Rượu quá ba tuần, bạn học cũ uống say khướt, không biết là ai đề nghị cơm nước xong đi KTV, Khương Hoài cho người đặt phòng riêng trước, lại gọi xe, chờ người đi không sai biệt lắm, hắn mới hỏi Vưu Minh đang đứng một mình: “Cậu không đi?”

Vưu Minh nói với hắn: “Tối nay cảm ơn anh, tôi không đi được, để bọn họ đi chơi đi.”

Khương Hoài đưa cho cậu một điếu thuốc, Vưu Minh lắc đầu: “Tôi không hút thuốc.”

“Không ngại đi?” Khương Hoài hỏi.

Đây là bãi đất trống để đậu xe, thông gió, Vưu Minh: “Anh hút đi.”

Khương Hoài móc bật lửa ra châm thuốc, vẻ mặt sảng khoái, khóe miệng mang theo ý cười: “Vẫn là làm người tốt hơn, làm quỷ nào có thể hút thuốc?”

Vưu Minh không hề giật mình, cậu đã nghi ngờ, cho nên không cảm thấy ngạc nhiên.

“Anh là Tiểu Phượng hay Giang Dư An?” Vưu Minh hỏi.

“Khương Hoài” trợn mắt, muốn tiến lên che miệng Vưu Minh.

Vưu Minh vội vàng lùi về sau một bước, nhớ ra con quỷ này là ai.

‘Khương Hoài’: “Thật ra ta vẫn đi theo bên cạnh ngươi, không dám đến gần.”

“Sau đó Tiểu Phượng nói với ta, ngươi muốn đi tham gia họp lớp, cho nên ta chạy lại đây.”

Vưu Minh: “Khương Hoài đâu?”

“Khương Hoài”: “Chết rồi.”

Vưu Minh ngẩng đầu nhìn nó.

“Khương Hoài” vội vàng giải thích: “Ta mới vừa nhìn hắn, hắn liền chết, vừa mới chết, ta mới có thể sử dụng thân thể của hắn, nếu là người chưa chết, lúc tỉnh lại, có sinh khí, ta không thể nhập vào.”

“Cái này ngươi có thể hỏi Tiểu Phượng, hoặc là hỏi “Vị kia”, ta không hại người.” ‘Khương Hoài’ sờ sờ cơ ngực chính mình: “Vóc dáng không tệ, trăm năm trước ta dùng qua một cái, hút ma túy, người gầy răng vàng, đâu có dễ nhìn như cái này.”

Vưu Minh nhìn tay nó càng sờ càng có xu hướng đi xuống phía dưới, bất đắc dĩ nói: “Nguyên nhân cái chết là gì?”

“Khương Hoài”: “Hắn làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, thường uống rượu, bị đau dạ dày, huyết áp cao, một đống tật xấu, đột nhiên lên cơn suyễn không thở được, đột tử.”

Vưu Minh nghi ngờ nhìn nó.

“Khương Hoài”: “Nếu ta nói dối, ‘vị kia’ không cần hiện thân có thể giết chết ta.”

Lúc này Vưu Minh mới nhớ ra, Giang Dư An nói muốn cùng cậu tham gia họp lớp, đến lúc cậu đến đây, lại không cảm giác được sự tồn tại của anh.

“Ngươi chờ a, ta có đồ tốt, cho ngươi khai nhãn.” ‘Khương Hoài’ từ đâu móc ra một cái bình nhỏ, trông như dầu gió, đưa cho Vưu Minh: “Ngươi dùng cái này bôi lên mắt, đây là sương sớm ngày Tết Thanh Minh, dùng dương liễu niêm phong, trong vòng ba ngày không gặp ánh sáng là có thể dùng.”

Vưu Minh nửa tin nửa ngờ: “Chờ, tôi tra baibu.”

“Khương Hoài” nhỏ giọng lầm bầm: “Thời đại công nghệ, làm quỷ cũng không dễ dàng như trước.”

