Bữa ăn trưa nay do Từ Kiến Cơ làm ông chủ, Hồng Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc bầu bạn bên cạnh hắn, hai người đã định ngày kết hôn, hôm nay ăn cơm là để thông tri cho đám người Trương Dương.

Trương đại quan nhân nghe nói chuyện này thì lập tức nói: "Chúc mừng, hai người về sau làm chuyện đó là hợp pháp rồi."

Hồng Nguyệt mặt đỏ gắt: "Miệng chó không mọc được ngà voi."

Tiết Vĩ Đồng cười nói: "Tam ca, em vốn còn tưởng rằng được uống rượu mừng của anh Yên Nhiêntrước, không ngờ nhị ca lại giành trước."

Từ Kiến Cơ nói: "Chúng tôi mười hai tháng 12 thì kết hôn, địa điểm tổ chức hôn lễ ở Hải Nam, lão Tam, vai trò phù rể không ai ngoài cậu."

Tiết Vĩ Đồng nhấc tay nói: "Em làm phù dâu."

Từ Kiến Cơ nói: "Thôi thôi, em là ở bên anh, phù dâu đương nhiên phải để tân nương tử tự mình tìm chứ."

Hồng Nguyệt nói: "Em sẽ gọi hai cô thật là xinh tới."

Tiết Vĩ Đồng nói: "Đừng, tính Tam ca của em chị không phải không biết, nếu thực sự sáng tạo cho anh ta cơ hội này, khẳng định sẽ lại có cô gái vô tội gặp nạn."

Trương Dương nói: "Sặc! Anh là loại người đó ư? Anh hiện tại đã tu tâm dưỡng tính rồi, rất chi là thuần khiết."

Từ Kiến Cơ nói: "Tiêu chuẩn thuần khiết của Mỗi người đều khác nhau, cảnh giới của Tam đệ không phải loại người bình thường như chúng ta có thể lý giải."

" Mắng tôi à? Tôi nghe ra được là anh đang mắng tôi." Trương đại quan nhân giả bộ nổi giận.

Tiết Vĩ Đồng châm ngòi thổi gió: "Chính là mắng loại củ cai hoa tâm anh đó, đúng là không hiểu sao Yên Nhiên lại yêu anh."

" Có lầm hay không đó, anh là Tam ca của em mà." Di động của Trương đại quan nhân đổ chuông, hắn nhấc điện thoại, là tỉnh trưởng Chu Hưng Dân gọi tới, Chu Hưng Dân trong khoảng thời gian này đều đang họp ở kinh thành, Trương Dương trước đây đã gặp y một lần. Không muốn nói lâu, Chu Hưng Dân gọi điện thoại tới chỉ nói là có việc gấp, bảo Trương Dương tới nhà hắn một chuyến. Tỉnh trưởng triệu hồi, Trương đại quan nhân đương nhiên không dám chậm trễ, buông điện thoại rồi cười nói với mấy người: "Ngại quá, hôm nay lại để mọi người mất hứng rồi."

Từ Kiến Cơ hỏi rõ xảy ra chuyện gì rồi gật đầu: "cậu mau đi đi, chính sự quan trọng hơn."

Trương Dương không phải lần đầu tiên đến Chu gia, nhưng Chu gia vẫn có nghĩa là một chỗ thần bí đối với hắn. Không nói đến Chu lão và Kiều lão, Tiết lão đều là người hiển hách một thời này chính đàn, chỉ cần truyền thừa của Chu gia trên chính đàn đã khiến đa số người ngước nhìn rồi, Chu Hưng Dân là nhân vật chính trị nổi tiếng nhất của đời thứ ba Chu gia, tuổi còn trẻ đã là tỉnh trưởng Bình Hải, tiền đồ chính trị của y được đại đa số người xem trọng.

Trương Dương khi tới Chu gia. Chu Hưng Dân đang nói chuyện với một lão thái thái trong phòng khách, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Chu Hưng Dân nói: "Trương Dương, cậu tới đúng lúc lắm, lão gia tử sáng nay tập thể dục không cẩn thận bị trẹo lưng, nghe nói trị liệu ở phương diện này là sở trường của cậu, cho nên mới mời cậu tới đây."

Trương Dương thế mới biết Chu Hưng Dân gọi tới là vì việc tư. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, thật ra trong khoảng thời gian này hắn đã làm không ít chuyện khiến Chu gia khó chịu, tuy rằng không phải là nhằm vào Chu gia, nhưng trên trình độ rất lớn đã chế tạo phiền toái cho Chu gia.

Chu Hưng Dân nói với lão thái thái bên cạnh: "Mẹ. Mẹ cứ ngồi đây nhé, con dẫn Trương Dương đi."

Trương Dương nghe y xưng hô với lão thái thái, vội vàng tới chào hỏi: "Chào Đại nương." Hắn thật sự không biết lão thái thái này. Lão thái thái mặt mũi hiền lành, cười cười với hắn, cũng không nói nhiều.

