Buổi sáng ở năm 2002 không quá ồn ào như 2018, đôi khi có tiếng chú bánh mì nóng hổi chạy ngang qua, đôi khi có tiếng của chú mát xa đấm bóp chạy xe đạp phát ra tiếng leng keng gọi khách. Đang ngủ thì phát hiện trong vòng tay của mình là một thứ gì đó mềm mại, My mở mắt dậy nhìn thì thấy Ngọc đang nhìn mình chằm chằm mình, thấy cô nhìn Ngọc nhoẻn miệng cười ngây ngô, "Chị dậy rồi."

"Chị dậy rồi..." My ngáp dài một tiếng, cô theo thói quen kéo Ngọc lại sát gần mình hơn, ôm chặt trong lòng. Cô bé cũng không vùng vẫy tránh khỏi, chỉ ngoan ngoãn cho cô kéo lại sát rồi ôm siết trong vòng tay. Ngọc nằm yên trong vòng tay của My cho My tỉnh hẳn giấc, đến lúc thấy đủ rồi My mới bẹo má cô, đôi mắt cũng có thần hơn nhiều.

"Chị!" Ngọc vui vẻ gọi.

My ừm hửm trong miệng thay cho câu trả lời.


"Hôm nay chị chở em đi Vũng Tàu đúng không?" Ngọc vui vẻ hơn gấp bội, cô ngồi hẳn dậy nhìn My. Hôm nay mẹ cô bảo rằng anh cô sẽ phụ bán kem một tuần, cô có thể đi du lịch với bạn. Cô nghe đến đây liền muốn nhảy cẫng lên, vội vã chạy vào giường len lỏi vào vòng tay của My gọi My dậy.

"Sao em không gọi chị dậy sớm?" My dụi dụi mắt mình, cô không biết đi giờ này có kẹt xe không nữa. Nhưng mà mở mắt dậy đã thấy cái balo đựng đầy đồ của hai người rồi, có vẻ như Ngọc đã dậy từ sáng sớm, tỉ mỉ dọn dẹp quần áo rồi mới gọi cô dậy.

My cảm thấy buồn cười, cô kéo Ngọc vào lòng mình, hỏi, "Em dậy sớm dọn đồ?"

"Dạ." Ngọc gật đầu, buổi sáng bốn giờ cô đã nghe tiếng điện thoại reo, mẹ gọi bảo hôm nay không cần ra quán kem, đi Vũng Tàu đâu thì đi đi. Cô nghe đến vậy mừng hết lớn, dọn dẹp đồ đạc xong không kiềm chế được háo hức, cô mới gọi chị My dậy.


Cô sợ My chần chừ nữa sẽ trễ nên kéo My vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, My cũng hết cách, bèn thay đồ thật lẹ. Hai người mua hai ổ bánh mì, đổ xăng đầy bình rồi kiểm tra lốp căm rồi bon bon lên đường xuống Vũng Tàu. Con đường xuống Vũng Tàu vẫn chưa như thời hiện đại, vẫn còn rất hoang vắng, chưa có dân phượt nên vẫn chưa trở nên phổ thông đại chúng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ngọc sợ My buồn ngủ nên kể hết chuyện trên trời dưới biển cho My nghe.

Qua câu chuyện của Ngọc, My cảm thấy bạn bè của Ngọc không thích con bé. Nhưng tính tình của Ngọc rất được, nếu mà ghét Ngọc chắc có lẽ tại Ngọc năng nổ hơn các bạn khác, gần gũi giáo viên hơn các bạn khác.

"Bé này, tới biển rồi chị muốn ngủ thêm một lát." My nói, mới sáng sớm đã dậy chạy xe, chạy mất ba tiếng mới xuống tới Vũng Tàu, vừa đi vừa hỏi đường, cô sớm mệt lả.


"Dạ, tới Vũng Tàu rồi ngủ."

Cuối cùng hai người cũng tới bãi biển Vũng Tàu, My mướn một nhà nghỉ gần biển, ném cái balo của mình xuống đất rồi ngã người xuống giường. Ôi cái lưng của cô, nó sắp gãy luôn rồi.

Ngọc xoay người My lại giúp My đấm đấm lưng, mặc dù bàn tay nhỏ của Ngọc đấm chẳng có mấy lực nhưng vẫn rất tận sức đấm, cô thấy có lỗi khi bắt chị ấy chở mình quãng đường dài như thế.

My ngủ một giấc thật dài, đến khi dậy trời đã gần tối. Cô thấy Ngọc đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm biển, có lẽ đang rất muốn dạo biển nhưng vì cô ngủ nên không dám ra ngoài. Cái cô bé ngốc này...

"Bé Ngọc, lại chị nói nghe." Cô gọi.

Người con gái ngốc đang ngắm biển kia nghe gọi mình liền lật đật đi về phía cô, cô áy náy vô cùng, rõ ràng là muốn cho cô bé đi chơi, thế nào lại ngủ mất một ngày.
"Đợi chị lâu lắm hả? Chị xin lỗi."

