Lục Tu Mộc và Cao Hâm đi đến căn phòng đầu tiên bên trái. Qua cánh cửa dày, hai người ngửi thấy một mùi thơm ngọt len lỏi.

Giống mùi trái cây, cũng giống hương hoa.

Cao Hâm khẽ bóp mũi, vẫn còn tâm tình để nói đùa: “Pheromone của cô ta không dễ ngửi như em.”

Nếu là người khác nói một câu như vậy thì Lục Tu Mộc còn phải suy nghĩ về hàm ý của đối phương, nhưng chuyển sang Cao Hâm, một câu vốn có vẻ mập mờ lại trở thành đánh giá khách quan.

Việc theo đuổi dân y chính gốc có ảnh hưởng khá lớn đến tư tưởng của anh.

“Chẳng qua pheromone của em khá đặc biệt thôi.” Lục Tu Mộc suy nghĩ một chút. “Có cơ hội thì anh hỏi người yêu học y của anh xem, có phải pheromone loại gỗ khá hiếm không.”

“Cậu ấy biết pheromone của em từ trước rồi.”

Khi nói chuyện Cao Hâm chẳng hề để ý, lời nói không thông qua suy nghĩ mà trực tiếp tuôn khỏi miệng. Nhìn thấy biểu cảm của Lục Tu Mộc dần trở nên tế nhị, anh vội vàng nói: “Anh vào đây.”

“Chờ đã.” Lục Tu Mộc ngăn anh lại. “Em vào trước rồi gọi anh sau.”

Cao Hâm không hiểu sao cậu bố trí như vậy nhưng vẫn gật đầu.

Cửa sổ trong phòng được đóng kín kẽ, không gian vốn không lớn bị lấp đầy bởi pheromone. Chất khí không nhìn thấy được ấy xao động như đang giương nanh múa vuốt, cấp bách tìm chỗ đột phá.

Để Omega đang phát tình ở một nơi thế này, so với bảo vệ thì giống đang giam giữ hơn.

Khuôn mặt cô gái rối bời, lớp trang điểm tinh xảo đã nhòe đi vì nước mắt. Trong một khắc nhìn thấy Lục Tu Mộc, con ngươi của cô co lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Lục Tu Mộc im lặng đến gần, đưa thuốc ngăn mùi cho cô.

Cô gái sửng sốt một chút, giật lấy thuốc trên tay cậu rồi xịt ồ ạt lên má và gáy của mình.

Hơi nước lạnh như băng không thể ngăn cản pheromone tiết ra ngoài, nhưng vẫn có thể làm dịu tâm trí một chút.

“Cảm… cảm ơn.” Đầu ngón tay của cô mân mê lọ thuốc, cơ thể run rẩy phơi bày nội tâm hốt hoảng bên trong.

Lục Tu Mộc hiểu rằng việc đặt vận mệnh của mình trong tay người khác là việc tàn nhẫn vô cùng, nhưng hiện tại cậu không có tâm tư đồng cảm với cô, lời ít ý nhiều: “Sẽ có người làm ký hiệu tạm thời với cô.”

Cô gái đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh sáng lấp lóe trong mắt: “Là… Ai?”

“Quản lý của tôi.” Lục Tu Mộc đáp. “Anh ấy là nhân viên cứu trợ pheromone chuyên nghiệp, yên tâm đi.”

“Không— Không được!” Cô gái nâng giọng, bàn tay sít sao che tuyến thể của mình. “Tôi… tôi không biết quản lý của anh… Hắn… Hắn không thể! Tôi tuyệt đối không cho phép một người lạ đánh dấu mình!”

Câu nói sau cùng dường như đã tiếp thêm dũng khí cho cô, cô gái kiên định, chăm chú nhìn vào mắt Lục Tu Mộc: “Các người không có quyền làm thế! Đây là đang hạ nhục tôi, đang dùng thủ đoạn phi pháp để tổn hại thân thể của tôi!”

Cô gái cảm thấy lời nói của mình có đủ sức nặng, cố ý nâng đến phương diện pháp luật, muốn dùng cách này để nắm quyền chủ đạo một lần nữa. Nhưng Lục Tu Mộc nghe xong cũng không phản ứng quá khích gì, còn tốt bụng hỏi lại: “Vậy cô muốn giải quyết thế nào?”

