Y Đạo Quan Đồ

Chương 1242-3: Xuống tay nhất định phải quyết đoán (3)



Triệu Vĩnh Phúc nói: "Thiên thu à, chuyện này tôi không tiện ra mặt, nếu người đó không ở chỗ cô thì cứ để họ tra. Chỉ cần bọn họ không tìm thấy người, đạo lý sẽ ở bên cô, đến lúc đó dằn mặt hắn đi cho chừa."

Cảnh Thiên Thu nghe đến đây thì minh bạch Triệu Vĩnh Phúc không chịu ra mặt cho mình, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác, buông điện thoại. Cảnh Thiên Thu mắt đẹp lộ ra vẻ tức giận: "Triệu Vĩnh Phúc, anh cho rằng tôi nhất định phải dựa vào anh ư?"

Thế cục Trước cửa lúc này lại có biến hóa, quản lí Triệu Xương Văn được chỉ thị của Cảnh Thiên Thu, trong lòng liền vững tâm, hắn lập tức điều đến sáu bảo vệ, cộng thêm bốn người vừa rồi hợp lại là mười người, nhiều người thì dũng khí cũng tăng lên nhiều. Cảnh Chí Siêu tuy rằng mang cờ hiệu của Quốc An, nhưng bên bọn họ chỉ có bốn người, trong đó Ngũ Đắc Chí còn là người tàn tật thiếu cánh tay phải.

Cảnh Chí Siêu hầm hầm nhìn Triệu Xương Văn: "anh dám cản trở chúng tôi phá án ư?"

Triệu Xương Văn nói: "Không có lệnh điều tra thì không ai có thể vào."

Cảnh Chí Siêu tức giận nói: "Bắt anh ta lại." với Cục diện Hôm nay nhất định phải quyết đoán. Dao sắc chặt đay rối, chỉ có mau chóng bắt được Quản Thành thì mới có thể chiếmthế chủ động. Cảnh Chí Siêu vừa dứt lời thì di động của hắn liền đổ chuông. Cầm điện thoại vừa thấy số, mày hắn liền nhíu lại. Điện thoại này hắn không dám không bắt, vừa thấy đi sang một bên rồi bắt máy.

Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói phẫn nộ: "Cảnh Chí Siêu, anh làm cái gì thế? Ai cho anh quyền đi tra Nhân Gian Cung Khuyết? Ai cho anh gan tùy tiện đi bắt người?"

Cảnh Chí Siêu nói: "Sếp, tôi vừa nhận được cấp báo, Quản Thành có thể đang nấp ở đây."

" Anh có lệnh điều tra không? Anh có xin chỉ thị cho tôi hay không? Chỉ dựa vào một khả năng đã muốn tới đó điều tra, anh có biết hậu quả mà chuyện này có thể dẫn tới hay không?"

Cảnh Chí Siêu bị những câu hỏi liên tiếp này khiến cho rối rắm không thôi, hắn nói khẽ: "Sếp, bỏ qua cơ hội lần này thì có thể không bắt được Quản Thành nữa đâu."

" Nếu như hắn không có ở đó thì làm sao bây giờ? Anh giải thích với người ta như thế nào?"

Cảnh Chí Siêu bị hắn hỏi cho nghẹn lời, hành động hôm nay tất cả là bởi vì một câu của Trương Dương, nếu như phán đoán của Trương Dương sai lầm, như vậy cái mà hắn phải đối mặt kế tiếp có thể sẽ là khốn cảnh?

Trương đại quan nhân đứng cách Cảnh Chí Siêu mặc dù có một đoạn, nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng nội dung đối thoại của Cảnh Chí Siêu, trong lòng thầm kêu không ổn, Cảnh Thiên Thu hiển nhiên đã thông qua quan hệ tìm được thủ trưởng của Cảnh Chí Siêu, nếu như Cảnh Chí Siêu bị bức phải dừng điều tra, như vậy chỉ bằng hắn và Ngũ Đắc Chí thì không làm được gì, tuy rằng ngoài cửa còn có Vu Cường Hoa, nhưng Trương Dương dù sao cũng không muốn đẩy Vu Cường Hoa ra trước người, hắn không muốn một bằng hữu nhiệt tình giúp mình phải chịu áp lực cực lớn như vậy.

