Nếu biết trước chú Hỉ ở đây, Diệp U nhất định sẽ tới trễ chút.

Chú Hỉ cũng không ngờ Diệp U sẽ đến, đây là tư gia của Lục Tẫn, các vị khách căn bản sẽ không đến nơi này.

Ồ, sao ông lại quên mất, cô Diệp đâu phải là người bình thường ????

Hơn nữa vừa rồi cô ấy kêu Lục Tẫn là gì? Tiểu Lục?

Ngay cả ông còn chưa kêu thân mật đến vậy!

Sắc mặt chú Hỉ không tốt lắm, cũng không có ý mời Diệp U vào: “Cô tìm cậu ấy làm gì? Đây là tư gia của cậu ấy.”

Cho dù Lục Tẫn tiếp đãi khách trong sơn trang, cũng sẽ chọn Dao Hương Thính và Lâm Thúy Thính, chứ không phải ở viện riêng của anh.

Diệp U cố gắng hết sức để nụ cười của mình có vẻ ngây thơ một chút: “Tôi tới để hỏi Lục tiên sinh…… một số kiến thức về kiến trúc cổ đại.”

Chú Hỉ hiển nhiên không tin lý do của cô: “Cô Diệp có hứng thú đối với kiến trúc cổ nữa à?”

Hai người đang nói đến đó, Lục Tẫn từ trong viện đi ra: “Chú Hỉ, cô Diệp đã hẹn với cháu.”

Chú Hỉ liếc nhìn Diệp U đầy nghi ngờ, quay sang hỏi Lục Tẫn: “Cô ấy thật sự tới đây để hỏi cháu về kiến trúc cổ?”

“Dạ.” Lục Tẫn khẽ gật đầu, “Công ty của cô Diệp làm game mới với bối cảnh cổ đại, sẽ đề cập đến không ít kiến trúc cổ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi không nói dối đâu, chú Hỉ.” Giọng Diệp U đặc biệt chân thành.

Chú Hỉ lại nhìn cô, tuy rằng lý do này nghe có vẻ rất chính đáng, nhưng với nhiều hành động xấu của Diệp U trong quá khứ, ông có lý do để nghi ngờ rằng cô chỉ ngụy trang, cố ý tiếp cận Lục Tẫn.

“Được rồi, cháu nói chuyện với cô Diệp đi, tôi đi theo nghe một chút.”

Diệp U: “……”

Hay quá, xem ra chú Hỉ quyết tâm muốn nhìn chằm chằm cô.

…… Tâm tư của cô đối với Lục Tẫn được thể hiện rõ ràng đến thế hay sao??

Lục Tẫn suy nghĩ một lúc rồi nói với Diệp U: “Cô Diệp, cô vào đây đi, tôi sẽ nói về cái đình.”

Chú Hỉ không khỏi thắc mắc: “Bên ngoài cũng có rất nhiều đình, vì sao phải nhất định nói đến cái trong viện của cháu?”

Lục Tẫn nói: “Bởi vì Xuân Phong Đình là do chính cháu thiết kế xây dựng, cháu hiểu rõ nhất.”

“Thật à? Lục tiên sinh giỏi quá!” Diệp U bước vào trong viện trước khi chú Hỉ nói thêm, “Chúng ta mau đi xem Xuân Phong Đình đi.”

“Ừm……” Lục Tẫn lên tiếng, dẫn Diệp U tới Xuân Phong Đình. Chú Hỉ đi theo sau họ, cùng đến Xuân Phong Đình.

Nhìn thấy cái đình này lần nữa, Diệp U vẫn không nhịn được cảm thán vẻ đẹp của nó.

“Xuân Phong Đình là đỉnh nhọn bốn góc, có bảo đỉnh đứng đầu. Các thành phần thừa giữa mái nhà và mặt tiền được gọi là đấu củng, chủ yếu được sử dụng để nâng đỡ trọng lượng của mái hiên.”

Lục Tẫn giải thích rất đàng hoàng, Diệp U cũng lắng nghe rất đàng hoàng, nghe nửa chừng còn chủ động đặt câu hỏi: “Cái giống bình hoa trên đấu củng là cái gì?”

Lục Tẫn nói: “Cái này kêu là bảo bình, cũng được dùng để chống đỡ, thiết kế trông giống bình hoa vì tính thẩm mỹ.”

“Ồ, tổ tiên của chúng ta thật sự rất có trí tuệ!” Diệp U tâng bốc tổ tiên, “Từ mấy ngàn năm trước đã kết hợp thẩm mỹ và thực dụng một cách hoàn hảo!”

“Ừ……”

“Lục tiên sinh.” Người hầu thường phụ trách cuộc sống hằng ngày của Lục Tẫn từ bên ngoài đi vào, tìm thấy Lục Tẫn và chú Hỉ ở Xuân Phong Đình, “Bà cụ Vạn đã tới, anh và chú Hỉ muốn đi gặp một chút không?”

