Trương Dương nói: "Tôi sao biết được? Tôi không phải công an cũng không phải Quốc An, trách nhiệm điều tra chuyện này là của các anh."

Cảnh Chí Siêu nói: "Quản Thành cơ hồ đã thừa nhận tất cả các vụ đánh bom, chỉ mỗi vụ này là hắn kiên trì nói không liên can tới hắn. Chúng tôi đã đưa tình hình cụ thể hiện trường vụ nổ cho hắn xem. Hắn đã chỉ ra mấy điểm đáng ngờ, cho rằng vụ nổ đó không phải là muốn giết người, mục đích chủ yếu là để hủy chiếc xe, hơn nữa căn cứ vào phạm vi vụ nổ và tính khống chế chính xác phán đoán ra, có năng lực hoàn thành vụ đánh bom đó có rất ít người, xuất thân từ Quốc An thì chắc chỉ có hai, một là hắn, một là Ngũ Đắc Chí."

Trương đại quan nhân trong lòng thầm kêu không tốt, đám người này đã tra được chỗ mấu chốt rồi, giữa Ngũ Đắc Chí và Quản Thành quả thực xứng là biết người biết ta, đều vô cùng quen thuộc với thủ pháp của nhau, Trương Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn tức giận nói: "Tôi đúng là bội phục đầu óc của các anh. Lời nói của Quản Thành cũng có thể tin ư? Quản Thành hiện tại hận nhất chính là Ngũ Đắc Chí, nếu như không phải Ngũ Đắc Chí ra tay, hắn có lẽ đã sớm đào thoát rồi, hắn đương nhiên muốn kéo Ngũ Đắc Chí xuống nước, bịa đặt ra chuyện này để vu hãm Ngũ Đắc Chí cũng rất bình thường."

Cảnh Chí Siêu nói: "Nhưng lúc đó Quản Thành không ở Bắc Cảng, hắn đang ở Vân An chế tạo sự kiện đánh bom, tôi đã xem xét thời gian rồi. Trên cơ bản bài trừ khả năng Quản Thành gây án ở Bắc Cảng."

Trương Dương nói: "Cho dù không phải hắn làm thì Cũng không thể chứng minh là Ngũ Đắc Chí làm, các anh căn bản chính là đổ oan cho người tốt. Ngũ Đắc Chí lập cho các anh, chẳng những không được các anh khen ngợi, ngược lại còn gán cho hắn thêm tội danh, đây con mẹ nó còn có vương pháp nữa không? Còn con mẹ nó có công lý chính nghĩa hay không?" Trương đại quan nhân tức giận đến nỗi vỗ mạnh lên bàn.

Biểu hiện của Cảnh Chí Siêu từ đầu tới đuôi đều vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy Trương Dương tức giận, hắn ngược lại bật cười: "Tôi nóinày, anh bình tĩnh một chút được không? Tốt xấu gì cũng là một cán bộ quốc gia, động chút là thổi râu trừng mắt, ngay cả vỗ bàn cũng vỗ, bước tiếp theo của anh có phải muốn đánh người hay không?"

Trương Dương tức giận nói: "Tôi không đánh người già."

Cảnh Chí Siêu nghĩ thầm, hay quá, tôi bị anh xếp vào hạng già cả rồi, hắn thở dài: "Xe của Văn Hạo Nam nổ tung không phải việc nhỏ, lúc ấy cục lý của chúng tôi thành lập tổ chuyên án đặc biệt nhằm vào chuyện này, vẫn luôn tiến hành, ngoài mặt thì như đã quên đi, nhưng trên thực tế công tác điều tra chưa bao giờ ngừng cả.

Trương Dương nói: "Thích tra thì tra, đừng đổ oan cho người tốt là được." Trong lòng hắn biết rõ, chuyện này chắc không át đi được.

Cảnh Chí Siêu nói: "Chúng tôi sẽ tìm tất cả đương sự để hỏi."

Trương Dương nói: "Ăn no rửng mỡ, vụ của Quản Thành lớn như vậy không đi điều tra, lại đi phí tinh lực vào những chuyện vớ vẩn, thuần túy lãng phí lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của người nộp thuế."

