Trương đại quan nhân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì giống như có lửa đốt, đúng như câu nói người định không bằng trời định, bên này vẫn chưa an bài cho Tần Manh Manh đi thì đã gặp phải một chuyện xúi quẩy như vậy.

Sử Thương Hải và Trương Dương nửa giờ sau chạy đến Bát Quái môn, tới trước cửa thì nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, bộ dạng không giống như là hưng sư động chúng, Trương Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tình huống chưa ác liệt như hắn tưởng tượng.

Nhìn thấy trên xe cảnh sát viết chữ phân cục Tây Kinh, Trương đại quan nhân không khỏi vui vẻ, nếu như là Vu Cường Hoa thì không tồi, dù sao hắn và Vu Cường Hoa cũng quen biết đã lâu, hơn nữa Vu Cường Hoa còn là bạn học của Triệu quốc Thành, chắc hẳn chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Bát Quái môn thuộc phân cục Tây Kinh, rất khéo là hôm nay người tới đây điều tra cũng là Vu Cường Hoa, hắn đang ở bên trong tra hỏi, khi Sử Thương Hải và Trương Dương tới, Vu Cường Hoa vừa mới hỏi xong, hắn ra bên ngoài, trước tiên chào hỏi hai người.

Ở trước mặt Sử Thương Hải đức cao vọng trọng, biểu hiện của Vu Cường Hoa khá khách khí, hắn mỉm cười nói: "Sử lão tiên sinh, ngài trước tiên xem có mất gì không đã."

Sử Thương Hải nói: "Cháu gái tôi không sao chứ?" được người ta nhờ vả thì phải làm, lão gia tử hiệp can nghĩa đảm, xảy ra loại chuyện này, ông ta không lo mất gì cả, chỉ sợ phụ sự ủy thác của Trương Dương.

Vu Cường Hoa nói: "Lão tiên sinh, cô ta là cháu gái của ngài à?"

Mặt Sử Thương Hải lộ vẻ không vui, tông chủ một phát không giận mà tự uy: "Còn sai được ư?"

Vu Cường Hoa nói: "Lão tiên sinh, tôi không có ý hoài nghi ngài, nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt chúng tôi nắm giữ được thì cô ta là Hà Vũ Mông, là tội phạm bị truy nã quan trọng trong nội bộ hệ thống chúng tôi."

Sử Thương Hải tức giận nói: "Có ý gì? Anh tới bắt cướp hay là đến tra hộ khẩu, tôi nói cô ta là cháu gái tôi thì chính là cháu gái của tôi." Sử Thương Hải đến bây giờ mới biết nữ hài tử Trương Dương đưa tới tên là Hà Vũ Mông, còn là tội phạm truy nã. Nhưng chuyện lão gia tử đã đáp ứng người ta thì bất kể như thế nào cũng làm tới cùng, ông ta mặc kệ Hà Vũ Mông đã làm gì. Đây cũng không phải là lão gia tử chẳng phân biệt được thị phi, mà là vì ông ta tin Trương Dương, tin Trương Dương sẽ không hại mình.

Trương Dương nói: "Vu đại đội, lời này của anh tôi có chút không rõ, Hà Vũ Mông là người Hoa quốc tịch Mỹ, cô ta không có tiền án gì? Tôi là bằng hữu của cô ta, tôi có thể chứng minh."

Vu Cường Hoa nói: "Hai vị đừng gấp, tôi đến để giải thích với hai người, hôm nay khi Sử lão tiên sinh xuất môn tiếp khách. Có kẻ trộm lẻn vào trong viện, nơi hắn ra tay là thư phòng của lão gia tử, trộm một bản thảo của lão gia tử, trong quá trình ăn trộm, bị Hà tiểu thư này phát hiện. Cô ta đẻ ngăn cản kẻ trộm mà kêu la, cũng bởi vậy mà bị một vết thương nhẹ."

Trương Dương trong lòng cả kinh: "Cô ta bị thương à?"

Vu Cường Hoa nói: "Không tính là quá nghiêm trọng, lão gia tử vừa rồi nói cô ta là cháu gái của ngài mà, nhưng toàn bộ Bát Quái môn từ trên xuống dưới không ai biết cô ta, một cảnh sát của chúng tôi có ấn tượng với cô ta, phát hiện cô ta và nghi phạm Hà Vũ Mông mà chúng tôi gần đây muốn tìm có bộ dạng giống nhau như đúc."

