*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



EDITOR: Yuri
BETA: Akki
- o0o-
Về tinh linh, có rất nhiều lời đồn.

Nghe nói họ có được dung nhan một chín một mười với Veela, cho dù là nam hay nữ, nghe nói họ có thể câu thông với toàn bộ thực vật, thậm chí có thể giao lưu với phong hỏa lôi điện, nghe nói họ là sinh linh thuần túy sạch sẽ nhất trên thế giới này, bạch kỳ mã thích họ, nghe nói họ có được tiếng ca mê người nhất, trong tiếng ca có sức mạnh gột rửa lòng người.

Toàn bộ đều chỉ là nghe nói, không có ai thật sự đứng ra chứng thực.

Mà giờ này khắc này, có một tinh linh sống sờ sờ đang mỉm cười đứng trước mặt họ.

"Mời bên này." Tinh linh Garr xoay người ra hiệu.

Godric thấy thế đuổi theo, Ariel do dự trong một khoảnh khắc rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Trên mặt đất dày đặc sương mù, gần như không thể nhìn thấy mặt cỏ, Godric có cảm giác giống như đi trên mây.

Cậu nhìn trái nhìn phải, cảnh vật mê người vượt xa bất kì nơi nào cậu từng đi qua, chỗ này là tinh linh giới? À, không, vừa rồi tinh linh nói là......!Vùng đất bị đánh mất?
"Xin hỏi......" Godric bước nhanh hơn, đồng thời mở miệng với Garr.


"Ừm?" Tinh linh quay đầu, lúm đồng tiền đẹp như hoa.

Trước mắt Godric nhoáng lên, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, Merlin ngoan ngoãn, nam nhân, là nam tinh linh thì xinh đẹp như vậy làm cái gì, chết mất.

Garr che miệng cười, rất hưởng thụ phản ứng của Godric.

Nếu so sánh ra, Ariel lại không có tí si mê nào, ngược lại liếc Garr một cái.

Garr nheo mắt, vẫn tươi cười, chỉ là có thêm chút sâu xa.

Godric vừa ép bản thân thích ứng với diện mạo của Garr, vừa lấy đũa phép ra, cậu hơi lo lắng về vấn đề phép thuật của mình, nhưng chưa kịp múa may, đã nghe được thanh âm tinh linh nhu hòa: "Phù thủy không thể sử dụng phép thuật ở đây."
"Cái gì?" Godric cảm thấy sự thật này nghiêm trọng hơn bất cứ chuyện gì.

"Bởi vì nơi này là mảnh đất trung lập." Garr không nhanh không chậm giải thích, vượt bước chân, mang hai người tiến vào một đình viện nho nhỏ.

Trong đình viện bày mấy cái ghế dài và bàn, chỗ bất thường chính là, chúng đều là do thực vật xanh mượt nào đó quấn quanh mà thành, trong đó trên một ghế dài đã có hai người ngồi, thình lình chính là Avis và Helga.

Hai người vừa thấy tinh linh mang khách tới, lập tức đứng dậy, mặt đầy kinh ngạc.

"Sao hai người lại tới nơi này?" Avis buột miệng thốt ra.

Quả nhiên thật sự ở chỗ này, so với Avis thì Godric ít kinh ngạc hơn nhiều: "Vô tình." Dù sao Ariel đã sớm phát hiện mùi của Avis và Helga.

"Vô tình?" Helga cảm thấy khó tin.

Vùng đất bị đánh mất không phải nơi vô tình là có thể phát hiện được, phải biết họ đã phí rất nhiều công phu mới tiến vào được, kết quả mông còn chưa ngồi nóng, hai tên nhóc này đã vô tình vào được.

