Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 13: 13: Bước Đường Cùng



Tiền viện phí vô cùng cao vì mẹ Ân phải sử dụng hoàn toàn máy móc. Cô dồn hết tiền tiết kiệm còn lại và vay mượn của Khả Như lẫn chị Vân mới đủ đóng một phần.

Cảnh Nghi hỏi thăm được phòng bệnh của Gia Huy. Cô muốn đến đàm phán để anh ta rút đơn kiện. Hiện Cảnh Anh bị tạm giam không cho người vào thăm. Chỉ còn một cách duy nhất là Gia Huy rút đơn kiện.

Đứng bên ngoài chờ rất lâu mới thấy người nhà anh ta ra ngoài hết. Cô vội vàng đi vào phòng. Nhìn thấy cô, anh ta nhếch miệng cười rồi vờ như không thấy mà nhắm mắt lại.

- Tôi đến đây muốn thay mặt chị gái tôi xin lỗi anh.

- Tôi không cần lời xin lỗi, chỉ cần chị cô ngồi tù thôi.

Chẳng lạnh mà run, tay cô run lẩy bẩy, hai tay xoắn vào nhau đến đỏ au.

- Chúng tôi sẽ bồi thường, anh có thể rút đơn kiện được không? Chân chị ấy bị như vậy làm sao mà ngồi tù được, tôi xin anh, hãy nể tình chị ấy....

- Cô về đi, nhà tôi không thiếu tiền.

- Anh đừng như vậy mà? Xin anh hãy giúp chúng tôi một lần được không? Anh muốn gì tôi sẽ đáp ứng, chỉ cần anh rút đơn kiện chị tôi...

Hắn mở trừng mắt, dù có bày ra điệu bộ tao nhã như thế nào, vẫn không giấu được vẻ dâm đãng.

- Vậy cô sẽ ngủ với tôi thay chị cô chứ? Cô phục vụ tôi thì tôi sẽ rút đơn kiện. Chẳng phải cô cũng từng làm ở bar sao? Vì cô đẹp nên tôi chịu dùng hàng hết đát như cô là nhân nhượng quá còn gì?

Cảnh Nghi lùi người lại. Tại sao đám đàn ông lại chỉ đưa ra những điều kiện bỉ ổi như vậy?

- Tôi mệt, cô về đi. Bao giờ suy nghĩ xong thì trả lời tôi. Ngay khi cô lên giường cùng tôi thì chị cô sẽ được thả ra.

- Nhưng trong chuyện này anh cũng là người có lỗi, anh đã cưỡng bức chị ấy nên chị ấy mới phản ứng lại.

Hắn ta cười thành tiếng.

- Ai làm chứng việc ấy, cô nghĩ họ sẽ tin lời chị em cô sao? Chị gái cô bị khép vào tội bán dâm, định ám sát để cướp của nhưng không thành... như vậy đủ để cô ta ngồi tù không thấy ánh sáng mặt trời cả tuổi thanh xuân rồi.

- Anh vu khống chị ấy. Pháp luật sẽ trả lại công bằng cho chị tôi.

Hắn ta càng cười lớn, đôi mắt một mí híp lại. Dù trước mặt, hắn là người đàn ông đẹp nhưng trong mắt cô lúc này hắn không khác gì quỷ dữ.

- Vu khống hay không thì cô cứ đợi tòa tuyên án đi. Cô quên rằng tội danh do con người đặt ra sao?

Cảnh Nghi cảm giác đôi chân vô lực không đỡ nổi thân mình. Cô biết có nói gì thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến. Tại sao đời cô cứ quẩn quanh mấy gã tồi như vậy? Chẳng lẽ đàn ông tốt trên đời này đều chết hết rồi sao? Chẳng lẽ thực sự không có cái gọi là nhân tính, là tình người. Tại sao lại cho những kẻ đó có tiền, có quyền vậy chứ?

Đêm đã khuya, trong phòng bệnh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở khó nhọc của mẹ hòa vào tiếng máy móc. Mẹ vẫn đang ngủ say. Cảnh Nghi ghé mặt vào giường, mái tóc buông phủ xuống gương mặt xanh xao gầy gò bi thương, mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ nổi.

