Hai người đẩy tủ bát qua một bên đi ra khỏi hầm, cẩn thận che lại chỗ ẩn thân này của mình, sau đó từ trong viện kiếm ra mấy thứ đồ thực dụng như vải bố, dây thừng vân vân, chuẩn bị xong liền lập tức rời khỏi đây.

Ánh trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, không cần mở đèn cũng có thể miễn cưỡng phân biệt con đường phía trước.

Nhưng Trình Hoài Tiềm vẫn vươn tay về phía sau, ý bảo Hạ Thụy Trạch cầm lấy.

Hạ Thụy Trạch nhìn bàn tay trước mặt, trong lòng không khỏi rối rắm, nên giải thích thế nào với đồng đồi kỳ thật cậu rất để ý chuyện nắm tay nhau đây?
Trình Hoài Tiềm đợi mãi không thấy cậu đáp lại, nghi hoặc quay đầu, dưới ánh trăng nhu hòa càng hiện ra vẻ soái khí, Hạ Thụy Trạch cuối cùng cũng không nói gì, vươn tay cầm lấy.

Tay Trình Hoài Tiềm khô ráo ấm áp, tay Hạ Thụy Trạch thiên lạnh, vừa đụng vào Trình Hoài Tiềm liền nắm chặt, kéo cậu đi về phía trước, còn thường thường nhỏ giọng nhắc nhở cậu cẩn thận.

Tầm mắt Hạ Thụy Trạch đảo qua đảo lại giữa bàn tay hai người, vị đồng đội thẳng nam này thật sự không cảm thấy hai đại nam nhân tay trong tay rất kỳ quái sao? Hay là cảm thấy vì an toàn, trình độ tiếp xúc tứ chi này hoàn toàn có thể tiếp thu, ngược lại một tên cong như cậu quá mức nhạy cảm?

Bất quá trong đầu cũng chỉ rối rắm hai giây, Hạ Thụy Trạch rất nhanh đã đem lực chú ý tập trung vào hoàn cảnh xung quanh.

Lúc đầu hai người bước đi rất cẩn thận, nhưng dần dần bọn họ cũng ý thức được bản thân đã làm quá, bởi vì cả Biên Lộc Thành như biến thành một tòa thành trống, không có chút sinh khí hay động tĩnh gì.

Hai người vẫn luôn đi trên tuyến đường chính, sau mới phát hiện chỉ có phía thành bắc truyền đến ánh sáng cùng âm thanh không nhỏ.

Lúc này dám ở trong Biên Lộc Thành không kiêng nể gì, sợ chỉ có Man tộc, cả hai liếc nhìn nhau, Trình Hoài Tiềm lôi kéo Hạ Thụy Trạch chạy đến phía thành bắc.

Hai người cố tình thả nhẹ bước chân, lúc gần đến nơi còn cẩn thận trốn vào những căn nhà tối đèn, kiên nhẫn quan sát tình hình xung quanh một lúc, sau khi xác nhận an toàn mới đi tiếp.

Rất nhanh bọn họ đã xác nhận được vị trí doanh địa của Man tộc.

Chỉ thấy ngay dưới tường thành phía Bắc, Man tộc tốp năm tốp ba vây quanh đống lửa mồm to uống rượu ăn thịt, trong miệng thét to, thậm chí có Man tộc đang ôm phụ nhân vào trong lòng khi nhục.

Trên tường thành có tinh anh của Man tộc đang thủ vệ, bên trong truyền đến âm thanh vui cười càn rỡ, hẳn là đám cao tầng đang uống rượu mua vui.


Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm không tùy tiện tới gần, nương theo bóng tối lượn một vòng quan sát toàn bộ thành lâu.


Qua một hồi điều tra, hai người không chỉ hiểu rõ quy luật tuần tra của Man tôc, còn biết được đại khái nhân số cùng sự phân bố.

Theo phỏng đoán của họ, lần này đến xâm lược Biên Lộc Thành có khoảng tầm 200 tên Man tộc, nếu dựa theo tiêu chí một đại đầu mục quản lý 30 binh sĩ, như vậy có thể có đến 5-6 tên như vậy, cũng không biết chỉ huy phía trên đại đầu mục gọi là gì.

Ban ngày số lượng Man tộc Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch xử lý tính ra cũng tầm hai đội ngũ trong tay đại đầu mục, hơn nữa trong thành rất có thể cũng tồn tại những thế lực phản kháng khác, tóm lại, theo quan sát của bọn họ, Man tộc dư lại còn khoảng hơn một trăm tên.

Quan trọng hơn là, hai người tìm được vị trí phòng bếp cung cấp rượu thịt cho Man tộc.