Chờ Vưu Minh tra baidu, biết được đây đúng là biện pháp nhìn thấy quỷ dân gian truyền lại. Lúc này cậu mới tiếp nhận bình nhỏ, xoa lên mí mắt.

Trên mí mắt thật lạnh, không phải kiểu giống như nước lạnh, có chút giống dầu gió, lạnh đến làm người tê cả da đầu.

Vưu Minh mở mắt ra, qua vài giây ——

“Không có thay đổi gì.”

“Khương Hoài”: “Vậy ngươi nhìn ta một chút.”

Vưu Minh nhìn “Khương Hoài”, trên người “Khương Hoài” tỏa ra khí đen, trên đỉnh đầu mây đen bao phủ, âm khí đại thịnh.

“Khương Hoài”: “Người bình thường trên người đều là sương trắng, nếu có đại tai đại nạn, mới có sương mù, có họa sát thân chính là hồng vụ, nếu như bao phủ toàn thân, chính là chắc chắn phải chết, nếu trên đỉnh đầu có thì chính là kiếp nạn, màu sắc càng đậm, chết càng thảm.

Vưu Minh vừa muốn gật đầu, liền nhìn thấy bên cạnh cậu có một đoàn sương mù.

Nếu như là “Khương Hoài” là màu đen, vậy đoàn sương mù của hắn đem so với đám bên cậu lại chỉ là màu xám, so với bầu trời đêm không có ánh sao còn muốn đen hơi, đen đến cực hạn, Vưu Minh vừa liếc mắt nhìn, trong lòng liền nặng trịch, có chút khó thở.

“Quỷ vừa chết là màu trong suốt.” ‘Khương Hoài’ nói: “Không màu, quỷ vừa chết đã bị ác quỷ nuốt, cứ ngơ ngác đi đến địa phủ. Sinh thời oán khí nặng, lại nuốt quỷ yếu hơn, sẽ chậm rãi biến thành màu xám.”

“Lại từ xám biến thành đen.”

“Khương Hoài” nói: “Thế nhưng nuốt chửng quỷ khác, dễ dàng đánh mất lý trí, từ quỷ biến thành sát, thành sát chỉ có thể dựa theo bản năng làm việc, hại người giết người, cuối cùng sẽ biến mất, hồn phi phách tán, một chút dấu vết cũng không lưu lại.”

Vưu Minh: “Vậy anh ta…”

“Khương Hoài”: “Ngươi không biết, người yêu của ngươi, à không, quỷ ngươi yêu thời điểm vừa mới chết, rất nhiều lệ quỷ vây quanh bên cạnh thân thể, chờ hồn phách của ‘hắn’ vừa ra liền ăn, thể chất toàn âm, mấy ngàn năm cũng không có một người, cho dù chỉ ăn một miếng, cũng tương đương như mấy trăm năm tu luyện.”

“Quỷ ngươi yêu lúc ấy đem toàn bộ quỷ và sát ăn sạch.”

“Cũng không thể nói là ăn, khi đó ‘vị kia’ vẫn chưa có thần trí, cảm thấy được uy hiếp, theo bản năng chỉ bảo vệ mình.”

“Quỷ cùng sát hơn một ngàn năm, ‘vị kia’ không bị phản phệ, không biến thành sát, đương nhiên là trở nên cường đại hơn.”


“Khương Hoài” thanh âm tràn đầy hâm mộ: “Ai, quỷ so với quỷ, tức chết quỷ.”

Vưu Minh liếc nhìn hắc vụ bên cạnh: “Trước kia anh ta còn có thực thể, tuy rằng không nhìn thấy, mà hiện tại vì sao…”

“Khương Hoài”: “Sợ đem ngươi ăn mất.”