Tiền viện phí cho mẹ chưa đủ, tiền bảo lãnh cho chị không có lại không có việc làm khiến cho cuộc sống của cô đẩy vào ngõ cụt không có lối ra.

Cô nghĩ đến việc sẽ quay lại Phồn Hoa, chỉ có nơi ấy sẽ giúp cô kiếm lại tiền. Nếu cuộc đời đã chẳng cho cô sống tử tế thì cô buộc phải dẫm lên lòng tự trọng mà tiếp tục tồn tại. Mải suy nghĩ miên man, chẳng biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Nhưng trong giấc mơ lại hiện lên khuôn mặt của Trạch Dương và Gia Huy. Họ đều như quỷ dữ muốn đem cô bức đến đường cùng.

Giật mình tỉnh giấc, cả khuôn mặt đẫm nước, hoảng hốt hiện lên trong đôi mắt ngập nước.

Cục cảnh sát gọi điện đã có thể vào thăm Cảnh Anh. Cảnh Nghi vội vàng rời bệnh viện đến đồn cảnh sát.

Nhìn thấy Cảnh Anh, cô chỉ biết khóc lớn. Mới hai ngày mà Cảnh Anh đã gầy sọp đi, hai mắt đỏ ngầu sưng húp, thần sắc vô hồn.

- Mun, mẹ thế nào rồi?

Cảnh Nghi gạt nước mắt, giấu đi sự thật qua đôi mắt bối rối.

- Mẹ khỏe chị à, chị có sao không? Em đang tìm cách đàm phán. Hai ngày vừa rồi, cảnh sát không cho em vào thăm chị. Thật may hôm nay đã được vào. Em sẽ đi gặp Gia Huy lần nữa để hắn rút đơn kiện.

Nhìn qua lớp kính, Cảnh Anh mím chặt môi.

- Hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Hôm nay em được vào đây là vì hôm qua chị đã gặp người đàn ông kia.

- Chị đang nói đến ai?

- Người đàn ông ở quán bar hôm ấy - Trạch Dương.

Hai bàn tay dưới bàn Cảnh Nghi vô thức bấm vào hai đùi khi nghe đến tên hắn ta.

- Mun, chị thấy anh ta...

Cảnh Anh ngập ngừng, bối rối, hai tay nắm lấy vạt áo, cuối cùng cũng nói ra.

- Anh ta nói sẽ giúp cả nhà chúng ta nếu em đồng ý điều kiện của anh ta. Em có thể đồng ý được không? Chị không muốn ở trong này đâu....chị sợ lắm.

- Chị biết anh ta muốn gì ở em không?

Giọng nói phát ra mà Cảnh Nghi thấy cổ họng mình bỏng rát, nỗi đau đang muốn cào nát lòng cô.

- Mun, chúng ta không có tiền, không được lựa chọn cuộc sống của mình. Sự giãy giụa của chúng ta chỉ như một con cá nhỏ giữa đồng ruộng khô cạn thôi. Chẳng lẽ em muốn cả đời chị phải ở đây hay sao?

- Chị...

Khóe miệng Cảnh Nghi run rẩy, hai bàn tay bám lên tấm kính, nét thống khổ tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

- Em sẽ phải nói gì với mẹ, bố đã hi vọng ở em thế nào? Em phải giải thích với họ thế nào đây?

Cảnh Anh khóc nấc lên, vô cùng thảm thiết.

- Nhưng chúng ta không còn cách nào cả, sĩ diện có thể bán đi lấy tiền hay không? Hay em không muốn giúp chị? Em muốn đẩy chị ngồi tù cả đời. Em có biết Gia Huy đã bịa ra đủ tội danh cho chị không? Hắn muốn đẩy chị ngồi tù cả đời. Em muốn như vậy sao?1

Cảnh Nghi khóc nấc lên, giọng nói khẩn trương, nghẹn ngào cùng nước mắt.

