Thiên Trường Chi Cửu

Chương 138: Đóng vị thế một cách hoàn hảo



Do mới mở phiên nên phiên giao dịch đêm vẫn còn khá yên ổn, thậm chí năm phút đầu mở phiên còn xảy ra trạng thái tăng giá trở lại.

Nhưng tình trạng này không diễn ra được lâu, mới chỉ qua mười lăm phút, biểu đồ chứng khoán vốn đang đi lên đột nhiên gặp phải lực cản nên chạy ngang trong mấy phút liền.

Đột nhiên ở bên phía đầu tư thế mua theo giá lên có người điên cuồng bán tháo hợp đồng trong tay mình, nhưng do ở phía ngược lại không có đủ lượng bán khống mua vào nên giá bắt đầu có dấu hiệu giảm, quả nhiên càng giảm càng không có điểm dừng, giá cả liên tục trượt dốc. Trong khoảng thời gian cực ngắn, thậm chí trên biểu đồ chứng khoán đã hình thành khu vực “cầu nhảy”.

Báo động “cầu nhảy” lại càng khiến cho các bên đầu tư rốt ruột, giá cả giảm một mạch, sau khi đạt biên độ dao động giá giảm xuống sát 2%, biểu đồ chứng khoán cuối cùng cũng tạm ngừng hướng xuống dưới, lại bắt đầu có xu thế chạy ngang.

Trần Tử Nhiễm dựa người vào thành ghế, cầm cốc trà sữa mình vừa uống được một nửa lên: “Ôi chao, Thiên Trường, nếu tối nay không có cậu xem cùng thì tớ thật sự không dám xem đâu, giày vò người ta quá đi mất.”

Thẩm Thiên Trường âm thầm thở dài, hiện giờ vẫn cách điểm chốt lời của bọn họ 3% nữa, chính là 3% mà Lục Chi Cửu đề nghị. Mức giá sàn trong sàn giao dịch tương lai có biên độ giảm là 5%, thứ mà các cô cược chính là giá sàn này!

“Khụ… khụ… khụ…” Đột nhiên Trần Tử Nhiễm ho mạnh.

Thẩm Thiên Trường đứng dậy khỏi ghế, nhìn Trần Tử Nhiễm đang ôm chặt cổ ho đến đỏ hết mặt.

“Tiểu Nhiễm cậu sao thế?”

“Khụ… khụ… bị… nghẹn… trân châu… rồi…” Trần Tử Nhiễm cúi người thử nhổ viên trân châu đang mắc kẹt trong họng ra.

Uống trà sữa cũng bị nghẹn trân châu nữa!

Thẩm Thiên Trường cười khổ, vội đi vòng qua bàn đến vỗ lưng giúp cô ấy dễ thở hơn.

Hai người vật lộn mấy phút, cuối cùng Trần Tử Nhiễm cũng nhổ được viên trân châu đó ra. Cô lấy giấy lau miệng, nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của mình, sau này nhất định phải cai trà sữa trân châu mới được!

Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã sững sờ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Thiên Trường, cậu nhìn đi!”

Nghe thấy giọng nói của Trần Tử Nhiễm, Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn, biểu đồ chứng khoán trên màn hình máy tính của Trần Tử Nhiễm đã biến thành một đường thẳng!

Không ngờ sàn giao dịch tương lai lại đóng phiên sớm…

Sàn giao dịch tương lai chỉ đóng phiên sớm khi xảy ra một trong hai khả năng: Đạt đến giá trần hoặc đạt đến giá sàn.

Mà lúc này, giá hiển thị trên màn hình rõ ràng là màu xanh.

Sàn giao dịch tương lai… đạt đến giá sàn rồi!

Không ngờ kết quả lại đến một cách bất ngờ như thế, mãi cho đến khi Trần Tử Nhiễm bừng tỉnh, cô kích động đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Thẩm Thiên Trường.

“Thiên Trường, chúng ta thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!”

Đêm nay, cuối cùng các cô cũng đã đóng vị thế rồi, gần như là đóng vị thế một cách hoàn hảo.

Có thể nói, Trần Tử Nhiễm sống trong nhung lụa từ nhỏ, quá nhiều thứ không cần tốn sức đã có thể dễ dàng có được, gần như chưa bao giờ cô được trải nghiệm cảm giác này, hóa ra, cảm giác dựa vào chính sức mình để giành được một thứ lại hạnh phúc đến thế.

“Ừ, chúng ta thành công rồi.” Thẩm Thiên Trường cũng nhẹ giọng đáp lại.

Trần Tử Nhiễm cảm nhận được giọng nói của Thẩm Thiên Trường hơi bất thường, cô muốn buông cô ấy ra nhưng lại bị cô ấy ôm chặt hơn. Trong đầu Trần Tử Nhiễm chợt hiện lên một suy nghĩ, cũng để mặc cho Thẩm Thiên Trường ôm. Không biết hai người đã ôm nhau trong bao lâu, mãi cho đến khi Trần Tử Nhiễm nghe thấy hình như Thẩm Thiên Trường đang hít sâu mấy cái, sau đó mới buông cô ra.

Hai người nhìn nhau, Trần Tử Nhiễm nhìn thấy rõ ràng hốc mắt của Thẩm Thiên Trường đã đỏ lên.

“Thiên Trường, cậu vừa mới khóc sao?” Trần Tử Nhiễm đắc ý hỏi, từ ngày quen Thẩm Thiên Trường, cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng cho dù là thế nào thì tóm lại vẫn là vui quá mới khóc.

ngontinhhay.com

“Đâu có, tớ bị cát bay vào mắt mà.” Thẩm Thiên Trường phủ nhận.

“Đây là tầng 11 chứ có phải bên đường đâu mà có cát?”

Thẩm Thiên Trường đi về chỗ mình cầm điện thoại lên rồi đi qua một bên: “Tớ gọi điện thoại cho Lục Chi Cửu.”

“Trời, Thẩm Thiên Trường cậu có độc đấy à?” Đánh trống lảng cũng thôi đi, lại còn ép cô ăn thức ăn cho chó nữa!