Trương Dương đi theo Chu Hưng Dân tới hậu viện, Chu Hưng Dân nói: "Người vừa rồi là vú em của tôi."

Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì đầu liền to ra. Hóa ra là vú em của Chu Hưng Dân, vú em của y chẳng phải chính là mẹ ruột của Tạ Khôn Cử ư? Chẳng lẽ lão thái thái của Tạ gia lần này tới là vì chuyện của Tạ Khôn Cử? Chu Hưng Dân nếu không có nói rõ ý đồ đến của lão thái thái Tạ gia, Trương đại quan nhân tất nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, đi theo y tới chỗ Chu lão ở, nhìn thấy Chu lão đang nằm nghiêng người đọc sách trên giường.

Chu Hưng Dân nói: "Ông nội."

Chu lão ừ một tiếng, không hề xoay người lại.

Chu Hưng Dân nói: "Cháu mời phu tới cho ông đây."

Chu lão nói: "Cứ Chuyện bé xé ra to, đã nói với các cậu rồi, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được." ông ta buông sách, muốn xoay người lại nhưng không cẩn thận động tới lưng, đau đến nỗi hít hà.

Chu Hưng Dân và Trương Dương vội vàng đi tới, giúp Chu lão xoay người, lại giúp ông ta ngồi dậy.

Chu lão lúc này mới nhìn rõ người được mời đến là Trương Dương, ông ta không khỏi bật cười: "Đây không phải là Trương Dương ư? Đúng rồi, tôi cũng nghe lão Kiều nói, cậu trong trung y rất có tạo nghệ, lão Kiều còn dạy biện pháp điều tức dưỡng khí mà cậu dậy lão cho tôi."

Trương Dương cười nói: "Khó được Chu lão nhớ tới."

Chu lão cố ý nghiêm mặt: "Sao? Khinh tôi già rồi còn hồ đồ à? Trí nhớ của tôi tuyệt đối không kém hơn đám người trẻ tuổi các cậu đâu."

Chu Hưng Dân đưa Trương Dương tới chỗ Chu lão rồi lập tức trở về với vú em.

Chu lão chỉ chỉ vào ghế dựa bên giường, ra hiệu cho Trương Dương ngồi xuống.

Trương Dương cười nói: "Không vội, tôi trước tiên xem bệnh cho ngài đã."

Chu lão chỉ chỉ phần eo bên trái của mình, Trương Dương tới ngồi xuống bên cạnh ông ta, vươn tay ra chạm vào phần eo của ông ta, tìm được chỗ đau, cười nói: "Không sao, chỉ là trẹo bình thường thôi, tôi nắn bóp cho ngài mấy cái là xong."

Trương đại quan nhân nói xong là làm, thủ pháp mát xa của hắn cực kỳ cao siêu. Chỉ thoáng cái Chu lão liền cảm thấy phần eo rất thoải mái, mát xa khoảng năm phút đồng hồ, Trương Dương cười nói: "Ngài đứng lên thử xem."

Chu lão thử đứng lên, nhìn ra được ông ta rất cẩn thận, có điều khi ông ta đi mấy bước, lại vặn lưng, xác định lưng mình không ngờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, không khỏi kinh thán: "Trương Dương à Trương Dương, cậu thật là lợi hại, đám danh y của viện trung y tới mát xa rồi lại bạt quán, cũng không thấy có hiệu quả, cậu nắn bóp mấy cái không ngờ đã khỏi."

Trương Dương cười nói: "Lời này của Ngài tôi không ủng hộ, tôi không phải tùy tiện nắn mấy cái, cái nắn này của tôi tiêu phí nhiều năm khổ công mới luyện thành đó."

Chu lão cười to: "Không sai, không sai, lão Kiều quả nhiên không lừa tôi, thằng nhóc cậu thực sự có tài."

Trương đại quan nhân nghĩ thầm, ngài đây là khen tôi hay là mắng tôi thế?

Chu lão và Trương Dương nói chuyện phiếm mấy câu, không hề có liên quan tới chuyện gần đây, Trương đại quan nhân vốn trong lòng vẫn có chút không yên, sợ Chu lão nhắc tới chuyện xảy ra gần đây, nhưng về sau hắn lại minh bạch một đạo lý, với cảnh giới của Chu lão không thể nói những chuyện này với hắn, mình cho rằng gần đây ở kinh thành cổ động phong vân, nhưng ở trong mắt Chu lão có lẽ chỉ như đám trẻ con đánh nhau.

Trương Dương ở trong phòng Chu lão nửa giờ thì cáo từ, ra bên ngoài thì nhìn thấy Chu Hưng Dân từ trước mặt đi tới, Trương Dương cười nói: "Xong rồi, Chu lão không sao."