Y Đạo Quan Đồ

Chương 1248-1: Dám làm dám chịu (1)



Tình tự của Văn Hạo Nam trở nên có chút kích động, Trương Dương ở sau lưng hắn làm ra nhiều chuyện nhằm vào hắn như vậy là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là, cho dù là Trương Dương làm nhiều chuyện nhằm vào hắn như vậy, nhưng mẹ không ngờ vẫn đứng ở phía Trương Dương. Văn Hạo Nam nói: "Mẹ, con thiếu chút nữa thì chết trong vụ nổ đó! Hiện tại đã chứng minh chuyện đó là hắn làm!"

La Tuệ Ninh nói: "Mẹ không tin."

Trong lòng Văn Hạo Nam đau khổ như bị độc xà cắn, hắn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái: "Mẹ, trong lòng mẹ rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ."

La Tuệ Ninh nói: "Loại so sánh này không hề có ý nghĩa." bà ta đứng dậy bỏ đi, lặng lẽ lên lầu, vào trong phòng của mình.

Ngồi trên giường, La Tuệ Ninh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không biết đổ mưa từ lúc nào, tầm nhìn của bà ta là một mảng mông lung. La Tuệ Ninh cầm bức ảnh đặt ở đầu giường, đây là ảnh gia đình nha fhoj, khi đó con trai con gái đều còn nhỏ, bà ta và Văn Quốc Quyền đều còn trẻ, mỗi người trên ảnh mặt đều nở nụ cười, ngón tay La Tuệ Ninh vuốt ve khuôn mặt của mỗi người, cuối cùng tới trên mặt mình, bà ta phát hiện mình trên ảnh không ngờ hoàn toàn xa lạ, bà ta đã rất nhiều năm rồi chưa được cười vui như vậy.

Trương Dương tới khách sạn trung tâm triển lãm chủ yếu là để đón Cố Doãn Tri, một là xuất phát từ sự lễ phép đối với trưởng bối, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là hắn gặp phiền toái rất lớn, cần một vị trí giả chỉ điểm, Cố Doãn Tri không nghi ngờ gì nữa là nhân tuyển thích hợp nhất.

Trương Dương tới khách sạn, Cố Doãn Tri không ở đó, nghe Cố Dưỡng Dưỡng nói, ông ta vừa tới kinh thành đã tới chợ đồ cổ, chắc là muộn mới vềm

Trương Dương gật đầu, hỏi chuyện của nhà máy dược.

Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Sinh ý phát triển không ngừng, đang trù hoạch kiến lập nhà máy mới, đã bắt đầu cân nhắc đưa ra thị trường rồi."

Trương Dương đối nhau chuyện về phương diện sinh ý thì không biết gì cả, cười nói: "Kiếm được tiền là tốt rồi."

Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Em không thích kinh thương. Trước đây sở dĩ tiếp nhận cái ghế chủ tịch này đều là do thật sự không tìm thấy nhân tuyển thích hợp, hiện tại việc kinh doanh của nhà máy dược đã đi vào quỹ đạo, doanh thu cũng liên tiếp đi lên, em muốn giao lại chức chủ tịch này, cho tiện chuyên tâm vào hội họa."

Trương Dương nói: " Anh thì cả thấy em làm chủ tịch không tồi, Dưỡng Dưỡng, nhà máy dược này là chị em để lại, em nếu bỏ thì ai làm đây."

Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Còn có anh em mà."

Trương đại quan nhân nghe cô ta nhắc tới Cố Minh Kiện, bất giác bật cười. Hắn cũng không phải có thành kiến đối với Cố Minh Kiện, hiện tại Cố Minh Kiện tuy rằng đã hối cải để làm người mới, nhưng nhà máy dược năm đó bị hắn dày vò cho thiếu chút nữa thì phá sản. Cho dù Cố Dưỡng Dưỡng nguyện ý, chỉ sợ công nhân của nhà máy dược cũng sẽ không đồng ý.

Cố Dưỡng Dưỡng cũng hiểu rõ thanh danh của anh trai ở nhà máy dược đã mất hết, cô ta thở dài nói: "Em cũng nói với chị Nhân Như rồi, chị ta cũng không đồng ý."

Trương Dương nói: "Thật ra chưa chắc đã cứ phải để người nhà làm, có thể tuyển chọn nhân tài trong nội bộ nhà máy dược mà. Thật sự không được thì công khai tuyển người ngoài xã hội, bất kể làm nghề nào thì chỉ có quảng nạp hiền sĩ mới có thể phát triển tốt hơn."

Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Trương Dương, anh lát nữa giúp em nói với cha em nhé, em mặc dù có ý này, nhưng không dám nói với ông ấy."

Trương Dương gật đầu. Vừa hay lúc này Cố Doãn Tri từ chợ đồ cổ về, nhìn hai tay trống trơn của ông ta là biết ông ta không thu hoạch được gì, nhìn thấy Trương Dương tới. Cố Doãn Tri cười nói: "Trương Dương đến đây lúc nào thế?"

Trương Dương nói: "Cha, con cũng chỉ vừa tới được một lúc."

Cố Doãn Tri ngồi xuống sô pha, Cố Dưỡng Dưỡng đứng dậy châm trà cho ông ta, xong thì nói: "Cha, cha và Trương Dương trò chuyện nhé. Con đi xem tình huống bố trí hội trường."

Cố Doãn Tri nhìn bóng dáng con gái rời đi, khóe môi lộ ra nụ cười an ủi. Con gái càng lúc càng biết điều.

Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói: "Cha, cha hôm nay tìm được bảo bối gì về vậy?"

Nhắc tới chuyện này, Cố Doãn Tri không khỏi thở dài: "Nào có còn có bảo bối gì? Hôm nay tới chợ đồ cổ đi bộ cả một buổi chiều, phóng mặt nhìn chỉ thấy toàn là đồ giả, thỉnh thoảng cũng bắt gặp được vài món chính phẩm, nhưng giá lại quá cap. coi như là đi mở nhãn giới, về sau không tới nữa."

Trương Dương nói: " Còn không phải vì tiền ư, hàng thật nào có lợi nhuận cao như hàng giả, có điều bọn họ cũng chỉ có thể dùng hàng giả qua mắt người thường thôi, bọn họ làm sao qua được mắt cha."

Cố Doãn Tri nói: "Tôi cũng đâu được tính là cao thủ? Chỉ là được xem nhiều thôi."

Trương Dương nói: " Đây là con mắt tinh đời."

Cố Doãn Tri mỉm cười nói: "Hôm nay nói chuyện sao khéo thế, tôi thấy có chút là lạ."

Trương Dương nói: "Cha, con gần đây dính vào không ít phiền phức, cha có nghe nói không?"

Cố Doãn Tri nói: "Nghe nói một chút, nghe nói cậu vì bảo vệ con gái của Hà Trường An, thậm chí kinh động cả Kiều lão?"

Trương Dương nói: "Đúng là tam sao thất bản, chỉ đúng dịp gặp Kiều lão, hơn nữa con gái của Hà Trường An cũng không phạm tội gì. Chỉ là có người muốn nhằm vào cô ta thôi."

Cố Doãn Tri cầm chén trà lên, nhưng lại không uống, ông ta nói khẽ: "Trương Dương, cậu hôm nay sao có chút tâm thần không yên thế?"

Trương đại quan nhân thở dài nói: "Cha, con lần này chọc vào phiền toái thật rồi." Thế là hắn kể lại chuyện minh lúc trước để đuổi Văn Hạo Nam khỏi Bắc Cảng, nghĩ ra chuyện đánh bom ô tô, Trương Dương sở dĩ thẳng thắn thừa nhận tất cả, là dựa trên cơ sợ tín nhiệm Cố Doãn Tri vô điều kiện.

Cố Doãn Tri nghe xong thì không khỏi cau mày, Trương Dương trong chuyện này làm quả thực có chút quá đáng, tuy rằng mục đích của hắn cuối cùng đã đạt được, nhưng làm việc khi làm việc lại không nghĩ tới ảnh hưởng mà về sau có thể dẫn tới. Cố Doãn Tri nói khẽ: "Thật ra trên đời này căn bản không có bí mật chân chính."

Trương Dương nói: "Con hiện tại cũng hiểu rõ rồi, lúc trước con còn tưởng rằng mình làm một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng hiện tại Quốc An không ngờ đã tra được tới người Ngũ Đắc Chí, cha, cái khác con không sợ, chỉ sợ liên lụy tới bằng hữu, nếu như bọn họ tính món nợ này lên đầu Ngũ Đắc Chí thì sao?"

Cố Doãn Tri nói: "cậu định làm gì?"

Trương Dương nói: "Con chuẩn bị đứng ra gánh hết trách nhiệm của chuyện này, nói gì con cũng không thể để Ngũ Đắc Chí gánh tội thay cho con được."