Tấm lưng căng thẳng của cô buông lỏng, nghĩ một lúc rồi nói: “Ký hiệu tạm thời cũng được, nhưng tôi muốn chọn người đánh dấu.”

Lục Tu Mộc phì cười, một tiếng ngắn mà nhẹ gần như không nghe được, nhưng ý mỉa mai rất mạnh–

“Chắc cô sẽ không chọn thầy Khâu đâu nhỉ.”

“Không được sao?” Tốc độ nói của cô gái tăng lên như sợ bị từ chối. “Tôi là fan anh ấy, quen thuộc với tất cả mọi thứ của anh ấy. Tôi chỉ muốn một ký hiệu mà thôi, không cần anh ấy chịu trách nhiệm, cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài. Nếu các người không yên tâm, tôi có thể—”

“Sao đến giờ cô vẫn ôm ảo tưởng hão huyền thế.” Lục Tu Mộc ngắt lời một cách vô tình.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, cong tay kéo tấm thẻ làm việc trên cổ cô gái.

“À… Cô Hứa.” Lục Tu Mộc cúi đầu nhìn lướt qua rồi lập tức thả tay, nhưng không lùi lại.

Thái độ tinh tường của bề trên cho đối phương biết rõ ai mới là người cầm trịch trong cuộc đàm phán này.

“Nếu cô theo đuổi thần tượng đến mất lý trí, tôi đề nghị cô liên hệ bác sĩ tâm lý kịp thời.” Lục Tu Mộc nói. “Hiện tại, tôi cần cô quên thân phận người hâm mộ của mình mà nghe cho kĩ lời tôi nói.”

“Không phải ai cũng có tư cách làm ký hiệu tạm thời với cô, trừ Cao Hâm, tất cả các Alpha khác đánh dấu trong tình huống này đều sẽ giẫm một chân vào lằn ranh pháp luật.”

“Tôi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm!” Cô gái lập tức nói thêm.

“Bọn tôi không tin một fan cuồng dám tự tiêm thuốc thúc đẩy phát tình.” Lục Tu Mộc nói lạnh lùng. “Omega là quần thể yếu thế, kể cả hôm nay cô thề son sắt nhưng chỉ cần cô đổi ý sửa lời, pháp luật sẽ không đứng về phía thầy Khâu.

Cô gái thấy không thể thương lượng chuyện này, kéo lại vấn đề ban đầu: “Tôi không đồng ý cho quản lý của anh đánh dấu tôi! Chỉ cần tôi từ chối, hắn không thể cưỡng ép tôi được.”

“Đương nhiên cô có quyền làm thế.” Lục Tu Mộc chậm rãi đến bên cửa sổ, chỉ ra ngoài. “Tôi nhắc một câu thôi, dựa trên tình trạng bây giờ, chỉ mấy phút nữa pheromone sẽ lan ra khắp cả club.”

“Đến lúc ấy sẽ hỗn loạn thế nào tôi không cần tả kĩ nhỉ, nếu lúc ấy có một hoặc hai Alpha có độ khớp cao với cô…” Cậu cố ý dừng một chút. “Vậy thì chỉ đánh dấu tạm thời sẽ không giải quyết được đâu. Đồng thời việc cô tiêm thuốc thúc tình ở nơi công cộng có ảnh hưởng đến trị an xã hội, người chịu trách nhiệm chỉ có thể là cô.”

Cô gái bất giác rùng mình.

Ánh mắt của Lục Tu Mộc vẫn chăm chú trên người cô, đương nhiên không để lỡ phản ứng này. Cậu biết đây là tín hiệu buông lỏng, nói tiếp: “Còn một chuyện quan trọng hơn.”

“Còn… còn nữa?!” Cô gái đã sợ phát khóc.

Lục Tu Mộc dịu dàng vỗ vai cô, giọng điệu hòa hoãn lại: “Nghĩ cho sức khỏe của cô đi, không nên kéo dài việc này. Lần này pheromone của cô bộc phát bất chợt, nếu không thể khống chế kịp thời rất dễ mắc chứng “rối loạn pheromone”.”

“Sao?”

Lục Tu Mộc lại nhìn thẳng vào cô, trong nháy mắt cô gái còn tưởng mình bị hoa mắt, giữa đôi mày của cậu là sự hối hận và buồn bã vô cùng.