Vưu Minh: “…”

“Khương Hoài”: “Ai! Ta không phải ý đó a! Ta là quỷ đứng đắn! ‘Hắn’ nuốt nhiều quỷ và sát như vậy, hiện tại chưa ổn định, người ăn cơm còn phải tiêu hóa mà, ‘hắn’ mạnh như vậy, nói không chừng lúc nào đó thần trí không ổn định liền cưỡng ép lôi hồn phách của ngươi ra nuốt. Ngươi chơi qua trò cá lớn nuốt cá bé chưa?”

Vưu Minh: “… Chơi qua.”

“Khương Hoài”: “Đạo lý giống nhau, ‘hắn’ chính là cá mập to lớn, bất kỳ con cá nhỏ bé nào tiếp cận đều sẽ ăn, cho dù bản thân ‘hắn’ không hề muốn ăn.”

Vưu Minh gật đầu: “Giải thích không sai.”

“Khương Hoài” ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo.

Vưu Minh: “Hồn phách Khương Hoài đâu?”

“Khương Hoài”: “Ta đem hắn đưa đến Hoàng Tuyền lộ rồi mới đi.”

Vưu Minh hoài nghi nhìn nó.

“Khương Hoài” liền vội vàng nói: “Ngươi hỏi Tiểu Phượng, ả nhìn thấy, ả biết.”

Vưu Minh: “Được thôi, tôi trở về, ngươi muốn dùng thân phận của Khương Hoài?”

“Khương Hoài” gật đầu liên tục: “Ta hiện tại cũng có chút tu vi, có thể bảo đảm cho thân thể này mười mấy năm không thối rữa, ta có thể dùng được mười năm, ngươi xem a, vừa vặn hai chúng ta có thể làm bạn đúng hay không? không phải ‘vị kia’ nói là ngươi…”

“Khương Hoài” che miệng, nhận ra bản thân nói quá nhiều.

Vưu Minh quay đầu nhìn đoàn hắc vụ bên cạnh, không biết tại sao, cậu cảm thấy hình như nó giật giật, giống như chột dạ.

“Bởi vì tôi không có bạn bè.” Vưu Minh hiểu ra, thì ra con quỷ này là do Giang Dư An phái đến.

Ngoại trừ người thân, Vưu Minh không có bạn bè, không thể cùng người khác trò chuyện trên trời dưới đất.

Người thân, người yêu, bằng hữu.

Vưu Minh từng chỉ có điều thứ nhất.

Vưu Minh nói “Khương Hoài”: “Cảm ơn.”

“Khương Hoài” thụ sủng nhược kinh: “Không cần không cần.”

“Vậy tôi đi trước.” Vưu Minh nói.

“Khương Hoài” nhìn Vưu Minh, lại nhìn đoàn hắc vụ, cẩn thận hỏi: “Ngươi có thể cho ta ít tiền được không?”

Vưu Minh: “Không có tiền?”

“Khương Hoài”: “Ta không biết mật mã tài khoản ngân hàng của hắn.”

Vưu Minh: “Điện thoại di động bây giờ có liên kết với ngân hàng, có thể dùng dấu vân tay.”

“Khương Hoài” trợn to mắt: “Con người thật đúng là lợi hại, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này?”

“Vậy ngươi dạy cho ta được chứ.” “Khương Hoài” móc điện thoại di động ra, đưa đến trước mặt Vưu Minh.

Vưu Minh chỉ cho nó cách dùng điện thoại di động.

“Khương Hoài” hô to gọi nhỏ, giống như người cổ đại xuyên về thế giới hiện đại.

Vưu Minh dạy cho nó xong, liền đi về phía đậu xe, kết quả, ‘Khương Hoài’ lại lẽo đẽo theo sau mông cậu.

“Ngươi còn có chuyện gì?” Vưu Minh ngồi vào trong xe, từ bên trong nhìn ‘Khương Hoài’ qua cửa sổ xe.

“Khương Hoài”: “… Ta không biết lái xe.”

