Khánh Long sau khi nghe được tin tức tai nạn xe cộ thì biểu hiện rất là khiếp sợ.

Mặc dù muốn quản chế Hầu Bảo Trụ nhưng theo phân phó của Cố Duẫn Tri thì sau khi đưa Hầu Bảo Trụ về Đông Giang rồi mới áp dụng biện pháp này nhưng không thể tuởng tượng là việc ngoài ý muốn này lại đến nhanh như vậy. Điền Khánh Long có cám giát chuyện này có vẻ quá trùng hợp.

Trong việc Hầu Bảo Trụ này bị tai nạn xe cộ liệu có nhân tố nào khác Lay không? Cố Duẫn Tri cũng không có theo logic của vụ án mà phân tích mạch suy nghĩ của hắn đi theo sau việc Dương Thụ Nghĩa bị giết thì đến việc Hầu Bảo Trụ bị tai nạn xe cộ.

Các sự kiện liên tiếp xảy ra chứng minh là rất có thể có người ở phía sau âm thầm thao túng hết thảy mà người này vô cùng có khả năng là Hứa Thường Đức, hiện nay là tỉnh trưởng Bình Hải và nguyên là Bí thư thị ủy thảnh phố Giang Thành trước đây.

Từng tung hoành trên chính đàn nhiều năm nhưng bây giờ Điền Khánh Long mới biết đối với thực lực cửa Hứa Thường Đức phỏng chừng hắn vẫn chưa đánh giá chính xác. Người này đã kinh doanh tại Giang Thành nhiều năm như vậy cũng không phải là hoàn toàn dựa vào vận khí, con rết trăm chân có chết cũng không đơn giản như vậy. Hắn tuy đã nhổ được vài cây đinh nhưng còn vài đầu đinh ân giấu sâu thì vẫn chưa bị phát hiện.

Nếu như theo lời Duơng Thủ Nghĩa (trước khi chết nói ra thi vấn đề của Hứa Thường Đức không dưới Lê Quốc chính, xem ra mức độ âm hiểm và tàn nhãn của Hứa Thương Đức còn trên xa Lê Quốc Chính.

Cố Duẫn Tri trầm mặt một hồi lâu rồi mới nói ra một cái tên người:"Duơng Thủ Thành".

Điền Khánh Long minh bạch ý tứ của Cố Duẫn Tri, hắn nặng nề gật đầu nói:"Cố Bi thư yên tâm, ta nhất định sẽ điều động lực lượng tinh nhuệ nha, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đem Duơng Thủ Thành bắt về quy án!" Cố Duẫn Tri chỉ cái băng ghì hình trên bàn làm việc nói:" chuyện này không được tiết lộ ra ngoài!Cần phải cẩn thận".

Đây đã là lần thứ hai hắn cường điệu về mức độ bí mật của việc này.

Điền Khánh Long liên tục gật đầu nói:"Ngoài trừ Lý Phó thị trưởng cùng ta ra thì cũng chỉ có Truơng Dương có mặt tại hiện trường!'' Cố Duẫn Tri nheo hai mắt lại nói:"Truơng Dương? Hắn thời gian gần đây ở Cục du lịch làm việc thế nào?': Điền Khánh Long tuy có nghe nói qua về quan hệ giữa Trương Dương và Cố gia nhưng cũng không nghĩ đến là Cố bí thư đối với một cán bộ cấp khoa Lại quan tâm như vậy nên trong lòng minh bạch cười nói: “Truơng Dương là người trẻ tuổi rất có năng Lực, hắn mặc dù mới điều về cục du lịch nhưng đã làm ra động tĩnh không nhỏ, công trình tu kiến Nam Lâm tự là do hắn phụ trách!" Cố bí thư lộ ra nụ cười hiếm thấy nói:""Đúng rồi, ta nghe nói tại Nam Lâm tự phái hiện ra một tòa địa cung mà trong địa cụng này có bảo tồn Phật cốt của Thích Già ma ni, chuyện này không biết là thật hay giả?" Điền Khánh Long trả Lời:"Lúc này đội khảo cổ liên ngành đang tiến hành khảo sát hiện truờng và kiểm kê vật phẩm nhưng mà trước mất đã phát hiện được ba miếng ngọc chế Phật cốt".

Cố Duẫn Tri cười nói:""Tiêu tử này vận khí thật đúng là không tệ".

Trương Dương hai ngày này ngoại trừ đi cùng Lâm Tú và Sở Yên Nhiên khảo sát các mặt của tình huống Giang Thành thì tinh lực chủ yếu tập trung vào công tác khảo cổ dưới địa cung. Trong quá trinh khảo cổ, càng ngày càng nhiều di vật văn hoá được phát hiện khiến cho các chuyên gia khảo cổ vui vẻ ra mặt. Vui vẻ không chỉ vì đây là địa điểm khảo cổ có phát hiện lớn nhất Giang Thành từ trước đến nay mà trong lòng mọi ngươi đều mong đợi ngày tìm được Phật cốt, chỉ khi tìm được Thích Già ma ni Phật cốt thì phát hiện địa cung mới chánh thức được mới có lực ảnh hưởng mang tầm quốc tế.

Tần Truyền Lương so với Truơng Dương thì còn quan tâm hơn đến việc khảo cổ nên Truơng Duơng dứt khoát cho hắn làm cán bộ giám sát hiện trường. Tần Truyền Lương sau khi có thân phận này thi cơ hồ ngày nào đều giam mình ở công trường, mưa gió không quản, làm hại Tần Thanh cùng Tần Bạch thay nhau gọi điện thoại cho Trương Dương ca thán.

Tần Truyền Lương đối với khảo cổ gần như là si mê, hắn tuy không phải là nhân viên khảo cổ chuyên nghiệp kiến thức so với các chuyên gia trong ngành thì không kém là mấy. Thậm chí trên nhiều mặt còn muốn vượt qua bọn họ.

Lúc đầu đội khảo cổ liên ngành đối với Tần Truyền Lương đối đãi như người thường nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn thì bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra là học thức của Tần Truyền Luông rất uyên bác, nhất là đối với lịch sử di vật văn hoá tại Giang Thành thì còn nắm rõ hơn xa bọn họ nên thái độ đôi với hắn từ sự bài xích cùng khinh thị lúc ban đau nay biến thành một loại tôn trọng từ đáy lòng.

Cổ văn trên thạch bích chỉ có Tần Truyền Luơng là có thể hiểu được. Căn cứ ý tứ văn tự thì hắn suy tính ra, đây hẳn là một trong muời chín tòa Phật tháp mà A Dục Vương Tu xây dụng và chôn dấu Phật cốt.

Nhưng trong văn tự cũng không có nói rõ Phật cối đến tột cùng đuợc chôn dấu ở địa phương nào. Tuy nhiên ngày quốc tế phụ nữ 8-3 năm đó lại trở thành sự kiện mang tinh lịch sử tại Giang Thành. Đội khảo cồ phát hiện ra ở trên phiến đá và mật đất gần góc tây nam hơi có bất đồng so với chỗ khác.

Dùng gậy gỗ đập vào thì thanh âm có vẻ như gõ vào vật trống rỗng, phía dưới hẳn là có dấu huyền cơ. Đội liền cậy phiến đá lên. Sau khi đào lớp đất mặt trên thì phía dưới hiên lộ ra một tòa mật thất nhỏ, bên trong cất giấu một cái bao bố, sau khi cởi bỏ bao bố thì bên trong chỉ có một cái hộp sắt bình thường.

Cái hộp sắt này đều khiến cho tất cả mọi người chú ý. Từ lúc khảo cổ đến bây giờ đã phát hiện ra rất nhiều hộp sắt nhưng chôn ở dưới mặt đất thì đây cũng là lần thứ nhất. Tuy nhiên khóa mỡ lại là một cái bản đồ dạng mê cung. Phải sát định chính xác đồ án thì mới có thể mở hộp sắt ra.

Các đội viên đội khảo cổ phải hợp mưu hợp sức hao phí trọn vẹn một buổi sáng mới ghép thành đồ án. Đây là đồ án một vị Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên đài sen. Sau khi ghép thành đồ án thì trong hộp sắt phát ra mọi tiếng vang nhỏ rồi cơ quan tự động bắn ra, tuy nhiên trong hộp sắt này lại có một hộp sắt nữa, tổng cộng từ ngoài vào đến trong cùng có đến bảy cái hộp sắt. Đến hộp thứ bảy thì bên trong chứa đầy trâu châu báu thạch và một cái hộp bằng vàng, mở cái hộp bằng vàng này ra thì bên trong là một tòa tiểu kim tháp bằng bảo châu.

