Việc gặp đám người Lâm Phân ở nhà ăn là một việc ngoài ý muốn, buổi tối tầm 7 – 8h là thời gian của tiết tự học. Một số chuyên ngành thì có lớp, một số thì không nên người ở nhà ăn cũng khá ít.



Ở cửa sổ lầu một là rất nhiều nồi thức ăn to, lầu hai là đồ ăn vặt. Nào là gà om nấm, cơm ống tre, bánh rán, hoành thánh. Vậy nên người ở lầu hai so với lầu một cũng nhiều hơn chút.

Gà om nấm

Cơm ống tre

Bánh rán

Hoành thánh

Tạ Quan Tinh và Ôn Tân Nhĩ đang mua xiên que, Tạ Quan Tinh không thích món này bởi vì cậu cảm thấy quá nhiều dầu mỡ. Cậu cầm một chai sữa chua chầm chậm uống từng ngụm.

Xiên que

Ôn Tân Nhĩ cúi người nói với dì ở bên kia tấm kính: “Thêm ớt, thêm ớt giúp con.” 

Dì bán hàng cầm bình ớt lắc liên tục: “Nhiêu đây được chưa?”

“Thêm chút đi ạ.”

“Nhiêu đây?” 

“… thêm nữa ạ.”

Dì bán hàng vặn nắp bình ớt ra trực tiếp dốc một đống ớt vào mấy cây xiên que Ôn Tân Nhĩ mua, dì ấy ngẩng đầu hỏi: “Bao nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?” 

Ôn Tân Nhĩ: “Dạ… dạ đủ rồi ạ.”

“Cậu đang nhìn gì đó?” Ôn Tân Nhĩ bưng mâm xiên que quay sang thì thấy Tạ Quan Tinh đang thất thần nhìn ra cửa. 

Thấy Ôn Tân Nhĩ nhìn qua nên ánh mắt Tạ Quan Tinh có chút trốn tránh: “Không có gì.”

Ôn Tân Nhĩ nhíu mày, cậu hướng mắt nhìn theo ánh mắt Tạ Quan Tinh đang nhìn thì thấy một đám nam sinh đang cùng nhau đi đến. 

Nhìn mấy chiếc quần xà lỏn của họ thì có thể đoán họ là học trưởng.

Người đi đầu sau khi nhìn thấy Tạ Quan Tinh và Ôn Tân Nhĩ thì bước chân có phần chậm lại, sau đó là dừng hẳn trước mặt Tạ Quan Tinh. 

“Ái chà, thật trùng hợp, này chẳng phải là oan gia ngõ hẹp sao.” Lâm Phân nghiến răng nghiến lợi nói. 

Khóe miệng Tạ Quan Tinh còn dính chút sữa chua màu trắng, vẻ ngoài muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Cậu đang định mở miệng nói chuyện thì lại bị Ôn Tân Nhĩ kéo sang một bên. 

“Cầm giúp tớ.” Ôn Tân Nhĩ đưa khay xiên que trong tay cho Tạ Quan Tinh. 

“Thì ra anh là tên ngu ngốc đánh A Nhượng sao?” Giọng nói của Ôn Tân Nhĩ có phần lạnh lùng.

“A Nhượng là ai?” Lâm Phân làm ra vẻ nghe không hiểu. 

Ôn Tân Nhĩ cong môi: “Bố anh, A Nhượng là bố của anh đó.” 

Lâm Phân sửng sốt sau đỏ nhảy dựng lên, hắn nhìn quanh một vòng sau đó mới dừng lại chỉ tay vào mũi Ôn Tân Nhĩ: “Kẻ sĩ thà chết quyết không chịu nhục, cậu dám nói nó là bố tôi thì tôi phải đánh cậu!” 

“Còn nữa” Giọng nói của Lâm Phân lớn thêm chút: “Tôi không đơn phương đánh cậu ta, cậu ta có đánh trả!” 

Ôn Tân Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Quan Tinh. 

Cậu ở phía sau bưng khay xiên que, vẻ mặt mù mờ cộng với nước da trắng nõn. Đôi mắt vô hại nhìn Lâm Phân và đám anh em của hắn, nhìn thế nào cũng không giống cậu dám đánh lại. 

“Anh nói xong chưa?” Giọng điệu của Ôn Tân Nhĩ mất kiên nhẫn. 

“Hả?” Lâm Phân sửng sốt, giống như không tin Ôn Tân Nhĩ lại tin tưởng Tạ Quan Tinh đến mức như vậy. 

Thấy bản thân không thể kéo được lòng tin của Ôn Tân Nhĩ nên lời nói của Lâm Phân khó nghe hơn. Bởi vì Ôn Nhiễm đang có lớp nên căn bản chẳng có khả năng ra đây, hắn cũng chẳng cần giữ hình tượng mà làm gì. 