Khi Cảnh Chí Siêu đang do dự thì liền thấy Trương Dương xông lên, Triệu Xương Văn suất lĩnh mười tên bảo vệ xếp thành tường người, bọn họ đã hạ quyết tâm, chỉ cần Cảnh Thiên Thu không lên tiếng, tuyệt đối không để một ai tiến vào Nhân Gian Cung Khuyết. Triệu Xương Văn cho rằng trên thực lực bọn họ chiếm ưu thế, nhưng hắn không rõ một chuyện, có những lúc nhiều người không có nghĩa là thực lực chiếm ưu thế, Trương đại quan nhân giống như một con hổ nhảy vào đàn dê, đừng nhìn đối phương có mười người, nhưng đám này không phải đối thủ của Trương đại quan nhân, chỉ nghe thấy tiếng ối dà không ngừng bên tai, mọi người chung quanh còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì mười tên bảo vệ tất cả đều bị Trương Dương đánh ngã.

Triệu Xương Văn nhìn mà hoa cả mắt, nhìn thấy Trương Dương vọt tới trước mặt mình, ngay sau đó thì trước mắt hoa lên một cái, Trương đại quan nhân đã tát một cái vào miệng hắn, đánh cho Triệu Xương Văn trời đất quay cuồng, nện mông xuống đất, Trương đại quan nhân sở dĩ xuống tay quyết đoán như vậy chính là sợ Cảnh Chí Siêu bị bức phải thay đổi chủ ý, mục đích của Trương Dương rất rõ ràng, là muốn buộc chặt bản thân và Cảnh Chí Siêu lại với nhau.

Trương Dương và Ngũ Đắc Chí sóng vai đi vào đại sảnh, Ngũ Đắc Chí nói khẽ: "Khách nhân Nơi này rất nhiều, chỉ sợ Quản Thành sẽ chó cùng rứt giậu."

Trương đại quan nhân mỉm cười nói: "Không sợ, chúng ta có thể dọn dẹp trước."

Cảnh Chí Siêu vốn đã định đánh trống lui quân, nhưng Trương Dương làm như vậy chẳng khác nào chặn không đường lui của hắn, cho dù hắn hiện tại rời khỏi thì món nợ này cũng sẽ vẫn tính lên đầu hắn, Cảnh Chí Siêu chỉ có kiên trì theo sát phía sau Trương Dương, nghe hắn nói tới câu dọn dẹp thì có chút kinh ngạc: "Dọn dẹp Như thế nào?"

Trương đại quan nhân cười ha ha, sau đó cất cao giọng nói: "Mọi người Bên trong nghe đây, căn cứ vào tình huống mà chúng tôi tìm hiểu được, nơi này đã bị người ta đặt một quả bom hẹn giờ, vì sự an toàn của mọi người, xin hãy mau chóng rời khỏi nơi này." Hắn trung khí mười phần, giọng vang xa, hiệu quả như dùng loa, Ngũ Đắc Chí đi sang bên, cầm bình cứu hỏa đập vào tủ chữa cháy, lấy rùi bên trong ra thì đập lên nút cảnh báo, tiếng báo cháy lập tức vang vọng toàn bộ đại lâu.

Trương đại quan nhân nhìn ra những động tác liên tiếp này của Ngũ Đắc Chí chính là đao pháp độc thủ, lúc trước hắn đã truyền môn công phu này cho Ngũ Đắc Chí, không ngờ Ngũ Đắc Chí dốc lòng tu luyện, đã có thành tựu trên môn võ công này.

Lời nói của Trương đại quan nhân có lẽ vẫn khiến nhiều người hoài nghi, nhưng khi còi báo cháy vang lên, tất cả mọi người liền cảm thấy sợ, tân khách tới Nhân Gian Cung Khuyết đều chạy ra ngoài, cho dù nhân viên công tác nơi này vội vàng giải thích với bọn họ, nhưng không có ai chịu tin, người tới đây tiêu khiển trên cơ bản đều là người có thanh danh ở kinh thành, không ai muốn bỏ lại tính mạng ở nơi này một cách không minh bạch ở đây.