Diệp U tò mò nhìn bọn họ, không biết bà cụ Vạn này là ai.

Chú Hỉ nói với Lục Tẫn: “Tôi còn lo lắng năm nay bà sẽ không tới. Nếu bà tới, tôi sẽ đi gặp trước.”

“Dạ được.” Lục Tẫn gật đầu, “Cháu tới liền.”

Chú Hỉ liếc nhìn Diệp U rồi đi theo người hầu. Lục Tẫn nhìn Diệp U, nói với cô: “Chú Hỉ sẽ không trở lại đây, cô đến phòng chế biến gỗ để tiếp tục xếp gỗ đi, chút nữa tôi trở về.”

“Ồ, được.” Diệp U mới suy nghĩ, không biết Lục Tẫn có giảng cho cô nghe cả buổi trưa không. Nếu thật sự như vậy, cô sẽ phát sóng trực tiếp cho các họa sĩ của công ty đều nghe.

Dặn dò cô xong, Lục Tẫn rời khỏi viện, Diệp U tự đến phòng chế biến gỗ, bắt đầu tiếp tục xếp gỗ.

Nói vậy, Lục Tẫn yên tâm về cô, không lo cô sẽ lấy trộm đồ của anh hay sao?

Lục Tẫn cho cô bộ xếp gỗ hơi khó, Diệp U tham khảo hướng dẫn, dò dẫm một lúc mới dám bắt đầu. Cao Giai Vũ gọi điện thoại cho cô giữa chừng, hỏi cô mọi việc đang diễn ra thế nào.

“Mình không ngờ anh tài xế thẳng thắn như vậy, thông báo trực tiếp cho bảo vệ của sơn trang, Tiêu Tư Thành không thể xuống núi, mình cũng không bắt được nhược điểm của nó.” Diệp U thở dài, “Nhưng cậu đừng lo, hôm nay là ngày thứ năm bọn mình ở trong sơn trang, trong vòng bảy ngày, Tiêu Tư Thành nhất định sẽ tước vũ khí và đầu hàng.”

“…… Chỉ cần cậu đừng tước vũ khí và đầu hàng là được.”

“Chắc chắn sẽ không, hiện giờ mình tìm thấy niềm vui mới ở trong sơn trang.”

Cao Giai Vũ tò mò hỏi cô: “Niềm vui gì?”

“Xếp gỗ mộng và lỗ mộng, chút nữa mình chụp hình cho cậu xem thành quả lao động của mình.”

“Quào, cậu còn hiểu được mộng và lỗ mộng?”

“Ừ.” Diệp U đắc ý gật đầu, “Nói cho cậu biết, Lục tiên sinh học chuyên ngành môn này, mình định mời anh ấy dạy một lớp kiến trúc cổ cho các cậu.”

Diệp U đang nói đến đó thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, ước chừng Lục Tẫn đã trở lại: “Được rồi, mình không nói chuyện với cậu nữa, chờ tin tốt của mình trong hai ngày nữa!”

Cô cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, đúng lúc nhìn thấy Lục Tẫn từ bên ngoài đi vào.

“Tiểu Lộc, anh đã về!” Diệp U chống cằm nhìn anh, nở nụ cười với anh.

Lục Tẫn dừng chân một chút, hơi mất tự nhiên, nhìn chỗ khác, từ bên ngoài đi vào: “Ừ.”

Diệp U vẫn chống cằm nhìn anh, ánh mắt chuyển động theo anh: “Anh nhìn nè, tôi đã vất vả như vậy.”

Lục Tẫn nhìn thoáng qua, nói với cô: “Hai trụ này ngược lại.”

“…… Ồ.” Nụ cười của Diệp U hơi cứng đờ, nắm chặt gỗ rút ra, “Lúc xếp có chút tốn sức.”

Lục Tẫn ngồi xuống chỗ của mình, không nói chuyện, Diệp U nhìn anh: “Bà cụ Vạn mà vừa nãy anh nhắc tới là khách hàng lớn của sơn trang hay sao? Phải cần anh và chú Hỉ đi đón.”

Lục Tẫn nói: “Là vị khách có ý nghĩa khác đối với sơn trang. Hai vợ chồng bà cụ Vạn là một trong những vị khách đầu tiên sau khi sơn trang được xây dựng, hai người họ cũng gặp nhau ở đây. Sau đó, đến ngày kỷ niệm ngày cưới hằng năm, bọn họ đều tới sơn trang, thói quen này vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ, chưa từng gián đoạn. Nhưng năm ngoái, ông cụ Vạn đã qua đời, mấy hôm trước chú Hỉ cứ nhắc mãi, không biết năm nay bà cụ Vạn có tới hay không.”