Sau khi mở cái tháp bằng vàng ròng ra thì bên trong có một cái đài sen bằng ngọc, trên mặt có chín viên cầu màu trắng, khi nhìn thầy thì tất cả mọi người đồng thời nhảy đựng lên. Tổ trưởng tổ khảo cổ, chuyên gia về di vật văn hoá, Trung khoa viện viện sĩ Tiết Văn Hãn ra hiệu ý bảo tất cả mọi người yên lặng.

Sau đó hắn dùng một cái kính lúp quan sát thoáng qua chín viên tiểu cầu này nhưng lại lắc đầu thấp giọng nói ""Vẫ là phỏng chế phẩm bằng ngọc!". Ánh mắt Tần Truyền Lương rơi vào cái hỗ sắt vừa bị đào móc lên rồi lại dùng xẻng sắt tiếp tục đào xuồng phía duới, không lâu sau lại gặp trở ngại.

Phía duới cư nhiên còn có mội cái hộp sắt nhỏ hơn, hộp sắt này cũng không có khóa nên Tần Truyền Luơng rất dễ dàng mở ra đuợc, cái đầu tiên đập vào mắt bắn là hai viên thủy tinh châu một lớn một nhỏ nằm liền một cái hộp sắt nữa được bọc ngoài bởi một tấm lụa mỏng màu đen.

Trong hộp sắt này lại chưa một hộp gỗ bằng đàn hương, trong hộp gỗ đàn hương lại chúa một hộp thủy tinh, cuối cùng là trong hộp thủy tinh là một cái ngọc quan. Tất cả mọi ngươi đều tập trung chú ý tới cái ngọc quan nho nhỏ này. Tiết Văn Hãn và Tần Truyền Lương liếc mắt nhìn nhau.

Bọn họ đều nhìn thấy vẻ kích động trong mắt đối phương. Tiết Văn Hãn khẽ gật đầu, ý bảo đem cơ hội kích động nhân tâm này giao cho Tần Truyền Lương. Tần Truyền Lương run rẫy rờ vào phía trên ngọc quan sau đe khẽ đẩy cái nắp quan ra. Nắp quan vừa hế đã thấy bên trong có một khỏa xá lợi màu hồng trong suốt.

Mọi nguời cơ hồ là đều ngừng thở, không thể khống chế được nhịp tim của mình mà nhìn chăm chú vào khỏa tinh thể màu hồng kia. Tiết Văn Hãn một lần nữa dùng kính lúp cẩn thận quan sát viên xá lợi này, soi đến gần hai mươi phút thời gian rồi hắn mới dùng thanh âm run rẩy nói:"Xá lợi Phật tổ, huyết xá lợi!". Trong hiện trường chợt vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, tất cả thành viên đoàn khảo cồ đều kích động nhảy dựng lên. Tiết Văn Hãn và Tần Truyền Lương bắt tay nhau trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khỏa huyết xá lợi kia.

Xá lợi có màu đỏ hẳn là nhục thân xá lợi, cái này đại biểu cho vô thượng thánh vật của Phật giới. Xá lợi Phật tổ chân thân rốt cục đã hiệu thân trong Phật quang tháp dưới địa cung của Nam Lâm tự.

Tần Truyền Lương không biết mình đã đi ra khỏi hiện trường khảo cổ như thế nào nữa, mãi khi lên tới mặt đất, nhìn phía trời chiều ửng đỏ bóng hoàng hôn thì hẳn cảm thấy hết thảy như mộng.

Trương Dương cũng nghe được tiếng hoan hô từ hiện trường. Hắn đi tới bên người Tân Truyền Luơng thấp giọng nói:"Tần thúc thúc. Phát hiện ra xá lợi Phật tổ a?

Tần Truyền Lương gật nhẹ đầu, hắn vẫn đang đắm chìm trong vui sướng quá mức trọng đại. "Thật sự mà?""Thật sự a!”

Sau khi tìm được câu trả lời từ Tần Truyền Lương. Trương Dương chỉ là cười nhan nhạt. Hắn không có hưng phấn như lão chuyên gia khảo cổ này vì đối với hắn mà nói xá Lợi Phật tổ bất quá chi là di cốt Phật tổ mà thôi. Hắn cũng không tin vào Phật, cái mà Trương đại quan nhân coi trọng nhất củaxá lợi Phật tổ thì là chỗ tốt mà nó có thể mang đến cho du lịch Giang Thành, đó là có thể thu hút đại lượng khách du lịch tới đây.Hắn rất nhanh quay trở về trụ sở thông báo tin tức tốt này cho Lý Truờng Vũ.

Việc tại Nam Lâm tự phát hiện ra xá lợi Phật tổ tựa như một tiếng sấm giữa mùa xuân làm chấn động Giang Thành đại địa. Thị ủy Giang Thành triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Tại hội nghị, Thường vụ thị ủy kiêm Phó thị trưởng Lý Trướng Vũ phát biểu cần nhân cơ hội phát hiện ra xá lợi Phật tổ này mà đẩy mạnh thu hút khách du lịch tới Giang Thành đồng thời yêu cầu Thành phố gia tăng đầu tư và đẩy nhanh tiến độ tu kiến Nam Lâm tự.

Tuy nhiên đề nghị của hắn lại bị quyền Thị trưởng Tả Viên Triệu phản đối, lý do của Tả viên Triệu rất đơn giản là làm công tác lãnh đạo phải suy nghĩ cho toàn cục. Phải có cái nhìn đại cục, không thể bởi vì có chuyện thay đổi lãnh đạo mà thay đổi phương án cải cách đã trải qua nhiêu lần luận chứng. Khách du lịch đương nhiên cần phát triển nhưng phải đảm bảo phù hợp với đại cục phát triển của Giang Thành, phải phân biệt được việc chính yếu và thứ yếu, việc cấp bách trước mắt là phải đẩy nhanh quá trình cải cách bên trong các xí nghiệp, thay đổi cơ bản về diện mạo ngành công nghiệp vốn già cỗi của Giang Thành, vì vậy không phải một viên xá lợi Phật tổ là có thể giải quyết được căn bản vấn đề.

Tả Viên Triệu tại lúc cuối cùng chỉ rõ: "Chúng ta không phủ nhận ảnh hưởng của xá lợi Phật tổ đối với du lịch của Giang Thành nhưng cần nhớ kỹ, chúng ta đều là Đảng viên, là người vô thần, cái chúng ta thờ phụng là chủ nghĩa Mar-Lenin nên không thể để một chút thành tích khảo cổ làm cho suy nghĩ mơ hồ!" Những lời này rõ ràng là thấy trực tiếp chỉ mũi dùi vào Lý Trường Vũ.

TUY nhiên Lý Truờng Vũ cũng không lựa chọn đối chọi gay gắt với Tả Viên Triệu mà nói:"Tả thị trưởng nhắc nhỡ rất đúng tuy nhiên chính sách tôn giáo cùa quốc gia chúng ta thì các vị cũng rất rõ. Ta hôm nay đề nghị như vậy thực sự không phải là vì đả tông bài giáo gì mà là muốn nương theo lần xuất hiện này của xá Lợi Phật tổ mà thúc đầy phát triển kinh tế của Giang Thành mà thôi, việc tu kiến Nam Lâm tự đã làm tốt nhưng nếu có xá Lợi Phật tổ thì vô luận là quy mô hay cấp bậc đều có sự gia tăng hơn một cấp bậc, về tài chính hiện nay chúng ta đã đầu tư cho Nam Lâm tự được là bao nhiêu?" Lý Truông Vũ dừng lại một chút vừa rồi đề cao âm điệu, lớn tiêng nói:"Hai trăm vạn! Chỉ có hai trăm vạn thì có thể làm được cái gi? Muốn tại Giang Thành thành mà lập nên một khu du lịch cấp quốc gia thì hai trăm vạn có đủ sao? Hai trăm vạn này có thể thể hiện sự quan tâm chú ý của lãnh đạo Giang Thành chúng ta đối với công tác du lịch sao?".

Lý Truờng Vũ lắc đầu nói:"Còn xa mới đủ, cho nên tôi đề nghị chúng ta phải làm ra phản ứng tích cực, đẩy nhanh hơn tốc độ tu kiến Nam Lâm tự, bên cạnh đó cần duy trì và đầu tư thêm tài chính cho việc tu kiến".

