Xe việt dã dừng ở hiện trường, đầu tiên là lái xe đi xuống, sau đó hắn mở cửa xe. Từ bên trong xe một vị lão già hạc phát đồng nhan bước xuống, chính là Kiều lão đức cao vọng trọng, Kiều lão tựa hồ phớt lờ cục diện trước mắt, nhìn Sử Thương Hải rồi nói: "Lão Sử. Anh mời tôi tới uống trà có cần bày ra trận trượng lớn như vậy không?"

Sử Thương Hải nhìn thấy Kiều lão hiện thân thì trong đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm than, anh cuối cùng cũng tới rồi.

Trương Dương căn bản không ngờ tới Kiều lão lại xuất hiện ở chỗ này, lúc đầu hắn không hề muốn xin Kiều gia và Văn gia giúp đỡ. Nghe thấy câu đầu tiên của Kiều lão, Trương Dương lập tức minh bạch. Nhất định là Sử lão gia tử đã bắn tiếng cho Kiều lão, tuy rằng hai vị lão gia tử bình thường rất ít khi liên lạc, nhưng từ Kiều Bằng Phi bái Sử Thương Hải làm thầy có thể đoán ra quan hệ của hai vị lão nhân gia không bình thường.

Sử Thương Hải nói: "Tôi vốn là muốn mời ngài uống trà, ai ngờ đột nhiên có nhiều người như vậy tới cửa gây sự, cái mặt già này của tôi đúng là chán thật."

Tần Chấn Đường nhìn thấy Kiều lão xuất hiện thì tim đập bịch bịch, Kiều lão tuy rằng đã về hưu, nhưng địa vị của ông ta cha nào có thể đánh đồng, cho dù cha ở trước mặt Kiều lão cũng chỉ có nước cúi đầu nghe theo, huống chi là hạng tiểu bối như hắn. Vội vàng đi tới hỏi thăm: "Ông nội Kiều, sao ông lại tới?"

Tần Chấn Đường gọi như vậy quả thật có ý làm thân, nhưng cũng không có gì đáng trách, dù sao hắn trước đây cũng đi theo bên cạnh cha tới gặp Kiều lão, lúc ấy đã gọi như vậy, Kiều lão cũng đáp ứng, lễ nhiều người không trách, trong mắt hắn, làm như vậy có thể khiến Kiều lão liên tưởng tới tầng quan hệ của cha.

Kiều lão nhíu mày, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, nói với Sử Thương Hải: "LãoSử, đây là cháu anh à?"

Sử Thương Hải tức giận nói: "Cháu như vậy anh dám nhận?" ông ta dù sao cũng là người trong võ lâm, nói chuyện không kiêng nể gì, vừa rồi Tần Chấn Đường gọi một tiếng ông nội Kiều, chẳng phải là ngay cả Kiều lão cũng mắng vào ư.

Kiều lão lơ đễnh cười nói: "Hôm nay là diễn tập đạn thật à? Sao chỗ nào cũng đầy khói thuốc súngthế?"

Tần Chấn Đường bị Kiều lão ghẻ lạnh, bị Sử Thương Hải mắng đau, có điều hắn cũng không dám phát tác, cung kính nói: "Kiều lão, chúng tôi đang bắt phạm nhân."

Kiều lão nhìn về phía Trương Dương: "Đây không phải là Trương Dương ư? Người ta bắt phạm nhân cậu ở đây xem náo nhiệt gì hat? Đúng là chỗ nào cũng có cậu, cậu chẳng lẽ không sợ người khác coi cậu là phạm nhân rồi bắt lại ư?"

Trương đại quan nhân lúc này đã tự cầm máu, hắn là bị thương ngoài da, không có thương tổn tới nội tạng, máu tuy rằng chảy nhiều, nhưng xương cốt thì không có vấn đề gì.

Trương Dương còn chưa nói th Tần Chấn Đường đã giành nói: "Kiều lão, hai người bọn họ chính là phạm nhân chúng tôi muốn bắt."

Kiều lão mặt lộ vẻ không vui: "Anh cho rằng tôi không nhìn ra ư?"

Tần Chấn Đường lập tức nghẹn lời.

Kiều lão nói với Tần Manh Manh: "Cô là nha đầu nhà ai?"

Tần Manh Manh nói: "Kiều lão, cha tôi là Hà Trường An."

Trương Dương nói: "Cô ta là nghĩa muội của tôi!"

Kiều lão nói: "Nghĩa muội của cậu chắc hẳn cũng không tồi, đi thôi, lên xe của tôi, tôi trước tiên đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút."

Tần Chấn Đường vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt, Kiều lão không ngờ muốn mang Trương Dương và Tần Manh Manh đi, chẳng phải có nghĩa là vịt bị quay chín rồi lại bay mất ư? Thằng ôn Tần Chấn Đường này thật sự có chút không đủ thông minh, hắn tiến lên nói: "Kiều lão, bọn họ đều là tội phạm rất nguy hiểm... Ngài..."

Sắc mặt Kiều lão đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tông Thịnh, hạ súng của hắn."