"Mời ngồi." Garr khách khí sắp xếp khách thăm mới tới ngồi xuống, nhìn bốn người, nói: "Tôi nghĩ tôi phải giải thích trước, Vùng đất bị đánh mất bảo trì trung lập trong chiến tranh, cho nên nơi này không thể sử dụng phép thuật, mong mọi người thứ lỗi, mặt khác, tuy chúng tôi không thích phù thủy, đặc biệt là hắc phù thủy, nhưng là phái trung lập, chúng tôi hoan nghênh mọi vị khách từ xa đến."
Avis và Ariel đồng thời nhíu mày, Helga cũng có vẻ không quá tự nhiên, Godric càng nghi hoặc: "Chiến tranh?"
Garr chậm rì rì đi đến bên thạch đài, cầm lấy ấm trà không biết đã xuất hiện từ khi nào, ưu nhã rót bốn ly trà tràn đầy hương hoa rồi đưa đến trước mặt bốn người, cười cười: "Đó là chuyện rất nhiều năm trước, nhưng quy tắc nơi này đều xuất phát do lần chiến tranh đó, tuy trong chiến tranh có phù thủy tham dự, nhưng chỉ là số rất ít, chủ yếu vẫn là gút mắt giữa tinh linh và sinh vật hắc ám."
Garr cũng rót một ly trà cho mình, giơ lên, có vẻ rất xúc động: "Có tinh linh chọn tham chiến, có chọn lánh đời, chúng tôi chính là một trong số những tộc đi lánh đời." Nói xong, Garr thở dài: "Tôi biết trong mọi người có người mang theo mục đích đến đây, chúng tôi có thể cung cấp một chút trợ giúp, nhưng chúng tôi tuyệt không tham dự tới thế giới của mọi người."
Godric chỉ tới mạo hiểm, không có mục đích, cậu quét về phía Avis.

Sắc mặt Avis hơi trầm xuống: "Nghe nói tinh linh phân theo rất nhiều loại theo năng lực, cậu thuộc loại nào?"
"......!Chỉ là nghe nói sao?" Garr nhướn mi, con ngươi màu xanh băng mang theo một phần hiểu rõ: "Kim mộc thủy hỏa thổ phong vân lôi điện là loại thường thấy nhất, tôi nghĩ ngài rất rõ, còn tộc tôi, năng lực có chút đặc thù, chúng tôi có thể thấy tương lai nào đó."
Bốn người nghe vậy đều mở to hai mắt.

"Tiên đoán, là năng lực của chúng tôi." Garr cuối cùng kết luận: "Cho nên chúng tôi biết rất nhiều chuyện, quá khứ, hiện tại, tương lai, như vậy, Avis Black, ngài muốn biết cái gì?"
Avis bỗng bị điểm danh sửng sốt, ông cũng chưa từng nói tên mình cho Garr.


Helga âm thầm đẩy đẩy Avis, người kia hoàn hồn, đang chuẩn bị mở miệng, đã bị Garr cắt ngang.

"Thật ra biết hay không biết đều không có bất kì tác dụng gì, ngài Black." Garr thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nói: "Sống chết có số, ngài không thay đổi được."
Mặt Avis trắng xám.

Helga nhìn qua bằng ánh mắt lo lắng, Godric và Ariel cũng nhìn qua.

"Hỗn huyết......" Trên mặt Garr nổi lên một chút ưu thương: "Luôn rất khó dung nhập trong thế giới này, huống chi trên người vợ ngài còn mang theo ấn ký của một nửa linh hồn tinh linh mây, tinh linh mây là tinh linh nhỏ yếu nhất, vốn không thể tồn tại trong thế giới của mọi người, nên vợ ngài cũng sống không quá 25 tuổi."
"Vậy ở đây......" Avis vội vàng lên tiếng.

"Có huyết mạch phù thủy sao có thể dung nhập vào thế giới tinh linh thuần túy?" Garr lại lắc đầu, dừng một chút, vẫn nói ra câu kế tiếp: "Thế giới của mọi người quả thật có một nơi duy nhất có thể để toàn bộ tinh linh sinh sống, chẳng qua, người thừa kế chưởng quản nơi đó còn chưa xuất hiện."
Ánh mắt Avis sáng lên: "Tôi nên đi đâu tìm?"
Garr không trực tiếp trả lời, mà lại chậm rãi nói: "Thích hợp cho toàn bộ tinh linh sinh sống, cũng thích hợp cho toàn bộ bạch phù thủy sinh sống và trưởng thành, một khi người thừa kế kia xuất hiện sẽ là kẻ thù công khai của nhóm hắc phù thủy, ngài muốn làm thế nào?"
Avis vốn có xuất thân là hắc phù thủy lần này hoàn toàn cứng đờ.

Hắc phù thủy và bạch phù thủy là kẻ địch, không thể nghi ngờ.

Có lẽ tộc Potter sẽ rất vui lòng bảo vệ người thừa kế này, nhưng tộc Black một khi biết được, chắc chắn sẽ đuổi giết đến cùng.

Còn Avis, bản thân ông không đặc biệt có ác cảm với bạch phù thủy, nhưng đứng trên lập trường là một người thuộc tộc Black, việc này quả thật làm ông khó xử.

Garr chuyển tầm mắt qua ba người khác: "Mọi người muốn biết cái gì?"
Godric căn bản không có hứng thú với tiên đoán, cậu thích thăm dò cuộc sống bản thân không biết, Ariel rút tầm mắt về, bảo trì im lặng, mà Helga đang vội vàng an ủi Avis.