Tả Viên Triệu lại lạnh nhạt cười nói:"Đồng chí Trường Vũ. Lòng nhiệt tình công tác của đồng chí ta hiểu được, ta cũng rất muốn vì Giang Thành làm việc, ta cũng rất muốn nhanh chóng thay đổi diện mạo dơ dáy bẩn thỉu một thành phố Giang Thành công nghiệp già nua nhưng hình hình tài chính của thành phố thì ngươi cũng rõ đấy. Ta là người xuât thân từ ngành tài chính nên ta có thể nói cho ngươi biêt, tài chính của Giang Thành mỗi một phần tiền đều đã có kế hoạch sử dụng rồi, việc xuất ra hai trăm vạn này để duy trì tu kiến đã là việc rất khó rồi.

Nếu như bất cứ chuyện gì đều muốn dựa vào ngân sách chính quyền thì như vậy chúng ta lấy cái gì mà đi cải cách hệ thống xí nghiệp, lấy cái gì mả hỗ trợ nông dân, lây cái gi để duy trì hệ thống giáo dục cũng như các ngành các nghề khác, không chỉ riêng ngành du lịch cần tiền đâu. Đồng chí Trường Vũ, trong quá khứ lúc ngươi đang đảm nhiệm làm Bí thư huyện Xuân Dương đã có tiền lệ khai phá du lịch Thanh Thai sơn băng nguồn vốn từ bên ngoài đó sao, đó là tiền lệ thành công mà. Xuân Dưong có thể khai thông được thì tại sao Giang Thành lại không thể".

Bí thư Thị ủy Hồng Vĩ Cơ bảo trì sự trầm mặc rất lâu, không chi hắn mà mỗi một ủy viên thường vụ Thị ủy đều cảm thấy được, lúc này Thị truởng Tả Viên Triệu cùng với ủy viên thường vụ Phó thị trưởng Lý Truờng Vũ đang nảy sinh mâu thuẫn càng lúc càng sâu. Quan điểm phát triển của bọn họ đối với Giang Thành hoàn toàn bất đồng, loại mâu thuẫn này theo thời gian và trong quá trình cải cách thì càng trở nên sâu sắc. Sợ rằng cuối cùng có một ngày mâu thuẫn giữa bọn họ sẻ trở nên không thể thu thập được.

Khi sự tranh chấp phát triển đến giai đoạn nhất định thì Bí thư Thị ủy Hồng Vĩ Cơ phải chặn lời nói, hàn chậm rãi đặt chén trà xuống cười nói:"Các đồng chí nói đều rất có đạo lý. Lý Phó thị trưởng muốn phát triển kinh tế Giang Thành, lòng nhiệt tình thật đáng khen nhưng Tả thị trưởng đối với đại cục kinh tế Giang Thành cũng có nhận thức cực kỳ toàn diện, cải cách là tất yếu, đối với chúng ta những người thực hiện công tác cải cách thì mỗi lần đưa ra quyết định, cái đầu tiên phải lo lắng là nhập gia tùy tục, cần tìm được điểm thăng băng giữa lòng nhiệt tình làm việc cùng với sự thật. Nghe đến đây thì mọi người đêu hiểu Hồng bí thư của chúng ta chính là một nhân vật ba phải. Từ khi chính đàn Giang Thành xảy ra phong vân biến hóa nhiêu lần thì khẩu khí của Hông Vĩ Cơ rõ ràng là đã hạ thấp rất nhiều. Trong mắt các ủy viên thường ủy thì hắn làm như vậy là để tự bảo vệ mình đồng thời cũng là một loại biểu hiện của lãnh đạo thiếu đi mị lực.

Hồng Vĩ Cơ nói:"Xá lợi Phật tổ đối với Giang Thành mà nói là cơ hội tốt để mở rộng ảnh hưởng ở quốc nội. Như vậy đi tôi đề nghị bổ sung cho công trình tu kiến Nam Lâm tự thêm ba trăm vạn!". Nghe vậy nhưng Tả viên Triều lại tỏ vẻ không có ý kiến gì.

Lý Trường Vũ hiển nhiên đối với kết quả này cũng không hài lòng nhưng Hồng Vĩ Cơ đã nói như vậy chẳng khác gì là đánh nhịp định án. Dù có tranh cãi nữa thì cũng sẽ không có kết quả gi. Năm trăm vạn thì năm trăm vạn, mặc dù đối với việc kiến thiết mà nói thì không có tác dụng mấu chót nhưng dù sao có ít còn hơn không.

Về phiá tràng diện tài chính Giang Thành eo hẹp đã nằm trong dự liệu của Truơng Dương nhưng hắn giờ đây năm chắc là sau phát hiện về xá lợi Phật tổ thì tin tức này cơ hồ trong vòng một đêm sẽ truyền khắp Thân châu đại địa. Sau khi đoàn khảo sát rời Giang Thành đi thì Sở Yên Nhiên cũng gọi điện thoại tới. Nàng và Lâm Tú sau khi chứng thật tin tức này thì đã sơ bộ xác định việc đầu tư vào đây nhưng mà trước đó nàng phải tự mình đi Mỹ một chuyến, đi gặp vị bà ngoại gia sản hàng ti đô la kia. Khoản đầu tư này không nhỏ nhưng mà có hào quang của xá lợi Phật tổ hoàn toàn bao phủ đã làm cho nàng đối với tuơng lai của Nam Lâm tự tràn đầy tin tưởng nhưng đồng thời Sở Yên Nhiên lại đưa cho Truơng Dương một đống vấn đề.

Nàng sơ bộ vạch ra kế hoạch nắm lấy thị trường bất động sản. Tại thời điểm khai phá du lịch này, toàn bộ sản nghiệp của Truơng đại quan nhân đều là ôm nước phù sa không chảy ruộng người. TUY nhiên bây giờ là lúc việc tu kiến cảnh khu cần có tài chính thi hắn không cần suy nghĩ gì mà một lời đáp ứng ngay.

Xá lợi Phật tổ xuất hiện khiến cho rất nhiều thương nhân nghĩ đến cơ hội kinh doanh, thân là phú thương bản địa Giang Thành, Phương Văn Nam tất nhiên cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.

Trong khoảng thời gian này hắn một mực chú ý đến thi trường buôn bán đất đai tại Đông Giang nhưng người chủ sự không biết xuất phát từ mục đích gì mà lại kéo dài ngày đấu giá tới trung tuần tháng tư. Hắn cơ hố có hơn phân nửa thời gian đều ở Đông Giang nên những vấn đề cụ thể chi tiết cùng khơi thông đều cần đến hắn đích thân tiến hành.

Phương Văn Nam lúc ngôi trên ô tô quay về Giang Thành cũng nghe được tin tức. Tô Tiểu Hồng nguyên bản đang tựa vào bả vai hắn ngủ nhưng khi nghe được xá lợi Phật tổ hiện thân ở Giang Thành thì cũng dụi dụi con ngươi ngồi dậy nói:"Thiệt hay giả trời? Nam Lâm tự rách nát kia mà lại có Xá lợi Phạt tổ a?" Phương Văn Nam nghe được rành mạch.

Trong tin tức đã xác nhận việc xá lợi Phật tổ là chân thật, hắn chợt nhớ tới lúc trước Trương Dương đã động viên hắn đầu tư vào ngành du lịch ở Giang Thành nên không khỏi cười nói:"Xá lợi Phật tổ hiện thân ở Giang Thành, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tất nhiên chấn động cả giới Phật giáo".

Tô Tiểu Hông xưng kỳ nói:"Vận khí của Truơng Dương quả nhiên rất tố, mới đến đây vài ngày đã gặp loại chuyện tốt này, chiến tích, đây là chiến tích lớn a!" Phương Văn Nam cười nói:"Lập tức liên lạc với hắn, đêm nay ta mời hắn dùng cơm!" Tô Tiểu Hồng lười biếng ngáp một cái nói:"Lại là ăn cơm, tại Đông Giang này cơ hồ ngày nào cũng ăn tiệc, cái này còn chưa tới Giang Thành ngươi đã chuẩn bị mời người ăn cơm, ngươi không mệt mỏi còn ta mệt mỏi!" Phương Văn Nam cười ha ha nói:"Việc buôn bán, thời gian căn bản là không thuộc về mình, ta đột nhiên có hứng thú đối với Nam Lâm tự a". Đêm nay nhất định phải cùng Truơng Dương gặp mặt".