"Có gì đâu, chị dậy rồi mình đi chơi cũng được."

"Em đói bụng chưa? Mình đi ăn nha." My đi vào nhà tắm rửa sơ mặt, khoác thêm một cái áo khoác rồi cùng Ngọc đi ra biển. Chưa kịp đóng cửa phòng My đã nói, "Em vào lấy áo khoác ra mặc, gió biển lạnh bệnh chết."

"Dạ."

Bây giờ My nói gì Ngọc sẽ làm đó, ai dẫn Ngọc đi chơi, người đó là lớn nhất!

Hai người đi bộ ra bờ biển mua đồ ăn. Đã có đôi lần My được cha mẹ chở đi Vũng Tàu chơi, Vũng Tàu My biết đã là Vũng Tàu khang trang với công viên, cầu thang dẫn xuống biển tắm. Nhưng Vũng Tàu của bây giờ thật sự rất khác, mọi người được phép mướn ghế trên bãi biển rồi ăn trực tiếp. Vì hôm nay không phải dịp cao điểm nên hàng quán đều rất vắng, My chọn một quán có vẻ khang trang, hỏi giá kĩ càng rồi mới ăn. Ai chứ Vũng Tàu vào năm này vẫn còn vụ chặt chém khách.
"Em ăn gì?" My đẩy menu sang chỗ Ngọc cho Ngọc chọn món, Ngọc lại đẩy menu lại chỗ cô kêu cô chọn món đi. Cô đành chọn vài món rồi mới hỏi Ngọc xem món nào được, Ngọc gật đầu món nào cô liền chọn món đó.

Hai người một uống nước ngọt một dùng bia, cùng nhau ăn ghẹ, ăn ốc, bên ngoài là gió biển mát lạnh, sóng biển rì rào vỗ. Biết được Ngọc một thời gian, đây mới là lúc cô thấy Ngọc vui nhất, cứ vừa ăn vừa cười. Cô lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài xa, tiếng tuy hay đó, nhưng lại không hay bằng tiếng cười nhàn nhạt của Ngọc. Từ bao giờ Ngọc trở thành duy nhất của cô, là thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Ăn xong cô dắt Ngọc đi ra biển chạm chân vào nước biển, hai người cùng nhau đi dạo. Ngọc kể hồi còn rất nhỏ cô nhớ có một lần mẹ đã dẫn cô đi biển rồi, nhưng lúc đó còn nhỏ quá, không vui như bây giờ.
"Em thích thì chị dẫn em đi." Từ trước đến giờ uống năm bảy chai cô vẫn chưa say, hôm nay lại thấy người lâng lâng đến lạ. Hai người cùng nhau đi dạo trên bờ cát vắng, My thấy một đám thanh niên quây quần lại thành hình tròn, cùng nhau đàn hát. My mỉm cười vì nghĩ đây chính là dân phượt đời đầu.

Hai người càng lúc càng tới gần đám người, My bắt chuyện với họ, gia nhập vào đoàn người cùng nhau hò hát. Ngọc hơi ngại anh chị lớn hơn mình nhưng vẫn tiếp nhập "vòng tròn" của mọi người, im lặng làm một người vô hình trong nhóm.

"Em hát chào sân đi." Một người hô lên, thành ra cả đám người cùng hô lên, ép cho My chịu hát mới thôi. Đáng lẽ ra My chỉ muốn gia nhập với mọi người để xem mọi người từ đâu đến nơi này, bao nhiêu tuổi, cô chỉ tò mò một chút lại bị đám đông biến thành bạn của họ, còn bắt cô hát.
Cô ngước mắt lên thì thấy Ngọc đang mỉm cười nhìn mình, cô bé có vẻ vui khi cô gặp nạn.

"Được được, để em hát." My nhận lấy cây đàn ghita rồi bắt đầu thử đàn, mọi người thấy cô biết đàn liền hú hét dữ dội. Có người hát mào đầu bài cây đàn sinh viên, mặc dù với My, bài này có hơi sến nhưng ở 2002, bài này vừa ra một năm đã trở nên vang dội, thành bài tiêu biểu của sinh viên lúc bây giờ. Cô đành nhắm mắt hát theo mặc dù cũng không cảm được bài hát lắm.

"Chị hát dở thật chứ."

Sau khi hai người về tới phòng Ngọc mới chê cô, cô bật cười ha hả, mắng, "Không thấy chị hát hay à?"

"Không." Ngọc phồng má, hát dở thật mà!

"Vậy không hát cho em nghe nữa."

Ngọc định phản đối nhưng nghĩ gì đó lại thôi, cô hạ thấp giọng nói, "Thôi thì... hát có dở em cũng nghe được."
P.s: Nếu mình viết H cặp này mình có bị tế sống k mọi người ????????