- Chị, em sẽ không để chị ngồi mãi trong đây đâu... em đồng ý, em sẽ đồng ý với anh ta... chị sẽ được ra khỏi đây.

Rời khỏi cục cảnh sát, cả người nặng trĩu không đứng thẳng mà đi nổi. Ánh mặt trời rực rỡ mà cô vẫn thấy lạnh run người.

Ngoài cửa, chiếc xe thể thao màu đen ngạo nghễ đứng choáng ở đó.

Cô bước tới, cửa siêu xe mở ra, hắn ngồi trên ghế lái, một chân hắn gác lên, tay phải nhàn nhã tựa lên cửa sổ xe, tay kia, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu xì gà ưu nhã gõ nhẹ.

Cảnh Nghi còn chần chừ chưa muốn bước lên, hắn nhếch miệng cười nhạt.

- Tôi cho em cơ hội nhưng không phải em thích đùa giỡn thế nào cũng được. Tôi đã nói mình không đủ kiên nhẫn phải không?

Bước chân lưỡng lự trở thành quyết tâm, cô nghiêng người ngồi vào xe.

- Tôi sẽ đi theo anh còn chị tôi...

- Cô ta sẽ được thả ra ngay sau đây thôi.

- Gia Huy sẽ không làm gì được nữa phải không?

Trạch Dương tay trái chống lên cửa, chạm vào vành môi quyến rũ.

- Chẳng phải hắn cũng muốn lên giường với em để rút đơn sao? Vì sao em lại quyết định chọn tôi? Về cơ bản em đã tin tôi hơn hắn.

- Tại sao anh lại biết?

- Em yên tâm đi, có 10 hắn tôi cũng ném đi được. Em thử đồng ý hắn xem, dù hắn rút đơn thì tôi vẫn ném được chị em vào tù. Em ngu ngốc hay ngơ ngẩn đến độ tin vào lời hắn chứ?

- Vậy lời của anh thì đáng tin sao?

- Tôi có bảo em phải tin tôi đâu. Bây giờ vẫn còn kịp đấy... nếu chọn hắn thì xuống xe.

Hắn lại phanh xe gấp trên đường khiến cả người Cảnh Nghi đổ nhào về phía trước, may mà có dây bảo hiểm giữ lại.

Nhìn thấy cô ngồi im, hắn lên tiếng chẳng có lời nào tốt đẹp.

- Đừng nói với tôi trên giường em cũng mang dáng vẻ nhẫn nhịn này nhé! Tôi thích ồn ào náo nhiệt, lúc ấy liệu em có thể hét lên vì sung sướng không?

Cảnh Nghi vẫn không nói gì, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cô biết cả người lúc này đã đỏ lên rồi.

Im lặng thật lâu, cô mới lên tiếng mệt mỏi.

- Tôi muốn về qua bệnh viện rồi sẽ đi cùng anh được chứ?

- Em không cần lo, tôi đã chuyển mẹ em sang phòng chăm sóc đặc biệt có người trực cả ngày và có y tá chăm sóc rồi. Bây giờ thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, em sẽ chẳng phải lo gì cả.

Cảnh Nghi thở nhẹ như trút được một nỗi lo nữa của mình. Hắn thật sự lo liệu mọi việc quá nhanh. Không ngờ, việc gì hắn cũng có thể làm được đơn giản như vậy?

Về Hoa An Viên, nơi này cô đã từng nghe đến, là khu dành cho người có tiền. Ở đây khung cảnh thoáng đãng, cách bài trí cũng rất đẹp. Cây cối xanh um, mùa này, lá rụng đầy khuôn viên mang lại khung cảnh lãng mạn. Nhưng hoàn cảnh của cô lúc này còn lãng mạn nổi sao?

Vào phòng khách, chiếc dương cầm lớn đen bóng đặt giữa phòng.

Trạch Dương tựa bên hông đàn, lướt tay trên phím đàn đen trắng. Hắn nhìn cô thẳng thừng, một chút vô sỉ cũng không có.

- Em còn sạch sẽ chứ?