Y Đạo Quan Đồ

Chương 1245-3: Oan oan tương báo (3)



Sắc mặt Cố Dưỡng Dưỡng có chút tái nhợt, cô ta đứng trước cửa tòa tứ hợp viện mà mình thuê ở, dù sao chỗ cô ta sống cách tùy viên quá gần. Trận huyết án Tối hôm qua rõ ràng đã tạo thành ảnh hưởng cho tâm tình của cô ta.

Nhìn thấy Trương Dương xuất hiện trước mặt, Cố Dưỡng Dưỡng ra đón, nói khẽ: "Rất nhiều cảnh sát đến."

Trương Dương gật đầu, thuận theo ánh mắt Cố Dưỡng Dưỡng nhìn lại, liền thấy ngoài cửa tùy viên đã kéo dây phong tỏa, hắn bảo Cố Dưỡng Dưỡng ở chỗ cũ chờ hắn, mình thì đi tới, còn chưa tới gần cửa đã bị một gã hình cảnh cản lại: "Đồng chí. Anh đứng lại."

Trương Dương nói: "Đồng chí Cảnh sát, người sống bên trong là bằng hữu của tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cảnh sát thở dài: "Rất thảm, bốn người chết, chủ nhân từ trên cổ tháp núi Vân ngã xuống, chết vô cùng thê thảm."

Trương Dương: "Nói thân phận của Người chết đã được xác định chưa?"

Tên cảnh sát đó hiển nhiên đã ý thức được mình nói quá nhiều, cảnh giác nhìn Trương Dương: "Anh là gì của người chết?"

Trương Dương nói: "Bằng hữu, tôi là bằng hữu của An Đức Uyên."

Trương Dương và An Đức Uyên tuy rằng không phải cừu nhân nhưng bọn họ cũng không được tính là bằng hữu, nếu như nói tới quan hệ thực sự của hắn và An Đức Uyên, như vậy hắn từ bên An Ngữ Thần phải gọi An Đức Uyên một tiếng chú, Trương Dương rời khỏi tùy viên, trở lại bên cạnh Cố Dưỡng Dưỡng, nói khẽ: "Bên này lòng người hoảng hốt, tạm thời rời khỏi nơi này đi, hay là em tới Hương Sơn biệt viện ở tạm."

Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu: "Không sao, em tới khách sạn ở trung tâm triển lãm ở, dù sao ngay kia nhà máy dược cũng sẽ tham gia hội chợ, em còn phải tham dự, sống ở đó em đỡ phải chạy đi chạy lại."

Trương Dương nói: "Cũng tốt."

Cố Dưỡng Dưỡng lại nói: "Cha em và chị Nhân Như đều sẽ tới."

Trương Dương cười nói: "Thế tốt quá, vừa hay anh có một số lời muốn tâm sự với lão nhân gia."

Trương Dương vốn định đưa Cố Dưỡng Dưỡng về, nhưng lưu ý tới trong đám người có bóng người quen, người nọ nhìn về phía tùy viên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhìn thấy từ xa có cảnh sát duy trì trật tự bước về phía hắn, sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu, xoay người bước đi.

Trương Dương nhận ra người nọ chính là anh họ của Thường Hải Tâm, Viên Phân Kì, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần trước khi đến thôn hoạ sĩ từng ở tùy viên gặp Viên Phân Kì, lúc ấy là An Đức Uyên mời hắn tới tham gia bút hội, thằng ôn này và An Đức Uyên chắc có chút giao tình, nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút không đúng.

Trương Dương giao chìa khóa xe cho Cố Dưỡng Dưỡng rồi nói: "Em ở trong xe chờ anh, anh sẽ trở lại ngay."

Viên Phân Kì cúi đầu đi về phía trước, thình lình có người ở phía sau vỗ vai hắn một cái, Viên Phân Kì sợ đến nỗi cả người giật bắn lên, xoay người lại mới nhận ra là Trương Dương, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Muốn dọa chết người ta à, Trương Dương, chúng ta đừng chơi trò này có được không."

Trương Dương cười nói: "Vừa hay tới đây đón bạn, thấy anh cho nên ra chào."

Viên Phân Kì nhìn nhìn về phía xa, nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng đứng cạnh xe, hắn cười cười với Cố Dưỡng Dưỡng, nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

Trương Dương nói: "Phân Kỳ, anh bệnh à? Sao sắc mặt trắng thế?"

