So với mấy con gấu Bắc Cực khác, Otis và Kiều Thất Tịch là may mắn trong may mắn.

Lúc trước, bọn họ ở trong trạm cứu trợ hai tháng, hấp thu đủ đồ ăn, bồi dưỡng thân thể cường tráng mập mạp.

Sau đó loài người thả bọn họ về địa điểm phù hợp, chỗ đó không chỉ có tài nguyên đồ ăn phong phú mà còn không bị cạnh tranh tàn khốc.

Nhưng nhiệt độ không khí càng ngày càng tăng cao, sông băng từ Nam đến Bắc dần dần tan ra, để tích trữ được nhiều mỡ và năng lượng, nhóm gấu trắng bèn mạo hiểm đuổi về phía mảng băng chưa bị tan.

Mãi đến khi băng trên mặt biển không còn thừa lại mấy mảng, trò chơi mạo hiểm của bọn họ mới chính thức bắt đầu.

Băng ở phía Bắc đã tan hết, chỉ còn lại một vài hòn đảo nhỏ, vào mùa hạ chúng là những mảnh đất cằn cỗi, hoang vu, không thể cung cấp đồ ăn để sinh tồn.

Đến lúc đó, nhóm gấu Bắc Cực sẽ bơi về bờ biển ở phía Nam, dù trên đường sẽ gặp được một vài hòn đảo nhưng khoảng cách giữa hai vùng đất vẫn rất đáng sợ.

Ngắn thì phải bơi hơn hai ba trăm cây số, dài thì có thể đạt đến năm trăm cây số.

Nhiều năm trước, băng trên mặt biển Bắc Băng Dương phải đến hơn tháng bảy mới tan hoàn toàn. Điều này rất tốt, nghĩa là nhóm gấu Bắc Cực sẽ có đủ thời gian để tích trữ năng lượng.

Mà bây giờ nhiệt độ không khí trên toàn cầu đã tăng cao, năm nay, thời gian cho bọn chúng bị giảm bớt tròn một tháng.

Vào lúc này, đây là mảng băng cuối cùng.

Mỗi ngày Kiều Thất Tịch đều nghe thấy tiếng lớp băng nứt ra và tuyết rơi xuống đất, sau đó tiếc nuối nhìn theo những tảng băng trôi đi xa. Cậu rất thất vọng, bởi vì bọn họ chỉ có thể săn báo biển trên các mảng băng.

May mà bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ năm nay, chờ ăn xong con báo biển này là có thể đi về phương Nam.

Nhưng con gấu Bắc Cực canh giữ ở bên bờ bên kia thì hiển nhiên không được may mắn như vậy, trông nó không được cường tráng như Otis, lông trên người cũng đã ngả vàng, trông ít nhất cũng phải hơn mười tuổi.

Kiều Thất Tịch hơi lo lắng cho con gấu Bắc Cực đó, không biết nó đã tích trữ đủ mỡ chưa?

Nhưng phải nói thế nào đây, cậu cũng chỉ có thể ủng hộ trên tinh thần thôi, kiểu vậy.

Dù sao cậu vẫn còn là kẻ ăn bám, ngay cả bản thân mình cũng cần Otis nuôi, làm gì có dư lương thực để mà cứu tế gấu khác.

Như Kiều Thất Tịch lo lắng, mùi đồ ăn quả thật lại thu hút một con gấu mẹ dẫn con tới.

Không biết có phải là một nhà ba gấu đã từng gặp ở rừng lá kim trước đó hay không, trông gấu nhỏ mới hơn hai tháng tuổi, khó mà tưởng tượng nổi chỉ hơn nửa tháng nữa thôi là chúng sẽ phải bơi qua biển cùng với mẹ để đi đến phương Nam kiếm ăn.

Nếu như nhóm gấu nhỏ vô cùng may mắn gắng gượng qua được năm đầu tiên thì sau đó chúng còn phải đi đi về về theo mẹ của mình khoảng hai lần nữa, sau đó khắc sâu kí ức này trong tâm khảm để truyền thừa cho con của mình hoặc đi đi về về một mình.

Khi nãy vừa gặp con gấu Bắc Cực già mười mấy tuổi, Kiều Thất Tịch động lòng trắc ẩn, bây giờ lại gặp gấu mẹ dẫn con, Kiều Thất Tịch cũng thương tụi nó vô cùng.

