Văn Quốc Quyền nói: "Nếu đã lựa chọn con đường này thì đừng sợ người ta nói ra nói vào, làm người quan trọng là trong lòng bằng phẳng, nếu như làm việc gì cũng sợ đầu sợ đuôi, tính trước toán sau thì như vậy còn làm làm gì?"

Văn Hạo Nam nói: "Cha, hôm nay Tần gia phái người tới Bát Quái môn bắt Tần Manh Manh, cha biết là ai đã giải vây cho cô ta không?"

Văn Quốc Quyền không hề trả lời vấn đề này, y đương nhiên biết, hơn nữa đã hỏi qua Trương Dương tình huống lúc ấy.

Văn Hạo Nam nói: "Là Kiều lão! Cha, cha có nghĩ tới không, Kiều lão và Tần Manh Manh vốn không quen biết, vì sao muốn ra mặt cho cô ta? Bởi vì Trương Dương ư, xảy ra chuyện này mà Trương Dương không nhờ cha giúp đỡ, ngược lại tìm tới Kiều lão, trong đây rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"

Nội tâm của Văn Quốc Quyền bởi vì những lời này của hắn mà chấn động, chợt trên mặt y hiện ra vẻ giận dữ, y hầm hầm nhìn con trai: "Trong đầu của con cả ngày chỉ nghĩ tới việc này thôi ư?"

Văn Hạo Nam nói: "Cha, con là nghĩ cho cha thôi."

" Không cần! Chuyện của tôi không cần anh hao tâm tốn sức."

Văn Hạo Nam còn muốn nói tiếp nhưng Văn Quốc Quyền đã nhắm hai mắt lại, nói khẽ: "Con đi ngủ đi, cha chút mệt mỏi rồi."

Văn Hạo Nam chỉ có thể, chúc cha ngủ ngon rồi đi.

Ngày Ngũ Đắc Chí đến kinh thành trời mưa thực sự rất to, sau khi Trương Dương tới nhà ga đón hắn thì trực tiếp dẫn hắn tới hiện trường Hình Triêu Huy hôm ấy bỏ mình, Cảnh Chí Siêu đã chờ bọn họ ở đó.

Ngũ Đắc Chí trước đây khi làm ở Quốc An cũng quen Cảnh Chí Siêu, có điều hai người thuộc hai bộ môn khác nhau cho nên chỉ là sơ giao. Lần này Ngũ Đắc Chí đến kinh giúp điều tra, cũng không phải là bởi vì Cảnh Chí Siêu mà là nể mặt Trương Dương.

Cảnh Chí Siêu rất nhiệt tình vươn tay ra, Ngũ Đắc Chí mỉm cười nói: "Miễn đi, tôi không tiện." Hắn trong vụ nổ ở Đông Giang đã mất cánh tay phải, chính là lần tao gộ đó đã khiến hắn nản lòng thoái chí đối với nhân sinh, nếu như không phải Trương Dương giúp, Ngũ Đắc Chí tuyệt không thể thoát khỏi ám ảnh nhanh như vậy, hiện tại bề ngoài của hắn trên cơ bản đã phục hồi như cũ, tình cảm của hắn và Đồng Tú Tú cũng đã mặn nồng, nếu như không phải Trương Dương ra mặt mời thì Ngũ Đắc Chí cũng sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện gì của Quốc An nữa.

Trương Dương chỉ chỉ vào mảnh đất phía trước bọn họ: "Nơi này chính là nơi hôm ấy phát sinh vụ nổ." Ngũ Đắc Chí gật gật đầu, hiện trường đã được tẩy rửa, từ bề ngoài không thể nhìn ra dấu vết của vụ nổ.

Ở phương diện miêu tả hiện trường thì Cảnh Chí Siêu hiển nhiên chuyên nghiệp hơn, hắn kể lại tình huống hôm ấy với Ngũ Đắc Chí, cũng rất chuẩn xác vạch ra vị trí chiếc xe và phạm vi vụ nổ lan tới.

Ngũ Đắc Chí ở hiện trường cẩn thận thăm dò một hồi, vẫn không dễ ở chỗ đã được tẩy rửa tìm ra dấu vết để lại.

Cảnh Chí Siêu nói với Trương Dương: "Hắn từng là chuyên gia gỡ bom ưu tú nhất của Quốc An..." Nói xong tạm dừng một chút rồi bảo: "Vẫn luôn là vậy."

Trương Dương rất hài lòng với câu bổ sung này của Cảnh Chí Siêu: "Kết cục của chuyên gia ưu tú lại không hề tốt."