Viên Phân Kì theo bản năng sờ sờ mặt mình mặt mình: "Đâu..."

Trương Dương nói: "An Đức Uyên bị giết rồi, anh biết không?"

Viên Phân Kì lắc đầu như đánh trống bỏi: "Không biết, không biết, tôi không biết gì cả."

Trương Dương ôm vai hắn, kéo hắn ra chỗ vắng, nói khẽ: "Phân Kì, tùy viên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

" Không biết... Tôi..." Viên Phân Kì cảm thấy vai tê rần, thì ra là Trương Dương tăng lực, vỗ hắn mạnh hơn.

Viên Phân Kì không chịu nổi đau, hắn run giọng nói: "Trương Dương, Trương Dương, anh đừng bóp tôi. Tôi nói, tôi nói được chưa nào?"

Trương Dương buông hắn ra: "Nói."

Viên Phân Kì nhìn nhìn chung quanh, thở dài một tiếng: "Đi, về nhà tôi rồi nói."

Trương Dương đi theo Viên Phân Kì tới chỗ ở của hắn, Viên Phân Kì xác định phía sau không có ai theo dõi, lại khóa trái cửa phòng từ bên trong.

Trương Dương nói: "Anh có cần phải cẩn thận vậy không?" Hành động hôm nay của Viên Phân Kì rất quỷ bí, Trương Dương dựa vào trực giác cảm thấy thằng cha này có chút không bình thường, hắn nhìn thấy túi hành lý trong phòng khách, càng nghiệm chứng phán đoán trong lòng: "Anh sắp đi à?"

Viên Phân Kì gật đầu: "Nơi này có nhiều điềm xấu, thật sự là rất áp lực."

Trương Dương tràn ngập hoài nghi nhìn hắn: "Tùy viên tối hôm qua phát sinh huyết án, hôm nay anh muốn đi, Phân Kì à Phân Kì, anh chắc không phải là có liên quan tới vụ huyết án này chứ?"

Viên Phân Kì run giọng: "Nói Không, không, tôi thề tôi không có chút liên quan gì tới chuyện này."

Trương Dương nói: "Anh rốt cuộc biết được gì? Mau nói cho tôi biết đi."

Viên Phân Kì bị hắn hét cho cả người run lên, trên trán túa mồ hôi lạnh: "Đêm qua, tôi... Không ngủ được, ra ngoài đi dạo, bất tri bất giác đi bộ tới gần tùy viên, khi rẽ thì vô tình đâm phải một người."

Trương Dương nói: "Người nào."

" Một người què." Viên Phân Kì nuốt nước miếng rồi lại nói: "Tôi uống vài chén rượu, có chút say, liền lý luận với hắn vài câu, bị hắn đẩy ngã, tôi sau khi đứng lên thì tìm thấy hắn, trong lòng tôi uất hận, cho nên đi dạo trong thôn, cầm gạch muốn tìm hắn trút giận. Nhưng veefsau tôi phát hiện hắn và một người khác khiêng một bao tải từ bên trong tùy viên đi ra, một người trong đó tay còn cầm súng."

Trương Dương nói: "Nói tiếp đi."

Viên Phân Kì nói: "Tôi không dám lên tiếng, chờ bọn họ đi rồi, tôi tôi vội vàng chạy về nhà mình. Sáng sớm Hôm nay thì nghe nói tùy viên xảy ra huyết án, hơn nữa chết nhiều người như vậy, tôi nghĩ tối hôm qua trong cái bao tải bọn họ khiêng nhất định chính là An tiên sinh rồi, tôi sớm biết rằng như vậy thì đã gọi người tới rồi..." Những lời này của Viên Phân Kì nói rất hữu khí vô lực, thật ra cho dù chuyện này xảy ra lại, hắn cũng không dám lên tiếng gọi người, cho tới bây giờ Viên Phân Kì vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra.

Trương Dương nói: "Lúc ấy anh vì sao không báo cảnh sát?"

Viên Phân Kì nói: " Tôi sợ... vừa rồi nhìn thấy cảnh sát tôi vốn muốn nói, nhưng nghĩ lại, tôi nếu nói, cảnh sát liệu có tôi là người bị tình nghi rồi bắt đi không? Trương Dương, tôi thực sự rất sợ, chuyện này không có bất kỳ liên quan gì tới tôi, tôi,, tôi tuyệt không nói dối."