Nếu mình là ông chủ hàng thịt là tốt rồi, cậu thầm nghĩ.

Mặc dù sức quyến rũ của đồ ăn rất khó kháng cự, nhưng gấu mẹ dẫn theo con biết mình không đủ khả năng để cướp được đồ ăn từ trong miệng gấu đực khác, đó là một ý nghĩ hão huyền.

Thế là gấu mẹ thông minh nhanh chóng dẫn đàn con rời khỏi tầm mắt của Kiều Thất Tịch, đi nơi khác kiếm ăn.

Sau khi một nhà rời đi, lớp băng gần đó truyền đến tiếng nứt “kèn kẹt” quen thuộc.

Nghĩa là tầng băng đang bao trùm mặt biển này lại giảm bớt một lớp.

Bên Kiều Thất Tịch cảm giác cả tảng băng nổi đều đang rung động, hiển nhiên là bọn họ đang ở trong phần “bị tan ra”.

Phải làm gì đây?

Kiều Thất Tịch nhìn về phía Otis, trong đôi mắt to tròn ngây thơ như viết: Sắt tử, chúng ta có chạy trốn không?

Bây giờ trở về bờ thì vẫn còn chưa xa lắm, tới kịp.

Otis nằm nghiêng trên tảng băng nổi, chỉ rướn cổ lên quan sát con gấu Bắc Cực đang cách bọn họ càng ngày càng xa ở bờ bên kia, trừ hành động đó ra thì không còn phản ứng nào khác.

Ánh mắt bình tĩnh của hắn thật giống như đang nói: Một chuyến du lịch nói đi là đi thôi mà, xem em sợ chưa kìa.

Thấy bạn của mình bình tĩnh như thế, Kiều Thất Tịch ngồi trên băng bèn nghĩ thầm, băng trôi anh cũng trôi theo rồi.

Lại đợi thêm hai phút, bọn họ cách bờ càng xa hơn, dường như đã là cơ hội quyết định cuối cùng.

Kiều Thất Tịch nghĩ thầm: Không đi thật à?

Hình như là vậy thật, dường như Otis có ý định riêng, cũng không quan tâm tảng băng nổi đang bắt đầu trôi đi mà thậm chí còn ôm đầu tiếp tục ngủ, vừa nhìn đã biết là một con gấu làm nên chuyện lớn.

Nhưng nói đi thì nói lại, hắn làm như vậy thì sau đó bọn họ chỉ có một lựa chọn: đợi sau khi bảng tăng nổi tan đi thì lập tức bước lên con đường đi đến phương Nam.

Gấu Bắc Cực nhỏ đi theo Otis không biết đi về phương Nam là gì, bởi vậy không biết sau đây sẽ là một màn bơi lội marathon hai ba trăm cây số đang chờ kẻ mập mạp là mình.

Gấu Bắc Cực nhỏ vui vẻ ôm thùng Tiểu Hoàng của mình lại để nó không bị lăn xuống biển.

Giữa tháng sau, bên trên tảng băng Bắc Cực sắp tan hoàn toàn tụ tập đại đa số ánh mắt của các nhà nghiên cứu địa cực.

Máy bay không người lái được chế tạo đơn giản ở trên không chụp hình xuyên suốt một ngày hai mươi bốn giờ.

Vô tình, một tấm ảnh do máy bay không người lái chụp được làm cho người ta cảm thấy vô cùng thú vị.

Trong biển rộng mênh mông, trên một tảng băng nổi rộng khoảng mười mét có hai con gấu Bắc Cực và một con báo biển đã bị ăn một nửa. Ờm, chính xác là còn có một cái thùng nhựa màu vàng.

Mọi người cảm thấy cảnh tượng này hơi buồn cười, không có lý do gì, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy vui!

“Hai con gấu Bắc Cực này vẫn trắng trẻo tròn trịa vậy à?” Nhân viên nghiên cứu ồ lên một tiếng: “Không phải hè năm nay gấu Bắc Cực khó khăn lắm à? Lúc trước tôi xem ảnh chụp thấy cả đám toàn là bụi đất.”