Cảnh Chí Siêu căn bản không ngờ tới cái Trương Dương gọi là dọn dẹp lại là loại biện pháp này, trong lòng thầm kêu khổ, hôm nay đã triệt để lớn chuyện này rồi, hắn vốn định mang cờ hiệu hợp tác với Trương Dương để lợi dụng Trương Dương, lần này không lợi dụng người ta, ngược lại thành bị người ta lợi dụng, bất kể kết quả hôm nay như thế nào, chỉ sợ nỗi oan này mình phải gánh trên lưng rồi.

Trương Dương nói với Cảnh Chí Siêu: "Tiếp theo phải trông vào anh rồi, cố gắng đừng để Quản Thành lọt lưới."

Cảnh Chí Siêu hiện tại là đâm lao phải theo lao, hắn thậm chí chẳng thèm nghĩ xem Quản Thành nếu như không ở đây thì sẽ làm sao, dưới tình huống trước mắt chỉ có thể dựa theo phương pháp của Trương Dương mà làm.

Trương Dương lại gọi điện thoại cho Vu Cường Hoa, tới cục diện hiện tại thì Vu Cường Hoa có thể đường hoàng ra mặt rồi, tiến hành kiểm tra, Trương đại quan nhân đối với Quốc An vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, có Vu Cường Hoa tọa trấn ở phía sau, chắc hẳn sẽ không phát sinh vấn đề.

Sau khi còi báo cháy vang lên, thang máy sẽ dừng, khách chỉ có thể đi bộ từ thông đạo an toàn xuống dưới, Cảnh Chí Siêu sai thủ hạ gác các thông đạo, nghiêm khắc kiểm tra thân phận của mỗi người, lần này không chỉ quan hệ đến tới có bắt được Quản Thành hay không, còn quan hệ đến vận mệnh tiền đồ của hắn, Cảnh Chí Siêu không dám lơ là.

Cảnh Thiên Thu rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên, cô ta tới hiện trường, phẫn nộ chất vấn Trương Dương: "Trương Dương, anh đang làm gì thế? Chuyện hôm nay tôi sẽ không bro qua đâu, tất cả tổn thất của chúng tôi anh phải chịu trách nhiệm."

Trương đại quan nhân căn bản không để ý đến cô ta, quay sang Ngũ Đắc Chí nói: "Người đã bắt đầu rút rồi, chúng ta tìm hắn thế nào?"

Ngũ Đắc Chí nói khẽ: "Nếu như anh là hắn thì hiện tại sẽ làm gì?"

Trương Dương nói: "Chạy trốn."

Ngũ Đắc Chí lắc đầu nói: "Hắn không phải người thường, đã được huấn luyện chuyên nghiệp."

Cảnh Chí Siêu ở bên cạnh nói: "Nếu như tôi là hắn thì tôi trước tiên sẽ làm rõ tình huống hiện trường, sau đó lựa chọn một con đường ổn thỏa nhất để rời khỏi nơi này."

Mấy người đều coi Cảnh Thiên Thu là không, Cảnh Thiên Thu tức giận nói: "Các anh sẽ phải trả giá đắt cho hành vi hôm nay!"

Trương đại quan nhân bị cô ta khiến cho quá phiền, ngón tay búng một cái, một luồng kình phong bắn về phía người Cảnh Thiên Thu, Cảnh Thiên Thu chỉ cảm thấy ngực nhót đau, miệng há hốc nhưng không phát ra được một chút thanh âm nào. Cô ta không biết là Trương Dương đã động tay chân với mình, trong nhất thời vừa kinh vừa sợ, mặt trắng bệch.

được Cảnh Chí Siêu nhắc nhở, Trương đại quan nhân lập tức nghĩ tới phòng theo dõi, phòng theo dõi là nơi duy nhất có thể nắm được toàn cục. Trương Dương lập tức nói: "Tôi và Đắc Chí đi vào phòng theo dõi."

Cảnh Chí Siêu nói: "Tôi dẫn người tới phòng giám sát." Khi người ta không còn lựa chọn thì sẽ trở nên quyết đoán và kiên định, hiện giờ Cảnh Chí Siêu chính là như vậy, hôm nay phải liều mạng thôi, chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lui về phía sau.

Trương Dương túm Triệu Xương Văn, thằng ôn đó bị một cú tát của hắn đánh cho sợ quá rồi, hiện tại tất nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, nghe nói Trương Dương bảo hắn tới phòng theo dõi, rắm cũng không dám đánh thêm một cái, lập tức dẫn đường cho họ.