“Thật đó, loại người này tao chẳng có gì để nói với nó cả. Ngoại trừ giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng Ôn Nhiễm thì còn làm được gì? À, còn biết học hành nữa nhỉ? Là một con mọt sách nhưng tài năng nịnh hót không tồi đâu.” Lâm Phân nói xong cười to vài tiếng, nhìn thấy gương mặt Tạ Quan Tinh càng lúc càng khó coi hắn vui vẻ ra mặt.

Con mọt sách. 

Giả bộ ngoan ngoãn để lấy lòng.

Nịnh nọt.

Con ngươi của Tạ Quan Tinh đen hơn, cậu ngước mắt nhìn Lâm Phân phía đối diện. 

Lâm Phân nhìn thấy ánh mắt cậu thì bất giác nín thở, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi mà lùi về sau một bước. 

Nhưng chỉ trong chớp mắt ánh mắt của Tạ Quan Tinh lại trở về trạng thái ngoan ngoãn vô hại. 

Chỉ mấy giây ngắn ngủi lại giống như ảo giác. 

Hắn vừa hồi phục tinh thần đã bị Ôn Tân Nhĩ cho một đạp vào bụng, đá hắn xong cậu đội chiếc nón của áo hoodie lên chầm chậm đi đến trước mặt Lâm Phân lạnh giọng hỏi: “Anh thích Ôn Nhiễm à?” 

Cú đá vừa rồi trùng hợp đúng vào chỗ hôm qua Tạ Quan Tinh đá, Lâm Phân nằm trên đất không đứng dậy nổi. Hắn tức giận hét lên: “Thì sao? Tao thích Ôn Nhiễm đó! Không được hả?” 

Mấy người bạn của hắn mất mặt đứng ở một bên cạn lời nhìn hắn.

Ôn Tân Nhĩ từ trên cao nhìn xuống: “Vậy thì trò chơi kết thúc rồi.” 

“Tại sao chứ?” 

“Vì chị ấy là chị gái tôi.” 

“…”

Lần này đúng là lần mất mặt nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của hắn. 

Hắn thực lòng thích Ôn Nhiễm, hắn cũng biết Ôn Nhiễm có một đứa em trai tên Ôn Tân Nhĩ nhưng lại chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng thấy ảnh chụp nên khó mà nhận ra được.

Lúc trước Lâm Phân còn ảo tưởng sẽ đi lấy lòng em vợ bởi vì khó để có thể ra tay từ Ôn Nhiễm. Hắn tính toán kỹ càng để đi đường tắt rồi, nào ngờ chưa kịp hành động đã đắc tội với người ta.

Trong lòng Lâm Phân gào khóc. Hắn vội vàng bò dậy nói: “Ôn Tân Nhĩ cậu đừng để Tạ Quan Tinh lừa, cậu ta chẳng phải thứ tốt lành gì đâu.” 

Ôn Tân Nhĩ nhíu mày: “Tôi quản cậu ấy làm gì, tôi kết bạn còn phải xem cậu ta có tốt không à?” 

Lâm Phân sửng sốt: “Mẹ nó, Ôn Nhiễm có biết cậu nổi loạn thế này không?”

Ôn Tân Nhĩ cười lạnh: “Anh chắc chưa biết quá khứ nổi loạn của Ôn Nhiễm nhỉ? Đúng là ngu ngốc.”

Lâm Phân: “…” 

Ôn Nhiễm thực sự từng nổi loạn sao? 

Không nhìn ra nha. 

Mà trong lúc Lâm Phân đang tự hỏi, Ôn Tân Nhĩ đã quay sang cầm lấy khay xiên que trong tay Tạ Quan Tinh, cậu ấy cầm một que lên vừa nhai vừa nói: “Sau này Lâm Phân còn dám đến làm phiền cậu, cậu cứ trực tiếp đánh anh ta cho tớ. Không cần phải sợ tên đần này.” 

Tạ Quan Tinh cao hơn Ôn Tân Nhĩ một chút, ánh mắt cậu lướt qua Ôn Tân Nhĩ nhàn nhạt nhìn Lâm Phân nhưng giọng nói có vẻ do dự không quyết đoán: “Cậu không cảm thấy tớ giả bộ ngoan ngoãn để lấy lòng người khác sao?” 

Từ bé đến giờ ai ai cũng nói như vậy. 

Ôn Tân Nhĩ lắc đầu: “Không thấy, tớ thấy cậu rất tốt mà.” 

Tạ Quan Tinh vừa nghe thấy đã lập tức nở nụ cười, ý cười trong mắt như bầu trời sao lấp lánh. Nó chân thành hơn tất cả những nụ cười trước đây mà Ôn Tân Nhĩ nhìn thấy. 

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà ăn.