Trương Dương nói: "Vu đại đội, anh ra đây. Tôi có mấy câu muốn nói riêng với anh."

Vu Cường Hoa rất nể mặt Trương Dương, đi tới một chỗ vắng, Trương Dương nói: "Hôm nay anh là tới bắt trộm Nếu trộm đã bắt được rồi thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành."

Vu Cường Hoa nói: "Tôi minh bạch ý của anh, nhưng hiện tại nội bộ của chúng tôi đã được phân phát tư liệu về cô ta, anh đây là bảo tôi làm trái pháp luật."

Trương Dương nói: "Pháp luật cũng không ngoài nhân tình. Hơn nữa anh tính toán gì với một nữ nhân vô tội?"

Vu Cường Hoa nói: "Trương Dương, anh chắc không hiểu tôi rồi."

Trương Dương nói: "Tôi hiểu. Tôi cũng tin cách làm người của anh, anh là cảnh sát bảo vệ chính nghĩa, nhưng anh căn bản không biết tình huống, anh biết ai là trung, ai là gian không?"

Vu Cường Hoa nói: "Tôi sẽ điều tra rõ."

Trương Dương nói: "Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, cô ta là người tốt, hiện tại có người đang muốn hãm hại cô ta, trận hoả hoạn ở Lục Dã Vương Đình là là có người phóng hỏa, bối cảnh của những người đó rất cường đại, bọn họ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với một nữ nhân, anh chẳng lẽ không nhìn ra trong đây tồn tại vấn đề ư?"

Vu Cường Hoa nói: "Vụ án đó không phải là tôi quản, vừa rồi chúng tôi đã thông báo chuyện của cô ta rồi, rất nhanh sẽ có người tới đây tiếp nhận chuyện này."

Trương Dương vừa nghe vậy thì lập tức nổi giận: "Vu Cường Hoa, anh đây là không nể mặt tôi."

Vu Cường Hoa nói: "Không gì hơn được pháp lý cả."

Bên ngoài tiếng còi cảnh sát đã vang lên, từ tiếng còi cảnh sát liên tiếp cũng biết được xe cảnh sát tới không ít, sắc mặt của Trương Dương thay đổi.

Vu Cường Hoa thở dài: "Trương Dương, chuyện này tôi thực sự không giúp được anh, có điều tôi sẽ theo vào chuyện này, chỉ cần cô ta trong sạch thì tuyệt đối sẽ không bị đổ oan."

Trương đại quan nhân cười lạnh, không phải không phải tức Vu Cường Hoa, Vu Cường Hoa dù sao cũng là tận với chức trách.

Ngoài cửa có hơn mười cảnh sát đi vào, dẫn đội là Khưu Hồng Hỉ, Trương đại quan nhân và hắn cũng được cho là quen biết đã lâu, ở Lục Dã Vương Đình đã gặp nhau một lần, hơn nữa hắn cũng là một trong những đối tượng bị Trương Dương khởi tố.

Khưu Hồng Hỉ nhìn thấy Trương Dương thì mặt lộ vẻ đắc ý, hắn gật đầu: "Đồng chí Trương Dương, chúng ta lại gặp mặt rồi." Vừa rồi trong điện thoại đã chứng minh Vu Cường Hoa đã tìm được Hà Vũ Mông, hắn nghĩ thầm Trương Dương anh bây giờ còn gì để nói nữa? Không phải nói Hà Vũ Mông đã bị chết cháy rồi ư? Nói dối với cảnh sát chúng tôi, không ngờ còn khởi tố tôi làm việc thiên tư, hiện tại thóp bị tôi nắm trong tay rồi, tôi ít nhất cũng phải tố anh gây trở ngại công vụ.

Trương đại quan nhân nhìn hơn mười cảnh sát phía sau Khưu Hồng Hỉ, lên tiếng châm chọc: "Khưu cảnh quan, trận trượng hôm nay hình như có chút chưa đủ, chỉ bằng vào hơn mười người các anh thì chỉ sợ có chút thế đơn lực cô."

Khưu Hồng Hỉ cười ha ha, nói: "Đồng chí Trương Dương, chúng tôi hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ rồi, không đánh trận không chắc thắng." Hắn ghé vào tai Trương Dương rồi nói khẽ: "Bên ngoài có hai trăm chiến sĩ võ cảnh, anh tốt nhất phối hợp chút."