Cảnh Chí Siêu nói: "Quan hệ của anh và Văn Hạo Nam khi đó vô cùng găng, lúc ấy anh có phải đặc biệt mmm hắn rời khỏi Bắc Cảng hay không."

Trương Dương hầm hầm nhìn Cảnh Chí Siêu: "Anh có ý gì? CÒn nói hưu nói vượn nữa là tôi đéo nể mặt ai nữa đâu."

Cảnh Chí Siêu nói: "Anh đừng uy hiếp tôi, tôi hỏi như vậy tất cả là vì công tác, chính vụ nổ ô tô này đã trực tiếp khiến Văn Hạo Nam bị điều đi."

Trương Dương nói: "Anh đang ám chỉ chuyện này có liên quan tới tôi ư?"

Cảnh Chí Siêu nói: "Không phải tôi ám chỉ, là có người cho rằng như vậy."

Người này chính là Văn Hạo Nam, khi Quốc An gọi hắn tới báo cáo tình huống, Văn Hạo Nam lập tức đưa ra phán đoán, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị điều khỏi Bắc Cảng, vụ nổ ô tô lần đó thủy chung là cái đinh trong lòng hắn, hiện giờ hắn cuối cùng cũng thấy rõ bản chất của chuyện này, Ngũ Đắc Chí Ngũ Đắc Chí không thừa nhận, Trương Dương cũng sẽ không thừa nhận, nhưng Văn Hạo Nam cũng không phải là người thường, hắn làm công tác hình trinh nhiều năm, từ những tình huống trước mắt đã suy đoán ra vụ nổ này chắc chắn là Trương Dương gây ra, thật ra trong lòng Văn Hạo Nam vẫn luôn coi Trương Dương là đối tượng hoài nghi cuối cùng.

Trương Dương vốn định gặp Ngũ Đắc Chí nhưng lại bị Cảnh Chí Siêu cự tuyệt, trước mắt Ngũ Đắc Chí đang bị Quốc An tra hỏi, trong đó bao gồm cả khâu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, nên không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc với hắn, Trương đại quan nhân biết chuyện trước mắt đã trở thành kết cục đã định, cũng không phải là Cảnh Chí Siêu có thể quyết định, cho dù hắn làm ầm lên cũng vô dụng, mà kế hiện tại, là hy vọng Ngũ Đắc Chí có thể thuận lợi thông qua máy kiểm tra nói dối, đương nhiên công tác khác cũng phải làm.

Cảnh Chí Siêu không hề làm khó Trương Dương, dù sao mọi người cũng quen biết nhau, huống chi Ngũ Đắc Chí cũng không khai Trương Dương ra. Nhiều nhất chỉ có thể nói Trương Dương có hiềm nghi, không ai có thể nhận định hắn có tội.

Cảnh Chí Siêu đối với Trương Dương cũng coi như là khách khí, hỏi xong tình huống thì tự mình đưa Trương Dương ra cửa, tới trước cửa thang máy thì Trương Dương dừng chân: "Lão Cảnh, Ngũ Đắc Chí khẳng định là vô tội, tôi hy vọng các anh đừng làm khó hắn."

Cảnh Chí Siêu nói: "Anh yên tâm đi, chuyện của Ngũ Đắc Chí chúng tôi nhất định sẽ xử lý công chính." Hắn mấp máy môi rồi hạ giọng nói: "Có điều... Chuyện này tôi không làm chủ được, anh nên thông qua con đường khác để bắn tiếng với bên trên."

Trương đại quan nhân minh bạch ý tứ của Cảnh Chí Siêu, Cảnh Chí Siêu là đang ám chỉ hắn thông qua con đường bên trên gây áp lực cho Quốc An, từ điểm này cho thấy, Cảnh Chí Siêu vẫn không tồi.

Thang máy tới tầng trệt, sau khi cửa thang máy mở ra, Văn Hạo Nam và một gã nhân viên công tác của Quốc An đi ra, hắn cũng không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây.

Nếu như nói trước đây Văn Hạo Nam đối với Trương Dương còn có thể giả vờ như thấy người lạ, nhưng sau khi vụ nổ ô tô ở Bắc Cảng sáng tỏ, tâm tính của Văn Hạo Nam hiển nhiên xảy ra chuyển biến, hắn tức giận nhìn Trương Dương: "Sao? Bị bắt hả?"