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm trốn bên cạnh đống củi quan sát tình huống trong phòng bếp, cả hai liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự ăn ý trong mắt đối phương, rất rõ ràng, hai người đều đang nghĩ đến túi mông hãn dược nhận được trước đó.

Ngoại trừ Man tộc phụ trách tuần tra vẫn còn duy trì tỉnh táo, đa phần những kẻ khác nhìn qua đều cơm no rượu xay từ sớm, cho dù lúc này có uống phải rượu chứa mông hãn dược té xuống, người khác cũng chỉ cho rằng quá chén mà thôi.

Trong đầu đã có kế hoạch, cả hai chăm chú nhìn chằm chằm phòng bếp.


Lúc này có một tinh anh Man tộc từ trên tường thành đi xuống, đến phòng bếp lấy rượu cùng thức ăn, toàn bộ quá trình hùng hùng hổ hổ, hiện tại Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm mới nhận ra, đầu bếp đang vất vả làm đồ ăn ở trong tựa hồ là người Đại Hạ, như vậy sự tình càng dễ làm.

Trình Hoài Tiềm duỗi tay ôm lấy bả vai Hạ Thụy Trạch, đè thấp âm thanh nhỏ giọng ở bên tai cậu giảng lại kế hoạch của mình.


Hô hấp nóng rực của nam nhân phun bên tai, Hạ Thụy Trạch chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, nhịn không được hơi rụt đầu lại.

Cũng may kế hoạch của Trình Hoài Tiềm rất rõ ràng, cậu rất nhanh đã biết nên phối hợp thế nào.

Bên ngoài phòng bếp có ba tên Man tộc canh gác, lúc này đang vây quanh đống lửa nướng thịt uống rượu.

Hạ Thụy Trạch nâng nỏ tiễn, âm thầm nhắm chuẩn một tên trong đó, chỉ cần cậu một kích trí mạng, Trịnh Hoài Tiềm tiến lên giải quyết một tên, tên còn lại hai người hợp lực xử lý, nếu thuận lợi cả hai hoàn toàn có thể trước khi Man tộc hét lên cầu cứu giải quyết xong bọn họ.

Thương lượng xong, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch kiên nhẫn trờ thêm mười mấy phút, đợi đến khi đội tuần tra gần nhất đi qua, cả hai trao đổi ánh mắt, Hạ Thụy Trạch lập tức nhắm mũi tên vào một Man tộc.

Mũi tên chính xác đâm thẳng vào giữa cổ họng đối phương, cũng thuận lợi khiến cho hắn không phát ra được âm thanh cầu cứu, từ từ té ngã trên mặt đất.

Hai đồng đội vẫn vung quyền uống đến hăng say, căn bản không chú ý tới người bên cạnh đã xảy ra chuyện.


Cục diện rất tốt!
Trình Hoài Tiềm nằm phục xuống áp sát cùng Hạ Thụy Trạch nâng nỏ tiễn đồng thời xuất kích, nhanh chóng giải quyết xong hai tên Man tộc còn đang hưng phấn khoa tay múa chân, cả quá trình cơ hồ không phát ra chút tiếng động nào quá lớn.

Giải quyết xong ba tên Man tôc này cũng chỉ là bước đầu, phải xử trí bọn họ thế nào mới là điểm mấu chốt.

Hạ Thụy Trạch lấy đến mấy thanh gỗ, Trình Hoài Tiềm nhanh chóng bố trí hiện trường, cuối cùng ngụy trang thành hai Man tộc đầu gục xuống, người còn lại thì nằm ngửa trên mặt đất, một bộ say rượu bất tỉnh.

Vết thương trên người thì dùng vải bố quấn lại, thậm chí cả hai không tiếc sử dụng đến băng gạc, để tránh cho trong khoảng thời gian ngắn chảy quá nhiều máu bại lộ hành tung.

Bố trí xong hiện trường, hai người liếc nhìn nhau, Trình Hoài Tiềm ở phía trước, Hạ Thụy Trạch theo phía sau, nhanh chóng vọt vào phòng bếp, đầu bếp đang bận rộn bị cả hai dọa giật nảy mình, trước khi kịp phản ứng lại đã bị đại đao kề lên cổ.

"Tráng, tráng sĩ, xin thủ hạ lưu tình! Câu xin tráng sĩ thủ hạ lưu tình, chúng tôi cũng là người của Biên Lộc Thành, bị bắt tới đây nấu cơm cho Man tộc, cầu tráng sĩ cứu mạng!"
Vị đầu bếp trung niên sau khi nhìn rõ diện mạo của Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch, thần sắc vui mừng, vội vàng nhỏ giọng cầu xin.

Trình Hoài Tiềm không chút giao động, ngược lại cầm đại đao trong tay nhấn mạnh vào cổ hắn, lạnh giọng ép hỏi.