Trương đại quan nhân trợn mắt: "Đệc mẹ."

Khưu Hồng Hỉ bị hắn phun hết cả nước miếng lên mặt, ngượng ngùng đi sang một bên, nói với Vu Cường Hoa: "Vu đại đội, Hà Vũ Mông ở đâu?"

Vu Cường Hoa cầm bộ đàm bảo người bên trong đi ra, rất nhanh liền có cảnh sát dẫn Tần Manh Manh ra.

Tần Manh Manh tuy rằng rơi vào khốn cảnh, nhưng biểu hiện vẫn cực kỳ kiên cường, nhìn thấy Trương Dương, cô ta cố nén nước mắt lắc đầu với Trương Dương, cô ta đang ra hiệu cho Trương Dương đừng.

Trương Dương mỉm cười nói với Tần Manh Manh: "Đừng sợ, tất cả cứ để anh."

Nghe thấy những lời này của Trương Dương, Tần Manh Manh rốt cuộc không khống chế được tình cảm của mình, nước mắt giống như sợi châu đứt dây rơi xuốn, cô ta không lên tiếng, tay phải đặt lên ngực mình, sau đó chỉ về phía Trương Dương, môi lặng lẽ thể hiện khẩu hình.

Trương Dương đọc hiểu, cô ta đang nói anh yêu em

Tần Manh Manh biết cô ta rất muốn nói, có lẽ kiếp này không còn cơ hội để trực tiếp nói với Trương Dương những lời này, bất kể hắn nghĩ như thế nào thì cô ta cũng phải nói.

Mắt của Trương đại quan nhân bởi vì nóng lên mà ửng đỏ, mắt hổ nhìn mọi người chung quanh, khi đang muốn phát tác thì Không ai ngờ Sử Thương Hải lão gia tử đột nhiên lao tới, lão gia tử tuy rằng đã già, nhưng ra tay rất nhanh, sự cương mãnh của động tác hơn xa đa số người trẻ tuổi, còn chưa nhìn thấy ông ta ra tay như thế nào thì ông ta thì ông ta đã đẩy hai cảnh sát áp giải Tần Manh Manh ra, nói chính xác thì là búng, hai cảnh sát chỉ cảm thấy thắt lưng bị người ta vỗ nhẹ một chưởng, sau đó thì bay lên như đằng vân giá vũ, xẹt qua đám người, nện mông xuống đất, có điều ngã không quá nặng.

Sử Thương Hải tóm lấy cánh tay Tần Manh Manh rồi kéo cô ta ra phía sau mình, hai mắt bắn ra quang mang khiến người ta kinh sợ, ông ta gằn từng chữ: "Muốn bắt người của Bát Quái môn tôi thì phải hỏi lão già này trước đã."

Ngay cả Trương Dương cũng không ngờ đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy.

các đệ tử của Bát Quái môn thì quá sợ hãi, Sử Anh Hào cả kinh nói: "Cha." Tuy rằng môn hạ đệ tử của Bát Quái môn rất đông, nhưng chuyện ngang nhiên đối kháng cảnh sát thì chưa bao giờ trải qua cả.

Bên kia Khưu Hồng Hỉ có phản ứng đầu tiên, cảnh sát dưới tay đồng loạt rút súng, họng súng chĩa về phía Sử Thương Hải.

Sử Anh Hào nhìn thấy cảnh sát dùng súng chĩa vào cha thì lập tức phát hỏa: "Lão tử cũng muốn xem ai dám đụng đến cha ta nào."

Sử Thương Hải lại trừng mắt lườm con trai một cái, trong lòng mắng thầm, lão tử ở đây, thằng ôn mày cũng dám tự xưng là lão tử à, có điều đối với sự chính trức mà con trai biểu hiện ra vào thời khắc mấu chốt cũng thưởng thức không thôi.

Sử Anh Hào là người đầu tiên đứng chắc trước mặt cha, mười mấy tên đệ tử của Bát Quái môn cũng xoẹt một cái xông lên, bảo vệ lão gia tử ở giữa, nhất tề hét lớn: "Ai con mẹ nó dám động tới sư phụ chúng tôi sẽ liều mạng với người đó."