"Tiền, tiền, tiền! Nguơi suốt ngày đã nghĩ đến kiếm tiền, khi nào thì trong nội tâm có thể an tĩnh lại?" Phương Văn Nam cười ôm cái eo nhỏ của Tô Tiểu Hồng, hắn nói:"Nguơi không nghĩ ta lúc nào cũng muốn mang ngươi theo nguời?", đang nói chuyện thì điện thoại của Tô Tiểu Hồng đột nhiên vang lên.

Phương Văn Nam liếc qua, từ dãy số đã nhìn ra là Bí thư Thị ủy Hồng Vĩ Cơ gọi đến, hắn quay mặt đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tô Tiểu Hồng nhẹ nhàng cắn cắn môi, ánh mát phức tạp nhìn thoáng qua Phương Vàn Nam.

Rồi Lúc này mới nghe điện thoại:"Này!" Từ đầu điệu thoại bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của Hồng Vĩ Cơ:"Tối nay tới đây một chuyến!" Trên mặt Tô Tiểu Hồng lóe lên một tia chán ghét, nàng cúp điện thoại nhìn sang Phương Văn Nam vẻ mặt bình tĩnh như trước, tâm tình phức tạp tới cực điểm nói:"Ta" Phương Văn Nam vỗ nhẹ nhẹ lên đùi nàng nói:"Đừngg quên hỏi hắn, việc khai phá khu đất kia khi nào thì mới có thể bất đầu được!' Tô Tiểu Hồng cảm thầy trong mũi đau xót nước mắt tràn mi nhưng mà nàng vẫn nhịn được. Khóe môi nổi lên một tia mê người vui vè nói ""Nhưng hắn là Lão hồ ly ăn tươi nuốt sống người mà không nhả xuơng".

Phương Văn Nam lạnh nhạt cười nói:"Cho dù là hồ ly giảo hoạt thì cũng chạy không thoát thợ săn và súng săn!".

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, điện thoại của Truơng Duơng vang lên không ngừng, Phương Văn Nam có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn nghe ra nội dung các cuộc điên thoại mười phần đều là hỏi về việc đầu tư vào Nam Lâm tự. Không thể tưởng được việc xá lợi Phật tổ xuất hiện có ý nghĩa đối với Giang Thành lớn hơn trong tưởng tượng nhiều lắm.

Trương Dương để điện thoại xuống, cười khổ lắc đầu nói:""Xá lợi Phật tổ vừa xuất thế, tất cả mọi người đều thấy được đây là cơ hội kinh doanh lớn. Trong quá khứ ta cầu xin tài trợ thì chẳng ai nhòm ngó đến, giờ đây thì tốt rồi, cả một đám tranh nhau vội vàng tống tiền cho cảnh khu Trù ủy".

Phương Văn Nam cười nói: ""Miễn phí quyên tặng nhưng không phải là miễn phí".

Truơng Duơng nheo hai mắt lại bưng chén rượu lên uống một hớp nói:""Thiên hạ nào có bữa cơm nào miễn phí, thương nhân các nguơi đều là nguời khôn khéo, suy nghĩ đều là vì ích lợi tương lai cả!?" Phương Văn Nam nói:"Nghe nói thành phố chỉ chi năm trăm vạn cho việc tu kiến cảnh vật tại Nam Lâm tự, công trinh lớn như vậy, quy mô hùng vĩ như vậy thì chút tiền ấy căn bản là như muối bỏ biển à!!" "Còn không phải sao! Cái năm trăm vạn này vẫn la do Lý Phó thị trưởng thật vất vả mới tranh thủ được. Tại Giang Thành muốn làm việc gì cũng rất khó khăn, các ngươi những thổ tài chủ đều rất keo kiệt".

Phương Văn Nam cười nói:"Ta cũng muốn đầu tư nhưng mà giờ đây không rút tiền ra đuợc. Đông Giang sắp diễn ra buổi đấu giá đất, nếu như có thể lấy được mảnh đất kia thì chỉ sợ ta quăng tất cả tiền hiện có cũng không đủ nên không còn tiền nhàn rỗi đầu tư vào cảnh khu của các ngươi?" Truơng Dương nói:"Thời gian gần đây có không ít người muốn đầu tư nhưng mà đại đa số đều là một ít con tôm nhỏ mà cá mập thì lại chưa thấy đâu". Lời nói còn chưa dứt thì trong tay hắn điện thoại lại vang lên. Lần này điện thoại là An Đức Hằng gọi tới, trong ấn tượng của Trương Dương thì người này rất ít khi chủ động cùng mình liên lạc.

Trương Dương nhìn số điện thoại cười nói:"Vừa nói không có cá mập thì cá mập đã tới rồi " rồi hắn nghe điện thoại.

An Đức Hằng nói chuyện rất trực tiếp:'Truơng chủ nhiệm có khỏe không, ta muốn nói với nguơi về chuyện đầu tư!". Giờ đây Trương Dương thân kiêm phó chủ nhiệm Cục chiêu thương cả Giang Thành, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng trong việc tu kiến Nam Lâm tự thì vẫn có quyền lực nhất định vì dù sao phía sau hắn vẫn có Lý Trường Vũ, vị thường vụ Phó thị trưởng này này cường lực duy trì.

Trương Dương đối với An Đức Hằng mặc dù không có bất luận hảo cảm gì nhưng hắn cũng không có quên một cái. Đó là thân phận, hắn là một trong bốn cán bộ cấp phó thuộc cơ quan quốc an (an ninh quốc gia). Tả Triều Huy và Triệu Quân giao cho hắn nhiệm vụ nhìn chằm chằm vào mọi cử động của An Đức Hằng tại Giang Thành. Trương Dương là người có trách nhiệm, trong khoảng thời gian này hắn đã được cục quốc an chi trả không ít, mỗi tháng còn cầm tiền lương của cục quốc an nữa. Lấy tiền tài của người thì phải thay nguời tiêu tai, dù sao cũng phải giúp nhân gia làm chút chuyện, huống chi thằng nhãi này trong lòng còn ôm một cái tâm lý. Đó là giờ đây Nam Lâm tự đang trong giai đoạn kiến thiết mấu chốt. An Đức Hằng lại hiện là chưởng môn nhân của An gia, tài lực của hắn rất hùng hậu, vô luận mục tiêu đầu tư của hắn là cái gì thì chì cần có thể thu hút được khoản đầu tư đại thủ bút thì cho dù bản chất là viên đạn bọc đường cũng không đáng lo lắng.

Trương Dương sẽ thu lấy lớp đường bọc bên ngoài còn đạn pháo thì trả lại cho hắn đi.

Trương Duơng cười nói:"An tiên sinh đang ở nơi nào?' An Đức Hằng mỉm cười nói:"Hỏi như thế thì Trương chủ nhiệm có thuận tiện gặp mặt không?'

Trương Dương nhìn đồng hồ nói:"Một giờ sau, chúng ta gặp nhau ở Minh Hồ trà quán!". Sau khi cúp điệu thoại, Truơng Dương nhìn về phía Phương Văn Nam áy náy cười nói: "Hai ngày nay sự tình quá nhiều, ta loay hoay đều đầu óc choáng váng".

Phương Văn Nam cười nói: ""Một cá nhân năng lực và tinh lực đều có hạn, ngươi nên lo lắng tìm vài gã trợ thủ đắc lực!" Trương Duơng gật nhẹ đầu nói:"Đúng rồi, ngươi đêm nay mời ta ăn cơm không phải chỉ là để giao tình đơn giản như vậy a, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra!". Phương Văn Nam trước mặt Trương Dương cũng không có giấu diếm nói:"Nghe nói Nam Lâm tự lần này liên quan đến công trình rất lớn, ta muốn ngươi hỗ trợ ta tham gia việc kiến thiết. Nghe nói vậy Trương Đương cười nói: ""Cho nguơi tham dự vào không phải là vấn đề lớn nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi trước, xem ngươi có thể thừa nhận được không?".

Phương Văn Nam cười nói:""Chỉ cần trong phạm vi ta có thể thừa nhân được, hơn nữa lần này quy hoạch công trình lớn như vậy, một cái bánh ngọt lớn như vậy không phải một nhà có thể nuốt trôi được nên ta muốn tham dự vào".

Kiếm tiền đương nhiên tốt nhất, nếu như không có lợi nhuận gì thì coi như là vì sự nghiệp du lịch của Giang Thành dâng hiến một phần lực lượng.