“Trắng trẻo mập mạp thật đấy.” Giọng nói trẻ trung nọ nói: “Đây là hai con gấu Bắc Cực đẹp nhất mà tôi thấy trong năm nay, đưa cho giáo sư xem đi.”

Giáo sư nhìn thấy tấm hình này thì đẩy kính mắt ồ lên một tiếng, cười: “Ảnh ai photoshop lấy ra hù tôi đây.”

Chàng thanh niên nói: “Không phải photoshop, đây là ảnh thật ạ.”

Giáo sư ngẩn người, chỉ vào con lớn nói: “Đây là một gấu Bắc Cực đực, em xem cân nặng của nó ít nhất cũng phải sáu bảy trăm kg trở lên.”

Chàng thanh niên gật đầu: “Em biết rồi.”

“Em biết cái gì.” Giáo sư phê bình nói, chỉ vào con nhỏ còn lại: “Đây là một con gấu nhỏ chưa thành niên mới chừng hai tuổi, theo lý thuyết thì vẫn chưa rời khỏi gấu cái để sống một mình…”

“Một con lớn như thế hẳn không chỉ mới hai tuổi đâu ạ?” Chàng thanh niên xen vào một câu.

“Tóm lại vẫn chỉ là một con gấu nhỏ thôi.” Giáo sư nói: “Nó không thể ở cùng một con gấu Bắc Cực đực thành niên được, em đã thấy con gấu Bắc Cực đực nào dẫn con chưa?”

Cho nên ông mới nghi ngờ tấm hình này do chàng thanh niên photoshop.

“Nói cũng đúng.” Chàng thanh niên gãi gãi đầu: “Nhưng giáo sư, tấm hình này chắc chắn không phải photoshop, quả thật là do máy bay của chúng ta chụp được. Nếu thầy thấy hứng thú thì chúng ta có thể tiếp tục theo dõi hai con gấu Bắc Cực này.”

“Ừm, bọn chúng trôi ở trên biển thì chắc là sắp đi về phương Nam.” Giáo sư đoán.

“Có lẽ là vậy ạ.” Chàng thanh niên gật đầu.

Nghiêm trang thảo luận xong, chàng thanh niên up tấm ảnh này lên trên diễn đàn, lập tức được rất nhiều comment.

: Ha ha ha, hai con gấu Bắc Cực này giỏi đấy, đi đường còn biết mang đồ ăn theo.

: Cái gì cũng không quan trọng, mang đồ ăn theo là quan trọng nhất.

: Ôi! Tôi xem tấm hình này cả ngày mất, nhìn dáng vẻ trắng trẻo mập mạp chưa này, ha ha ha.

: Cái thùng nhựa màu vàng kia là sao?

: Rác ở biển làm cho con người phải suy nghĩ sâu xa.

: Mặc dù hình ảnh rất vui nhưng cũng không khỏi làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa.

: Gấu Bắc Cực quá khó khăn, ở Bắc Cực mà cũng phải làm bạn với rác của loài người.

Loài người nằm mơ cũng không ngờ rằng cái thùng nhựa màu vàng đó là tài sản riêng của gấu Bắc Cực nhỏ.

Cậu nhặt được thì là của cậu.

Kiều Thất Tịch cũng nằm mơ cũng không ngờ rằng mình đột nhiên bị ép debut, ảnh chụp bị chia sẻ trong giới các nhà nghiên cứu cực địa.

Hơn nữa còn bị ép tham gia tiết mục “gấu tú” thật.

*bên trung mấy chương trình chọn idol là tuyển tú

Là một con gấu nhỏ không bình thường, cậu muốn khiêm tốn nhưng thực lực lại không cho phép.

Lại nói, khi mọi người nhìn thấy một con gấu Bắc Cực một mình bất lực ở trên tảng băng nổi nhìn ra mặt biển vô biên, họ sẽ cảm thấy cô đơn hiu quạnh, bất lực, cảm thấy thương cảm, tội nghiệp sinh ra từ trong lòng mình.

Vậy đổi sang tình huống khác, khi mọi người nhìn thấy hai con gấu Bắc Cực trắng trắng mập mập rúc vào trên một tảng băng nổi, huýt gió, tắm nắng, ăn thịt báo biển…

Thương cảm? Tôi nghiệp?

Không tồn tại.

