Trên đường về nhà, trong xe không một tiếng nói. Chỉ là tiếng khóc thút thít của Chu Tiểu Mân.

“Cô khóc đã chưa?”

Hàn Thiên An không chịu được tiếng khóc mà nói.

“Liên quan gì đến anh.”

Thật kì lạ Hàn Thiên An có lúc gần gũi lại có lúc như người xa lạ. Ngay bây giờ, lúc cô đang đau khổ anh đang trở nên xa lạ.

Hàn Thiên An thấy mắt Tiểu Mân khóc cả buổi trời đã sưng hết cả lên. Anh nghĩ trong đầu.

“Không thể để cô ấy khóc mãi như vậy.”

Hàn Thiên An một tay cầm vô lăng, tay còn lại lấy khăn lau nước mắt cho cô.

“Chu Tiểu Mân không được khóc nữa.”

“Anh mặc kệ tôi.”

“Chu Tiểu Mân nếu tôi không quan tâm tôi đã mặc kệ cô rồi.”

“Không thể nào như vậy được. Rõ ràng tôi đã kiểm tra kỹ càng các thành phần sau đó mới dám làm bánh.”

“Tôi hiểu.”

“Nhưng bây giờ Lâm Dương gì kia cứ nghĩ việc cô gái kia sảy thai là do cô làm. Cô tính sẽ như thế nào?”

Chu Tiểu Mân vốn dĩ trước giờ không giỏi mấy việc xử lý này cho lắm.

Chu Tiểu Mân lắc đầu.

Nếu Chu Tiểu Mân đã không biết xử lý mấy việc này thì Hàn Thiên An sẽ giúp cô làm rõ việc này.

“Chắc cô cũng đói rồi. Tôi đưa cô đi ăn chút gì đó.”

“Tôi không đói.”

Mặc kệ Chu Tiểu Mân từ chối, Hàn Thiên An lái xe một mạch đưa cô đến nhà hàng mà lần trước anh và cô gặp lần đầu tiên.

Nhà hàng A.

Xe của hai người họ dừng trước cửa nhà hàng.

Lúc trước vì Chu Tiểu Mân bảo thích ăn hương vị của nhà hàng này. Với lại cách giúp cô ấy hết buồn nhanh nhất đó chính là con đường bao tử.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về nhà.”

“Vào trong đi.”

Hàn Thiên An lôi Chu Tiểu Mân từ trong xe đi vào trong nhà hàng.

Anh đã đặt sẵn vị trí mà lần đầu cô và anh gặp nhau còn dặn trước tất cả các món mà lần trước Tiểu Mân đã gọi.

“Anh Hàn, anh đến rồi.”

Quản lý nhà hàng đích thân ra chào hỏi Hàn Thiên An.

“Việc tôi dặn các người chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Mời anh và cô đi theo tôi.”

Hàn Thiên An vẻ mặt lạnh lùng, hiên ngang đi vào bên trong. Cô gái bên cạnh anh chẳng có hứng thú gì với việc này cả.

Nhân viên phục vụ bày soạn đồ ăn ra. Một lúc sau, trên bàn đã tràn ngập thức ăn.

Chu Tiểu Mân thấy bàn ăn này rất quen chẳng phải đây là bàn ăn lúc trước cô đã gọi sao.

Chu Tiểu Mân không ngờ người như anh ta lại để ý đến vậy.

“Mau ăn đi.”

Là một con người đam mê đồ ăn sao mà có thể bỏ qua được chứ. Cô vui vẻ ăn nhà không có một chút buồn bực nào.

Đúng thật là không có gì ngăn nổi niềm đam mê ăn uống của cô. Vừa mới buồn bực khóc đó bây giờ lại vui vẻ ăn uống như không có chuyện gì.

“Cứ như vậy có phải đáng yêu hơn không?”

Chu Tiểu Mân nghe Hàn Thiên An đang lẩm bà lẩm bẩm gì đó, cô há hốc miệng.

“Hả?”

“À! À không có gì. Cô cứ tiếp tục ăn đi.”

Chu Tiểu Mân không để ý nữa tiếp tục ăn những món đồ ngon kia.

Hàn Thiên An cứ như thế mà nhìn cô.

Chu Tiểu Mân vô tình ngước mắt lên nhìn, vô tình lại đụng trúng ánh mắt đen sâu thẳm kia của anh ta nhìn cô. Cứ như thế bốn con mắt nhìn nhau.

“Anh không ăn đi. Nhìn gì thế?”

Chu Tiểu Mân bất ngờ hỏi.

“À không có gì.”

Thiên An đã bị vẻ đáng yêu của cô gái kia thu hút mất rồi.

Thế quái nào. Anh đã có người yêu rồi mà.

Hàn Thiên An nhìn cô gái ngây thơ đáng yêu trước mặt mình kia không thể là cô gái có tâm địa độc ác hại người như tên Lâm Dương nói được.

Hàn Thiên An nghĩ trong lòng.

“Nhất định tôi sẽ tìm ra chân tướng sự việc này giúp cô.”

Thoáng chốc, Chu Tiểu Mân đã ăn sạch đồ ăn trên bàn. Cô lấy khăn lau miệng nhưng lúc nãy cô ăn gà nên có dính một chút trên mặt.

Hàn Thiên An nhìn mặt cô không thể nhịn được cười.

“Sao… Sao anh lại cười?”

Hàn Thiên An chồm người về phía Chu Tiểu Mân.

“Anh… Anh làm gì vậy?”

Chu Tiểu Mân lúng ta lúng túng, má cô đỏ ửng cả lên.

“Ngồi im!”

Không dám khán cự Chu Tiểu Mân ngồi im theo lời Hàn Thiên An.

Hàn Thiên An lau một chút gì đó còn dính lại trên gương mặt đáng yêu của cô sau đó không nhịn được mà lại cười phì.

Xong xuôi, Hàn Thiên An đưa cô về.

“Cũng trễ rồi, tôi đưa cô về.”

“Cảm ơn anh.”

Sau khi đưa Chu Tiểu Mân về nhà. Anh thấy thần sắc của cô đã tốt hơn nhiều so với lúc chiều.

Hàn Thiên An trở về nhà liền nhớ đến việc mà anh ta phải giúp cho Tiểu Miên. Anh gọi điện yêu cầu thư ký của mình đi điều tra việc này.

“Điều tra giúp tôi tại sao Dương Nhi cô ấy bị sẩy thai.”

Sở Nam tò mò muốn hỏi rằng tại sao phải điều tra về người phụ nữ xa lạ này nhưng với giọng điệu tức giận của Hàn Thiên An anh không dám. Chỉ tuân thủ rồi làm theo.

“Được!”

Sáng hôm sau.

“Anh Hàn, Dương Nhi bị tên Thiên Vương kia bỏ rơi nên đã phá bỏ đứa bé vì sợ người yêu cô ta sẽ phát hiện chuyện đó nên đã mua chuộc bác sĩ để phá bỏ.”