“Ồ…… Hóa ra là vậy.” Diệp U không ngờ sẽ nghe được một câu chuyện tình, nhất thời có chút xúc động, “Ông cụ Vạn đã qua đời, bà cụ Vạn nhất định rất buồn đúng không?”

Lục Tẫn nhẹ nhàng gật đầu: “Vừa rồi tôi gặp bà, quả thật gầy đi nhiều so với lần trước, tóc cũng bạc rất nhiều.”

“Ừ…… Bà cụ đau lòng thế này, hy vọng con cái bà có thể dành thời gian cho bà nhiều hơn.”

Lục Tẫn mím môi, nói với cô: “Ông cụ Vạn và bà cụ Vạn không có con, nghe nói trước đây bà cụ Vạn bị thương, không thể sinh con.”

“A…… Tình cảm của họ thật tốt, vậy bà cụ Vạn sẽ càng thương tâm hơn.”

Lục Tẫn hơi cụp mắt, cũng lo lắng vấn đề này. Lúc anh ra đời, ông cụ Vạn và bà cụ Vạn đã tới gặp anh, họ nhìn anh lớn lên từng năm, đối với anh, họ không khác gì người thân.

Diệp U thấy anh nhíu mày, cô an ủi: “Anh đừng quá lo lắng, nếu hiện giờ bà cụ Vạn tới sơn trang, anh có thể dành nhiều thời gian cho bà, tôi nghĩ chắc bà sẽ vui hơn.”

Lục Tẫn ngẩng đầu, nhìn cô một lúc rồi gật đầu: “Ừ, cảm ơn.”

“Này, chúng ta quen mà, anh đừng khách sáo với tôi.” Diệp U nói vậy, vốn chỉ muốn làm loãng bầu không khí buồn bã, nhưng lời này vừa thốt ra, hai người đều dường như nhớ tới điều gì đó.

Không khí buồn bã đã không còn, nhưng sự xấu hổ tỏa ra khắp nơi.

“……” Diệp U lại muốn tát cái miệng rách của cô.

Có thể nói chuyện bình thường phải không ????

“Meo meo.” Trong lúc cả hai đang xấu hổ, một chú mèo con từ bên ngoài nhảy vào, nhẹ nhàng dừng lại ở giữa Lục Tẫn và Diệp U.

Đây là một con mèo vàng —— thuộc giống khôn ngoan —— nhưng Diệp U chưa từng thấy con mèo vàng nào thon thả như vậy, nó thậm chí còn có cơ bắp!

Mèo vàng đáp xuống bàn, đầu tiên nó nhìn Diệp U, sau đó đi đến trước mặt Lục Tẫn, dụi đầu vào Lục Tẫn.

“……” Diệp U sửng sốt ba giây mới lấy lại giọng, “Đây là con mèo vàng mà chú Hỉ nói còn kỷ luật hơn tôi?”

“Ừ.” Lục Tẫn nhẹ nhàng cong khóe môi, tâm trạng có vẻ khá hơn nhiều, “Nó kêu là Nước Cam, tới sơn trang đã 5 năm.”

“Meo meo ~” Nước Cam lại quay đầu nhìn Diệp U, nhảy lên vai Lục Tẫn.

Diệp U cười ha ha hai tiếng, miễn cưỡng nói: “Như vậy xem ra, ừm, nó kỷ luật hơn tôi. Anh nhìn vóc dáng thon thả này, tư thế mạnh mẽ này, còn có cơ bắp thể hiện sức mạnh khi nó chạy nhảy, quả thực là báo săn trong mèo.”

Dường như Nước Cam biết Diệp U đang khen nó nên càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực.

Lục Tẫn sờ đầu nó, cười khẽ: “Nước Cam tập thể dục cùng tôi mỗi buổi sáng, cho nên dáng người cũng tương đối tốt.”

Diệp U nhìn con mèo không thể tưởng tượng nổi: “Nếu tôi nhớ không lầm, anh dậy lúc 4 giờ sáng để tập thể dục phải không?”

“Ừm.”

“……” Nếu không đưa con đi lính, coi như nhân tài không được trọng dụng.

Giờ cô đã tin lời mẹ nói, tới sơn trang thật sự có thể tu thân dưỡng tính, không những tu thân dưỡng tính, còn có thể thay đổi bản tính của mình ????

Nước Cam lại cọ Lục Tẫn, sau đó kêu một tiếng meo rồi nhảy ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong sân. Lục Tẫn không để ý, chỉ giải thích với Diệp U: “Chắc nó tới an ủi tôi.”

“…… Ừ, có thể thấy, nó thật sự yêu anh.” Nếu không phải yêu thật lòng, ai sẽ dậy vào lúc 4 giờ sáng để cùng tập thể dục với anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp U: Tiểu Lộc không lo tôi sẽ lấy trộm đồ của anh ấy hay sao?

Tác giả: Đừng lo, cô đã đánh cắp trái tim của anh ấy từ lâu rồi!

Diệp U:….