Cố Doãn Tri nói: "cậu đã có chủ ý rồi thì cần gì phải hỏi tôi?"

Trương Dương nói: "Cha, con chỉ cảm thấy có chút áy náy."

"cậu cảm thấy áy náy với vợ chồng phó thủ tướng Văn ư?"

Trương Dương không nói gì, chỉ gật đầu.

Cố Doãn Tri nói: "Nếu cảm thấy áy náy thì nói rõ với họ đi, rốt cuộc cậu vì sao phải làm như vậy, thật ra nói thật cũng là một chuyện cần dũng khí."

Trương Dương nói: " Cha, con hiểu rồi."

Cố Doãn Tri nói: "Càng là chuyện phức tạp thì càng cần giải quyết bằng phương pháp đơn giản, nghĩ quá nhiều thì sẽ vòng vo càng nhiều, thường thường sẽ khiến mình hồ đồ, gặp loại tình huống này, hoặc là cậu nhảy ra, hoặc là dứt khoát một đao chém xuống, có gì nói đấy, nam tử hán đại trượng phu, nếu đã dám làm thì phải dám chịu."

Lời nói của Cố Doãn Tri khiến Trương Dương trầm tư rất lâu, hắn biết Cố Doãn Tri tuyệt đối không phải là nhưng mình tới Quốc An tự thú, khai rõ vụ đánh bom ô tô ở Bắc Cảng, mà là bảo mình tới trước mặt vợ chồng Văn Quốc Quyền thẳng thắn thành khẩn thừa nhận tất cả, dưới tình huống hiện tại, so với chờ người khác vạch trần, chẳng thà tự thừa nhận, trên ý nghĩa nào đó đây cũng được cho là một loại biến bị động thành chủ động.

Cố Doãn Tri nói: "trong Quan trường, có người cất bước là khó, có người như cá gặp nước, trong đây có vấn đề đại thế, phải nhận rõ đại thế, mới có thể nắm quyền trong tay và vận dụng một cách thuận buồm xuôi gió."

Trương Dương nói: "Cha, con ở trong quan trường càng lâu ngược lại càng cảm thấy gò bò."

Cố Doãn Tri gật đầu nói: "Là do tính tình cả thôi, thật ra mỗi lần cậu tới thỉnh giáo tôi, trong lòng mình đã có tính toán rồi, cậu là người có chủ kiến, sẽ không bởi vì ý kiến của tôi mà thay đổi dự tính ban đầu, cho nên cậu căn bản không cần để ý người khác nghĩ gì, cứ giữ vững bản tâm, minh bạch mình đang làm gì là đủ rồi."

Trương Dương gật đầu thật mạnh.

Cố Doãn Tri nói: "Chuyện trên Triều đình đừng nói cậu nhìn không hiểu, ngay cả tôi cũng không hiểu, ai thua ai thắng không liên quan tới cậu, thế giới này vô cùng kỳ diệu, vốn là thế giới thế giới, nhưng trong lòng mỗi người đều có một thế giới bất đồng, thế giới của mỗi người đều lấy mình làm trung tâm, khi người ta còn sống, điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi."

Sau khi từ chỗ Cố Doãn Tri đi ra, Trương Dương trực tiếp tới Văn gia, khi sắp đến Văn gia, hắn gọi điện thoại trước, cân nhắc tới quan hệ ác liệt giữa hắn và Văn Hạo Nam hiện tại, tận lực tránh gặp mặt hắn thì tốt hơn.

La Tuệ Ninh sau khi nhận được điện thoại của hắn thì nói khẽ: "Con tới đúng lúc đấy, theo mẹ tới hội từ thiện một chuyến."

Trương Dương tới Văn gia đón mẹ nuôi, trong lòng thủy chung có chút không yên, tuy rằng La Tuệ Ninh ngoài mặt thoạt nhìn thì không có gì lạ, nhưng Trương Dương luôn cảm thấy bà ta chắc đã biết chuyện nổ bom ô tô ở Bắc Cảng.

La Tuệ Ninh nói: "Cha nuôi của con tới Thái Lan họp rồi. Tuần sau mới về."

Trương Dương gật đầu, hắn nói khẽ: "Mẹ nuôi, con lần này tới là có một số lời muốn nói với mẹ."

La Tuệ Ninh cười nói: "Chuyên tâm lái xe đi, tới nơi rồi nói."