Trương Dương cười nói: "Tôi không phạm pháp, ai bắt tôi? Tôi đang định đi đây, lão Cảnh, chào nhé." Trương đại quan nhân không muốn cùng dây dưa với Văn Hạo Nam, chuẩn bị rời đi.

Văn Hạo Nam nói: "Rốt cuộc là thế giới thay đổi hay là con người thay đổi? Làm việc chẳng lẽ nhất định phải không từ thủ đoạn ư?"

Trương Dương không đáp lại Văn Hạo Nam, hắn đi vào thang máy. Trương Dương minh bạch chuyện này nhất định không thể qua được mắt cha nuôi mẹ nuôi, không biết chuyện lần này sẽ làm cho bọn họ chấn động như thế nào.

La Tuệ Ninh nghe con trai nói xong, phản ứng đầu tiên của bà ta chính là không thể, bà ta lắc đầu: "Không thể, Trương Dương không thể làm như vậy được."

Văn Hạo Nam nói: "Mẹ, mẹ đừng để biểu hiện giả dối mê hoặc, hắn trước giờ không phải là người tốt đâu, làm mỗi một việc đều có mục đích rõ ràng, dã tâm của người này rất lớn, sở dĩ đi lại thân thiết với nhà chúng ta, còn không phải bởi vì cha con có thể giúp đỡ hắn trên sĩ đồ ư, bằng không việc gì hắn phải nhu thuận như vậy?"

La Tuệ Ninh nói: "Hạo Nam, bắt con rời khỏi Bắc Cảng vốn là ý của mẹ, không liên can tới Trương Dương."

Văn Hạo Nam nói: “Nếu như không phải vụ nổ đó, cha mẹ sao lại nghĩ hết biện pháp bắt con đi? Mẹ, mẹ luôn nghĩ hắn thiện lương, cho tới giờ luôn bị hắn lừa, hắn chỉ lợi dụng hai người thôi, hiện tại hắn đã ngả về phía Kiều gia rồi, hắn căn bản chính là hạng người bợ đỡ nịnh nọt."

La Tuệ Ninh nói: "Hạo Nam, con có thể bình tĩnh một chút hay không, Trương Dương từ đâu tới cuối đã lúc nào có lỗi với Văn gia chúng ta chưa?"

Văn Hạo Nam nói: "Chuyện của chị con thì sao? Nếu như không phải vì hắn thì chị con sao lại rơi vào trạng thái hôn mê? Nếu như không phải chị con may mắn, chỉ sợ đã sớm trong tay của hắn rồi, chuyện của Tần Manh Manh thì sao? Hắn bụng dạ khó lường, cứ muốn chia rẽ con và Tần Manh Manh..."

La Tuệ Ninh tức giận nói: "Con nói bậy bạ gì đó? Nếu như không phải có Trương Dương, chị con căn bản sẽ không tỉnh lại, nó sở dĩ gặp chuyện không may, tất cả là vì nó, mẹ không trách nó, cũng chưa bao giờ trách nó cả. Về phần Tần Manh Manh, cô ta căn bản không hề thích con, Trương Dương không hề chia rẽ hai đứa, là mẹ khuyên con từ bỏ, mẹ không muốn con chứ chấp mê bất ngộ, Trương Dương là vì phân ưu cho mẹ nên mới đáp ứng."

"Con biết mẹ sẽ nói đỡ cho hắn, mẹ, mẹ đã sớm biết Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh, mẹ còn mấy lần ra tay tương trợ, giúp cô ta thoát ly khốn cảnh. Trong khoảng thời gian này Hà gia đã mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái, mẹ cho rằng Trương Dương tốt, cho nên cam tâm làm rất nhiều chuyện trái với nguyên tắc cho đứa con nuôi này, nhưng mẹ có từng nghĩ tới cha con không? Có nghĩ tới những việc này sẽ ảnh hưởng tới cha thế nào không?"

La Tuệ Ninh cơ hồ không thể tin những lời này lại xuất phát từ trong miệng của con trai, bà ta trợn trừng hai mắt, nhìn con trai mình một cách bất khả tư nghị, bà ta chưa bao giờ hoài nghi phẩm hạnh của con trai, nhưng lúc này bà ta bỗng nhiên dao động.