Khi họ rời đi Lâm Phân mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của hai người.

“Học trưởng sẽ không bị làm sao chứ?” 

“Anh ta có thể bị gì chứ, khỏe như trâu vậy đó.” 

Như trâu sao?

“Đúng là rất khỏe, hôm qua lúc anh ấy đánh tớ tớ cảm nhận được.” 

Lâm Phân: “…” 

Cả ba câu vẫn không rời khỏi chủ đề ông đây đánh cậu, Lâm Phân cảm thấy Tạ Quan Tinh chính là cố ý! 

Tiếc là hắn không có chứng cứ! 



[ Vậy nên bây giờ Ôn Nhiễm không có bạn trai à? ]

[ Cô ấy đã từng có à, chỉ là bông mẫu đơn già thôi mà. ]

[ Hhhhhh cười chít mất, hoa khôi ba năm liên tiếp của học viên ghệ thuật lại là một bông mẫu đơn già. ] 

[ Lầu trên khoan hãy cười được chứ? Ôn Nhiễm hồi cấp 3 từng có bạn trai đó, vẻ ngoài của cậu ta với Ôn Nhiễm hoàn toàn tương xưng. Chẳng qua sau này bạn trai cô ấy đi du học cho nên hai người họ mới chia tay thôi. ] 

[ Cậu biết nhiều vậy, kể thêm chút đi. ] 

[ Tôi cũng chẳng biết gì nhiều để kể đâu. Có điều tôi biết bạn trai cô ấy, à quên là bạn trai cũ của cô ấy hình như năm nay sẽ về nước. Tôi nghe bảo cậu ta đã hoàn thành tín chỉ trước kỳ hạn và sẽ quay lại Nam Đại để học nghiên cứu sinh thay vì ở lại nước ngoài. ] 

[ Vì Ôn Nhiễm sao? ]

[ Chắc chắn rồi, cậu ta học chuyên ngành tài chính, thành tích học tập không tệ. Nghe bảo cậu ta được tuyển thẳng vào rất nhiều trường tốt bên nước ngoài nhưng vẫn quyết định về nước, chắc chắn là có nguyên do. ] 

[ Ôn Nhiễm này cũng tốt số vãi. ]

[ Phiền chết đi được, khó khăn lắm mới loại được một tên Tạ Quan Tinh, mà giờ lại xuất hiện một gã bồ cũ từng đi du học, mấy đứa chó quê mùa bọn mình biết sống sao đây? ]

[ Tự nhiên tôi thấy tò mò muốn xem mặt bạn trai cũ Ôn Nhiễm ghê, người có thể làm Ôn Nhiễm thích rốt cuộc là người thế nào nhỉ. ] 

[ Tôi cũng muốn xem! ] 

[ Thật sự là hai người họ vẫn rất xứng đôi, dù sao lúc trước cũng từng hẹn hò. Cơ hội so với mấy người ở trường chúng ta có lẽ lớn hơn. ] 

[ Với cả mấy năm nay Ôn Nhiễm vẫn luôn độc thân có thể là vì đang đợi bạn trai cũ đó. ] 

[ Uầy ~ không nhìn ra Ôn Nhiễm si tình vậy luôn nha. ] 

[ Tự nhiên chờ mong ngày họ lại trở thành một đôi quá! ] 

[ Tôi cũng mong! ] 

Mọi người đang thảo luận sôi nổi về việc của Ôn Nhiễm và bạn trai cũ. Trong đám người mong chờ bạn trai cũ xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện ý kiến trái chiều. 

[ Nếu tên ban trai cũ kia thật sự thâm tình giống các người nói vậy sao trước đây lại chia tay Ôn Nhiễm, mặc kệ Ôn Nhiễm để đi du học? ]

[ … ]

[ … ]

[ … ]

[ Tuyệt vời! Đáp trả đi nào! ]

[ Bạn trai cũ biến đi!!!! ]

[ Bạn trai cũ là một tên ngu ngốc! ]

[ Mẹ nó, vậy mà còn dám mò về? Đúng là không biết xấu hổ, học nghiên cứu sinh ở Nam Đại để cố ý làm người khác thấy ghê tởm phải không? ] 

[ May mà Ôn Nhiễm chia tay với cậu ta rồi đó, loại này giữ lại để mà ăn Tết à? Trước đây cậu ta có thể vì tiền đồ mà vứt bỏ Ôn Nhiễm thì sao này cũng vậy thôi đúng không? ] 

[ Đồng ý với lầu trên, chặt đứt sạch sẽ cho rồi đi. Trường học so với Nam Đại tốt hơn thiết gì mà hắn nhất quyết phải về Tùng Nam chứ? ] 

[ … mọi người trở mặt nhanh thật nhỉ? ]

[ Chuyên ngành chính của tôi là tiếng Pháp còn chuyên ngành phụ là trở mặt đó. ]

[ … ]

Từ khi bài đăng này xuất hiện thì Dương Tiểu Mạn vẫn luôn theo dõi từ đầu đến cuối, có điều cô ấy chỉ xem chứ không lên tiếng. 

