Y Đạo Quan Đồ

Chương 1243-1: Có lý anh cũng nói (1)



Ngũ Đắc Chí không chút hoang mang tìm kiếm nguồn dây, vừa nói khẽ: "Đây là một trong những thủ pháp thường dùng nhất của Quản Thành, nếu như đối với người không quen hắn, tùy tiện cắt dây vàng, sẽ cắt ở dây tơ kim loại phái sau, không những không thể tắt được bom, ngược lại sẽ phát nổ."

Thời gian chỉ còn lại hơn hai mươi giây, Tạ Khôn Cử lúc này tim đã nhảy lên tới tận cổ, hắn run giọng nói: "Không còn thời gian đâu, nhanh..."

Ngũ Đắc Chí trừng mắt lườm hắn một cái, cơ hồ đồng thời quát cùng Trương Dương: "Câm miệng."

Tạ Khôn Cử sợ đến nỗi run rẩy, mồ hôi lạnh dọc theo người chảy xuống, tuy rằng trong lòng ôm một vưu vật gợi cảm, nhưng chẳng có nổi nửa phần kiều diễm lãng mạn.

Khi chỉ còn chín giây, Ngũ Đắc Chí cuối cùng cũng quyết đoán cắt đứt dợi dây mảnh, giữ lại sợi dây vàng, máu đếm dừng lại.

Đừng nói Tạ Khôn Cử và nữ nhân đó khẩn trương. Trương đại quan nhân cũng toát mồ hôi lạnh, nếu như Ngũ Đắc Chí đoán sai, hoặc là hắn không thể trong thời gian quy định hoàn thành gỡ bom, chỉ sợ bốn người bọn họ sẽ tan thành tro bụi trong vụ nổ.

Nhìn thấy đồng hồ tính giờ trên bom đã ngừng, Ngũ Đắc Chí thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói với Trương Dương: "Không sao rồi! Đi! Đuổi theo hắn."

Tạ Khôn Cử kêu lên: "Nhưng bom vẫn ở trên người tôi..."

Trương đại quan nhân nói một cách khinh rẻ: "Anh tự sinh tự diệt đi."

"Ớ... Các anh không thể thấy chết mà không cứu được..."

Trương Dương đã đi xa, Ngũ Đắc Chí thở dài, vẫn giúp Tạ Khôn Cử tháo bom xuống, chỉ chỉ về phía sau bọn họ: "Đi đi, sẽ có người tiếp ứng các anh."

Ngũ Đắc Chí bước nhanh đuổi theo bộ pháp của Trương Dương, thoáng nhìn thấy mồ hôi trên trán hắn, không khỏi cười nói: "Sao? Không có lòng tin Đối với tôi à?"

Trương Dương nói: "Không phải không có lòng tin với anh, việc gỡ bom này quả thực là khảo nghiệm ác liệt đối với tâm lý, tôi tự nhận gan lớn, nhưng loại công tác này không thích hợp với tôi."

Ngũ Đắc Chí nói: "Người ta ở rất nhiều lúc là không có lựa chọn."

Lúc này bọn họ chạy tới một cửa ra của thông đạo. Cửa ra có cửa mật mã như cửa vửa rồi, có điều khiến Trương Dương vui sướng là cánh cửa đó không ngờ không khóa, nghĩ chắc khi Quản Thành bỏ trốn quá vội vàng, không thèm đóng cửa. Trương Dương bước nhanh tới, Ngũ Đắc Chí ở bên cạnh vươn tay ngăn hắn lại, sau đó lấy đèn pin ra, điều chỉnh tới ánh sáng tử ngoại rồi chiếu về phía trước. Nhưng thấy phía trước có tới hơn mười sợ dây nhỏ đan xen nhau. Nếu như không phải dùng ánh sáng tử ngoại để chiếu thì căn bản không phát hiện được dây dẫn mỏng như tơ nhện này.

Trương đại quan nhân không khỏi hít một hơi lạnh, Quản Thành này thật sự là quá âm hiểm.

Ngũ Đắc Chí nói: "Trước tiên tìm bom đã."

Trương Dương nheo mắt lại, tính khoảng cách rồi lắc đầu nói: "Không cần phải phiền toái gỡ bom làm gì!" Tay hắn đỡ nách Ngũ Đắc Chí rồi mang Ngũ Đắc Chí cùng bay lên không, lướt qua những sợi dây dẫn nhỏ tí đó, chỗ hạ xuống đã là khu vực an toàn, phương pháp của Trương Dương đơn giản mà trực tiếp, so với gỡ bom thì hiển nhiên tiết kiệm được không ít thời gian.

Thính lực của Trương Dương hơn người một bậc, nghe thấy phía trước có tiếng bước chân dồn dập!" Nói khẽ: "Hắn ở phía trước."

