Chu Hưng Dân gật đầu, cùng Trương Dương ra bên ngoài: "cậu ăn cơm chưa?"

Trương Dương ăn ngay nói thật: "Vừa mới ăn được một nửa, nhận được điện thoại của điện thoại tôi tức khắc chạy đến ngay." Từ phương diện khác cũng biểu đạt sự coi trọng đối với cú điện thoại của Chu Hưng Dân.

Chu Hưng Dân mỉm cười nói: "Tôi mời cậu ăn cơm."

Trương Dương:: "Không được, tôi con phải về ăn."

Chu Hưng Dân nói: "Tôi đã sai đầu bếp chuẩn bị xong rồi."

Trương Dương nhìn thấy y thật lòng mời, vì thế liền gật đầu đáp ứng, đi theo Chu Hưng Dân tới nhà ăn, nhìn thấy trên bàn đã bày bón món ăn một món canh, không ngờ Chu gia bình thường ăn cơm cũng dựa theo tiêu chuẩn tiếp đãi mà quốc gia quy định.

Chu Hưng Dân biết Trương Dương thiện ẩm, mở một bình rượu ngũ lương, Trương Dương lấy rượu rót cho y trước.

Lúc này đầu bếp bưng một con cua vừa hấp xong lên, Trương đại quan nhân giờ mới biết món chính hôm nay là đây.

Chu Hưng Dân nói: "Đây là cua người khác tặng cho lão nhân gia, ông ấy không ăn, trong nhà bình thường cũng không có nhiều người, cậu đến vừa hay có cái chiêu đãi cậu."

Trương Dương cười nói: "Tỉnh trưởng Chu quá khách khí rồi, đúng rồi, Tạ đại nương đâu?"

Chu Hưng Dân nói: "bà ta về rồi."

Trương Dương cùng Chu Hưng Dân uống một ly, trong lòng cân nhắc, tỉnh trưởng đại nhân mời mình uống rượu chắc không chỉ đơn giản là để biểu đạt lòng biết ơn đâu, vừa rồi lão thái thái của Tạ gia tới đây, khẳng định cũng là để nhờ vả, liên tưởng tới chuyện phiền toái của Tạ Khôn Cử hiện tại, phỏng chừng lão thái thái tám chín phần mười tới là vì chuyện này.

Chu Hưng Dân nói: "Tôi ngày kia phải về Bình Hải rồi, cùng nhau về nhé."

Trương Dương nói: "Tôi cũng định về đây, có điều vẫn chưa định ra là ngày nào, vả lại, tôi về Tân Hải, ngài về Đông Giang, chúng ta cũng không phải là cùng đường."

Chu Hưng Dân bật cười: "cậu ở kinh thành lâu như vậy, chắc là thích kinh thành, hay là làm luôn chủ nhiệm ban chú kinh đi."

Trương Dương minh bạch những lời này của Chu Hưng Dân không chỉ là nói đùa, hắn cười theo: "Tôi trước đây đã làm ở ban trú kinh rồi, lúc ấy bởi vì không tìm thấy cảm giác tồn tại ở kinh thành cho nên mới về địa phương, hiện tại quay lại, vẫn thấy địa phương tốt hơn, ít nhất không có nhiều ước thúc và cố kỵ."

Chu Hưng Dân nói: "Là vàng thì đến chỗ nào cũng đều sẽ sáng lên."

Trương Dương nói: "Tôi không phải là vàng, tôi chỉ là một cục gạch, có thể cho góp một viên gạch trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đã là sự khoái hoạt lớn nhất của tôi rồi, tôi thực sự không trông chờ có thể phát ra được nhiều hào quang hơn."

Chu Hưng Dân nói: "Tác dụng của viên gạch cũng không chỉ là trong việc xây dựng, có những lúc gạch có thể trở thành vũ khí đấy."

Trương đại quan nhân nghe ra lời này của tỉnh trưởng Chu tựa hồ đang ám chỉ gì đó, Trương đại quan nhân không tiếp lời.

Chu Hưng Dân nói: "Hiện tại ở bên ngoài đều đang đồn đại, nói một tay cậu giải quyết Nhân Gian Cung Khuyết, chuyện này có phải thật hay không?"

Trương Dương cười nói: "Không liên quan tới tôi, đó đều là Quốc An và công an liên thủ làm, tôi và Cảnh Thiên Thu không thù không oán gì mà."

Chu Hưng Dân nói: "Tôi nghe Tạ Khôn Cử nói hôm ấy hắn nhìn thấy cậu ở đó."

Trương đại quan nhân nghĩ thầm, ngài cuối cùng cũng không nhịn nổi, dẫn vào chính đề rồi, nhưng chuyện này không phải tại tôi, tôi nào biết Tạ Khôn Cử phong lưu khoái hoạt ở đó, tôi là đi bắt Quản Thành, ai bảo tên xui xẻo đó đụng vào họng súng. Hắn cười nói: "Ngài không nói tôi cơ hồ cũng quên mất chuyện này, đúng rồi, nếu như không phải gặp được tôi, chỉ sợ hắn đã sớm bị người ta gài bom nổ chết rồi, tuy rằng không phải không phải tôi dỡ, nhưng tôi miễn cưỡng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của hắn."

