Một góc cửa tủ, rương hành lý màu vàng nhạt rất gây chú ý.

Đây không phải vali buổi sáng cô mang đến phòng giáo vụ sao? Cận Ngự mang va li về, tất cả đã sớm chuẩn bị xong, để cô ngủ lại?
“Đa mưu túc trí!” Mộ Thất Thất cắn từng chữ, lấy một bộ quần áo từ trên kệ xuống, quay người đi vào phòng tắm.

Học viện ngoại giao.

Mercedes-Benz màu trắng vững vàng dừng ở cửa trường học.

Mộ Thất Thất mở dây an toàn ra, đưa tay về phía Cận Ngự nói: “Tiền cơm vẫn phải cho tôi chứ?”
Cận Ngự rút một tấm phiếu trường học trong túi chứa đồ ra, đưa cho Mộ Thất Thất nói: “Phiếu ăn!”
Môi Mộ Thất Thất có chút co rúm, anh còn có thể làm việc gì tốt hơn không?
Cận Ngự nói tiếp: “Ngoan ngoãn ở trong trường, một phiếu này đủ cho chi phí ăn uống của em.”

Đôi mắt Mộ Thất Thất xoay một cái: “Không phải anh bảo tôi về chung cư bộ ngoại giao sao? Tiền đón xe phải cho tôi chứ? Năm mươi nhân dân tệ.”
“Tám giờ tối! Tới tiết học buổi tối, tôi đến đón em.”
“Vắt cổ chày ra nước!”
Dứt lời, Mộ Thất Thất mở cửa xe, tức giận đi xuống.
Chuông điện thoại vang lên, là điện thoại Tư Đồ Sâm gọi tới.
“Anh Cận, lời bàn tán về cô Thất Thất trên diễn đàn, đã xóa bỏ toàn bộ.”
“Đã biết.”
“Dư luận chẳng mấy chốc sẽ lắng lại.”
“Chưa hẳn.” Cận Ngự cúp điện thoại.