Cảnh Chí Siêu thở dài, đối với chuyện quá khứ hắn cũng không tiện bình luận.

Ngũ Đắc Chí thăm dò xong tình huống hiện trường thì trở lại bên cạnh bọn họ, nói với Cảnh Chí Siêu: "Xác của Chiếc xe này còn không?"

Cảnh Chí Siêu gật đầu nói: "Ở bãi đỗ xe Thảo Kiều."

Ngũ Đắc Chí nói: "chúng ta đi xem."

Bãi đỗ xe Thảo Kiều cũng không xa, tới bãi đỗ xe, Ngũ Đắc Chí một mình đi kiểm tra xác xe.

Cảnh Chí Siêu lấy thuốc lá ra, rút một điếu đưa cho Trương Dương, Trương Dương xua tay nói: "Tôi không biết hút."

Cảnh Chí Siêu nói: "Chuyện Chủ nhiệm Hình ngộ hại đã dẫn tới sự coi trọng cao độ của cấp trên, ngay lập tức đã thành lập tổ chuyên án, cũng quy định ngày phá án cho chúng tôi, trước mắt áp lực chúng tôi phải gánh là vô cùng lớn."

Trương Dương nói: "Có một số người luôn hậu tri hậu giác, sau khi chuyện phát sinh mới bắt đầu hành động, trước đó đã làm gì? Trước đó xảy ra nhiều chuyện như vậy mà chẳng lẽ vẫn không khiến họ tỉnh ra ư?"

Cảnh Chí Siêu thở dài nói: "Chỉ trách đối thủ của chúng ta quá giảo hoạt."

Ngũ Đắc Chí kiểm tra nửa giờ xác xe, hắn không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, chờ hắn thăm dò xong toàn bộ, rất nhanh liền đưa ra kết luận đưa ra kết luận: "Quản Thành! Là thủ pháp Quản Thành quen dùng."

Cảnh Chí Siêu nói: "Anh sao có thể kết luận chính là Quản Thành."

Ngũ Đắc Chí nói: "Quản Thành thích dùng chất lỏng, hơn nữa đánh bom xe chính là trò hắn am hiểu nhất, hắn nối thiết bị dẫn nổ bom và mạch ô tô lại với nhau, tôi đã từng cộng sự với hắn, thủ pháp của hắn tôi rất quen thuộc."

Cảnh Chí Siêu nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì năm đó anh ở Đông Giang bị thương vì nổ, cũng là hắn xuống tay."

Ngũ Đắc Chí nghe thấy Cảnh Chí Siêu nhắc tới chuyện này thì không khỏi nhíu mày, hắn dùng răng cởi găng tay, nói khẽ: "Việc anh bảo tôi làm tôi làm xong rồi, giờ tôi đi được rồi chứ?"

Cảnh Chí Siêu nói: "Có thể nói cho tôi biết một số tình huống khác của Quản Thành không?"

Ngũ Đắc Chí nói: "Tôi đã rất lâu rồi không gặp hắn, nếu như có thể tìm được hắn thì tôi sẽ tự tay nhét một quả bom vào đũng quần hắn."

Cảnh Chí Siêu nói: " Đắc chí, có thể gia nhập tổ chuyên án của chúng tôi hay không?"

Ngũ Đắc Chí lắc đầu: "Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Một người tàn phế như tôi đối với các anh cũng không có lợi ích gì, bắt người là chuyện của các anh." Nói xong hắn xoay người bước đi.

Trương Dương đuổi theo hắn, cùng Ngũ Đắc Chí lên ô tô.

Sau khi Trương Dương lái xe rời khỏi hiện trường mới nói: "Tôi sao cảm thấy anh hình như rất ghét Cảnh Chí Siêu?"

Ngũ Đắc Chí lạnh lùng cười nói: "Không thích, đương nhiên cũng không ghét, tôi và hắn vốn không quen, anh không biết tình huống nội bộ của tổ chức, bọn họ tìm tôi đến không chỉ là nhờ tôi giúp, còn bởi vì bọn họ hoài nghi tôi nữa."

Trương Dương kinh ngạc nói: "Hoài nghi anh ư? Bọn họ dựa vào gì mà hoài nghi anh?"

Ngũ Đắc Chí nói: "Tôi quá quen với thủ pháp làm việc của bọn họ, chủ nhiệm Hình ngộ hại, bọn họ đầu tiên sẽ tập trung lên mấy người thuộc tổ tháo dở boom của Quốc An, trong đây thì tôi và Quản Thành có trình độ nghiệp vụ cao nhất, bọn họ không thể không nghĩ tới Quản Thành, gọi tôi tới chủ yếu là để tiến hành loại trừ."