Sự việc của Ôn Nhiễm và Trần Phủ Án, cô ấy là người hiểu rõ ràng nhất. 

Nói thật, lúc đó Trần Phủ Án có thể hẹn hò với Ôn Nhiễm là do tổ tiên cậu ta tích đức. Ôn Nhiễm là một người rất khó để sưởi ấm, lại thêm chuyện trong nhà khiến cô khó có cảm giác an toàn. 

Mấy tháng ở bên Trần Phủ Án, nhìn Ôn Nhiễm có vẻ vui hơn rất nhiều nhưng cũng rất ngắn ngủi mà thôi, vả lại đó cũng chỉ là cố biểu hiện ngoài mặt như vậy. 

Trước khi thi đại học một tuần cậu ta nói với Ôn Nhiễm cậu ta muốn đi du học, Ôn Nhiễm cũng nói hai người có thể cùng nhau đi du học hoặc cô ở lại trong nước đợi cậu ta cũng được. Nhưng đối phương kiên quyết muốn chia tay, cậu ta nói Ôn Nhiễm học nghệ thuật chuyên nghiệp không giống với cậu ta học văn hóa. Còn nói cô không có tương lai sẽ cản đường cậu ta. 

Sau đó thì hai người chia tay.

Ôn Nhiễm cũng chẳng có khác gì so với trước, nên đi học thì đi học, nên ăn cơm thì ăn cơm. Chỉ có một lần duy nhất Dương Tiểu Mạn nghe thấy cô trốn trong toilet khóc nức nở.

Mẹ nó! Trần Phủ Án đúng là súc vật! 

Dương Tiểu Mạn mang theo ký hiệu cấp bậc nguyên lão điên cuồng chửi mắng trên diễn đàn.

Ôn Nhiễm ngồi đối diện nghiêm túc ăn bún, cô còn không biết mọi người đang thảo luận gì trên diễn đàn.

Chờ đến khi Dương Tiểu Mạn ngẩng đầu lên bên cạnh Ôn Nhiễm đã xuất hiện thêm một nam sinh rồi.

Tạ Quan Tinh.

Đối phương mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu vàng cam, trông ngoan ngoãn sạch sẽ vô cùng. 

Dương Tiểu Mạn thấy Ôn Nhiễm từ ăn một đũa bún chuyển thành từng cọng bún. 

“Chào học đệ nha.” Dương Tiểu Mạn nhanh chóng chào hỏi. 

Tạ Quan Tinh gật đầu chào Dương Tiểu Mạn: “Chào buổi chiều đàn chị.” 

Sau khi chào hỏi xong cậu nhanh chóng quay sang Ôn Nhiễm, chân mày rậm nhăn lại. Ôn Nhiễm bị đối phương nhìn như vậy khiến động tác ăn cơm có chút cứng lại, cuối cùng là không cầm nổi đũa nữa. 

“Sao vậy?” Ôn Nhiễm đặt đũa xuống hỏi. 

“Đàn chị, bạn trai cũ của chị sắp về rồi sao?” Tạ Quan Tinh thấp giọng hỏi, trong giọng nói còn có chút bất an khó xác định.

Sắc mặt Ôn Nhiễm hơi thay đổi sau đó nhẹ gật đầu.

Ôn Nhiễm cũng không muốn biết, nhưng dù sao hai người cũng là bạn học cấp ba. Trần Phủ Án muốn từ miệng người khác báo cho Ôn Nhiễm biết cũng có rất nhiều cách. 

Lông mi dài của Tạ Quan Tinh cụp xuống, giống như đang kiềm chế rất nhiều cảm xúc phúc tạp, sau cùng chỉ nhẹ buông tiếng thở dài.

“Anh ấy thật giỏi, vừa tốt nghiệp cấp ba đã có thể đi du học. Chắc là anh ấy thích nước ngoài lắm.” 

Lời nói lọt vào tai Ôn Nhiễm có nghĩa là, vừa tốt nghiệp cấp ba đã vội ruồng bỏ đàn chị Ôn Nhiễm, anh ta chắc là thích học tập lắm. Học tập trong mắt anh ta quan trọng hơn nhiều so với đàn chị. 

Bàn tay ở trên bàn của Ôn Nhiễm chầm chậm nắm chặt! Tra nam! Nhìn thấy cảnh này, lông mày Tạ Quan Tinh khẽ nhướng lên, trong ánh mắt là sự quyết tâm đoạt lấy. Có chút khinh thường, còn có chút nguy hiểm.