Truơng Dương minh bạch Phương Văn Nam bày giờ đối với tuơng lai của khu du lịch Nam Lâm tự cũng không có hoàn toàn tin tưởng, hắn vẫn đang ôm thái độ chờ xem nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội kiềm tiền cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy, vô luận theo giao tình giữa hắn và Phương Văn Nam thì vẫn có thể kêu lọi Phương Văn Nam đến đầu tư khi cần nên Truơng Duơng cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu này của hắn.

So với ước định An Đức Hằng đèn sớm năm phút đồng hồ, cái năm phút đồng hồ này biểu hiện thành ý của hắn và cũng biểu hiện ra sự tôn trọng của hắn đối với thân phận của Trương Dương.

Truơng Duơng đúng giờ tới Minh Hồ trà quán, tiến vào phong do An Đức Hằng an bày rồi bắt tay An Đức Hằng nói:"Xấu hổ quá vì đã khiến cho An tiên sinh đợi lâu!" sau đó đem di động cùng bao da đặt lên trên bàn, đưa tay bưng chén trà Tây hồ Long Tĩnh uống một ngụm rồi nói "'Trà búp Minh Tiền trà Long Tĩnh, không tệ thật rất không tồi " An Đứt Hằng cười nói:"Đây Là trà mới làm nay vừa được đưa ra thị trường!". An tiên sinh yêu mến sự mới lạ?i: Trương Dương một câu hai ý nghĩa nói.

An Đức Hằng gật đầu nói:"Càng là sự vật mới lạ thì tiềm lực phát triển càng lớn, đương nhiên nguy cơ cũng càng lớn. Trương chủ nhiệm, lần này ta mời ngươi tới là muốn nói chuyện về cảnh khu Nam Lâm tự.

Truơng Duơng chậm rãi buông trà chén nhỏ, cũng không biểu hiện ra vể hưng phấn mà lạnh nhạt nói:"An tiền sinh quyên tặng một trăm vạn đô la Hồng Kông, ta còn chưa kịp nói cảm ơn đối với An tiên sinh".

An Đức Hằng cười nói:""Ta cùng Trương chủ nhiệm giao tình cũng không phải một ngày hai ngày cho nên có mấy lời ta muốn nói thẳng. Trải qua thương nghị của Ban giám đốc, chúng ta quyết định đầu tư thêm vào nội địa, trong đó sẽ bơm thêm tiền vào khu du lịch Nam Lâm tự!". Truơng Dương khi tới gặp An Đức Hằng cũng đã đoán được dụng ý của hắn. Quả thật, tài chính của An gia đối với Trương Đương mà nói có sức húc hấp dẫn rất lớn nhưng Trương Dương đối với An Đức Hằng thủy chung vẫn tồn lại tâm lý đề phòng. Đầu tư thì hắn không phản đối nhưng truớc tiên phải làm rõ mục tiêu cửa An Đức Hằng khi đầu tư vào đây. Truơng Dương mỉm cưới nói:"An tiên sinh đối với sự phát triển của Nam Lâm tự cảnh khu rất có lòng tin a!!" An Đức Hằng gật đầu nói ""Chúng ta và Ban giám đốc của Thế Kỹ An Thái đã khẩn cấp bàn bạc, sơ bộ đã quyết định suất ra hai triệu đô la Hông kông để đầu tư vào việc kiên thiết khu du lịch Nam Lâm tự, biến nó thành điểm du lịch lớn nhất Giang Thành. Tuơng Lai sẽ xây dựng nó và núi Thanh sơn thành hai khu hô ứng lẫn nhau".

Không hổ là đại gia đất Giang Thành. An Đức Hằng mở miệng đã nhả ra hai triệu USD Hông kong khiến Trương Dương cũng chấn động. Hai triệu, như vậy hết thảy mọi khó khăn trong việc kiên thiết công trình đều được giải quyết dễ đàng nhưng Trương Dương cũng minh bạch, An Đức Hằng sẽ không hảo tâm như vậy, không duyên cớ vô cớ đầu tư hai triệu HKD cho Giang Thành, hắn nhất định là có mưu đồ gì đây.

Quả nhiên không ra ngoải sự liệu của Trương Dương. An Đức Hằng rất nhanh liền đem dụng ý thực sự lộ ra:"" Hai triệu này không phải là không có ràng buộc đầu tư, công ty sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch đầu tư, hình thức phân chia lợi nhuận. Sau khi mở ra khu du Lịch thì từng bước thu hồi đầu tư, ngoài ra còn có một điều kiện kèm theo. Nghe nói có một khu nhà sắp phá bỏ và dời đi nơi khác, ta hy vọng sẽ lấy đuợc quyền khai thác mảnh đất này!".

Trương Dương nhíu mày, tin tức của An Đức Hằng thật sự là linh thông ai, hắn đã sớm hiểu rằng trong thiên hạ không có sự tình dễ dàng như vậy, chỉ là không có nghĩ đến An Đức Hằng cũng nhìn trúng vào mảnh đất này.

Hắn và Sở Yên Nhiên có điểm chung là anh hùng sở kiến giống nhau.

Nhớ tới chuyện mình đã đáp ứng Sở Yên Nhiên trước, trong đáy lòng Truơng Dương lập tức cự tuyệt yêu cầu của An Đức Hằng nhưng ngoài miệng thì không nói ra mà mỉm cười nói:"An tiên sinh, ta chỉ là người phụ trách dự trù kiến thiết khu du lịch Nam Lâm tự, nói toạc ra là một chân chạy: ngươi có ý nguyện muốn đầu tư thì ta rất hoan nghênh nhưng về điều kiện của ngài thì ta giờ đây không cách nào trả lời được. Hơn nữa ta cũng không có quyền trả lời ngài, hay là chờ ta báo cáo lãnh đạo rồi hãy nói?".

Trương Dưong nói lời này cũng rất hợp tình hợp lý. An Đức Hằng gật nhẹ đầu cười nói:"Nếu như muốn phát triển du lịch của Giang Thành thì nhất định phải làm như Thanh Thai sơn. Nam Lâm tự và Thanh Thai sơn sẽ là hai địa điểm có tính đại biểu cho phong cảnh nơi đây. Ta nghĩ về một điểm này thì Tập đoàn chúng ta có ưu thế lớn nhất, chúng ta sẽ thuê đội ngũ chuyên nghiệp đem Thanh Thai sơn và Nam Lâm tự tiến hành đầu tư toàn diện a!"

Trương Dưong cười nói:"Ta rất chờ mong được hợp tác cùng An tiên sinh, hy vọng chuyện này có thể tiến hành thuận lợi!".

Hắn chủ động bưng chén trà lên đụng chén với An Đức Hằng. Dùng trà thay rượu, biểu thị sự hợp tác giữa bọn họ rất có khả năng.

Sau khi biết được mục đích chính thức của An Đức Hằng Trương Dương đối với việc đầu tư của An gia đã không còn có quá nhiêu hứng thú, có xá lợi Phật tổ thì việc thu hút đầu tư đã không còn phải là vấn đề quá lớn, hơn nữa Sở Yên Nhiên đã đi Mỹ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng hẵn có thể đả động tới bà ngoại nàng tiến hành đầu tư vào Giang Thành và nếu như việc đầu tư khai phá cảnh quan Nam Lâm tự thành công thì kè mù cũng có thể nhìn ra được giá trị tương lai cực lớn của mảnh đất liền kề này. Loại chỗ tốt này Truông Dương đương nhiên sẽ không tự nhiên đem tiện nghi cho ngoại nhân, đây cũng không phải là thiên vị.

Với điều kiện giống nhau lại không trái với tính giai cấp và nguyên tắc Đảng thì đương nhiên là muốn chiếu cố cho người một nhà.

Nam Lâm tự sau khi phát hiện ra xá lợi Phật tổ đã gây ra chấn động kịch liệt giới Phật giáo trong và ngoài nước. Không ít nhân sĩ nổi danh trong giới tôn giáo đã nhiều lần đến Nam Lâm tự thỉnh cầu được tiến vào cúng bái thánh vật Phật tổ nhưng bây giờ là lúc đội khảo cổ vẫn đang tiến hành khai quật hơn nữa Thường ủy Giang Thành đã có ý kiến chỉ đạo quyết định tạm thời niêm phong Phật cốt bảo quản trong kho nhà bảo tàng Giang Thành. Trước khi đội khảo cổ hoàn thành công việc thì không cần tiếp đón bất luận quan sát viên hay người triều bái gì cả.