Trương Dương nói: "Đám người này thật đúng là chỉ biết làm chuyện thừa thãi, có nhiều thời giờ như vậy vì sao không đi bắt Quản Thành?"

Ngũ Đắc Chí nói: "Anh tin tôi nhưng chưa chắc người khác đã chịu tin, loại trừ cũng là bình thường. Quản Thành rất giảo hoạt, lại có thiên phú về chất nổ, nhưng phong cách của hắn lại quá rõ ràng, trước giờ không nghĩ tới hậu quả mà vụ nổ có thể dẫn phát, không nghĩ tới liệu có làm bị thương người vô tội hay không, chỉ cần có thể trừ bỏ mục tiêu thì cái khác hắn không bận tâm tới."

Trương Dương nói: "Hắn chắc là tên cuồng nhân."

Ngũ Đắc Chí gật đầu, lại nói: "Cho dù là thiên tài cũng sẽ lưu lại dấu vết, cái hắn dùng để làm chủ nhiệm Hình nổ chết chính là bom tự chết, không phải là thành phẩm của hỏa cho nên rất khó truy tra nguồn gốc."

Trương Dương nói: "Thế chẳng phải là nói chúng ta rất khó tóm được hắn ư?"

Ngũ Đắc Chí nói: "Không tìm thấy nguồn gốc của bom, nhưng chúng ta có thể từ tài liệu chế bom của hắn mà tìm, loại tài liệu hắn dùng tên là Acetone peroxide, tên gọi tắt là tatp, từ a-xê-tôn và Hydrogen peroxide dưới chất xúc tác nhiệt độ thấp hợp thành."

Trương đại quan nhân chịu không hiểu nổi những cái này, điều hắn quan tâm là làm để tìm được Quản Thành.

Ngũ Đắc Chí nói: "A-xê-tôn và Hydrogen peroxide là tài liệu vô cùng thông thường, rất dễ tìm được, nhưng nếu như ở cửa hàng thường quy thì rất khó mua được, bởi vì sẽ có lập hồ sơ, bình thường có được hai loại tài liệu này thì cách đơn giản nhất có hai, một là trường học, hai là bệnh viện. Nếu so sánh thì độ khó của cái sau nhỏ hơn. chúng ta có thể tiến hành điều tra quan hệ xã hội của Quản Thành, khoanh vùng người có liên quan tới hắn, sàng lọc người công tác ở hai phương diện này, như vậy chúng ta có thể tìm được manh mối."

Trương Dương nói: "Những lời này anh vừa rồi sao không nói với họ."

Ngũ Đắc Chí nói: "Tôi không tin bọn họ, gần đây nội bộ xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất khó nói ai đáng tin. Bọn họ có thể hoài nghi tôi thì tôi cũng có thể hoài nghi bọn họ."

Trương Dương nói: "Đi, chuyện này chỉ có thể tìm hệ thống công an giúp."

Vu Cường Hoa đối với Trương Dương đến thăm có chút ngạc nhiên, sau khi nghe nói mục đích của hắn thì càng nghiệm chứng đạo lý vô sự bất đăng tam bảo điện. Trước đó trong chuyện của Bát Quái môn, Vu Cường Hoa đối với Trương Dương luôn cảm thấy áy náy, đối với yêu cầu điều tra quan hệ xã hội của Quản Thành Vu Cường Hoa nhận lời ngay.

Quản Thành rời khỏi Quốc An đã được bốn năm rồi, đối với hồ sơ tư liệu trong đoạn thời gian ở Quốc An thì cho dù là Vu Cường Hoa cũng bất lực, có điều bọn họ vẫn tìm được một số manh mối, bên trong thân thích của Vu Cường Hoa có hai người làm nghề y, một người làm giáo dục, trong đó vợ cũ Dương Nguyệt Nga của Quản Thành chính là công tác ở bệnh viện nhân dân khu Tây Kinh, hơn nữa cương vị của cô ta chính là ở khoa dược.

Trương Dương và Ngũ Đắc Chí tìm được điểm này thì lập tức tập trung điểm đáng ngờ trên người Dương Nguyệt Nga, Trương đại quan nhân và Ngũ Đắc Chí hiện tại dù sao cũng không có quyền triển khai điều tra, muốn điều tra Dương Nguyệt Nga thì phải sư xuất hữu danh, vì thế Trương Dương tiết lộ cho Vu Cường Hoa một chút về chuyện này, Vu Cường Hoa cân nhắc một chút rồi quyết định do mình ra mặt giúp bọn họ điều tra chuyện này.