Ngũ Đắc Chí biết cước lực của mình không theo kịp Trương Dương. Nếu như cứ kiên trì đi với hắn thì ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, gật đầu nói: "Không cần quan tâm tới tôi, anh đi trước đuổi hắn, chú ý mặt đất."

Sau khi Rời khỏi thông đạo. Chỗ họ đứng chắc là một kho hàng, bên trong chấy đầy thùng to thùng nhỏ.

Trương Dương bay lên không nhảy lên một chỗ cao của đống thùng, dõi mắt nhìn, một bóng gn đang phải tới cửa nhỏ phía bên phải, Trương đại quan nhân nhấc chân móc một cái hộp, sau đó giống như đá cầu đá hộp giấy về phía người đó. bên trong họp đựng nồi cơm điện, dưới cú đá của Trương Dương, giống như đạn pháo rời nòng phóng đi.

Người chạy trốn còn chưa tới gần cửa nhỏ thì cảm thấy tình huống không đúng, hắn xoay người lại, nhìn thấy hộp giấy đang bay vút tới ngực mình, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, hộp giấy nện mạnh lên ngực hắn, cùng lúc đó, hắn ấn máy điều khiển trong tay.

Tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa nhà trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, nổ mạnh liên tiếp giống như trời sụp đất nứt, Ngũ Đắc Chí đứng không vững ngã xuống đất. Nổ mạnh Sớm nhất dẫn phát từ thông đạo phía sau bọn họ, khu vực đặt bom là chỗ vừa rồi Trương Dương dẫn Ngũ Đắc Chí lướt qua, nhưng vì thời gian cấp bách nên Ngũ Đắc Chí vẫn chưa kịp gỡ bom.

Một quả bom Trong đó nổ mạnh từ vị trí dưới chân Trương Dương, thùng bay tán loạn chung quanh, Trương đại quan nhân khi nổ mạnh phát sinh thì bay lên không, tóm lấy xà ngang phía trước, thân thể dùng động tác xà đơn, quay người ba trăm sáu mươi độ, nhưng thấy phía dưới ánh lửa ngút trời.

Đạo bóng đen đang chạy trốn được nổ mạnh yểm hộ, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Trương đại quan nhân tức giận nói: "Trốn đi đâu?" Từ chỗ cao bay vút xuống, mũi chân giữa đường điểm nhẹ một cái, thân thể lướt tới cánh cửa nhỏ.

Khi Trương Dương ra khỏi cửa thì bóng người đó đã chui vào cầu thang.

Trương Dương vừa mới đuổi theo lên tầng một thì nghe thấy phía trước có tiếng tích tích, ngẩng đầu nhìn nhìn thấy trên vách tường có một quả bom lóe ra hồng quang, Trương Dương vội vàng lui về phía sau, hắn vừa mới tách ra được một khoảng cách an toàn thì quả bom cũng phát nổ, làm vách tường phía trước thủng ra một cái lỗ lớn, gạch đá rơi xuống lấp kín thông đạo thang lầu.

Lúc này tên nam tử áo xám đã xuống tới tầng hai, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên tràn ngập khói bụi, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, muốn bắt hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu.

Hắn không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy xuống phía dưới, cố gắng trong thời gian ngắn nhất chạy ra khỏi tòa nhà, lẫn vào đám người bên ngoài.

Hắn cuối cùng tới tầng một, sửa sang lại, vươn tay mở lối thoát hiểm, vốn cho rằng đã thành công cắt đuôi người đuổi theo, nhưng thình lình từ bên ngoài một người vọt vào, nhắm vào mặt hắn nện một quyền, một quyền này hiển nhiên dùng hết toàn lực, đánh cho đầu hắn ngửa ra sau, nện mông ngồi xuống ghế.

Ngũ Đắc Chí kịp thời xuất hiện ở đây, trước khi nghi phạm đào tẩu thì cản được hắn.

Ngũ Đắc Chí dù sao cũng đã mất một cánh tay phải, toàn lực chém ra một quyền khiến thân thể hắn suýt nữa mất thăng bằng, hắn trong nháy mắt đã nhận ra người trước mắt chính là Quản Thành.

Quản Thành tuy rằng bị Ngũ Đắc Chí nện cho một quyền ngã xuống đất, nhưng nhiều năm được huấn luyện mang đến tác dụng, tốc độ phản ứng của hắn khá kinh người, hai chân kẹp lấy mắt cá chân Ngũ Đắc Chí, dùng sức bẻ một cái, khiến Ngũ Đắc Chí ngã xuống đất, sau đó thì hắn rút ra mã tấu, nhanh như hổ đói vồ mồi muốn một đao xuyên thủng cổ họng Ngũ Đắc Chí.

Tay trái Ngũ Đắc Chí thò ra, tóm lấy cổ tay nắm đao của Quản Thành, tay trái Quản Thành thì bóp cổ hắn.