Sở Yên Nhiên mới đi Mỹ được một thời gian ngắn, đến bây giờ vẫn chưa xác định được có đâu tư hay không. Truơng Dương sốt ruột gọi điện thoại qua thì mới biêt được bà ngoại nàng mới sinh bệnh nặng mà nhập viện rồi. Sở Yên Nhiên phải ở lại Mỹ chăm sóc bà nên chưa có cơ hội nói đến việc đầu tư vào Giang Thành.

Nhưng việc kiến thiết khu du lịch Nam Lâm tự lại như là tên đã lên dây cung, Trù ủy hội phụ trách việc kiến thiết đã trước sau tiến hành mấy lần hội nghị mà vấn đề lớn nhất vẫn là vấn đề tài chính. Sau khi hội nghị kết thúc Lý Trường Vũ giữ Trương Dương ở lại một mình.

Lý Trường Vũ vẻ mặt có chút ngưng trọng, ngữ khí cũng không hòa ái giống như quá khứ, hắn chất vấn:"An Đức Hằng có ý muốn đâu tư mà sao ngươi lại không kịp thòi thông báo với ta?". Tuy nhiên sau khi minh bạch nguyên nhân thì Truơng Dương chỉ tủm tim cười nói:"Hắn xác thực có tới tìm ta, nhưng chỉ cần tìm hiểu sơ bộ mục tiêu đầu tư của người này thì ta thấy người này quá nặng về lợi ích. Đầu tư thì đúng là muốn đạt được lợi nhuận lớn nhưng chúng ta có xá lợi Phật tổ nơi tay.Giờ đây có rất nhiều người muốn đầu tư vào Nam Lâm tự do đó quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Ta phải cân nhắc trong hợp tác điều kiện của bọn họ, xem xét ai là người có thể giúp cho tuơng lai phát triển của nơi đây có lợi nhất, ai có chân tâm thật ý muốn trợ giúp Giang Thành phát triển.

Hơn nữa ngài ngày có trăm công ngàn việc, loại chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không muốn phiền toái đến ngài, ta muốn chờ sau khi sự việc có một kết quả sơ bộ thì ta sẽ trước tiên thông tri cho ngài".

Lý Trướng Vũ nhịn không được mắng:"Hồ đồ! Khoản đâu tư hai triệu mà còn gọi là việc nhò sao? Tiểu tử ngươi định lừa trên gạt dưới sao! Ngươi tại sao không nói cho ta biết một tiếng, giờ đây thì tốt lắm rồi. An Đức Hằng nghĩ ngươi có chủ tâm khác nên hắn đã trực tiếp bỏ qua ngươi, vượt qua ta đem kế hoạch đầu tư đưa tới tay Tả thị trưởng đó".

Truơng Dương cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ động tác của An Đức Hăng lại nhanh như vậy. Khó trách Lý Truông Vũ có biểu hiện căm tức như thế. Trước lúc tiên hành hội nghị Thường ủy không hề có chuẩn bị khiến cho hắn bị Thị trưởng Tả viên Triệu chém giết trở tay không kịp.

Tả Viên Triệu thậm chí còn phê bình hắn làm việc không tốt, chậm trễ cả việc thu hút đâu từ Hongkong, ảnh hưởng đến sự tích cực của các nhà đâu tư hải ngoại.

Lý Truờng Vũ cả giận nói:"Ta mặc kệ ngươi có thành kiến gì đối với An Đức Hằng nhưng người ta một lòng muốn đầu tư, tiền trong tay người ta cũng là tiên thật và hắn cũng vì nghĩ tới quê quán mà đâu tư về, chúng ta cần đối xử công tâm muốn cho hắn cơ hội, không thể bởi vì chuyện yêu ghét của cá nhân ngươi mà để ảnh hưởng đến sự không chế và phán đoán".

Truơng Dương nhịn không được nói:"Ta đưong nhiên muốn thu hút đầu tư nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc đến điều kiện của bọn họ. Điều kiện của họ rất hà khắc, hắn chẳng những nghĩ đến việc thu hái thành quả sau khi khu du lịch mở ra mà còn muốn đạt được quyền khai thác mấy mảnh đất kia!". Điều kiện như vậy há có thể đàm phán được.

Ngươi nói cho ta biết, bây giờ còn có ai có thể một tay xuất ra khoản đầu tư hai triệu?" Lý Truờng Vũ giận dữ hỏi.

Trương Dương không phản bác được. Trong nội tâm hắn vẫn có khuynh hướng nghiên về Sở Yên Nhiên nhưng Sở Yên Nhiên đến bây giờ cũng không có tin tức chính xác nào.

An Đức Hằng thật sự là hèn hạ a! Thừa dịp trong khoảng thời gian này đã đánh tới chỗ Tả viên Triệu đồng thời đâm một đao sau lưng Lý Trường Vũ và hắn. Truơng Dương thấp giọng nói:'"Còn có một khoản đầu tư nữa rất nhanh sẽ được xác định. Ta nghĩ cứ chờ tổng họp lại đã rồi mới đưa ra quyết định!"

Lý Trường Vũ lớn tiếng nói:"Giờ đây không phải là lúc ngươi quyết định vấn đề nữa. Sự tình đã đi quá xa rồi, giờ đây vài vị trong Thường ủy đối với cách làm của ngươi đều không lý giải được. Ngươi tuy phụ trách việc kiên thiết Nam Lâm tự, nguơi mặc dù là Phó chủ nhiệm phụ trách chiêu thương nhưng ngươi không có quyền quyết định việc lấy hay bỏ một số tài chính lớn như vậy. Ngươi nên rõ ràng quyền hạn và chức trách của mình!".

Truơng Dưong nhíu mày nói: "Chức trách của ta chính là xây dựng tốt khu du lịch Nam Lâm tự nhưng điều kiện tiên quyết là giữ gìn lợi ích của quốc gia, ta tận lực giảm thiếu số tiền đầu tư quốc gia phải bỏ ra. An Đức Hằng xuất ra hai triệu thì có gì đặc biệt hơn người? Tiền này cũng không phải cho không mà cũng không phải chỉ có một minh hắn nguyện ý đâu tư? Ta dựa vào cái gì mà nhất định phải nhận tiền của hắn?".

"Ta đã nói với ngươi quá nhiều lần rồi, vấn đề không phải là chuyện yêu ghét của cá nhân ngươi. Tiền của An Đức Hằng cũng không phải là đâu tư cho cá nhân ngươi mà là đầu tư cho Giang Thành, đầu tư cho quốc gia, ngươi không có quyền quyết định".

Lý Trường Vũ hầm hừ dẫm nát mấy cái đầu mẩu thuốc lá, đứng dậy cầm bản kế hoạch đầu tư ném cho Trương Dương nói:"Chính mình hảo hảo nhìn xem đi, kế hoạch của An Đức Hằng làm rất không tồi. Ta không sợ nói cho ngươi biết, lãnh đạo Thị ủy đã sơ bộ đồng ý tiếp nhận việc đầu tư của An Đức Hằng. Lý Trướng Vũ nói xong thì nghênh ngang rời đi, hãn sở dĩ phẫn nộ cũng là bởi vì Trương Dương trước sau không có tiết lộ ra nửa điểm phong thanh với hắn. Mãi đến lúc Tả viên Triệu ném ra bản kế hoạch đầu tư của An Đức Hằng thì Lý Truờng Vũ căn bản là vô lực đánh trả, do không biết nên hắn lâm vào cục diện bị động bị đánh. Lúc này Tả viên Triệu lại cực lực ủng hộ An Đức Hằng đâu tư vào đây.

Từ trước tới nay Lý Trướng Vũ đều cẩn thận phòng thủ. Hắn cẩn thận kinh doanh trong phạm vi công việc mình được phân công nhưng sự kiện An Đức Hằng đầu tư khiến cho Tả viên Triệu đã thò tay vào phạm vi quyền lực của hắn khiên cho hắn mất hết mặt mũi. Từ việc xử lý sự kiện này có thể thấy được trên phương diện chính trị Truơng Dương còn rất chưa thành thục. Lúc xử lý đại sự vẫn còn để quá nhiều yếu tố cảm tính cá nhân xen vào.