Garr chờ một lát, đứng dậy: "Sắc trời không còn sớm, mọi người ở đây nghỉ ngơi một đêm đi."
Garr dẫn đường đi trước, Avis và Helga theo sát phía sau, Godric và Ariel đi cuối cùng.

Godric nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với Ariel: "Avis thật đáng thương." Vẻ mặt mênh mang của người đàn ông tóc đen phía trước đó giống như một con chó lớn bị vứt bỏ.

"......!Phải." Ariel nhàn nhạt đáp lại.

"Vợ chú ấy thật sự là bán tinh linh?" Godric lại lần nữa hạ giọng, cậu luôn cảm thấy không thể tin được, đã bao nhiêu năm ngoại giới không có tinh linh nào hiện thân, sao lại đột nhiên xuất hiện một hỗn huyết.

"Trên người tinh linh hỗn huyết có ấn ký linh hồn, dù chuyển thế luân hồi cũng không thể xóa." Ariel lấy giọng điệu rất ổn định trần thuật sự thật: "Nếu là ấn ký tinh linh mây, vậy thì đời đời đều sống không quá 25."
Godric kinh ngạc nhìn Ariel: "Cậu biết thật tường tận." Cậu cảm thán.

Ariel lộ ra vẻ mặt hoang mang, sau một lúc lâu mới nói: "Đây là thường thức."
Khóe mắt Godric bắt đầu run rẩy, cậu không thể lý giải định nghĩa thường thức của Ariel, đồng thời cũng rất tò mò ai là giáo viên vỡ lòng của Ariel, vậy mà lại đi dạy Ariel thường thức như vậy.


Godric ngẫm nghĩ một hồi, hỏi: "Nói cách khác, vợ Avis là bán tinh linh chuyển thế?"
"Không biết."
Godric xoa huyệt thái dương.

Chờ đến sau khi Avis và Helga được Garr sắp xếp ở hai tiểu viện độc lập, Godric mới thở phào, vì khí tràng sinh ra từ áp lực của Avis cũng tan đi, cậu tò mò nhìn trái nhìn phải, hỏi người dẫn đường phía trước: "Sao lại không có thấy tinh linh khác."
"Bởi vì họ không thích nhân loại." Garr trả lời rất thẳng thắn.

Godric yên lặng lui về sau vài bước.

"Đây là nơi của cậu." Garr đột nhiên dừng lại, chỉ cho Godric một tiểu viện độc lập.

"Mời bên này." Không đợi Godric đi vào, Garr đã thay đổi phương hướng chỉ đường cho Ariel.

Godric vừa chuẩn bị gọi Ariel lại, lại cảm thấy hình như cũng không có lý do gì, gãi gãi đầu, Godric nghĩ, có lẽ do đã quen việc.

hai người ở cùng một nơi.

Đang nghĩ ngợi, Garr đã mang Ariel đi xa.

Giữa Ariel và Garr có một loại áp lực nói không rõ đọng lại.

"Cậu có chuyện gì muốn biết không?" Thanh âm Garr rất nhẹ, phiêu tán trong không khí, đến bên tai thiếu niên tóc đen: "Tỷ như tin tức về người thừa kế kia?"
Thiếu niên tóc đen dừng bước chân, nhăn mày.

Garr xoay đầu, khuôn mặt tinh xảo mang theo một tia nghiền ngẫm: "Hiện giờ ngoại giới lấy hắc phù thủy là chủ, bạch phù thủy bị áp chế gắt gao, đáng tiếc thay, lấy thuộc tính phép thuật và tiêu chuẩn mà nói, phần lớn những người đó đều không tính là hắc phù thủy hay bạch phù thủy thuần túy, chỉ có số rất ít trong đó, tỷ như cậu, mới là hắc phù thủy thuần túy, mà mục tiêu chính yếu các cậu cần đi săn là bạch phù thủy thuần túy, ví dụ như phù thủy có thể kế thừa bạch vu thuật như người thừa kế kia."
Thiếu niên không di chuyển, chỉ lạnh lùng nhìn tinh linh.

"Nhưng cũng không dễ tìm, đúng không, ngài Salazar Slytherin?" Tinh linh Garr nâng mi, kết thúc câu nói.

Vừa dứt lời, sát khí quanh thân thiếu niên nháy mắt bộc phát, vô cùng nguy hiểm.
HẾT CHƯƠNG 13
.