Trương Dương nói: "Anh có thấy rõ bộ dạng của nghi phạm hay không?"

Viên Phân Kì gật đầu nói: "Tôi nhớ rõ." Hắn tới trước bàn, lấy ra một tờ giấy phác hoạ, rút bút máy, trong mấy nét đã vẽ ra bộ dạng của nghi phạm.

Trương đại quan nhân trong lòng thầm than, hung phạm này đúng là, người nào không đụng, lại đụng đúng vào họa sĩ, thế này thì không chạy được rồi.

Viên Phân Kì vẽ xong, Trương đại quan nhân cầm xem thì không khỏi ngẩn ra, người trên ảnh không ngờ là Bàng Thanh Sơn, Trương Dương từng cùng Kì Sơn tới ngư đường của Bàng Thanh Sơn ăn cơm, người này đối với người này rất sâu, liên tưởng tới người què mà Viên Phân Kì nói hắn đụng phải, Trương Dương lập tức kết luận người này không nghi ngờ gì nữa là Bàng Thanh Sơn, nếu người giết người là Bàng Thanh Sơn, như vậy chủ mưu tám chín phần mười chính là Kì Sơn, Trương đại quan nhân nhíu mày.

Viên Phân Kì cũng cảm thấy biến hóa vẻ mặt của Trương Dương, hắn nói khẽ: "Anh nhận ra người này à?"

Trương Dương lắc đầu nói: "Không biết, Phân Kì, anh vì sao không báo cảnh sát."

Viên Phân Kì lúng túng nói: "Trăm ngàn lần không thể báo cảnh sát được, nhất định không thể để cảnh sát biết tôi có liên quan tới chuyện này, An Đức Uyên là ai chứ? hắn là đầu mục hắc bang của Đài Loan, nếu như để thủ hạ của hắn biết tôi có quan hệ tới chuyện này, tôi khẳng định khó giữ được tính mạng."

Trương Dương mím môi, vỗ vỗ vai Viên Phân Kì: "Phân Kì, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai, vì an toàn của anh, tôi thấy anh không thích hợp ở kinh thành nữa."

Viên Phân Kì nói: "Tôi chuẩn bị bay tới Nhật Bản, đến Nhật Bản ở một đoạn thời gian, chờ chuyện này qua rồi tôi sẽ lại về."

Trương Dương đi chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì về, Cố Dưỡng Dưỡng cũng chờ tới bực mình rồi, Trương Dươngvừa tới trước mặt cô ta đã không nhịn được oán giận nói: "Sao đi lâu thế?"

Trương Dương nói: "Hàn huyên vài câu với Viên Phân Kì, hắn cứ thao thao mãi, làm mất hết thời gian của anh."

Cố Dưỡng Dưỡng luôn luôn tin lời nói của Trương Dương một cách vô điều kiện, Trương Dương trước tiên đưa cô ta tới khách sạn, sau đó gọi điện thoại cho Vu Cường Hoa, thông qua Vu Cường Hoa xác nhận người ngã chết ở cổ tháp núi Vân đích xác là An Đức Uyên.

Tối hôm đó, Trương Dương tới khách sạn Kì Sơn ở, Kì Sơn vốn định hẹn hắn cùng ăn cơm chiều, nhưng Trương Dương nói có việc, buổi tối tám giờ trực tiếp tới phòng hắn.

Trương Dương ngồi xuống sô pha trong phòng khách, nhìn chỗ Kì Sơn ở rồi cảm thán nói: "Có tiền tốt thất, phòng tổng thống nói ở là ở, mày cũng không nhăn tới một cái."

Kì Sơn nói: "Tôi là người không quá chú ý tới ăn ở, sở dĩ lựa chọn chỗ như vậy là vì tôi thích thanh tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy."

Trương Dương nói: "Nói như vậy, tôi không được hoan nghênh rồi."

Kì Sơn nói: "Nói đùa à, tôi bỏ hết những cuộc hẹn xã giao khác, còn không phải là vì đặc biệt chờ khách quý bí thư Trương anh ư." Kì Sơn đưa cho Trương Dương một ly rượu vang.