Y Đạo Quan Đồ

Chương 1245-1: Oan oan tương báo (1)



Rời khỏi tổng bộ Quốc An, Tiết Thế Luân tiến vào ô tô của mình, lái xe của y luôn đi cùng, vẫn chờ ở bên ngoài, Tiết Thế Luân trước tiên gọi điện thoại về nhà, báo tình hình cho con gái, sau đó nói với lái xe: "Đưa tôi tới thăm lão gia tử."

Vẻ mặt Lái xe lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng tính chất công tác của hắn quyết định hắn phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện.

Đến trước mộ phần của Tiết lão đã là ba giờ sáng, Tiết Thế Luân từ bên trong xe lấy ra một bình Mao Đài, tới trước bia mộ, trước tiên dùng khăn mặt rất cẩn thận lau sạch bia mộ, sau đó rải bình rượu Mao Đài xuống đất.

Ánh trăng chiếu lên thân ảnh cô độc của Tiết Thế Luân, gió đêm từ cổ áo và cổ tay áo lùa vào người Tiết Thế Luân, khiến hắn cảm thấy cái rét lạnh của ngày mùa thu.

Tiết Thế Luân nói khẽ: "Cha, cha nghe thấy không?" Khi nói những lời này, y cảm thấy một loại cô độc trước giờ chưa từng có, từng có một thời, y cho rằng trong kiếp sống chính trị của cha không phải hoàn mỹ, thậm chí sinh ra suy nghĩ nếu như đổi thành là mình thì khẳng định sẽ làm tốt hơn cha rất nhiều, nhưng hôm nay, y cuối cùng cũng ý thức được, cảnh giới của cha mình thủy chung không thể với tới được.

Bia mộ tất nhiên không thể đáp lại hắn, đến cuối cùng vẫn là Tiết Thế Luân lẩm bẩm một mình: "Cha, con cuối cùng cũng biết người đó là ai rồi, nhưng con nghĩ không thông, hắn vì sao lại đối với con như vậy?"

Tiết Thế Luân nhìn ảnh cha trên bia mộ: "Con sẽ để hắn được chết một cách minh bạch."

Triệu Quốc Cường tựa hồ có chút say rồi, hắn nheo mắt lại nói: "Trương Dương, anh có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Cho dù cuối cùng anh thắng, anh có nghĩ tới sẽ đắc tội với bao nhiêu người hay không?"

" Tôi không quan tâm!" Giọng nói của Trương Dương tuy rằng không lớn, nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng kiên quyết.

Triệu Quốc Cường nói: "Có nghĩ tới hành vi của anh sẽ mang tới ảnh hưởng cho người chung quanh như thế nào hay không?" Nhân sinh tồn tại trong xã hội, tuy rằng tất cả những gì anh làm là hành vi cá nhân, nhưng hành vi của anh trong lúc vô ý sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với người khác, nhất là thân nhân và bằng hữu của anh, Trương đại quan nhân minh bạch đạo lý này, nhưng hắn càng rõ hơn là mình quyết không thể bỏ qua cơ hội này, nhân từ đối với kẻ địch chẳng khác nào tàn khốc với chính mình, có một số việc hắn không muốn cũng vẫn phải làm.

Trương Dương nói: "Nếu như làm việc gì cũng phải bận tâm tới cảm thụ của người khác, như vậy cả đời cũng chẳng được việc gì, lần này tôi định tùy hứng một phen, không nghĩ tới người nào, cũng không quản chuyện gì cả, bất kể phải trả giá như thế nào thì tôi cũng sẽ lôi ra tên đứng sau lưng Quản Thành."

Triệu Quốc Cường uống ngụm rượu: "Tôi cuối cùng cũng minh bạch, làm bằng hữu với anh rất mạo hiểm!"

"Anh sợ à?"

Triệu Quốc Cường mỉm cười nói: "Tôi vừa hay lại là người thích mạo hiểm."

Tùy viên vào Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, đủ loại truyền thuyết xui xẻo liên quan tới tòa trạch viện này, vẫn không thể làm ảnh hưởng tới sự xinh đẹp của nó, ngược lại còn làm tăng thêm một vẻ đẹp thần bí. An Đức Uyên gần đây rất hay mơ, hắn thường xuyên mơ thấy phụ thân huynh đệ của mình, tối nay cũng vậy, nhìn thấy cha máu chảy đầm đìa đi đến trước mặt y, y trong cơn sợ hãi choàng tỉnh, xong không thể nào ngủ lại được nữa, một mình tới hậu viện, châm một điếu thuốc lá rồi ngồi trên ghế đá lặng lẽ trầm tư.