Bởi vì bọn hắn có hai con, có bạn, còn có ăn, còn trắng trắng mập mập.

Không phải người ta có nói rằng vài người sống còn không bằng gấu à.

Tại sao lại nói như vậy chứ?

Căn cứ ảnh chụp mới nhất máy bay chụp gửi về, gấu Bắc Cực trưởng thành và gấu nhỏ thành niên quả thật là bạn bè chứ không phải là kẻ săn mồi và lương thực dự trữ.

Ngay từ đầu mọi người vẫn rất lo lắng, có phải con nhỏ là lương thực dự trữ con lớn tìm cho mình không.

Sau đó bọn họ phát hiện là không phải.

Gấu Bắc Cực trưởng thành đối xử với gấu nhỏ rất tốt.

Đúng vậy, sau khi ở trôi nổi trên tảng băng mười mấy tiếng, Kiều Thất Tịch mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ mơ, cảm thấy nằm ngủ trên một tảng băng trôi rất dễ chịu.

Cậu tỉnh táo lại, bụng truyền đến cảm giác đói bụng.

Kiều Thất Tịch cọ Otis nằm bên cạnh mình, cậu không biết Otis có đói bụng không?

Hello, muốn ăn một ít báo biển chung không?

Otis híp mắt, liếm liếm gấu nhỏ đang dụi vào trong ngực mình, sau đó lại đặt đầu ở trên người cậu tiếp tục ngủ say.

Kiều Thất Tịch chịu thua, mình không đói bụng chẳng lẽ gấu nhỏ không đói à?

Gấu nhỏ kiên cường muốn ăn cơm cố gắng chui ra từ dưới gánh nặng ngàn cân, đi đến cạnh báo biển ăn thịt.

Otis nhìn Kiều Thất Tịch một chút rồi lại đặt đầu lên móng vuốt tiếp tục ngủ, cũng không phải bởi vì hắn rất buồn ngủ.

Hắn chỉ là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, giảm bớt tiêu hao thể năng không cần thiết bởi vì kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt phải đánh, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái thân thể.

Khi gấu Bắc Cực ngủ sâu thì có thể không ăn không uống, cũng không bài tiết.

Đây chính là trạng thái hiện tại của Otis.

Nhưng Kiều Thất Tịch cũng không biết, cậu ăn no bảy phần rồi thì không ăn nữa, muốn chừa lại đồ ăn cho Otis.

Ăn no rồi, gấu Bắc Cực nhỏ liếm láp miệng nhìn xung quanh một chút rồi lập tức xù lông, địch mẹ!

Bốn, bề, là, biển.

Xong đời rồi xong đời rồi, Kiều Thất Tịch bắt đầu cảm thấy chuột rút.

Trời ơi, chờ đến khi băng dưới chân tan ra liệu bọn họ có cập bờ được không?

Kiều Thất Tịch lập tức đo đạc thử diện tích băng nổi, sau đó tiếp tục xù lông. Địch mẹ, hình như thiếu mất một nửa so với khi bọn họ xuất phát.

Nói cách khác, nhiều nhất là mười giờ nữa thôi, băng nổi dưới chân sẽ hoàn toàn tan mất.

Đúng vậy, tảng băng nổi nhỏ thêm xíu nữa sẽ không chịu được trọng lượng của bọn họ, dù không tan hoàn toàn thì bọn họ cũng không thể đợi ở trên được nữa.

Kiều Thất Tịch nhìn tảng băng càng ngày càng nhỏ, vội vàng cắn báo biển kéo vào giữa, đây là tài sản quan trọng, còn có thùng Tiểu Hoàng.

Otis! Mau tỉnh lại đi!

Kiều Thất Tịch ở trong lòng hò hét, mau dậy ăn báo biển đi, không ăn thì sẽ rơi xuống biển đó.

Lúc này, bên trong ảnh chụp từ máy bay, có một con gấu Bắc Cực nhỏ tròn vo đang bận bịu trên tảng băng nổi.

Chỉ thấy một lát cậu lại đi kéo đồ ăn, một lát lại đi ôm thùng nhỏ của mình, một lát lại chạy đến bên người gấu Bắc Cực trưởng thành… làm nũng?

Kiều Thất Tịch: Dm! Người ta đang cảnh báo!