Chu Hưng Dân mỉm cười nói: "Đúng rồi, có điều Tạ Khôn Cử hiện tại có chút sống không bằng chết."

Trương đại quan nhân thầm nghĩ: "Hắn sống không bằng chết liên quan đéo gì tới tôi."

Nhưng ở trước mặt Chu Hưng Dân, những lời này tuyệt không thể nói ra miệng được, Trương Dương nói: "Tỉnh trưởng Chu, tôi nói một câu không nên nói nhé, thật ra nhân phẩm của Tạ Khôn Cử có chút vấn đề." Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Hưng Dân, phát hiện Chu Hưng Dân không hề bởi vì những lời này của hắn mà tức giận.

Chu Hưng Dân thở dài: "Tôi từ nhỏ được vú em nuôi lớn, trong lòng tôi, tôi và Khôn Thành, Khôn Cử là anh em ruột, tôi cũng biết Khôn Cử đã làm sai chuyện, nhưng vú em lớn tuổi như vậy rồi, bà ta đăng môn tới đây cầu tôi, tôi làm sao không thể nể mặt lão nhân gia được."

Chu Hưng Dân nói như vậy ngược lại khiến Trương Dương rất kinh nể y, một người bất kể quan chức cao bao nhiêu, tài phú nhiều bao nhiêu, nhưng có những căn bản không thể quên được, hiếu là căn bản của người, một người nếu như đối với cha mẹ cũng không hiếu kính, anh rất khó tưởng tượng hắn sẽ đối với người khác như thế nào.

Trương Dương nói: "Tỉnh trưởng Chu, tôi cũng không giấu gì anh, chuyện của Nhân Gian Cung Khuyết tôi không phải là nhằm vào Tạ Khôn Cử, Cảnh Thiên Thu chứa chấp Quản Thành, mà Quản Thành có liên quan tới rất nhiều vụ đánh bom mưu sát, cho nên Quốc An mới áp dụng hành động với Nhân Gian Cung Khuyết, trong quá trình ở hành, tôi đi theo đặc công Quốc An truy kích Quản Thành, tiến vào thông đạo bí mật, phát hiện Tạ Khôn Cử và một nữ lang bị trói lại với nhau, Quản Thành găn bom hẹn giờ trên người bọn họ, nếu như không phải chuyên gia gỡ bom của Quốc An ra tay, Tạ Khôn Cử đã sớm hóa thành tro rồi." Trương đại quan nhân cho rằng Tạ Khôn Cử không những không nên hận mình, ngược lại nên cảm kích mình mới đúng.

Chu Hưng Dân nói: "Tình huống Lúc đó tôi cũng biết, nhưng anh không nên chụp ảnh hắn đưa cho Triệu Nhu Đình, cổ nhân nói, dỡ mười tòa miếu không hủy một cuộc hôn nhân, cậu khiến vợ chồng người ta bất hòa. Binh qua gặp nhau, cách làm này có phải thiếu suy nghĩ hay không?" Chu Hưng Dân cũng không trách Trương Dương chụp ảnh Tạ Khôn Cử, y cảm thấy, cậu chụp thì chụp, dù sao cậu và Tạ Khôn Cử trước đây cũng có cừu oán, nhưng chuyện không cần thiết phải làm tuyệt như vậy. Còn đưa ảnh cho lão bà nhà người ta. Khiến cho hiện tại Triệu Nhu Đình và Tạ Khôn Cử quay mặt thành thù, đi tới mức ly hôn.

Trương Dương nói: "Tỉnh trưởng Chu, xem ra ông cũng không rõ chân tướng của sự việc rồi, tôi thừa nhận đã chụp ảnh Tạ Khôn Cử, nhưng tôi cũng cứu cứu mạng hắn, tôi vừa rời khỏi Nhân Gian Cung Khuyết thì hắn đã phái người theo, cản ô tô tôi rồi ý đồ gây bất lợi cho tôi."

Chu Hưng Dân nghĩ thầm đó cũng là anh khiến cho Tạ Khôn Cử cùng đường, hắn mới nghĩ ra hạ sách này.

Trương Dương nói: "Thật ra Triệu Nhu Đình và Tạ Khôn Cử ly hôn không phải là bởi vì chuyện này, những bức ảnh này chỉ chẳng qua là dây dẫn nổ mà thôi, có một số việc tôi vốn không muốn nói, sức khỏe của Triệu Nhu Đình một mực không tốt, Tạ Khôn Cử ngoài mặt thì quan tâm tới cô ta, nhưng trên thực tế lại là hạ độc dược mạn tính cho cô ta."

Chu Hưng Dân hiển nhiên không ngờ Tạ Khôn Cử lại làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, y nhíu mày: "Tại sao có thể như vậy?"