Lái xe Tông Thịnh Bên cạnh gật đầu, tiến lên vặn tay Tần Chấn Đường rồi tước súng của hắn, hầm hầm nhìn võ cảnh chung quanh: "Đều đứng ở chỗ này làm gì?"

Đám võ cảnh Sợ đến nỗi xoẹt một cái tránh ra.

Tần Chấn Đường lớn tiếng nói: "Kiều lão... Tôi..."

Kiều lão nói: "Đảng súng cho các anh không phải để cho anh chĩ họng súng vào người nhà." Hắn nói với Tông Thịnh: "Tôi tạm thời chưa đi, gọi điện thoại cho Tần Hồng Giang, tôi cũng muốn hỏi xem đây rốt cuộc là chủ ý của ai?"

Sử Thương Hải mời Kiều lão vào tiểu viện của mình, Trương đại quan nhân cũng không tới bệnh viện, tự lấy thuốc kim sang bôi, lại xử lý vết thương cho Tần Manh Manh, người tới người tới trước mặt Kiều lão.

Trương Dương có chút ngượng ngùng nói: "Kiều lão, mang tới phiền toái cho lão nhân gia ngài rồi."

Kiều lão nói: "Các anh trước tiên ra ngoài đã." ông ta chỉ chỉ về phía Tần Manh Manh: "Cô ở lại."

Tần Manh Manh trong lòng không khỏi không yên, sau khi Trương Dương và Sử Thương Hải rời đi, Kiều lão buông chén trà rồi bình tĩnh nói: "Tôi nghe nói cô còn là con gái của Tần Hồng Giang?"

Tần Manh Manh cắn cắn môi, cuối cùng quyết tâm gật đầu.

Kiều lão nói: " hắn đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn kể lại cho tôi từ đầu chí cuối, tôi sẽ làm chủ cho cô."

Tần Manh Manh rưng rưng nói: "Cám ơn Kiều lão." Cô ta nếu nói không nói ra sự thật, chẳng những mình không được giải oan mà còn sẽ liên lụy tới Trương Dương và toàn bộ Bát Quái môn.

Tần Manh Manh cuối cùng hạ quyết định, kể lại tất cả chuyện xưa với Kiều lão, nói đến thương tâm thương tâm thì không khỏi khóc rống lên, với công phu trấn định của Kiều lão nghe tới cuối cùng cũng không khỏi giận tím mặt, lòng đầy căm phẫn ông ta, vỗ mạnh lên bàn: "Tần Hồng Giang cũng đúng là khốn nạn, nhóc con, cháu cứ yên tâm, chuyện này ông làm chủ cho cháu."

Tần Manh Manh trong lòng thả lòng, có những lời này của Kiều lão thì có nghĩa là chuyện có hướng chuyển, chỉ cần ông ta nguyện ý ra mặt, chắc Tần gia cũng không dám tiếp tục làm khó mình, Tần Manh Manh nói: "Kiều lão, cháu có yêu cầu quá đáng."

"cháu nói đi."

" Chuyện Vừa rồi cháu nói với ông ông giữ bí mật cho cháu nhé."

Kiều lão gật đầu: "cháu yên tâm, ta tự có chừng mực."

Lúc này Tần Hồng Giang vội vàng chạy tới, Kiều lão bảo Tần Manh Manh tạm thời tránh đi, một mình gặp Tần Hồng Giang.

Tần Hồng Giang vừa mới nghe thất chuyện này thì sợ lắm, y ý thức được con trai có thể đã gặp phải đại họa rồi, vốn quân ủy đang họp, nhưng y cũng chẳng buồn giải thích liền lái xe tới đây, nhìn thấy Kiều lão thì câu đầu tiên chính là: "Kiều lão, tôi dạy con không ra gì, xin Kiều lão trách phạt." Trước tiên biểu lộ thái độ của mình đã.

Kiều lão nói: "Hồng Giang à, anh ở phương diện dạy con quả thực không có bản sự gì cả, bộ đội là nhà anh mở à Chưa làm rõ tình huống đã tự ý điều động võ cảnh bộ đội, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt? Trong mắt người dân thì có khác gì thổ phỉ cường đạo?

Tần Hồng Giang ở Kiều lão trước mặt chỉ có nước nghe chửi, y liên tục xin lỗi: "Kiều lão, ngài yên tâm, tôi trở về nhất định sẽ giáo huấn thằng ôn này."

Kiều lão nói: "Vừa rồi hắn còn một mực chắc chắn Trương Dương là tội phạm, còn bảo tay súng bắn tỉa dùng súng bắn hắn, người khác tôi không biết, nhưng Trương Dương thì tôi hiểu, hắn sao có thể là tội phạm? Hơn nữa cho dù hắn phạm phải sai lầm thì cũng không thể không phân tốt xấu mà nổ súng, anh nói xem đúng không?"

Tần Hồng Giang trong lòng minh bạch, Kiều lão là bảo che cho rồi, không khỏi thầm than, xú tiểu tử, mày chọc người nào không chọc, lại cứ đi chọc vào Trương Dương, giờ dẫn núi dựa của người ta ra rồi, lần này chỉ sợ chọc phải đại phiền toái rồi.