Phó Hải Triều cầm chén rượu lên, lay động rượu vang bên trong rồi mỉm cười nói: "Chúng ta đã lâu rồi chưa ngồi uống rượu với nhau, Hạo Nam, tôi nghe nói anh gần đây quan vận rất khá, đã thăng nhiệm làm cục trưởng công an thành phố Nam Tích rồi,thực sự chúc mừng anh."

Văn Hạo Nam lạnh lùng cười nói: "Quan vận khá cái gì, nên là dừng lại không tiến mới đúng, từ Bắc Cảng đến Nam Tích cũng chỉ là giẫm chận tại chỗ thôi, đối với tôi mà nói thì không có gì khác nhau cả." Hắn cầm rượu vang trước mặt lên chạm với Phó Hải Triều.

Hai người đều nhấp một ngụm rượu, Văn Hạo Nam tiếp tục nói: "Làm sao phong quang bằng làm lão tổng của xí nghiệp nhà nước như anh."

Phó Hải Triều lắc đầu: "Phong quang chỉ là ngoài mặt thôi, dưới tay có tới mấy vạn người, chuyện to chuyện nhỏ mỗi ngày đều khiến cho anh bận tối tăm mặt mày rồi, tôi mấy ngày nay ở kinh thành nhưng bên kia có bất kỳ chuyện gì vẫn không ngừng gọi điện thoại cho tôi."

Văn Hạo Nam nói: "Điều này chẳng phải nói rõ tầm quan trọng của anh đối với xí nghiệp ư?"

Phó Hải Triều nói: "Hạo Nam, anh trước đây cũng không phải là như thế này, với tôi luôn có gì nói đấy, vậy sao hôm nay lại đầy mùi giả mù sa mưa vậy?"

Văn Hạo Nam nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bật cười: "Địa phương và bộ đội bất đồng, có thể là tôi trước đây vẫn luôn ở trong bộ đội, đầu óc trở nên có chút xơ cứng, hiện tại tới địa phương, ít nhiều có chút thay đổi, cho nên anh cảm thấy không thích ứng kịp."

Phó Hải Triều nói: "Ở trong mắt tôi anh vẫn là anh, không hề thay đổi, hiện tại bên ngoài có rất nhiều cách nói, nói cha của chúng ta bởi vì cạnh tranh mà trở mặt thành thù, nói quan hệ của hai nhà Văn Phó chúng ta trở nên ác liệt như thế nào." Hắn cười nói: "Thật ra quan hệ của hai nhà chúng ta người ngoài làm sao mà hiểu được?"

Văn Hạo Nam gật đầu: "Bọn họ đương nhiên sẽ không hiểu, cạnh tranh giữa cha tôi và cha anh chính là quân tử chi tranh, sẽ không ảnh hưởng tới tình bạn của bọn họ, lại càng không thể ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta." Khi nói những lời này vẻ mặt của Văn Hạo Nam rất nghiêm túc.

Phó Hải Triều bởi vì sự chân thành tha thiết mà hắn biểu hiện ra bất giác có chút cảm động, nhớ tới tình nghĩa gần ba mươi năm của hai người, trong lòng đối với việc mình sắp làm không khỏi sinh ra có chút áy náy. Hắn đặt chén rượu lên bàn, mỉm cười nói: "Anh và Sophia thế nào rồi? Lúc nào thì kết hôn?"

Nhắc tới tình cảm. Văn Hạo Nam mày không khỏi nhíu chặt, hắn nhẹ giọng thở dài: "Hải Triều, tôi không muốn bàn về vấn đề này."

Phó Hải Triều vỗ vỗ vai Văn Hạo Nam: "Xin lỗi."

Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, ông chủ của vương phủ hội quán Hoàng Thiện và một người tuổi còn trẻ cùng nhau bước vào. Người Trẻ tuổi là công tử Trần An Bang của phó bộ trưởng bộ ngoại giao Trần Toàn, Trần Toàn là cán bộ Văn Quốc Quyền một tay đề bạt lên, cho nên quan hệ của hai nhà Văn Trần vẫn luôn rất tốt. Đương nhiên là trước phong ba của hội từ thiện Thiên Trì tiên sinh. Từ sau trận phong ba đó, Văn Quốc Quyền đối với Trần Toàn thực sự là rất thất vọng, quan hệ của hai nhà cũng trở nên bất hòa. Có điều Trần An Bang khi nhìn thấy Văn Hạo Nam vẫn biểu hiện ra vẻ vô cùng thân thiết: "Anh Hạo Nam, tôi nghe ông chủ Hoàng nói anh ở đây. Cho nên đặc biệt tới đây kính rượu." Hắn lại cười nói với Phó Hải Triều: "Anh Hải Triều, thì ra các anh đều ở đây, tôi trước đây vẫn cho rằng các anh không thích những nơi thế này."