Lần giao phong này Lý Truờng Vũ đã thua trước một hồi. Hắn chủ quản du lịch, sớm đưa ra bài kiến thiết Nam Lâm tự nhưng việc lo tài chính cho việc kiên thiết lại chậm chạp mà nguyên nhân là do Trương Dương cố tình trì hoãn khiến cho An Đức Hằng ngược lại quay về phía trận doanh của Tả Viên Triệu. Nếu như An Đức Hằng có thể thực sự đầu tư vào đây thì sau khi đầu tư thành công khu du lịch Nam Lâm tự trên sổ công lao, cái tên đầu tiên được viết chỉ sợ cũng không phải là Lý Truờng Vũ hắn mà chiến tích huy hoàng này mười phần là sẽ rơi vào tay Thị trưởng Tả viên Triệu. Trong lòng Lý Trường Vũ buồn bực tới cực điểm, hắn đột nhiên có loại cảm giác vì người khác mà may quản áo cưới.

Lý Trướng Vũ đi rồi. Truơng Dưong lâm vào trầm tư bình tĩnh xem xét lại. Hắn nhận ra về sự kiện An Đức Hằng đầu tư hắn xác thực đã để quá nhiều cảm tính xen vào. Dưới điều kiện ngang nhau thì hắn nhất định sẽ lựa chọn Sở Yên Nhiên. Nhưng lại có tình huống này phát sinh là vì Sở Yên Nhiên chậm chạp không cách nào xác định được việc đầu tư cho nên mới để cho An Đức Hằng thừa cơ chui vào.

Bởi vì sự kiện này mà Truơng Dương cũng sinh ra cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Xem ra, An Đức Hằng còn lợi hại hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Loại tâm tình buồn bực này còn một mực lan tràn đến sau giờ ngọ ngày hôm đó.

Tần Thanh cuối tuần về nhà cũng phát hiện tâm tình hắn có chút không đúng, hỏi khẽ:"Nguơi làm sao vậy? Giống như là có chút không thoải mái?''

Trương Duơng cười rồi có chút miền cưỡng, hắn cũng không có giấu diếm đem chuyện phát sinh kể cho Tần Thanh một lần.

Tán Thanh không khỏi nở nụ cười nói. Không ai có thể hiểu rõ sự phản cảm của Trương Duơng đối với An Đức Hằng hơn nàng mà sự phản cảm này có một bộ phận rất lớn là vì nàng. Tần Thanh nói:"Luận sự thì ngươi xác thực là nên đem chuyện này báo cáo thượng cấp trước.

Giấu diếm khoản đầu tư hai triệu không phải là việc một kẻ hạ cấp nên làm. Ta xem ra Lý Phó thị trưởng tức giận như vậy, mười phần là do bị ngươi khiến cho hắn bị động, khiến cho An Đức Hằng đem chuyện đầu tư đưa sang Tả thị truởng. Sau nàv chiến tích sẽ là của Tả thị trưởng, các ngươi vất vả bày ra kế hoạch kiến lập Nam Lâm tự, thật vất vả mới có điểm khởi sắc mà danh tiếng lại bị người khác cuớp đi".

Tần Thanh nói rất trực tiếp. Thời gian nàng tiến vào quan trường so với Trương Dương thì lâu hơn nhiều nên việc đánh giá sự tình tất nhiên cũng sắc bén hơn so với hắn nhiều.

Nàng xem ra Quyền Thị trưởng Tả Viên Triệu cùng Thường vụ Phó thị trưởng Lý Truờng Vũ tồn tại mối quan hệ cạnh tranh kịch liệt. Trước khi xác định vị trí thị "trưởng chính thức thì hai ngươi bọn họ cũng đều còn có cơ hội cho nên chiến tích đối vói bọn bọn họ mà nói la rất trọng yếu.

Lý Truờng Vũ trong việc kiến thiết khu du lịch Nam Lâm tự cơ bản là bị chiếm hết tiên cơ. Trong lúc nhất thời hắn trở thành nguời được chú mục nhất tại chính đàn Giang Thành nhưng trước lúc công trình toàn diện khởi động thì tiền đầu tư lại do Quyền Thị trưởng Tả Viên Triệu đưa tới. Đối với Lý Truờng Vũ mà nói cái này giống như một sự châm chọc lớn lao. Hắn giờ đây uể oải cùng buồn bực thế nào có thể nghĩ.

Truơng Dương nói:"Kế hoạch đầu tư của An Đức Hằng ta đã xem qua. Ta thừa nhận trong quy hoạch và xây dụng tương lai cho khu du lịch rất có bác sự nhưng mà điều kiện của hắn cũng rất là hà khắc!" Tần Thanh cười nói:"Cái mà Giang Thành thiếu nhất giờ đây chính là tiền, mà An Đức Hằng lại có thể đem hai triệu tài chính đến, nói cách khác, hắn đang nắm quyền chủ động trong tay nên có đưa ra điều kiện hà khắt tự nhiên la khó tránh khỏi. Trừ phi có một nguời cạnh tranh mới xuất hiện.”

Truông Dương ăn ngay nói thật nói ""Yên Nhiên đã đáp ứng đầu tu, hiện nay đang đi Mỹ thuyết phục bà ngoại nàng nhưng ai nghĩ đến lão thái thái tại thời điểm mấu chốt này lại bị bệnh, bằng không cũng không bị trì hoãn lâu như vậy.".

"Nói cách khác, trong lòng ngươi thủy chung vẫn không có giữ đuợc công bằng. Ngươi có khuynh huớng nghiên về bên Yên Nhiên mà không muốn tiếp nhận khoản đầu tư của An Đức Hằng. Tuy nhiên cũng phải nói dưới điêu kiện ngang nhau thì ta đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn An Đức Hằng!"

Tần Thanh dịu dàng cười nói:"Đã đến chủ trì việc kiếu thiết Nam Lâm tự, nếu ngươi muốn công bình công chính thi mặc kệ người đầu tư là ai, ngươi đâu cần lo lắng làm gì. Không nên để cảm tình gì đó ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi".

Trương Dương ôm eo nhỏ của Tần Thanh nói:1" Không còn biện pháp nào, ta đúng là người trọng tình cảm!" Tần Thanh cảm giác được hơi thơ nóng rực của thằng nhãi này phả vào cổ mình thì khuôn mặt không khỏi có phần nóng lên. Truơng Dương đối với nàng mà nói tựa như là nha phiến, tuy biết rõ ràng lả hai người bọn họ có loại cảm tình này là rất không bình thường nhưng hết lần này tới lần khác lại vô pháp cự tuyệt. Nàng xê dịch về phía một bên ôn nhu nói:"Đang nói chính sự, đừng có hồ đồ".

Nhưng Truơng Dương không cho nàng đào tẩu, cánh tay nhẹ nhàng ôm cổ Tân Thanh kéo mặt nàng ôm vào lồng ngực của mình, sau đó đưa tay nâng cằm của Tần Thanh lên ôn nhu hôn lên trên đôi môi nàng. Hai mũi Tần Thanh hơi thơ có chút mấp máy nhưng đầu lưỡi rốt cục vẫn bị Truơng Duơng bắt được. Chỉ một lúc sau được Trương Dương hôn môi cùng vuốt ve mà ánh mắt trở nên như mê đi. Sau khi hôn nhau hồi lâu mới tách ra, nàng nhỏ giọng nói:"Ta đáp ứng.”

Giữa trưa còn phải đi về nhà ăn cơm mà gã Trương Dương đáng giận này đã thò bàn tay thăm dò vào trong váy nàng, trêu chọc địa phương mẫn cảm nhất. Tần Thanh bị hắn vuốt ve kiều khu gần như mềm nhũn ra trên ghế sofa, trong mắt chợt trở nên mông lung ướt át. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, nàng gắt giọng noi:""Chớ có bát nháo" A...

Từ chỗ Trương Duơng đi ra đã là 12:30 giữa trưa. Tần Thanh chui vào xe Trương Dương, lấy đồ trang điểm ra sửa sang lại đầu tóc, nhìn trong kính thấy mặt mình vẫn đỏ thì không khỏi xấu hổ nhìn về phía Trương Dương hung hăng trừng một cái nhưng chỉ thấy thằng nhài này sau khi thỏa mãn thì vẻ mặt đang cười xấu xa.

Nàng nhịn không được vươn tay véo lên trên cánh tay hắn một cái:""Bại hoại, lại Làm cho ngươi chậm trễ" Trương Dương cuời tủm tỉm nói ""Ta với nguơi đi ăn cơm, sau đó gặp ba ba của ngươi thỉnh giáo chuyện này".