Nhưng chỉ trong một khắc này thôi, Lục Tu Mộc lại biến về “Lục Tu Mộc” không có tình người kia: “Chờ giải quyết xong việc này cô có thể lên mạng tra. Tôi không thể biết nhiều hơn Baidu được.”

“…”

Đến đây có lẽ không còn gì để thương lượng nữa, cô gái đã thật sự hết hi vọng, trừ việc đồng ý không còn cách nào khác.

Cuối cùng gật đầu một cách thiếu sức sống.

Lục Tu Mộc mở điện thoại ra quay lại: “Tôi cần thu một video cô nói mình đồng ý làm ký hiệu tạm thời.”

“Cần gì chứ…” Cô gái nhỏ giọng lầm bầm.

“Cực kì quan trọng.” Lục Tu Mộc nói. “Đây là bằng chứng để giao cho cảnh sát.”

“Các người báo cảnh sát?!”

Cô gái vừa mới trưởng thành, vẫn còn nhỏ, chưa từng va chạm với xã hội nên không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Kể cả nghe rằng một người lạ đánh dấu mình thì trong lòng cũng chỉ thấy buồn bực và chống đối.

Còn nếu lên bản tin xã hội, cả đời cô sẽ bị phá hủy; hoặc nếu nhóm Bồ công anh biết cô định làm gì, chỉ sợ bọn họ sẽ đào bới thông tin của cô không chừa một phân nào.

Trong sự tuyệt vọng, cô chống cự lần cuối: “Nói trắng ra việc này không có quan hệ gì với anh cả… Anh Hành Phong sẽ thông cảm và tha thứ cho tôi!”

“Anh… Anh không thể quyết định thay anh ấy được!”

Lục Tu Mộc như nghe được trò cười ngớ ngẩn vô cùng, cậu mở loa điện thoại: “Thầy Khâu, anh vẫn nghe chứ.”

Âm thanh quen thuộc truyền tới giáng cho cô gái một đòn trí mạng, Khâu Hành Phong nói: “Tôi đồng ý với mọi quyết định của thầy Lục.”

Phòng tuyến tâm lý của cô gái tan tác thành từng mảnh, cô gào khóc: “Anh Hành Phong… Em chỉ thích anh quá thôi mà! Anh đừng đối xử với em như vậy!”

“Tôi không nhận nổi kiểu thích điên cuồng này của cô.” Giọng của Khâu Hành Phong không dao động chút nào.

“Em sai rồi! Thật sự sai rồi! Xin lỗi–”

Khâu Hành Phong ở bên kia im lặng một chút: “Tôi có thể nghe được lời xin lỗi của cô, chẳng qua như tôi vừa nói–”

“Ở đây thầy Lục nắm quyền quyết định cao nhất.”

Cô gái lập tức nhìn về phía Lục Tu Mộc.

Nhận lấy ánh mắt mong đợi đầy sốt ruột của đối phương, Lục Tu Mộc chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho cô, càng không thể thay tất cả khách khứa hôm nay tha thứ cho cô được.”

***

Sau mười mấy phút, ký hiệu tạm thời đã hoàn thành.

Mọi chuyện đã xong, đám người ồn ào đang di tản dường như đều lộ ra sự thoải mái.

Lục Tu Mộc chọn một chỗ yên tĩnh, dựa vào tường chợp mắt.

Tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa, không nhanh không chậm, nối tiếp nhau như giẫm vào trái tim Lục Tu Mộc.

Cậu không mở mắt: “Thầy Khâu.”

Khâu Hành Phong hơi ngạc nhiên, cẩn thận quan sát rèm mi khẽ rung của cậu, xác định đối phương không hề nhìn lén. “Sao cậu biết là tôi?”

“Đoán được.” Trên môi Lục Tu Mộc treo nụ cười hời hợt. “Không phải rất dễ đoán sao. Trong cả hội trường tôi chỉ quen vài người như vậy thôi, Giang Tùy đang ổn định nhóm phóng viên, Cao Hâm khả năng cao đang ở một mình… Trừ anh ra còn ai đến nữa chứ.”

Khâu Hành Phong không chút biến sắc khẽ nhíu mày, vờ như lơ đãng hỏi: “Không phải còn có Hứa Nghiễn à?”