Phó Hải Triều cười một tiếng. Chỉ vào Hoàng Thiện rồi nói: "Ông chủ Hoàng. Anh đúng là không phúc hậu, ngay cả sự riêng tư của khách nhân cũng không bảo đảm được, còn làm ăn ở kinh thành thế nào được?" Những lời này của hắn nói nửa thật nửa giả. Hoàng Thiện Hoàng Thiện tên giảo hoạt lăn lộn trong thương giới ở kinh thành nhiều năm, hắn cười một tiếng nói: "Qua tối nay ông chủ của vương phủ hội quán sẽ đổi chủ rồi." Hắn chỉ chỉ về phía Trần An Bang: "Trần công tử và tôi đã đạt thành hiệp nghị chuyển nhượng."

Văn Hạo Nam nói: "An Bang, công ty internet của cậu làm ăn không tồi, sao lại đổi sang làm hộp đêm?"

Trần An Bang ngồi xuống bên cạnh Văn Hạo Nam. Hoàng Thiện cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Phó Hải Triều, sai người mang rượu vang quý lên, đối với những Thái tử bối cảnh bất phàm của kinh thành này, Hoàng Thiện vẫn luôn rất hào phóng.

Trần An Bang uống chén rượu với vị đại ca vị đại ca: "Công ty internet vẫn làm, hộp đêm cũng muốn làm, hiện tại không phải đề xướng kinh doanh nhiều loại hình ư?"

Phó Hải Triều nói: "Đúng là người trẻ tuổi, đầu óc rất linh hoạt."

Trần An Bang cười nói: "Tôi cũng không dám so sánh với anh Hải Triều, anh là chưởng môn nhân của xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, khi nào tôi có thể bằng được một góc của anh thì đã là phần của lão Trần chúng tôi bốc khói rồi."

Phó Hải Triều cười nói: "Thằng ôn này đúng là giỏi nói."

Trần An Bang nói: "Hai ông lớn các anh cứ uống rượu như vậy à, ông chủ Hoàng, ông đi gọi cô nương xinh đẹp nhất của hội quán ra đây, giúp hai vị đại ca của tôi thư giãn."

Văn Hạo Nam vội vàng xua tay: "Không cần."

Trần An Bang ôm vai hắn: "Anh Hạo Nam. Tất cả cứ để tôi, coi như giúp tôi mở rộng tầm mắt xem vương phủ hội quán mà tôi mua rốt cuộc có đáng giá hay không?"

Hoàng Thiện vẫy vẫy tay, không sau sáu vị nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp lượn lờ đi vào trong phòng, Văn Hạo Nam nói khẽ với Phó Hải Triều: "Hải Triều, tôi thấy hay là thôi đi."

Phó Hải Triều cười cười thấp giọng đáp lại: "Gặp dịp thì chơi, cứ coi như là nhân cơ hội thả lỏng một chút."

Văn Hạo Nam ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mấy nữ lang, đột nhiên dừng hình trên người nữ lang mặc quân trang trong đó, để hợp với khẩu vị của khách nhân, mấy nữ lang có người mặc cảnh phục, có người thì mặc đồng phục của tiếp viên hàng không, còn có người mặc quân phục, cũng có người mặc quần áo học sinh.

Văn Hạo Nam phát hiện nữ lang mặc quân trang bất kể cách ăn mặc hay là diện mạo không ngờ có ba phần tương tự với Tần Manh Manh trước đây.

Trần An Bang bảo hai vị đại ca chọn trước, Phó Hải Triều chọn cô nàng mặc đồng phục tiếp viên hàng không, Trần An Bang vẫn luôn luôn luôn tại ánh mắt của Văn Hạo Nam, giúp hắn chọn nữ lang mặc quân trang, còn để lại cho mình cô học sinh thanh thuần.