Tân Thanh chải vuốt tóc, sửa sang lại quần áo mội chút rồi mới thở phào nhẹ nhõm nói: ""Ba của ta thời gian gần đây tập trung tinh thần nhào vào địa cung đều là do ngươi làm hại. Thân thể của hắn không tốt, không chịu nổi việc làn qua làm lại như vậy. Trương Duơng cười nói:"Ngươi là nữ nhi của hắn nên biết hắn thích gì. Là người dù sao cũng phải có điểm yêu thích gì đó, ngươi yên tâm đi. Sau này ta sẽ cho hắn dùng một ít bổ dược thì thân thể lão nhạc phụ này sẽ vô cùng cường kiện".

""Ngươi nói ai là nhạc phụ à!? Nói hươu nói vượn!" Tần Thành cười nói.

Truơng Đương noi: ""Hai ta mặt dù không có danh phận nhưng dù sao đã có chuyện này xảy ra? Như thế nào? Ngươi không phải là không có biện pháp à?.

Tần Thanh cười mà không nói gì, mới vừa rồi bị thằng nhãi này lăn qua lăn lại thật lợi hại nên người có chút mệt mõi, nàng tựa lên trên ghế ngồi, nói khẽ:"Cái chết Dương Thủ Nghĩa đối với Xuân Duơng gây ra chấn động rất lớn, Cục Tổ chức cán bộ đã gặp ta nói qua chuyện này!". Theo đó Thị ủy đã quyết định bổ nhiệm Tần Thanh đảm nhiệm chức vụ Bí thư huyện ủy Xuân Dương, còn vị trí Chủ tịch huyện sẽ do một vị phó chủ tịch huyện Trác Ninh điều sang tiếp nhận.

Trương Dương cười nói:"Chuyện tốt a!! Ta khổ sở mãi mới có được một cái vị trí cấp Khoa, nguơi bên này đã là Bí thư huyện ủy, xem ra ta đây có cả đời thúc ngụa đuổi theo cũng không kịp tốc độ lên chức của ngươi ".

Tần Thanh mềm mại nói:""Vô luận ta làm cao đến đâu thì vẫn cam tâm ở phía dưới ngươi". Tố chất của Tần Thanh thật không giống binh thường, trong lời nói như thể bao hàm sự tinh tế mà lại có tình ý triền miên nịnh nọt tình lang mà thỏa mãn lòng hư vinh của Trương Dương.

Nghe được câu nói này máu trong huyết mạch Trương đại quan nhân sôi sục, nếu như không phải lúc lái xe thi thằng nhãi này nhất định sẽ tìm một nơi yên tĩnh không có người hung hăng đem bà Tần bí thư đặt ở dưới làm việc một phen.

Bởi vì là chủ nhật nên phụ tử Tần Truyền Lương đều ở nhà chờ Tần Thanh, khi nhìn thấy Trương Dương và Tần Thanh cùng tới thì Tần Truyền Lương cười nói:""Hai người các ngươi một chút quan niệm về thời gian đều không có, lúc nãy đã một già rồi, đồ ăn đều nguội hết, ta còn tuởng rằng không đến đây nữa".

Truơng Dương cười nói: ""Ta cũng thanh Thanh tỷ trao đổi công tác cho nên bị chậm trễ, thật là xấu hổ quá!". Khuôn mặt Tần Thanh nóng lên, thằng nhãi này thật ự la nói dối không chớp mắt, cái công tác này cũng quá lâu đi".

Nàng sợ bị người nhà nhìn ra sự khác thường nên nói khẽ:"Ta đi bê thức ăn!". Tần Bạch mở một vò ruợu, thái độ của hắn bây giờ đối với Truơng Dương so với trước có thể nói là một trời một vực, vẻ mặt vui tươi hớn hở nói:""Trương Dương, ngươi thật là năng lực ai, đi cục du lịch không được vài ngày mà liền phát hiện ra Phật quang tháp dưới địa cung. Giờ đây Giang Thành chúng ta tại Bình Hải và cả nuớc có thể tính là mặt mày rạng rỡ.”

Truơng Dương cười nói: "Nguơi cũng đem công lao tính trên đầu ta, địa cung ta là do ta đánh bậy đánh bạ,mà rớt xuống duới thôi, về phần mặt mày rạng rỡ chuyện này cũng không phải công lao của ta, xá Lợi Phật tổ cũng là do Tần thúc thúc phát hiện ra, nêu kể công lần này thì phải tính cho cha ngươi mới đúng!". Tần Truyền Lương ha ha cưới nói:"Trương Dương ai, tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn, nếu như không phải ngươi phát hiện ra địa cung thì ta làm sao có thể tìm được viên xá lợi Phật tổ này?". Hắn có chút cảm thán nói:"Ta cơ hồ đã đọc qua tất cả các tư liệu lịch sử tại Giang Thành nhưg cho tới bây giờ vẫn không có phát hiện bất cứ thông tin nào về xá lợi Phật tổ. Không thể tưởng tượng được đây lại là một trong chín tòa Phật quang tháp do A Dục Vương Tu năm đó xây dựng".

Trương Dương đối với lịch sử xá lợi Phật tổ nguyên không có hứng thú gì, cái hắn coi trọng chính là tương lai phát triển ngành du Lịch Giang Thành, cái hắn coi trọng là trong phạm vi chức trách của mình làm sao có thể sáng tạo ra chiến tích lớn nhất. Giờ đây ngẫm lại An Đức Hằng đang trên đường tiến vào và vô cùng có khả năng là khiến cho chiến tích chói mắt của hắn từ nay về sau trở nên ảm đạm vô quang thì trong nội tâm không khỏi buồn bực, bưng chén rượu lên nói:"ống rượu không nói chuyện công việc. Tần thúc thúc, ta mời ngài một ly!". Tần Bạch uống hai chén rồi xới cơm ăn, buổi chiều hắn còn phải đi tăng ca, nguyên nhân gây ra vẫn là do viên xá lợi Phật tổ này. Bởi vì xá lợi Phật tổ đối với Giang Thanh có ý nghĩa không giống bình thường cho nên lãnh Sạo thành phố phá lệ coi trọng, mức độ an ninh tại nhà bảo tàng thoáng cái tăng lên vài cấp. Cơ quan công an vì thế mà phải thêm quân đến canh phòng, Tần Bạch buổi trưa nay phải trực phiên.

Tần Thanh bưng một bát hoàng ngư đi tới, nhìn thấy Tần Bạch vừa đi ra thì không khỏi ân cần nói: Tiểu Bạch ăn cá xong hẵng đi!"

'"Không được, các ngươi ăn đi, ta phải đi trực ban, xá lợi Phật tổ giờ đây trở thành trân thành chi bảo của Giang Thành chúng ta nên không cho phép có bất luận sơ xuất gì!" Hắn vừa nói vừa đi ra khỏi cửa.

Tân Truyền Luơng cười nói:"Hắn làm chuyện gì đều có thái độ chăm chú, thôi đừng quản đến hắn nữa!" Trương Dương cũng đem đề tài chuyển lên trên người Tân Thanh:"Tần bí thư, chúc mùng ngươi a!!" Tần Truyền Lương bây giờ mới biêt nữ nhi đã bay lên làm Bí thư huyện ủy Xuân Dưong nhưng đối với việc này hắn cùng không cảm thấy đặc biệt cao hứng gì mà lạnh nhạt cười nói:"Nữ hài tử, con đường làm quan này cũng không có gì hay ho, ở trên cao quá thì lạnh, làm chuyện gì đều phải cẩn thận chú ý".

Tần Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói:"Cha yên tâm, con hiểu rõ phải làm như thế nào mà!" sau đó nàng gấp một cái đùi gà vào bát phụ thân rồi ôn nhu nói:”:cha, dạo này gầy quá, đừng có cả ngày đúng ở công trường Nam Lâm tự nữa, ngài cũng không phải là thành viên độ khảo cổ mà!

Trong khi nói lời nàv nàng cùng có chút phàn nàn nhìn Truơng Dương, đều là do thằng nhãi này gây hoạ khiến cho lão gia tử cứ như là tẩu hòa nhập ma. Tần Truyền Lương cười nói:"Việc địa cung gần như đã xong rồi, ta chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, muốn ghi chép thêm một ít tư liệu mà thôi. Hai ngày nữa là xong thôi".

Tần Tha