Lục Tu Mộc khá nhạy bén trong việc cảm nhận cảm xúc. Cho dù Khâu Hành Phong che giấu không tồi nhưng chỉ thông qua âm cuối hơi cao một cách khác thường, cậu có thể xác nhận tâm trạng của đối phương đang không tốt, thậm chí có phần… ghen tuông?

“Anh không phải…” Cậu nửa cười đùa nửa nghiêm túc hỏi. “Đang ghen chứ?”

“Đúng đấy.” Khâu Hành Phong thẳng thắn. “Cậu ở chỗ tôi có quyền quyết định cao nhất, thế mà tôi còn chưa biết quan hệ của cậu và Hứa Nghiễn ra sao đâu.”

Có lẽ vì bị Khâu Hành Phong “đùa giỡn” quen rồi nên Lục Tu Mộc không thấy lời nói của hắn có hàm nghĩa sâu xa nào cả.

“Anh muốn hỏi gì tôi cũng trả lời được.”

“Thế thì không thích hợp.” Khâu Hành Phong nói vẻ hư tình giả ý. “Trông có vẻ tôi chiếm hời quá.”

Lục Tu Mộc đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói: “Nếu không thì tôi trả lời câu hỏi của anh, anh cũng trả lời câu hỏi của tôi.”

Khâu Hành Phong liếm răng cười khẽ, thần sắc thản nhiên: “Lúc này chơi trò nói thật?”

Lục Tu Mộc cũng cười: “Anh có hỏi không?”

“Hỏi chứ.” Khâu Hành Phong bày ra bộ dạng vắt óc suy nghĩ như muốn đào hết chuyện riêng tư của đối phương lên, kết quả lời ra khỏi miệng lại khiến Lục Tu Mộc ngạc nhiên.

Hắn hỏi: “So với việc hát nhảy trong nhóm nhạc, cậu thích diễn xuất hơn đúng không?”

Lục Tu Mộc gật đầu theo bản năng.

“Được.” Khâu Hành Phong nói tiếp. “Đến lượt cậu.”

Lục Tu Mộc không hiểu lắm, vấn đề này đối với nhân vật của công chúng như bọn họ chẳng khác nào tư liệu cơ bản, hơn nữa cậu không chỉ một lần thừa nhận việc này trong các buổi phỏng vấn.

Khâu Hành Phong hỏi câu này chẳng khác nào “tặng đầu người”.

Dường như nhìn thấu được nội tâm Lục Tu Mộc, Khâu Hành Phong giải thích: “Không muốn cậu thấy khó xử.”

Bất kể chân tình hay giả ý, Lục Tu Mộc đều thấy mình đang được an ủi ấm áp vô cùng: “Thế tôi cũng không thể khiến anh khó xử được.”

“Cứ hỏi đi.” Khâu Hành Phong nhìn cậu. “Tôi muốn biết cậu thật sự muốn hỏi cái gì.”

“Tôi xem buổi phỏng vấn lần trước của anh, lúc ấy anh đã nói “Chỉ cần fan thích hình tượng ấy thì anh có thể diễn nó đến cùng”.”

Khâu Hành Phong “ừ” một tiếng.

“Anh cũng nói, tôi cũng là fan của anh…” Lục Tu Mộc cũng nhìn lại hắn. “Vậy những lúc tôi và anh ở cùng một chỗ, có phải anh cũng đang sử dụng “hình tượng” không?”

Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung, Khâu Hành Phong đột nhiên cười lên. “Vài phút trước, tôi ở chỗ tôi cậu có quyền quyết định cao nhất, bây giờ sẽ bổ sung thêm một vế nữa–”

“Chỉ với cậu, Khâu Hành Phong sẽ ngụy trang ít nhất.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, có lẽ vì xung quanh quá yên tĩnh, âm thanh trầm thấp của hắn mang độ ấm khiến tim Lục Tu Mộc bỗng loạn nhịp: “… Tại sao?”

Cậu không nói rõ, tại sao tôi lại có đặc quyền ấy? Hay là vì sao không ngụy trang trước mặt tôi?

Có điều Khâu Hành Phong đã tự tiện hiểu theo nghĩa thứ hai: “Muốn cho cậu biết con người thật của tôi.”