Có nữ lang trợ hứng, bọn họ uống rượu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chức trách của những nữ lang thuộc hộp đêm này là đẩy mạnh tiêu thụ rượu, khách nhân uống càng nhiều thì phần trăm của họ càng cao, tất nhiên biểu hiện rất ra sức, về sau lại nghe nói Trần An Bang ngày mai sẽ trở thành chủ nhân nơi này thì biểu hiện càng thêm ân cần.

Văn Hạo Nam và nữ lang mặc quân trang uống vài chén rượu, tâm tình lại trở nên càng trầm trọng và rối rắm hơn.

Phó Hải Triều vỗ vỗ mông tiếp viên hàng không rồi ra hiệu cho cô ta ngồi sang bên, ghé vào Văn Hạo Nam nói: "Lão đệ, anh có tâm sự gì à?"

Văn Hạo Nam lắc đầu, chuyện chôn chặt trong lòng hắn sẽ không dễ dàng nhắc tới với người khác, mặc dù hai người bên cạnh đều là bằng hữu từ nhỏ của hắn.

Trần An Bang rõ ràng có chút hơi say, hắn kéo cánh tay Văn Hạo Nam rồi nói: "Anh Hạo Nam, em biết nhà em có lỗi với nhà anh..." Đầu lưỡi của hắn tựa hồ cũng có chút to ra.

Văn Hạo Nam nói: “ An bang, cậu nói gì thế? Đừng có nói hưu nói vượn."

Nước mắt của Trần An Bang như sắp chảy ra: "Anh Hạo Nam, chuyện của hội từ thiện đích xác là tai họa mẹ em gây ra, em nên khuyên bà ta đứng ra sớm một chút, nhưng bà ta dù sao cũng tôi mẹ em!" Hắn thấp giọng bật khóc, xem ra cồn đã mê hoặc hắn rồi.

Phó Hải Triều đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Thiện, ra hiệu hắn dẫn đám gái ra ngoài, có một số lời không thích hợp để những người ngoài nghe thấy.

Đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại ba nhưng bọn họ, Văn Hạo Nam nói: "An bang, tôi có trách cậu đâu, cha tôi mẹ tôi cũng không để chuyện này trong lòng."

Trần An Bang nói: “ anh Hạo Nam, Thật ra sự kiện đó tất cả là Trương Dương gây ra..."

Phó Hải Triều ở bên cạnh nói: "An bang, cậu uống say rồi! Hay là để tôi đưa cậu về?"

Trần An Bang lắc đầu nói: " Em không say, có một số lời em không nói ra thì không chịu được."

Phó Hải Triều nói: "Thằng ôn này đừng có ở đây uống say rồi nói nhảm, tôi và Hạo Nam tụ hội được một lần thì bị cậu phá hỏng rồi.

Văn Hạo Nam cũng bất lực lắc đầu.

Trần An Bang nói: "Các anh không tin tôi à? Các anh biết không? Hà Vũ Mông, con gái của Hà Trường An chính là Tần Manh Manh..." Nói tới đây hắn ợ một cái.

Phó Hải Triều nhíu mày, Văn Hạo Nam thì lại bị những lời này của hắn hấp dẫn.

Phó Hải Triều bực mình nói: "Có gì thì chờ cậu ngày mai tỉnh táo lại đã rồi nói."

Văn Hạo Nam nói: "Hay là cứ để hắn nói đi, anh thấy hắn đã uống thành thế này rồi, hiện tại cũng không tiện đưa hắn về, để hắn nghỉ ngơi một chút."

Phó Hải Triều nói: "Tôi ghét nhất nghe người ta nói những lời say, tôi đi toilet." Hắn làm bộ muốn đi, lại bị Trần An Bang tóm lấy cổ tay, tay kia thì của Trần An Bang thì tóm Văn Hạo Nam, ngồi ở giữa hai người, lắp bắp: "Các anh đừng có mà không tin, Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh đó. Năm đó cô ta giết chết anh trai Tần Chấn Đông của cô ta. Cô ta căn bản không phải con gái ruột của Tần Hồng Giang, cô ta là con gái của Hà Trường An, không biết vì nguyên nhân gì mà được Tần gia thu dưỡng."