Gần đây An gia gặp không ít chuyện phiền toái, không chỉ là ở Đài Loan, việc kinh doanh của Thế Kỉ An Thái ở Hongkong cũng ngày càng sa sút, hiện tại cũng có cảnh sát Hongkong từng bước ép sát An gia, An gia dưới áp lực như vậy cơ hồ tạm dừng tất cả sinh ý trên tay, con trai đặt mục tiêu ở nội địa, muốn chiếm được cảng Phước Long là để khai thác thành phố mới, vượt qua sự truy bắt và chặn đường của cảnh sát Hongkong, nhưng hôn nhân của hắn và Lương Bách Ny lại gặp phải một hồi bất ngờ va bi kịccô.

Lương Kì Hữu bởi vì chuyện này mà trở mặt, quan hệ thông gia giữa hai nhà An Lương cũng bởi vì việc con trai lăng nhăng ở bên ngoài mà kết thúc, điều này có nghĩa là con trai về sau đừng hòng đạt được bất kỳ trợ lực nào từ chỗ Lương gia.

An Đức Uyên thở dài, trong đêm vắng, chỉ có tiếng thở dài của y vang trong đêm.

Tiếng thở dài của y còn chưa dứt thì lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Anh hình như có rất nhiều tâm sự?"

An Đức Uyên giật thót người, vội vàng móc súng lúc ra, mấy năm nay y đã sớm hình thành thói quen súng không rời thân, nhưng không đợi tay y chạm vào được súng, một cây gậy sắt đã nện lên vai phải hắn, khiến An Đức Uyên cả người ngã sập xuống đất, cú đánh này khiến xương bả vai y vỡ vụn.

An Đức Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy hai nam tử xuất hiện trước mặt y, tay y run rẩy giơ lên, cố nhịn cơn đau trên vai: "Các anh biết tôi là ai không?"

Một gậy nện vào gáy y, trước mắt An Đức Uyên lập tức tối sầm.

Khi An Đức Uyên tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên nóc một tòa Phật tháp, tòa Phật tháp bỏ hoang đã lâu, bên trên phủ đầy mạng nhện.

Trước mặt một gã nam tử nâng súng nhắm vào trán y, khẩu súng này là của An Đức Uyên.

An Đức Uyên gặp nguy không loạn, trấn định nhìn nam tử này: "Dám Bắt cóc tao, mày cũng to gan thật."

Nam tử đó cười lạnh một tiếng, hắn tiếng về phía trước một bước, An Đức Uyên giờ mới phát hiện chân hắn khập khiễng.

"Muốn bao nhiêu tiền, tao có thể cho mày." An Đức Uyên quan sát nam tử này, muốn nắm được sơ hở của hắn, nhưng mà An Đức Uyên rất nhanh liền thất vọng, nam tử này hiển nhiên là một gã sát thủ chuyên nghiệp, ánh mắt hắn thủy chung không rời khỏi mình, mà khi An Đức Uyên nhắc tới tiền, trong mắt nam tử này không ngờ không nổi lên một chút ít gợn sóng nào, An Đức Uyên sợ nhất chính là loại người này, nếu như một người không phải vì tiền, như vậy sẽ rất khó bị những chuyện khác đả động.

Lúc này y nghe thấy tiếng bước chân, có người từ bên dưới đi lên.

An Đức Uyên minh bạch có lẽ người tới chính là tên chủ sự phía sau.

Kì Sơn và Ngũ Ca chậm rãi đi lên cổ tháp, hắn mấy ngày nay nhiễm phong hàn, cho nên ho húng hắng, dùng khăn tay trắng che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó lau miệng, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười: "Chào An tiên sinh."

An Đức Uyên trợn tròn mắt, y không ngờ người bắt cóc mình lại là Kì Sơn, gật đầu nói: "Kì Sơn, anh muốn gì?"

Kì Sơn nói khẽ: "Trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn, em trai tôi đã chạy rồi, vì sao các anh không buông tha cho nó."

An Đức Uyên lắc đầu: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Kì Sơn: "Nói An lão từng một trong những người tôi kính trọng nhất, lẻ loi một mình tới Hongkong, bằng bàn tay trần đánh hạ một mảng thiên địa, khi đi lên đỉnh phong hắc đạo thì lại có thể chậu vàng rửa tay, suất lĩnh nhiều thủ hạ như vậy đi vào chính ngạch, khí phách này, năng lực này tôi không bằng."