“Mới vừa rồi không phải ngươi còn gọi xe cho bọn họ mà?” Vưu Minh kỳ quái hỏi.

“Khương Hoài” tiểu tâm dực dực nói: “Đó là Khương Hoài trước khi chết đã đặt trước.”

Vưu Minh: “Lên đây đi, ngươi ở chỗ nào? Tôi đưa qua.”

“Khương Hoài” vội vã lên xe, so với khỉ còn nhanh hơn, bất quá chỉ dám ngồi ghế sau, ngồi vào trong còn cảm thán: “Lúc ăn cơm ta sợ ‘vị kia’ không nhận ra ta, đem ta nuốt, mới vừa rồi ghé sát lại ‘vị kia’ xém chút nữa hù chết ta!”

“Lúc đó ta xém chút không trụ nổi.” ‘Khương Hoài vẫn còn sợ hãi.

Thì ra “Khương Hoài” lúc ăn cơm ghé sát vào cậu là đang cùng Giang Dư An chào hỏi?

Vưu Minh liếc nhìn hắc vụ bên cạnh ghế lái, cảm giác không rét mà run vẫn còn luẩn quẩn bên cạnh.

Thế nhưng không có nặng nề như trước.

Vưu Minh cho rằng năng lực thích ứng của bản thân vô cùng mạnh.

Vưu Minh làm bộ không thèm để ý hỏi: “Vậy… Lúc nào anh ta mới có thể có thực thể?”

“Khương Hoài”: “Quỷ ngươi yêu…”

Vưu Minh: “Ngươi vẫn là gọi người yêu đi, gọi quỷ yêu nghe có vẻ biệt nữu.”

“Khương Hoài” luôn miệng nói: “Nghe ngươi, nghe ngươi, người yêu ngươi, cần phải áp chế sát cùng quỷ đã nuốt, không bị chúng ảnh hưởng, mới có thể ngưng tụ thực thể, bất quá ta sống nhiều năm như vậy, chưa thấy có trường hợp nào có thể biến thành người quỷ, không tính đầu thai.”

“Nếu người yêu ngươicó thể thành, vậy thực sự là quỷ vương.”

Vưu Minh: “Quỷ vương?”

“Khương Hoài”: “Không phải là quỷ vương kia… Chính là quỷ lợi hại nhất trong quỷ.”

Vưu Minh: “Tôi cảm thấy hiện tại anh ta đã rất lợi hại.”

“Khương Hoài”: “…”

Không kịp chuẩn bị liền bị thọng cho một miệng thức ăn cho chó.

Đoàn hắc vụ tựa hồ cũng nhộn nhạo.

“Khương Hoài” ở tại biệt thự lưng chừng núi, Vưu Minh đưa nó đến cửa: “Đang đóng giả người thì không nên tiếp tục ăn quỷ, tránh cho bị đạo sĩ bắt.”

“Khương Hoài” cúi đầu khom lưng: “Vâng vâng vâng, ngươi nói rất đúng, bất quá bây giờ đạo sĩ thật sự có bản lĩnh không còn mấy người, nếu là đụng phải thật, vậy cũng đành coi như ta xui xẻo.”

Vưu Minh: “Tôi đi đây, nếu có việc gì cứ đến tìm tôi.”

“Khương Hoài” đứng ở ven đường phất tay với Vưu Minh, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười.

Vưu Minh đóng lại cửa sổ xe: “Có thể nói chuyện không?”

Hắc vụ không phát ra âm thanh, trong không trung hiện lên vài chữ.

Vưu Minh nghĩ nghĩ, nói: “Đừng hiểu lầm, ý của tôi là tôi đang lái xe, không tiện nhìn xem anh đang viết gì.”

“Nếu không anh dùng điện thoại di động của tôi gõ chữ đi, sau đó bật chức năng đọc lại?”
“Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, không nói chuyện được cũng không sao.”